18-Lần cuối
Tôi khóc tới ngất liệm trên chiếc giường. Trời ngã tối, tôi tỉnh dậy mà đầu đau nhức dữ dội. Tôi bần thần nhìn lại khung cảnh xung quanh, những bức tường đang được trang trí dở dang, cái bánh vẫn còn trên bàn. Những điều mà tôi đã đọc vẫn ở trong tâm trí, vẫn xoay vòng.
"Không biết là ngày mai khi nắng lên, mọi người bắt đầu ngày mới theo quỹ đạo hàng ngày. Liệu có thứ gì xảy đến làm lệch đi hướng quỹ đạo ban đầu không?. Cho dù là thế nào thì ta vẫn nên tươi cười chứ nhỉ?. Vì ta sẽ không thể nào biết được hôm nào có nắng, hôm nào mưa dông hay hôm nào tuyết rơi. Ta không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai vì vậy hãy cứ vui lên và ngày mai sẽ tốt thôi bạn nhỉ? Quá khứ chỉ là giấc mơ dài mà thôi, còn tương lai mới là thứ chúng ta nên nghĩ tới nhỉ?"
6h tối cậu ấy vẫn chưa về phòng, tôi định sẽ ráng cố gắng vui vẻ nhất có thể để làm cho cậu ấy vui. Hôm nay là kỉ niệm của tôi với cậu ấy mà. Rửa mặt và cố gắng tỉnh táo nhất có thể. Tôi ngồi trên sofa chờ cậu ấy về mà đầu không ngừng nghĩ về những trang giấy đã bị nước mắt làm nhòe đi nét chữ ấy. Cậu ấy về rồi
-"Anh biết ngay bạn ở bên này mà"
"Sao anh biết"
-"Anh mới qua bên phòng bạn mà hong thấy nên đoán là bạn ở bên đây"
"Cũng động não dữ hen"
-"Vừa tròn 365 ngày anh có bạn, anh không biết nói gì cho hơn, anh không giỏi ăn nói nhưng chúc mừng kỉ niệm đôi ta nhé"
-"Anh yêu bạn nhiều lắm"
"Em cũng yêu bạn nhiều lắm nhưng.."
Căn phòng vẫn vậy, vẫn là dải băng trang trí dang dở, vẫn là nụ cười đó. Chỉ là tôi mới khác, tôi chỉ biết ôm cậu ấy mà khóc. Ôm thật lâu, khóc thật to. Nước mắt đầm đìa, thấm ra chiếc sơ mi trắng của cậu ấy.
-"Bạn đọc được nhật kí của anh rồi đúng không"
Tôi không trả lời gì hết vẫn ôm cậu ấy như vậy
-"Anh xin lỗi vì đã không nói ra cho bạn sớm hơn"
-"Anh không muốn bạn phải lo lắng"
-"Anh..anh sợ một ngày xa bạn, anh rất sợ"
"Anh đừng nói nữa, khóc em cũng khóc đủ rồi, đau cũng đau đủ rồi"
"Không phải em đau vì anh"
"Đau vì sắp rời xa vòng tay anh, rời xa những cái ôm, rời xa hết tất cả những gì anh tặng cho em"
"Em muốn thời gian cuối được cùng anh làm những điều anh muốn, làm gì cũng được. Miễn là có anh"
-"Anh xin lỗi"
"Anh không cần phải xin lỗi em"
"Em mới là người cần xin lỗi anh"
Ngày kỉ niệm ấy lại trở thành một ngày buồn lặng đến lạ. Ngày hôm ấy, thế giới vẫn vậy. Vẫn vận hành như bình thường, mọi người vẫn đi đi lại lại. Chỉ riêng hai người lại đau lòng đến lạ. Chỉ mong một sự may mắn đến với cuộc đời bọn họ.
Trái đất vẫn xoay vòng, ngày qua ngày. Tôi luôn cùng Satang làm mọi việc, nói cách khác tôi chuyển vào sống cùng cậu ấy. Bề ngoài tôi vẫn cố vui vậy thôi, làm những gì tôi có thể làm cho cậu ấy nhưng trong lòng lại là vòng xoáy hỗn lộn, tiêu cực, buồn bã. Nhưng dù gì cũng nên vui cười chứ nhỉ? Trân trọng mọi thứ đừng để khi mất lại hối tiếc
"Trưởng thành là sự mất mát quá lớn"
---------------------------------------
Tôi và cậu ấy vẫn cứ theo lịch trình hàng ngày chỉ khác là tối nào chúng tôi cũng đưa nhau đi đây đi đó, đi những nơi mà cậu ấy muốn. Cậu ấy vẫn vui vẻ như thường ngày, cậu ấy không hề sợ cái chết sao?. Tôi mới là người sợ ư? Tôi không sợ bản thân ngày nào đó sẽ biến mất khỏi thế gian này. Tôi sợ phải nhìn di ảnh người mình thương yêu.
Tối nay tôi và cậu ấy lại dẫn nhau đi hội chợ cuối xuân. Hội chợ thường niên được tổ chức vào cuối tháng 4. Ở đây thường sẽ có các gian hàng đồ ăn, trò chơi và nhiều thứ khác nữa.
"Ở đây coi mà cũng đông phết bạn nhỉ"
-"Bạn nắm tay anh nhé, không là lạc đấy"
"Bạn làm như em là con nít không bằng"
-"Đối với anh thì bạn vẫn là con nít nha"
"Con nít này cho một cước là bạn đi đời nhà ma đó nhé"
-"Bạn coi nè, nhìn cái món đó không biết ngon hay không ha"
"Là muốn ăn thì kêu ăn chứ vòng vo làm gì, đợi đó em mua"
-"Bạn hiểu anh số hai không ai dám đứng quán quân"
"Chứ bạn nghĩ em là ai"
-"Hmmm, người yêu Satang dễ thương số 1 trái đất chứ ai"
"Chỉ mình em được thấy bạn dễ thương thôi, chứ đứa nào thấy bạn như vậy xem em có phang thây nó ra không?"
-"Em hung dữ với cả thế giới vậy á"
"Và dịu dàng với mỗi anh được chứ"
Chúng tôi vui đùa như vậy, chỉ chỏ đủ thứ. Vẫn là cái máy ảnh cơ cậu máy mang theo bên mình. Vợ bé của cậu ấy thì đúng hơn. Cậu ấy vẫn như thế, vẫn chụp các khung cảnh mà mình gặp được.
-"Bạn lại đây với anh"
"Làm gì , em đang ăn"
-"Chụp hình chứ gì nữa"
"Đợi em"
Nhân lúc bấm máy mà cậu ấy hôn tôi một cái giữa chốn đông người.
"Đông người bạn không ngại hả"
-"Hình đẹp lắm, nên giờ có ngại thì được gì nữa. Hình xịn là được rồi nè bạn"
"Có lẽ họ không biết được đó là tấm ảnh cuối cùng mà hai người cùng ở trong một khung hình"
"Bạn ở đây đợi em đi mua nước nhé
-"Anh đi với bạn chớ"
"Anh ở đây đi, còn đợi lấy đồ ăn chứ"
-"Đi nhanh về lẹ, kẻo anh mong nha"
"Gớm khổ"
**********************
Đồ ăn cũng đã xong rồi mà sao Winny mãi chưa quay lại. Satang đứng đó mà trông, vừa trông bụng vừa đói. Đi vòng vòng mà kiếm cũng thấy bạn người yêu đâu. Satang đứng đó, trong lòng tự nhiên nổi lên một cảm giác bất an đến lạ. Anh lẻn qua dòng người, ngó ngang, ngó dọc vẫn không thấy bóng dáng người thương đâu.
Từ đâu đó vài tiếng hét thất thanh vang lên, trong phút chốc mọi thứ trở thành một đống hỗn loạn, mọi người nháo nhào bu đông lại.Người chạy tới, người chạy lại.
"Có người chết ở đằng kia kìa"
Anh nghe rõ câu nói đó mà tim đập nhanh đến lạ. Anh chạy nhanh về phía đám đông đang hỗn loạn kia, chen lấn vào hàng người để rồi khi thấy cảnh trước mặt bất giác hai gói đồ ăn trên tay rơi xuống đất.
----------------------------------------
Huhu, mình xin lỗi, mình xin lỗi, mình xin lỗi
Truyện cũng sắp end rồi, hy vọng các bạn đồng hành cùng mình tới cuối nhé.
Mình cảm ơn mọi người đã ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip