III-Giao Thừa
Sáng sớm ngày 31, cái ngày cuối năm. Cái ngày tuyết đã tan hết, loáng thoáng trên mặt đường chỉ còn đọng lại vài vũng nước nhỏ phản chiếu lại cái vẻ gấp gáp của mọi người tất bật đi đi lại lại lo cho năm mới.
Winny cũng vậy thôi, anh bị mẹ bắt dạy từ sáng sớm để đi mua đồ ngày cuối năm với mẹ anh. Thật chất là anh bị bắt đi để cầm đồ á mà. Mẹ anh một khi đã mua đồ thì bật chế độ trả giá. Tiếng trả giá vang vọng cả một khu chợ lớn khiến anh muốn kiếm ngay cái quần mà đội lên chứ.
Bận rộn cả một buổi sáng cuối cùng anh đã được ngả lưng trên chiếc giường thân yêu lúc trưa trời. Mấy ngày nay được nghỉ học, anh phải nai lưng ra mà dọn dẹp cái nhà. Cái nhà 2 tầng cho bốn người sống vậy mà cũng mất mấy ngày mới dọn xong. Anh vốn định đi chơi với lũ bạn nhưng lại nghĩ ngày cuối năm mà nên ở với gia đình thì hơn nhỉ?
Năm mới tết về là lúc chúng ta đoàn tụ cùng những người thân yêu, là lúc ta về nhà, lúc ta được cảm nhận cái hạnh phúc khi được ăn những món ăn mẹ nấu, những cái ôm của cha hay những tiếng cười đùa nói chuyện của anh chị em trong nhà bởi vì đó là gia đình. Nhưng một cậu nhóc lại lủi thủi quét dọn từng ngóc ngách trong nhà, có những ngóc đã phủ đầy lớp bụi dày trắng. Trên bàn xen lẫn những chồng sách dày đặc là những hộp mì đã ăn dở. Cuối cùng thứ có thế thấy rõ nhất là phần bàn thờ ở trên vách tường. Ai nhìn vào mà không đau lòng trước cái cảnh tự mình nuôi thân của một đứa nhóc chỉ mới lớp 11. Ba khung di ảnh, hai khung đã cũ , một khung còn mơi mới nhưng nhìn vào không ai là không xót xa
Hương nhang bay khắp cả phòng. Quấn lấy Satang đang tất bật dọn dẹp căn nhà nhỏ đã cũ kĩ, căn nhà như được chấp vã từ những miếng gỗ thô được đóng đại lên tường để che gió, che mưa. Căn nhà gỗ vốn đã tàn tạ nay lại u ám khi thiếu vắng đi hơi người. Thiếu đi cái tình thương mà đáng lẽ ai sinh ra trên đời cũng có.
Satang sống nhờ tiền trợ cấp hàng tháng. Ngày bà cậu mất, không ai trong xóm không rơi nước mắt. Người ta khóc vì thương, khóc vì sự mất mát của cậu, khóc vì những nỗi đau mà cậu đã phải gánh vác ngay từ cái độ tuổi 16. Hiu quạnh, u ám và đơn côi cứ thế mà vây lấy Satang. Thấy trên khuôn mặt cậu, hai con mắt đã đỏ hoe nhưng lại không thể rơi nước mắt. Cậu đã khóc quá nhiều rồi chăng.
Gian bếp nhỏ trong nhà đã chật kín rác,sộc lên cái mùi khá khó chịu. Nếu ngoài trừ việc đi học hay đi mua đồ ăn Satang sẽ không bao giờ đi ra ngoài. Cậu thường hay len lẻn ra ngoài để vứt rác hay làm mấy việc vặt vãnh khi trời đã tối. Bộ bàn ghế ăn với bốn cái ghế, chỉ thấy một cái được đặt ở ngoài còn ba cái kia được đẩy gọn vào bàn. Cậu lau từng cái ghế, lau đến mặt bàn rồi lại qua phía bên cái bếp gas chắc đã lâu không sử dụng. Cuối cùng là mở tung cánh cửa sổ bám đày bụi mịn ở phòng khách, cũng là nơi có đống sách chất đống kia của cậu. Căn nhà u ám vốn kín từ ngày qua đêm nay lại có một cánh cửa sổ được mở ra khiến những người xung quanh ai cũng bất ngờ
Mọi người xung quanh ai nấy đều hiểu cậu, đều biết cậu có một nỗi sợ giao tiếp, sợ người lạ nên khi muốn cho cậu đồ ăn hay bánh trái đều treo trước cửa rồi nhẹ gõ cửa. Cậu mỗi lần vậy lại ghi ra tờ giấy note nhỏ một lời cảm ơn rồi nhân lúc đi học mà dán trước cửa nhà của họ. Hóa ra xã hội là nguyên căn của ba chữ đời, có người tốt, có người xấu, có người luôn sẵn sàng giúp bạn nhưng cũng có người chỉ vì lợi ích mà không màn tốt xấu.
Chật vật gần cả ngày trời, Satang cuối cùng cũng dọn xong. Cậu thẫn thờ ngồi trên ghế nhìn vào chiếc lò vi sóng đang quay lại tô mì hoành thánh được bác hàng xóm cho. Chợt cậu nghĩ liệu có nên từ bỏ, từ bỏ cuộc sống này trở về với cõi vô định. Dù gì với một đứa như cậu, có biến mất cũng không ảnh hưởng gì ai, có khi người ta còn mừng dùm cậu ấy chứ.
Dù sao đi nữa cũng đừng nên suy nghĩ như vậy nhỉ? Cuộc sống vốn là vậy
Thứ đáng giá nhất mà cậu có có lẽ là cái điện thoại được bà cậu mua cho.Cậu biết vì gia cảnh vốn khó khăn, cậu đã ngăn cản nhiều lần nhưng bà vẫn nhất định mua cho cậu. Cậu trân quý nó lắm. Khi cậu mở lên đã có vài cuộc gọi nhỡ, thấy làm lạ trước giờ nếu ngoài cô giáo gọi cho cậu hỏi han tình hình thì chẳng có ai gọi đâu, vì đâu ai có số của cậu. Nhưng lần này số này là số lạ không phải của cô giáo. Nó lại gọi tới lần nữa nhưng cậu không dám bắt máy chỉ bất lực chờ bên đối phương tự tắt
"Này nếu em có nhận được cuộc gọi thì bắt máy đi"
"Satang ơi, anh Winny đây"
Vài ba tin nhắn được gửi tới khiến cậu khá bất ngờ sao người này lại có số cậu nhỉ. Lần này lại là cuộc gọi tới. Cậu chần chờ rồi quyết định bắt máy
"Này chịu bắt máy rồi à"
" bắt máy rồi thì nói gì đi chứ"
+"Anh gọi...gọi em có gì không anh"
"Hôm nay ngày cuối năm mà, anh muốn bầu bạn với em thôi"
Thật ra, Winny mãi tới hôm nay mới có thể tìm được số của Satang thông qua Fourth. Anh thực sự đã khóc khi đọc cái tờ giấy mà hôm bão tuyết Satang đã đưa cho anh
"Ba mẹ em mất sớm, khi em lên 7. Biển lửa đã nhấn chìm ba mẹ em, bỏ lại em với bà ngoại. Bà thương em lắm. Cũng từ đó em khép mình lại không nói chuyện với ai dần lâu thành thói quen và coi như hình thành nỗi sợ với em vậy. Em nghĩ rằng dù sao em vẫn còn bà, em vẫn còn may mắn nhỉ. Cho tới khi bà em cũng rời em mà đi. Thật ra lúc em nghỉ học mấy tuần là vì chịu tang bà. Bây giờ em chỉ sống một mình thôi. Xin lỗi lúc đó đã làm anh mang cảm giác tội lỗi bên mình nhưng em thật sự không sao"
Cuộc sống là thế đấy, là một chuỗi các niềm vui, đau thương cứ thế tuần hoàn theo cái mạch thời gian không ngoại lệ bất cứ ai. Nhưng Satang không sao thật chứ?.
+"ý anh là.."
"Em chỉ có một mình mà, có người nói chuyện thì đỡ buồn hơn nhỉ"
Một phút, hai phút,..., ba mươi phút,...,một tiếng,..., hai tiếng trôi qua. Winny không ngừng luyên thuyên bao chuyện trên đời dưới đất nhưng anh lại không kể những chuyện liên quan đến gia đình vì anh sợ điều đó làm cậu buồn. Cậu bên này cũng chỉ dạ dạ vâng vâng, thi thoảng lại cười mỉm.
"Này em, sắp qua năm mới rồi đó"
+"Còn 20 phút 43 giây nữa"
"Em đếm tới cỡ đó à"
Cậu chỉ bật cười nhưng nhỏ thôi, có lẽ bên kia cũng đã nghe.
"Năm mới đến, sẽ có nhiều điều may mắn đến với ta nhỉ?
Cậu im lặng không đáp
"Em sẽ không phiền nếu như anh trở thành một người bạn của em trong năm mới chứ?"
Quá bất ngờ vì câu nói vừa rồi, cậu lấp bấp đáp
+"Ý anh là.."
"Trở thành bạn bè, em sẽ không thấy cô đơn nữa, sẽ không làm bạn với sách vở nữa, sẽ có người để em tâm sự, chia sẻ..."
+" Nếu được vậy thì vui lắm ạ"
"Vậy là đồng ý rồi nhé"
Lúc đồng hồ sắp điểm không giờ
"Này anh nghĩ là ở chỗ em nhìn từ cửa sổ ra chắc sẽ thấy được pháo bông đấy, em thử đi"
Đúng thật là như vậy, chỗ nhà cậu nhìn ra kiểu gì cũng sẽ thấy người ta bắn pháo hoa. Một, hai rồi ba, bốn cái pháo hoa được bắn lên sáng rực cả một bầu trời. Tiếp tục thay đổi từ vàng , xanh, tím , hồng, đỏ,... Tiếng pháo nổ nghe được từ cả bên đầu dây bên kia. Winny cũng đang nhìn từ cửa sổ phòng lên. Bên trong con mắt đang lấp lánh phản chiếu cái sắc màu dữ dội. Từng đợt, từng đợt pháo hoa cứ thế được phóng lên kèm với đó là tiếng khóc bên đầu dây còn lại
Winny lo lắng gấp gáp hỏi
"Sao em khóc vậy, năm mới nên vui lên đi chứ"
+"Cảm ơn..cảm ơn anh đã nói chuyện với em cả đêm"
+"Cho tới thời khắc giao thừa mà..."
Satang tính nói gì đó nhưng lại bị nước mắt lấn đi mất khiến cậu cũng không thể nói trọn vẹn một câu. Winny bên này chỉ biết im lặng mà nghe tiếng khóc của cậu cho tới khi tiếng khóc nhỏ dần anh mới dè dặt nói
"Em đừng khóc nữa nhé, có anh đây rồi nếu có gì em có thể nói với anh"
"Chúng ta là bạn bè mà"
"Mong năm mới may mắn đến với em"
Cuối cùng, Satang ngủ lúc nào mà không hay. Bên này có lẽ Winny không nghe tiếng động gì biết rằng Satang đã ngủ. Anh vẫn để đó mà không tắt điện thoại. Rồi cũng đắp chăn đi ngủ.
--------------------------------------------------
"Nè Satang, con phải cố gắng lên biết chưa. Có thể bây giờ ba, mẹ và bà không ở bên con nhưng con biết không, mọi người vẫn luôn ở bên con, ở trong chính trái tim của con. Nếu muốn khóc thì cứ khóc cho thật nhiều, cho thật lớn sau đó mình lại đứng lên con nhé. Con phải sống thay phần của ba, của mẹ. Ba mẹ biết rằng sẽ khó khăn lắm nhưng con phải đứng lên bằng chính bản thân mình nhé. Ba, mẹ xin lỗi vì đã bỏ con mà đi nhé"
Satang đứng đó, nước mắt cứ bất giác mà rơi ra. Hình bóng ba, mẹ và bà của cậu xoa lên đầu cậu, ôm lấy cậu rồi dần biến mất. Họ tan biến trong không gian mờ mờ ảo ảo, nhưng điều chắc chắn rằng cái tình thương họ dành cho Satang vẫn đọng lại ngay tại đó
Nước mắt thật sự đã chảy dài trên hai má cậu, lúc cậu đang ngủ quên trên ghế
-------------------------------------------------
Ihihi, lại là tui đây.Mong được sự ủng hộ của mọi người
cảm ơn nhiều nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip