Chương 1

- Chọn B. - Giọng một người đang vang lên kế bên em.

Winny liếc xéo người đó nhưng cũng ngoan ngoãn mà lấy cục gôm xoá vết bút chì vừa chọn rồi chọn lại đáp án khác, phiền thiệt nhưng mà em biết đáp án cái người kia nhắc em mới là đáp án đúng.

Im lặng lia bút đến câu tiếp theo. Là A, em chắc chắn câu này là A, không thể sai đi đâu được, em học kỹ lắm.

- C nha anh trai ơi, học vầy là chết rồi. - Cái giọng vẫn vang lên đều đều bên tai em.

Winny thở dài, rồi cũng lặp lại động tác ban nãy, xoá đi và sửa đáp án lại. Xong, cậu chống tay đỡ đầu, hất mặt nhìn tên kia, khỏi làm nữa, chờ đọc đáp án luôn cho rồi.

- Nhìn gì? Làm tiếp đi, hết giờ bây giờ.- Người đó chớp mắt nhìn em.

- Đọc luôn đi, khỏi mắc công làm, bắt bẻ quá mà.- Em nói.

Em không thấy thằng bạn đằng sau mình thoáng ngước lên nhìn mình ngạc nhiên rồi lại chăm chú làm bài tiếp.

- Winny Thanawin. - Thầy gọi khi thấy học trò tự nhiên đang làm bài mà ngồi chống cằm rồi còn nhìn khoảng không nói gì đó.

- Dạ.- Em giật mình đứng dậy.

- Sao không em không tập trung làm bài mà nói gì thế?- Thầy hỏi.

- À dạ, em đang...nhẩm bài ạ. - Em đứng dậy trả lời.

- Ngồi xuống đi, tập trung làm cho xong nha.- Thầy nói.

- Dạ vâng ạ.

Em ngồi xuống, cầm viết nhưng miệng lầm bầm chửi cái người đang đứng kế bên, còn người đó thì nhìn em cười hì hì đắc ý.

Sao em lại có thể quên chuyện quan trọng này cơ chứ, em là người duy nhất có thể thấy và tương tác với "anh ma" này. Mọi người không nghe lầm đâu, là ma đấy, chẳng phải con người, à đúng hơn thì từng là con người nhưng tóm lại thì giờ anh ta là ma.

Một con ma tương đối đẹp trai, sáng láng chứ không có máu me đầm đìa, mặt dị dạng như trên phim đâu, nhưng nếu ai hỏi tại sao anh ma này lại đi theo em mà không phải ai khác thì em cũng chẳng biết. Em không biết mình đắc tội "thằng cha ma" này lúc nào, cũng không biết mình làm gì để bị "vong" theo như vầy nhưng có một cái em biết, là em chỉ thấy mỗi mình "anh ma" này chứ không thấy ma nào khác hết trơn, nếu mở được tài năng nhìn thấy "khách" thì phải nhìn thấy hết chứ sao thấy có chọn lọc vậy ta, à mà thôi, em cũng không muốn quan tâm, dù sao một con ma thì em đã phiền lắm rồi, một đám ma xuất hiện chắc em khóc thét mất.

Mọi người không biết đâu, lần đầu tiên, anh ma này xuất hiện trước mặt em là một buổi sáng âm u của gần 1 tháng trước, hôm đấy, trời chẳng có tí nắng, gió cứ thổi phù phù vào cửa sổ, em chỉ ước hôm đấy là ngày nghỉ để mình có thể trùm chăn ngủ tiếp, nhưng đời đâu như là mơ, phận học sinh cấp 3 như em, lấy sự nghiệp học hành làm đầu thì không thể chống lại thế lực mang tên phụ huynh, em đành lò mò ngồi dậy trước khi bị mẹ cho ăn chổi chà, rồi lại thấy cái người à nhầm cái ma ngồi trước bàn học của em.

Lúc đầu, em cũng chẳng biết anh ta là ma đâu, em chỉ không hiểu sao thằng cha xa lạ này ở phòng em, phản ứng đầu tiên của em là khó chịu, làm sao mà không khó chịu, có đứa nào thích người khác xâm phạm vào lãnh thổ của mình đâu cơ chứ, mà còn là một thằng cha lạ huơ lạ hoắc nào đó mà em chẳng biết ở đâu ra.

- Anh là ai? - Em nói, không mấy thân thiện cho lắm.

- Ừm, chào nhóc Winny, giới thiệu chút nhé, anh tên Satang, anh lớn hơn nhóc vài tuổi. - Satang giới thiệu nhưng thông tin đưa ra không hữu hiệu với em lúc này chút nào, ít nhất em nghĩ thế.

- Anh là bà con xa của nhà tui à?- Winny hỏi, giọng điệu tất nhiên là vô cùng khó chịu, em chưa xù lông lên đuổi người ra ngoài là đã lịch sự lắm rồi chứ đừng nói đến việc phải niềm nở với người đang xâm phạm "ổ" của em.

- Không có.- Satang mỉm cười lắc đầu, mặt tỉnh bơ.

- Chứ là ai? ĂN TRỘM SAO? - Em hét lớn lên, chân run run, em thề là lúc đó, em rất muốn cầm gì để phòng vệ cho mình, nhưng ngoài cây đàn thân yêu của em thì chẳng có gì có thể liệng vào "tên trộm" này. Hay em lấy dép chội vào mặt hắn nhỉ?

Sau đó, em thấy Satang đứng dậy chắn trước cửa, như thể không cho em chạy, em có định chạy đâu, chỉ ráng trấn tĩnh xem cái tên này có vũ khí nào không và hi vọng ba mẹ nghe được tiếng hét của mình.

- ĂN TRỘM.

Em ráng la một lần nữa, chắc kỳ này phụ huynh nghe mà đúng không? Tên ăn trộm này cao hơn em, em thấy tình hình là không đánh lại rồi. Ba mẹ mà không lên thì em chỉ có nước liều mình đánh lộn với hắn một mất một còn thôi.

Cũng may, ba mẹ em xuất hiện, tay cầm chổi cầm xẻng ở ngoài vườn chạy lên, đẩy mạnh cửa ra, không đẩy thì còn đỡ, đẩy rồi mới thấy sốc hơn, cánh cửa xuyên qua người Satang, ba mẹ đứng trước cửa, trộm đâu không thấy, chỉ thấy thằng con bé bỏng của mình nằm ngất xỉu trên sàn.

Thanh niên Winny Thanawin được nghỉ học như ý nguyện ban đầu nhưng mà lý do thì không vui vẻ chút nào.

Thế là anh ma tên Satang này đã theo em được gần 1 tháng, từ lúc em bài xích, gặp là co rúm người lại vì sợ, được ba mẹ mang đi trừ tà, đeo vòng này nọ nhưng chẳng ăn thua nên giờ em cũng quen rồi, ngoài việc không ai thấy anh ngoài em thì mọi thứ cũng ổn. Chỉ là cái người này lúc nào cũng lẽo đẽo theo em, khiến em nhiều khi cũng thấy hơi phiền.

- Nè anh ma.

- Satang.

- Ờ rồi, Satang, tại sao anh chỉ đi theo mình tui vậy? Bộ kiếp trước hai đứa mình có thù oán gì, nên anh không siêu thoát được, sau đó, đến một ngày anh thấy tui, cái anh bám theo để ám tui. - Em càng nói càng thấy sợ, nghe ghê thiệt chứ.

- Khùng hả? Tưởng tượng phong phú vừa thôi. - Satang nhìn em khinh bỉ.

- Chứ sao? Phải có lý do gì thì chỉ mình tui nhìn thấy anh thôi chứ. - Em ôm gối nhìn anh hỏi.

- Nếu anh nói là sự xuất hiện của anh là muốn giúp em thực hiện một nguyện vọng thì em tin không? - Satang cười hỏi em.

- Không. Anh tưởng anh là thần đèn hả? Anh là ma mà, thầy dặn không thể nghe hay hứa gì bậy bạ với ma đâu, anh giúp tui thực hiện nguyện vọng thì chắc chắn có cái gì để dụ tui nè.- Em làm mặt tự tin ý nói "tui là tui thông minh lắm nhé, đừng mong dụ được tui".

Satang phì cười với dáng vẻ tự tin của em rồi lại phản bác:

- Trước khi nói những lời đó thì em cũng nên xem lại bản thân mình có gì để anh có thể dụ đi.

Em khựng lại, ngẫm lại cũng đúng ha nhưng mà làm sao mình có thể thua thiệt trước tên đó chứ, em bắt đầu tìm ưu điểm của mình để kể ra cho anh biết.

- Nhiều nha, đẹp trai nè.

- Anh chưa đủ đẹp trai à.- Satang nhướn mày.

- Chơi thể thao giỏi nè. - Em cười đắc chí, này nhé, người ta nằm trong đội tuyển đấy nhé.

- Em nhìn người anh với chiều cao này còn sợ không chơi được thể thao hả?

- Anh bây giờ có chơi được đâu.- Em phản bác.

- ....

- Thấy chưa? Tui có nói sai đâu, anh nhìn trúng tui là tại vì tui đẹp trai, tui trẻ hơn anh, tui chơi thể thao giỏi, tui còn tốt bụng, ga lăng như vầy, sao mình hoàn hảo thế nhỉ? - Em tự flex bản thân xong lại khen chính mình luôn.

Anh cười lắc đầu bất lực trước sự tự tin này, thôi thì em vui là được.

- Anh không cần mấy thứ đó của em, giữ đi mà dùng.

- Anh nói thế thôi, chứ lỡ như mà dám làm gì tui, tui sẽ... sẽ...

Em suy nghĩ một lát, giờ thầy pháp cũng không thấy được anh, cao tăng đắc đạo mà ba mẹ biết cũng vậy luôn, em chẳng biết làm sao hết trơn á.

Chết bà chưa? Sao con ma này mạnh dữ vậy ta?

Anh nhìn vẻ lúng túng của em thì biết lại bắt đầu suy nghĩ đâu đâu rồi.

- Tóm lại là, anh sẽ không làm gì em, chỉ muốn thực hiện nguyện vọng của em thôi. Em không tin cũng được, thời gian sẽ làm em tin thôi. - Satang nói.

- Ừ, để tui chống mắt lên xem. - Em lấy ngón trỏ và ngón giữa chỉ vào mắt mình rồi híp mắt chỉ đến hướng anh, biểu thị lời nói của mình.

----------

Thế nhưng hiện tại thì đúng thật, cả tháng qua, anh chẳng có làm gì em mà còn giúp em khá nhiều, ngoài việc hay chê rằng em học tệ, giống như bây giờ nè, anh ta cứ đứng kế em rồi chỉ nhưng không phải chỉ đơn giản là chỉ đâu, để em tính xong hết, nếu đúng thì thôi, sai thì sẽ sửa cho em trước rồi về nhà "ép" em ngồi làm lại hết, lúc đầu em đã nghĩ bắt đầu từ hôm nay, em đã có một tấm bùa hộ mệnh hình người bằng "bóng" rồi nhưng không, em bỗng có thêm 1 gia sư không cần lương, không cần ăn, mỗi ngày sẽ ép em làm bài tập đúng giờ, đúng giấc và đúng đáp án thì mới cho em đi ngủ, không thôi anh ta có cả trăm cách để khiến em cảm thấy phiền mà ngồi làm.

Tưởng kỳ này khỏe rồi, ai dè còn mệt hơn, ai đó hốt dùm tên ma này giúp em với, em năn nỉ ấy.

Vất vả lắm mới được về nhà thì lại nghe "anh ma" xầm xì mấy chỗ em làm sai hồi nãy, Winny chỉ có thể im lặng nghe chứ, cãi lại người xung quanh lại nhìn em với ánh mắt kỳ quặc, em chẳng muốn bị xem là đứa thần kinh đâu nhưng mà không thể chứng minh cho người khác biết rằng kế bên em chính là một con ma vừa học giỏi, vừa chăm chỉ này đây.

Anh đang cố gắng chỉ em những chỗ em làm sai để em rút kinh nghiệm nhưng có vẻ như người nói có lòng, người nghe thấy phiền, em im lặng không cãi nhưng anh đoán chắc em chẳng vào được câu nào đâu, nhìn gương mặt quạu quọ lầm bầm nãy giờ là biết đang chửi anh rồi đấy, không ngoan chút nào hết trơn á.

Bỗng, anh thấy em đứng lại, rồi gọi một ai đó.

- Này nhóc.

Thằng bé gầy nhom trước mặt anh và em xoay lại khiến anh sững người vì ngạc nhiên, anh nhìn thái độ hớn hở của em rồi nhìn gương mặt hờ hững của thằng nhóc đó mà nhíu mày.

Tại sao người này lại xuất hiện ở đây?

Em không để ý đến vẻ hoang mang của anh mà vội vàng chạy lại gần thằng nhóc trước mặt, thằng bé là hàng xóm gần nhà em, em chẳng biết thằng nhỏ tên gì cả, thằng nhỏ bao nhiêu tuổi em cũng chẳng rõ, em chỉ biết thằng bé là đứa trẻ số khổ, nó không có mẹ, chỉ có một người ba bạo lực, hay đánh đập thằng bé, cũng chẳng quan tâm đến nó chút nào, thằng nhỏ có vẻ không thích nói chuyện lắm hay nó không biết nói em cũng không chắc nữa nhưng từ lúc biết thằng bé đến giờ, em chưa bao giờ nghe thấy giọng của thằng nhỏ bao giờ, thằng nhỏ gặp em lúc nào cũng bộ mặt hờ hững nhưng em biết thằng nhỏ chỉ đang phòng bị thôi, một đứa trẻ sống trong hoàn cảnh như nó, không phòng bị mới là điều lạ chứ thái độ của nó thì em hiểu, em chỉ muốn kết bạn với thằng nhỏ thôi, muốn thằng nhỏ có cuộc sống tốt hơn, ít nhất thằng nhỏ cũng được an ủi khi ba nó không quan tâm gì đến nó.

- Em đi đâu mà lâu thế hở? Anh đi qua nhà em mấy lần mà không gặp.

Em đứng trước mặt thằng bé, quan sát cả người nó từ trên xuống dưới, rồi bỗng nắm bàn tay của thằng nhỏ, vết lằn roi bị đánh, vết bầm tím vẫn còn trên đó. Thằng nhóc vội giựt tay lại rồi giấu đằng sau lưng không cho em xem nữa.

"Chết thật, thằng nhỏ lại bị đánh."- Em thở dài.

- Ông ta lại đánh nhóc nữa sao? Sao mấy tháng nay anh không thấy nhóc cơ chứ. Ông ta đưa nhóc đi đâu?

Thằng bé mím môi không trả lời em nhưng nhìn ánh mắt thằng bé em cũng đoán được thằng bé không muốn nhắc đến chuyện này. Em cũng quá quen với việc thằng bé sẽ không trả lời mình nên em cũng không chờ thằng bé trả lời mà nói ra suy đoán của mình luôn.

- Vì anh tố cáo hắn ta đúng không? Nên hắn ta đưa em đi đâu đó, định lánh mặt một thời gian rồi quay về như chưa từng có việc gì? Và vẫn "chứng nào tật nấy" mà hành hạ nhóc?

Em hít một hơi thật sâu rồi thở ra để khống chế sự tức giận của mình, em chưa bao giờ nghĩ trên đời sẽ có người cha có thể xem việc hành hạ con mình như một thú tiêu khiển vậy, em đã từng tố cáo hắn nhưng không có bằng chứng, thằng bé lại không nói lời nào khiến cảnh sát cũng không thể làm gì, chỉ có thể xem như đây là việc dạy dỗ trong gia đình, chỉ cảnh cáo hắn không thể quá mạnh tay với thằng bé chứ họ cũng chẳng làm được gì.

- Nhóc ăn gì chưa? - Em hỏi, thằng bé vẫn mím môi im lặng.

- Mà thôi, ăn hay chưa gì cũng được. - Em lấy trong cặp mình bánh mì mặn và vài viên kẹo cho thằng nhóc.

- Em cầm ăn đi, đừng ngại, lần sau anh sẽ mua đồ ngon cho mà ăn. Nếu như hắn ta có đánh em nữa thì phải chạy đi cầu cứu nghe chưa, đừng im lặng chịu trận nữa, hoặc nhóc phải phản kháng, chứ nếu cứ như thế này, làm sao thằng bé như em chịu nổi hả, đồ ngốc này.

Em dúi đồ ăn vào tay thằng nhóc rồi không nhịn được mà xoa cái đầu của thằng bé, em muốn giúp nó lắm nhưng một đứa vẫn còn ăn bám phụ huynh như em chẳng thể giúp được gì nhiều, em từng nói với ba mẹ về chuyện thằng bé nhưng ba mẹ kêu dù sao cha thằng bé cũng là người giám hộ hợp pháp, trừ phi, thằng bé có thể chứng minh thằng nhỏ bị bạo hành và đưa hắn ta vào tù nhưng có chắc khi thằng bé rời ba nó sẽ sống tốt hơn không, họ hàng thằng bé hay cô nhi viện sẽ tốt hơn cho nhóc không, không ai nói chắc được cả, em không hiểu sự phức tạp trong đó nhưng em biết em không thể làm gì hơn lúc này cho thằng bé, ngoài trừ việc làm bạn với thằng nhóc để thằng bé  đỡ cảm thấy buồn tủi mà thôi.

Thằng bé ôm bánh và kẹo vào trong lòng, nhìn anh như muốn nói gì đó rồi lại cụp mắt xuống như đứa nhỏ làm sai.

- Nhóc mau ăn rồi về đi, kẻo ông ta lại nổi giận đấy. - Em vỗ vỗ vai thằng bé.

Thằng nhỏ gật gật đầu rồi cũng bước vội về hướng nhà mình. Em nhìn theo bóng lưng thằng bé rồi thở dài bất lực, lúc này em mới nhớ tới anh ma đằng sau mình nãy giờ vẫn chưa lên tiếng. Em nhìn lại thì thấy anh ma cũng nhìn theo đối phương nhưng ánh mắt phức tạp lắm, em cũng chẳng rõ, chắc ảnh cũng thương cảm cho thằng bé tội nghiệp.

- Này, đi về thôi. - Em gọi anh rồi tiếp tục bước về nhà.

Anh giật mình khi nghe tiếng em gọi, thấy em tiếp tục đi thì cũng lẳng lặng bước theo sau em.

Bầu trời hôm nay hơi âm u.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip