🐺💘🐰
Mong cậu có một ngày thật tốt lành
__________
"Mẹ ơi để con giao đồ cho"
"Lần trước không phải con đi lạc sao hả, với lần này cũng không phải đưa cho bà đâu con"
"Vậy đưa cho ai hả mẹ"
"Đưa cho cậu sói Satang"
"Vậy thì càng tốt chứ, bữa con đi lạc qua nhà ảnh mà. Để con đưa choo"
"Vậy mẹ tin con lần này đó đi đi, đi cẩn thận nha"
Em đợi mẹ cho phép xong rồi chạy mau vào phòng, thay bộ đồ dễ thương nhất của em, đương nhiên là cũng không được quên bôi kem chống nắng rồi. Và chắc chắn phải xịt xịt nước hoa nữa cơ, em vừa đổi mùi nước hoa đó. Mùi kẹo ngọt đó nha, thơm lắm.
Em chuẩn bị nhiều như vậy là vì em sắp gặp anh sói đó. Gặp trai đẹp kiêm người yêu tương lai thì phải chỉn chu tý chứ.
Em thỏ lại tung tăng tung tăng đi trên đường, lần này vì mong muốn được gặp lại anh sói quá lớn. Nên gặp bạn bè em chỉ chào thôi chứ không thèm ở lại chơi luôn.
Em chính là muốn dành nhiều thời gian hơn cho anh sói cơ. Và cuối cùng em cũng tới nhà anh sói rồi.
"Anh sói ơi, anh sói à, anh Satang ơi, anh đẹp trai ơi, anh người yêu ơi"
"Ra rồi đây, gọi làm gì mà lắm thế nhóc con"
Vừa nói anh sói kia vừa cốc đầu em một cái
"Ơ tự nhiên cốc đầu em, anh kì quá à. Làm vậy rồi lỡ em ngốc ngốc rồi sao."
"Nhóc con quên à, nhà mi ngốc sẵn rồi"
"Đó đó gần tháng chưa gặp mà anh vẫn nói em ngốc"
"Nhóc con qua đây làm gì"
"Em giao đồ cho anh nè"
"Ừ cảm ơn nhóc, đi về được rồi đó"
"Ơ không cho em vào nhà chơi à"
"Không cho, đi về đi"
"Ơ nhưng mà anh hứa cho em sờ tai anh thoải mái rồi mà"
"Có hả ta không nhớ, nghĩa là không có. Nhóc đi về được rồi"
Vậy mà lúc đó nói hay lắm, nói là cho em sờ thoải mái cơ mà. Em cúi gầm mặt xuống em tủi thân rồi đó nha, hứa với người ta mà không nhớ. Mắt em đã bắt đầu rưng rưng rồi.
"Ủa nè, nhóc khóc hả. Thôi tôi xin lỗi mà vào nhà đi"
"Đó từ đầu như vậy có phải hơn không"
Em nghe em được vào nhà cái em vui liền luôn, sự tủi thân kia biến mất tiêu. Em rất là tự nhiên luôn nhá, vừa vào là lại ngay cái sofa mà nằm phè phỡn trên đó.
"Anh người yêu ơi, có bánh không em đói quá à"
"Nè đừng gọi ta bằng cái biệt danh đó nữa. Không có bánh đâu ta ăn hết rồi"
"Nhưng mà em đói lắm anh ơi"
Em vừa nói vừa xoa bụng xinh kia, rồi đưa con mắt to tròn long lanh nhìn anh sói. Anh sói sao mà chịu nổi được sự dễ thương này được.
"Rồi rồi, nhóc đợi một tý đi, ta đi làm mẻ bánh mới cho"
"Anh biết làm bánh luôn hả"
"Ừ ta học từ bà nhóc đó"
Em ngồi không cũng chán, mà em phụ anh sói Satang làm bánh cũng chả được. Nên em quyết định đi kè kè bên anh rồi nói chuyện đủ thứ trên trời.
"Anh biết không hôm qua em ăn nhiều tới nổi bụng căng ơi là căng luôn"
"Tý mà bụng nhóc cũng căng như vậy là ta dùng chân đá lăn nhóc về nhà"
"Bữa em gặp ác mộng đó anh"
"Rồi tối đó có ngủ lại được không,"
"Em cũng muốn làm bánh giống anh ghê, nhưng em lười quá"
"Ta làm cho nhóc ăn rồi còn gì"
"À em kể cho nghe, bữa hàng xóm của em mới ly dị á"
"Nhiều chuyện vậy nhóc"
"Dạ này cô em cho quá trời bài tập về nhà luôn"
"Ráng làm đi nhóc con"
"Bữa em thấy mặt trăng tròn ơi là tròn"
"Ta thì thấy con thỏ có cái đầu tròn tròn"
"Em muốn đi chơi vòng quanh rừng"
"Khi nào rảnh ta dẫn nhóc đi, nhóc còn nhỏ đi một mình quanh rừng nguy hiểm"
"Sao anh biết làm bánh hay dạ"
"Vừa nãy ta nói nhóc rồi, ta học từ bà của nhóc"
"Em thích bánh ngọt lắm luôn"
"Ờ kệ nhóc"
"Em cũng thích truyện tranh nữa"
"Trong phòng ta có một tủ truyện, nhóc thích thì vào lấy mà đọc"
Em thỏ Winny nói 1 câu, anh sói liền đáp 1 câu. Anh sói cũng không chê em phiền khi em cứ đi kè kè bên anh luôn. Anh sói Satang dịu dàng quá trời luôn ý.
"Bạn em có người yêu rồi đó anh"
Tới câu này anh không đáp ngay, em Winny thấy hơi lạ. Bộ em hỏi nhiều quá nên ảnh giận hả ta.
"Bộ em hỏi nhiều quá làm phiền anh rùi hả"
Anh sói cũng không đáp em, nhưng lại bỏ tô bột bánh xuống bàn. Quay mặt lại đối diện với em, ôm eo kéo sát em lại.
"Vậy nhóc muốn có người yêu không"
"Muốn chứ ạ, có người yêu sướng lắm ý. Được chiều chuộng nè, được yêu thương nè. Nhiều nhiều thứ khác nữa"
"Vậy nhóc con có chịu làm người yêu của ta không"
Anh sói vừa tỏ tình em kìaaaa, em không chịu nổi rồi, tim đập mạnh quá à, ai ngờ mới lần thứ hai gặp nhau anh sói lại tỏ tình em đâu. Mà cũng không thể tin được, dù em có thích anh sói một tý. Nhưng dù gì sói thì cũng là sói nên em phải hỏi rõ ràng đã. Không bị lừa thì khổ em lắm.
"Nhưng đây mới là lần thứ 2 tụi mình gặp nhau thôi mà anh sói"
"Rõ ràng là nhóc gọi tôi là anh người yêu trước mà?"
"Em gọi chơi thôi à, tại anh chuẩn gu em thôii"
"Ừ rồi, nhóc thì là lần 2 gặp tôi, còn với tôi thì đây là lần thứ bao nhiêu mà tôi cũng không đếm nổi. Tôi hay đi ngang qua nhà của nhóc lắm, nhưng có lúc nào nhóc để ý tôi đâu. Tôi thích nhóc con từ lâu rồi đấy"
"Nếu nhóc chưa thích ta, thì cho phép ta theo đuổi nhóc nhé, được không nhóc con Winny"
À à thì ra là có ý với em trước đó rồi, em cũng thấy yên tâm một tý. Em thật ra thì cũng có một chút cảm tình với anh sói rồi, nên ngu gì mà không đồng ý.
"Anh sói Satang đẹp trai đã ngỏ lời thì em chắc chắn phải đồng ý rồi"
Anh sói chỉ đợi em thỏ nói xong, liền hun một cái vào chiếc má xinh xinh mềm mềm kia.
"Nè ai cho anh hun em"
"Quà cảm ơn vì nhóc đã đồng ý đó"
À thì ra đó là quà cảm ơn, em cứ tưởng là gì. Vì là quà nên em cũng nhận, em đó giờ không đòi hỏi gì quà cáp đâu, cho thì nhận thôi à.
"Ê nè, anh chưa cho em sờ tai đó"
"Tý đi, tôi đang bận mà"
"Không chịu không chịu, anh mà không cho em sờ thì khỏi theo đuổi gì hết"
"Đây đây khổ nhóc con quá cơ"
Anh sói cúi xuống đưa hai đôi tai màu xám trước mặt em. Em đưa tay lên chạm nhẹ, rồi nhẹ nhàng nắm lấy. Đúng là rất mềm đó nha. Nắm một cái thì chưa đủ với em, em còn xoa xoa dựt dựt nó nữa cơ.
"Tai anh mềm ghê đó"
"Nghịch đủ rồi đó nhóc con, bỏ ra nào"
"Nhưng anh hứa cho em sờ thoải mái mà"
"Nhóc con ngoan, bỏ ra cho tôi còn làm bánh tiếp nào"
"À đúng rồi ha, anh làm bánh tiếp đi, em đói quá à"
"Ừ ừ, nhóc Winny đợi tôi một tý"
Đợi thì nhàm chán lắm, em thỏ Winny lại bắt đầu kể những câu chuyện có vẻ là vô tri cho anh sói nghe.
"Hôm bữa em ăn trúng quả dâu đắng quá chừng"
"Thì đừng ăn nữa, tôi có dâu ngọt cho em mà"
"Ngoại em nhéo má em rồi nói má em mềm lắm"
"Ừ, mềm lắm"
"Hôm qua em ngủ mà em lăn xuống đất luôn á anh"
"Ngủ với tôi, tôi ôm không sợ rơi xuống đất"
"Em thấy em ăn nhiều quá trời"
"Tôi cho em ăn miễn phí cả đời"
"Em thích bánh lần trước ở nhà anh lắm nha, anh làm hả"
"Tôi làm, em thích thì tôi làm cho em cả đời"
"Anh biết không mẹ em nói em khó chiều lắm"
"Tôi chiều em"
Cứ như thế trong căn bếp nhỏ, có 1 thỏ vừa đi theo sói vừa nói đủ thứ chuyện trên đời, và 1 sói đang làm bánh vừa đáp em thỏ kể về đủ thứ chuyện trên đời. Nhìn khung cảnh thật bình yên, hạnh phúc làm sao.
__________
Chúc cậu có một giấc ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip