11-Cửa Sổ
Sóng biển vẫn đang cuộn trào ngoài xa, nắng cũng tàn hẵn. Chỉ còn lại đây tôi với cậu ấy đang ngồi cùng nhau trên bãi cát trắng. Bao nhiêu muộn phiền dần như tan biến, vẫn là cảm giác đó, cái cảm giác hạnh phúc khó tả, nhưng sao lần này nó lại mãnh liệt tới như vậy.
"Bạn ơi, bạn ơi"
-"Anh nghe nè bạn"
"Sau này, em muốn mình trồng một vườn hoa tu-lip sau nhà. Được không"
Cậu ấy ngập ngừng một lúc
-"Dĩ nhiên là được rồi, miễn là bạn thích thì anh chiều hết"
-" Bạn cho anh sờ má bạn nhé"
" Không nhé, má này là má của riêng người khác rồi"
-"Ủa ai, bạn có ai ngoài anh à"
" Của bạn Satang á"
-" Dám chọc anh à"
"Cỡ nào mà em không dám"
Cậu ấy đưa tay nhéo má tôi , hình như cố ý hay sao mà đau dữ vậy anh hai. Hạnh phúc bây giờ không phải là từ tôi có thể dùng để miêu tả tâm trạng lúc này, nó còn hơn vậy nữa đó.
Tối đến bọn tôi ăn tối ở một nhà hàng ven biển, cùng nhau đi dạo quanh ven biển. Cậu ấy loay hoay chụp ảnh bằng chiếc máy ảnh yêu thích của cậu ấy, đếm chắc từ chiều tới giờ cũng phải hơn mấy chục tấm ảnh rồi đó và hiễn nhiên là có ảnh của bọn tôi nữa. Satang có vẻ hớn hở với những bức ảnh đó lắm, cứ cười mãi thôi. Tôi thấy cậu ấy vui như vậy, lòng cũng vui không kém.
Trăng lên cao rồi, bọn tôi cũng đi về biệt thự nghỉ ngơi thôi. Ở phòng ngủ, nhìn ra cửa sổ. Đây là cảnh biển về đêm đây sao, ánh trăng hòa cùng sắc xanh của biển như một bức họa vậy, bức họa chan chứa bao nỗi niềm. Satang cậu ấy như mở ra một con đường mới cho tôi, tôi cứ thế bước đi mà chả cần suy nghĩ để bây giờ chẳng thể nhớ ra lối quay về. Cậu ấy là người cho tôi thấy bao cảnh vật mà trước giờ tôi chưa từng thấy, điều đó đã làm tôi quên đi những gì tồi tệ từng hiện hữu trong quá khứ.
-"Bạn làm sao đấy"
Tôi giật mình quay lại, Satang đang ôm lấy tôi từ phía sau
"Em không sao, anh tắm xong rồi à"
-"Mới xong đây nè"
-" Cảnh đêm nay đẹp thật nhỉ, ước gì nhà anh ngay đây thì tốt quá. Tối nào cũng được ngắm cảnh biển lặng trời xanh"
-"Nhưng dù biển có đẹp, trời có xanh, trăng có sáng như nào thì không bằng em đó"
" Thôi đi đừng có dẻo mồm đó nha"
Nói thì nói vậy thôi chứ đang vui trong lòng lắm. Tôi mỉm cười
" Bạn này, bạn biết không. Từ lúc bạn xuất hiện trong đời của em sẵn sàng làm mọi thứ vì em. Làm cho em yêu bạn từ lúc nào không hay"
"Giờ bạn là một phần trong cuộc sống của em rồi đó, hứa không bao giờ bỏ em nhé"
-" Được mà, anh hứa sẽ không bao giờ bỏ bạn đâu. Bạn là cả thế giới của anh mà"
Cậu ấy quay qua nhìn tôi. Chúng tôi nhìn nhau hồi lâu, tim tôi đập nhanh đến lạ. Cậu ấy tiến gần hơn, bất giác tôi nhắm mắt và chúng tôi đã trao nhau nụ hôn ngay trước cảnh trời lặng biển xanh. Cuộc sống vốn dĩ là như vậy, có những thứ vốn đơn giản lại khiến người ta hạnh phúc vô cùng
Cũng đã khuya rồi, cậu ấy ôm tôi vào lòng mà ngủ. Chỉ ngủ thôi. Lúc canh ba tôi chợt thức giấc, ngó nghiêng xung quanh không thấy cậu ấy đâu. Tôi lo lắng đi xuống dưới lầu kiếm, gọi mãi mà chẳng thấy đâu. Nhắn tin cũng không thấy trả lời. Tôi ra đằng trước nhà, đi vòng vòng gần đó mà kiếm thì thấy bóng dáng ai đang ngồi ở mõm đá gần biển. Lại gần ra là cậu ấy
" Bạn đi đâu giờ này vậy, sao không ngủ mà ra đây ngồi"
"Làm em kiếm nãy giờ"
-" Anh làm bạn thức giấc hả"
"Chắc vậy đó, đang ôm người ta mà bỏ đi như vậy nên chắc giật mình dậy đó"
" Sao bạn lại ra đây"
-" Anh thấy khó ngủ, muốn ra hóng gió một xíu"
" Bạn có chuyện gì, nói em nghe"
Cậu ấy gục đầu lên vai tôi mà nói
-" Từ ngày có bạn, anh thấy cuộc đời anh thay đổi hẵn. Không còn là sự chán nản cuộc sống như trước, không còn là cảm giác cô đơn. Giờ lúc nào cũng nghĩ cho bạn, muốn ở bên cạnh bạn mọi lúc, muốn được bảo vệ bạn tới cuối đời"
-"Nhưng mà"
-"Nhưng mà, anh sợ là anh không thể đi cùng bạn tới cuối đời"
Tôi chỉ cười rồi nói với cậu ấy
"Không sao cả, hướng về thực tại. Miễn là ta có nhau bây giờ, như thế em cũng thấy hạnh phúc rồi"
"Bây giờ anh có em rồi mà, chuyện sâu xa mình gác lại anh nhé"
Tôi đang cố gắng gượng, giữ cho bản thân không rơi nước mắt. Giữ cảm giác yên tâm cho cậu ấy. Giữ cho cậu ấy những niềm vui ít ỏi mà tôi có thể đem lại.
"Khuya rồi giờ bạn về ngủ với em nhé, có em đây bạn đừng lo"
Đêm nay, tôi không ngủ. Tôi chỉ biết nằm đó mà nước mắt cứ lăng dài trên má, chỉ sợ cậu ấy thức dậy mà thấy tôi lúc này. Tôi có thể làm gì để thay đổi tình cảnh như này không, tôi có thể làm gì không?
--------------------------------------------------
Tuy vậy, nhưng dù gì họ cũng đã có một kì nghỉ tuyệt vời bên cạnh người mà họ yêu thương. Dẫu tương lai có chuyện gì bất trắc xảy ra, họ sẽ không hối tiếc nhỉ vì hiện tại họ đã dành cho nhau những sự tử tế, dành cho nhau những điều tuyệt vời nhất mà họ có thể, dành cho nhau những cái hôn ngọt ngào, dành cho nhau những cái ôm, những cái nắm tay. Nhưng liệu kẻ đi, người ở lại họ sẽ cảm thấy đau đớn chừng nào?
-----------------------------------------------------
"20/6/20**
Hôm nay, mình cùng cậu ấy đi nghỉ mát trên biển đó. Nhìn cậu ấy háo hức như đứa trẻ mới lớn vậy. Chúng mình đã nô đùa rất vui trên biển đó. Tối lại ăn những món ngon mà trước giờ mình cũng chưa được thử qua bao giờ. Mình đã ngồi cùng cậu ấy, ngắm biển qua khung cửa sổ rồi mình và cậu ấy đã hôn nhau đó. Tối mình đã ôm cậu ấy ngủ đó, nhìn cậu ấy ngủ như mèo con vậy. Thật sự nếu sau này cậu đọc được những dòng này, mình xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh cậu tới cuối đời. Thời gian không cho phép mình được ở cùng cậu tới cuối cuộc đời. Nhưng mình hứa rằng mình sẽ dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất mà mình có thể làm"
----------------------------------------------------
Mình xin lỗi, mình xin lỗi, mình xin lỗi, mình xin lỗi, mình xin lỗi
Hẹn gặp cậu vào ngày mai nhé
(Xĩ xí mai mình bận lên trường nên có gì mốt mình sẽ up chap mới nhá)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip