Chương 3
- Này nhóc, sinh nhật nhóc ngày mấy?- Em hỏi xong chợt khựng lại khi thấy gương mặt ngơ ngác của thằng bé, rồi hiểu luôn, thằng nhỏ không muốn nhắc hoặc nó chẳng biết ngày sinh của mình.
- Ừm. Không sao không sao. Không nhớ thì thôi.- Em lên tiếng trấn an.- Coi ngày không bằng gặp ngày, hôm nay luôn cho tiện nè.
Em cười toe nhìn xoa đầu thằng bé.
- Kể từ hôm nay, anh tuyên bố sinh nhật của nhóc chính là ngày 16.11, cách sau sinh nhật anh 4 ngày. - Em nói. - Em sẽ trùng ngày sinh nhật với 1 người bạn nữa của anh. Hiện tại thì anh sẽ tổ chức sinh nhật cho 2 người luôn.
Thằng nhỏ vẫn ngơ ngác nhìn em, rồi mím môi cười, gật gật nhẹ đầu, từ nhỏ đến giờ lần đầu nó biết sinh nhật là gì á. Satang đứng bên cạnh cũng mỉm cười, à thì ra bỗng dưng hỏi sinh nhật anh là như vậy ha, muốn tổ chức sinh nhật cho anh.
Winny thật ra suy nghĩ rất đơn giản, ngày sinh nhật cậu, em thấy Satang đứng nhìn cậu cũng vỗ tay hát chúc mừng sinh nhật, em chợt nhận ra hình như từ lúc biết nhau đến giờ em chưa hỏi thăm anh ma về những việc này, em không dám hỏi về lý do tại sao anh ta chết, sợ chạm vào nỗi đau của người ta, dù em không biết Satang còn theo sau em tới bao giờ nhưng mà em nghĩ bây giờ, em cũng xem như là bạn của anh ma rồi, em muốn tổ chức sinh nhật cho anh ma nên em mới hỏi anh sinh ngày mấy, và bất ngờ chưa, ngày sinh của anh chỉ sau em có 4 ngày thôi, em cũng chợt nhớ thằng nhóc em quen bấy lâu nay, em cũng không biết tên càng không biết ngày sinh thằng nhỏ, nhìn thằng bé, em hiểu rằng chắc thằng nhỏ chưa bao giờ được tổ chức sinh nhật đâu nhỉ, nên em quyết định tổ chức sinh nhật cho cả 2 "bạn" của em, chọn ngày sinh của nhóc cùng ngày với anh ma thì có vẻ không may mắn cho lắm nhưng đó là quan niệm của người lớn, còn với em, em nghĩ rằng 2 người đó cùng ngày sinh với nhau thì sẽ cùng vượt qua mọi thứ, anh ma sẽ đi đầu thai có cuộc sống mới, còn thằng nhóc sẽ sớm có một cuộc sống tốt hơn.
Em cùng anh ma hát bài "Happy Birthday", thằng nhỏ thì vỗ tay còn bắt chước em lắc lắc đầu qua lại, em chỉ muốn thằng bé được mãi hạnh phúc như vầy thôi ấy.
Sau khi cả bọn ăn bánh kem, thật ra chỉ có em và thằng bé ăn thôi, còn anh ma thì em để đó cho ảnh hít, không biết có hít được gì không mà em thấy ảnh nhìn em bất lực lắm, thây kệ, để tránh làm thằng bé sợ, xíu em đốt nhang cho ảnh sau vậy, em bé nên được ưu tiên hơn mà, em chạy đi lấy một hộp quà đã chuẩn bị sẳn cho thằng nhóc, mở ra bên trong chính là một chú mèo vàng đang ôm một túi tiền. Em dặn dò bé:
- Cái này là quà anh tặng em, bạn mèo và túi tiền sẽ bảo vệ em, nhớ nha.
Thằng bé lúc đầu vẫn không chịu nhận nhưng em cương quyết quá thì thằng bé cũng ngoan ngoãn khoanh tay cảm ơn rồi ôm thật chặt mèo bông một cách nâng niu.
Một đứa trẻ ngoan như vậy nên có cơ hội được sống hạnh phúc hơn.
Satang nhìn con gấu bông của thằng bé, rồi nhìn vẻ đắc ý của em, rõ ràng gương mặt này đang tự khen bản thân mình thông minh đây nè. Em đã mua camera có thu âm và nhét vào con mèo bông, khi ông ta có đánh thằng bé thì em sẽ có đủ bằng chứng để tố cáo hắn ta, đáng lẽ, em nên làm việc này lâu hơn rồi mới phải, haizz thôi kệ, giờ trễ còn hơn không có.
Nhìn vẻ mặt của em, Satang muốn xoa đầu em ghê ấy, tiếc là hiện tại anh không làm được.
.....
Bình thường thì hay gặp nhưng lúc trông chờ thì chẳng thấy đâu, Winny quan sát vài hôm nhưng không thấy chuyện gì xảy ra, cha của thằng nhóc xem nó như người vô hình, ông ta cũng không quan tâm nó, giống như nó không tồn tại trước mặt ông ta vậy, như thế cũng tốt, em thấy ít nhất thằng nhỏ sẽ được an toàn vài hôm.
Đội tuyển của em đi thi đấu giao hữu ở thành phố khác, em sẽ phải ở lại vài hôm. Có cái gì đó thôi thúc em phải huỷ bỏ trận đấu ở nhà nhưng mà đây là trận đấu quan trọng của cả đội, dù giao hữu đi nữa, thì trận đấu này cũng là tiền đề cho quyết định của huấn luyện viên cho vị trí chính thức của những lần sau.
Em tự trấn an mình rằng cha của đứa nhỏ đã thay đổi, ít nhất ông ta sẽ không làm gì thằng bé, hoặc nếu có em cũng sẽ có bằng chứng xác thực để tố cáo ông ta, em dặn lòng rằng như vậy cũng được, em sẽ giúp thằng nhóc nhanh hơn.
Chắc chắn là vậy.
Trước ngày đi, em cố ý dặn dò thằng nhỏ rằng em sẽ mau chóng quay về thôi, sẽ mua quà cho thằng nhỏ, thằng nhỏ chờ em về nhé. Thằng bé vẫn ngoan ngoãn gật đầu nhìn em, tay thằng bé vẫn ôm con mèo bông túi tiền ấy.
Satang nhìn hai người rồi nhìn lên trời.
Hôm nay, trời chuyển mưa, mây kéo đen của bầu trời.
....
Mọi thứ trôi qua yên ả cho đến hôm, em đang trên đường về. Bằng một cách nào đó, dù anh ma Satang xuyên qua mọi thứ thì vẫn có thể ở bên cạnh em, giống như anh nói anh không thể cách em quá 5m, thành ra em với anh như cục nam châm vậy, em ở đâu thì anh sẽ ở cạnh đó, khá khó hiểu, nó giống như một dạng ý chí để ra lệnh sẳn vậy đó, mệnh lệnh của việc này chính là anh phải ở bên cạnh em.
Đi cùng nhau riết rồi thì em cũng quen nên nếu nhìn quanh mà không thấy anh thì em sẽ bất giác ngó quanh để tìm, biết là anh cũng không thể đi đâu xa nhưng em cũng không ngăn được bản thân, như một thói quen vậy á.
Hôm nay là ngày em đi về nhà, trong túi em có đủ bánh kẹo mua cho thằng nhóc, Winny mở điện thoại lên, phần mềm tin nhắn để kiểm tra, mấy nay em không xem, Satang nói rằng em cần giữ tinh thần tốt nhất cho trận đấu, em xem nếu không có gì thì thôi, lỡ như em thấy gì thì sẽ gây ảnh hưởng đến tâm trạng, tệ hơn còn gây ảnh hưởng cho toàn đội, huống chi, em cũng sẽ không kịp về giải quyết, việc quan trọng lúc này là em cần một cái đầu lạnh, bình tĩnh, chỉ cần ông ta hành hung thằng nhỏ thì em có bằng chứng để tố cáo, không sợ ông ta chối tội nữa. Em nghe anh nói có lý nên đã cố gắng không nhìn tới.
Em vừa mở lên thì sững sờ ngay lập tức, thời gian là vừa lúc nãy, ông ta bỗng dưng phát điên, giựt chú mèo bông từ thằng bé và quăng xuống đất, giẫm đạp và chửi bới những lời thô tục, sức giẫm của người lớn khiến camera bị hư hỏng nhưng cũng may phần ghi âm vẫn còn nghe được dù chỉ là tiếng rè rè, Winny nhìn Satang, lòng em lúc này như lửa đốt đến nơi, em không biết chuyện gì sẽ xảy ra với thằng bé, không có tiếng nói của thằng bé, nhưng có vẻ thằng nhỏ đã bỏ chạy, em nghe tiếng mở cửa rồi đóng cửa thật mạnh, nghe thấy tiếng thở hồng hộc và tiếng chạy bịch bịch đạp lên đám lá khô, thằng bé chạy vào rừng.
Nơi em và thằng nhóc sống chỉ là một thị trấn nhỏ, có rừng có núi xung quanh, đa số mọi người cũng không xem việc đánh con cái là bạo lực, chỉ xem đó là việc "thương con cho roi cho vọt", dù cảm thấy "cho roi cho vọt" này hơi quá đáng với trường hợp của thằng bé thì cũng chỉ vài ba câu khuyên răn rồi thôi, chuyện nhà người ta mà.
Chỉ có Winny là không cảm thấy thế nhưng em chẳng làm được gì hơn, em không đủ tuổi, không có nhiều tiền và thậm chí, em chỉ có thể giúp thằng nhỏ đến mức này thôi, em không bảo vệ được nó.
Satang nhìn Winny đang run rẫy, em cắn môi thật mạnh để ráng kiềm chế cảm xúc của mình, hi vọng em về kịp lúc. Đám bạn em thấy biểu hiện lạ của em thì hỏi, em lắc đầu nhưng cũng hỏi chúng nó có thể giúp mình không? Tụi con trai đứa nào chẳng có máu anh hùng sẳn trong người, nghe giúp là gật đầu ngay không cần suy xét. Em muốn báo cảnh sát nhưng em sợ chuyện kia sẽ xảy ra, cảnh sát lại không làm gì ông ta, hắn lại đưa thằng bé đi đâu đó mà em không thấy được, chứng cứ trong gấu bông không đủ làm gì cả.
Thật vô dụng!
Tiếng chửi rủa vẫn phát ra từ trong tai nghe kèm theo tiếng thở hồng hộc của thằng nhỏ, Winny có thể cảm nhận được sự sợ hãi của thằng bé nhưng lúc này đây em không làm được gì.
Xe vừa dừng là em chạy như bay từ trường theo hướng nhà thằng bé, mặc cho Satang và đám bạn đi phía sau em, em chạy thật nhanh vào rừng, âm thanh trong máy ghi âm vẫn phát ra rè rè, em cứ vừa đi vừa gọi "Nhóc ơi!", tụi bạn cũng không biết em gọi ai nhưng cũng gọi theo em, nhưng chẳng thấy thằng bé đâu, em thậm chí còn quên mất thằng nhỏ có trả lời được em đâu.
Em bỗng thấy cha thằng nhóc đứng đấy nhìn, em bước nhẹ lại gần thì thấy thằng nhỏ đứng cạnh một thác nước, người lớn trong vùng thường dặn tụi nhỏ rằng không được đến gần nơi này chơi, rất nguy hiểm, thậm chí lúc trước còn không cho tụi nhỏ vào rừng cơ nhưng sau này, người ta mở những chuyến đi trekking, thành ra khu vực này cũng không bị cấm nhiều như trước, trừ thác nước kia.
Winny không quan tâm ba thằng nhỏ đang đứng đấy, em chỉ biết nếu em không làm gì thì mọi chuyện tồi tệ hơn có thể sẽ xảy ra trước mắt em.
- Nhóc ơi.- Em gọi.
Thằng bé nhìn em, ánh mắt vui mừng, tay thằng bé siết chặt con mèo bông, trông nó chẳng còn màu vàng nguyên bản mà trông rất dơ vì đã bị giẫm đạp và rớt xuống đất nhiều lần, nhưng thằng bé vẫn ôm vào lòng một cách nâng niu.
Winny từ từ tiến lại gần thằng nhóc, em thấy thằng bé rơi nước mắt nhưng lại mỉm cười thật tươi nhìn em, giống như muốn nói với em rằng cuối cùng, nó cũng sẽ được giải thoát.
- Em...tên...là...Satang.- Thằng nhóc nói ra từng từ trước mặt em, vì đã lâu không sử dụng giọng nói của mình nên thằng bé gặp xíu khó khăn. Nhóc chỉ muốn nói cho anh trai biết tên mình, ít nhất khi nhóc không còn tồn tại trên đời này nữa, anh trai vẫn sẽ nhớ đến nhóc. Đó là mong ước cuối cùng của nó.
Nói xong rồi, thằng bé đã nhanh chóng xoay người nhảy xuống thác nước.
- KHÔNGGGGGGGGGGG.- Em thét lớn, định chạy đến thì đám bạn đã níu em lại, cha của thằng nhóc giống như thức tỉnh mà cũng nhảy theo nó.
Thế giới trước mặt Winny bỗng im lặng hẳn không còn tiếng nói, cũng chẳng còn tiếng chửi rủa, không còn tiếng hét hay tiếng xôn xao của mọi người xung quanh, em như đang ở một thế giới không người, chỉ có một mình em.
Lúc nãy, câu cuối cùng thằng bé nói gì với em nhỉ? À đúng rồi, thằng bé nói em ấy tên là Satang. Satang, Satang, chẳng phải đây cũng là tên của anh ma sao?
Chẳng lẽ...
Em nhìn quanh quất, tìm kiếm dáng hình đã đi theo bên cạnh mình suốt thời gian qua, em thấy anh đứng đó, ngay vị trí lúc nãy của thằng bé rồi nhìn em mỉm cười.
Sao bây giờ em mới nhận ra, nụ cười của hai người này giống nhau đến thế?
Bầu trời hôm nay trời đổ cơn mưa thật lớn.
Thế giới xung quanh em lại im lặng một lần nữa, mọi cảnh vật xung quanh chợt biến mất, có một ai đó gọi tên em.
- Winny, đến lúc phải tỉnh dậy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip