King x Sorcerer
Ngôi kể: Ngôi thứ nhất
Góc nhìn: Shinahime(Ghi rõ cho ai không hiểu ngôi thứ nhất là gì, có nghĩa là Shinahime xưng tôi, giải thích chứ không phải tôi ghi thừa đâu)
Nhấm nháp trà bánh rất ngon lành, nằm ườn trên giường rất vui vẻ, thế mà cái nhà chết tiệt nào đấy lại bắt ta đến chúc với chả phúc, đặt tên này nọ, đại pháp sư chứ có phải giáo hoàng hay tu sĩ gì gì đó quái đâu. Vừa dịch chuyển đến thế mà đã kịp hỏi thăm sức khỏe 18 đời tổ tông cùng họ hàng hang hốc mồ yên mả đẹp hay mộ cỏ xanh rờn gì gì đấy cũng được ta dựng dậy mà quan tâm, không thừa không thiếu 1 ai.
Trước khi đám người kia cúi đầu ta đã phất tay trước rồi, nhận mấy cái cúi kia chắc tổn thọ, nhìn trẻ chứ cũng 500 tuổi đến nơi rồi, nhưng không được nói ta già đâu á nha.
Dẫm mạnh lên nền nhà đá hoa cương vang lên tiếng cộp cộp, cố ý làm để làm thằng bé giật mình với cả thảm phòng của hoàng hậu đương thời chả khác gì cái giẻ lau chân. Thế mà nó sinh ra lại không khóc, cái quỷ gì vậy, bắt ta đến đặt tên cho 1 cái bào thai chết trong bụng mẹ sao? Nhưng rõ ràng ta thấy trên người thằng bé chú lực vẫn lưu động mà?
Liếc nhìn hoàng hậu đang mệt mỏi thiếp đi, cũng chả rảnh rang mà truy cứu, bế thằng nhóc lên, truyền 1 ít chú lực xem nó có phản ứng lại không, chờ 1 phút, 2 phút, rồi 3 phút, chả có chuyện gì xảy ra, ta trực tiếp quay đầu, thế mà chưa được mấy bước chân, con hầu đã hét lên:
- Thái tử mở mắt rồi!
Giật mình suýt vấp té, thế mà cuối cùng cũng tò mò mà quay lại xem, thằng bé kia mở mắt thật, màu xanh lam, hơi lạ, nếu không muốn nói là dị. Nhìn thấy, ta lại đột nhiên động tâm nổi hứng thú. Bế lấy thứ sinh linh mới được sinh ra mấy phút trước đấy, ý tưởng đặt tên như sóng cuồn cuộn trong đầu, cuối cùng cũng chọn được:
- Ngươi sẽ tên là... Satoru Gojo!
Cực kì hào hứng với cái tên này, ta bế luôn nó về ma tháp, không quấy không khóc, đúng là hình mẫu ta tìm kiếm a.
Nhéo nhẹ chiếc má trắng trẻo xinh xắn, ta bất giác bật cười, đúng là dễ thương, bàn tay bé xíu kia thế mà lại nắm lấy ngón tay dài mà thon của ta. Nói không phải khoe chứ từ lúc ta 20 tuổi đến giờ, thời gian mà ta sử dụng thành công cấm thuật trường sinh, cân nặng thì chả bao giờ thay đổi, vẫn cứ cao 181 cm, vẫn 41 kg, vẫn xinh đẹp như mọi khi.
Vừa để đứa bé nằm bên cạnh, ta không nhịn được mà nghĩ đến khung cảnh hỗn loạn ở phòng của hoàng hậu 5 phút trước. Người phụ nữ trên giường thì vừa ngất lịm vì mệt, nhưng chắc tỉnh dậy nghe tin chắc sốc có ngất thêm lần nữa, mấy con hầu cùng mấy bà đỡ hò hét không ai nghe ai, chung quy thì nội dung cũng chỉ vỏn vẹn trong vài từ đơn giản: Đại pháp sư bế thái tử đi mất rồi!
---3 tháng sau---
- Đại pháp sư, hoàng đế đã băng hà...
- Và hoàng hậu chết sau sinh hửm?
- V...Vâng...
- Nhanh nhỉ, cả họ nhà ngươi chết hết sạch luôn rồi đấy, ta tưởng khoảng 6 tháng nữa mới thua chứ, đúng là... ây dà, đây là lần thứ mấy nhà ngươi thua trước Ryomen, ta chả còn nhớ được nữa a.
Nhìn chằm chằm thằng bé đang ngủ ngon lành mà rõ ràng là chiếm tiện nghi của ta, "nói hết sự thật, không giấu diếm chút gì", hơi tàn nhẫn, mà kệ, ai quan tâm, nhưng chắc chắn là trà bánh không được thưởng thường xuyên nữa rồi, chết tiệt, sao nhà này cứ có biến động là ta phải gánh cả cái đế quốc chết tiệt dở hơi này chứ.
Bước ra khỏi cửa, đi đến phòng họp, ừ, họp khẩn, nhớ không nhầm thì lần thứ 40 mấy rồi ấy chứ, hoàng đế cứ làm sao là ta đến.
Tự nhiên ngồi lên chiếc ghế vốn được dành riêng cho hoàng đế, dù gì cái ghế này ta đã ngồi lên đến cả chục lần muốn mòn cả ghế rồi, lạ lẫm gì đâu.
Liếc xung quanh, thấy cả phòng không ai nói, ta cũng im, chứ có biết nói gì đâu. Liếc đi liếc lại muốn lác cả mắt mãi mới thấy 1 kẻ nào đấy ta còn không nhớ, à, hầu tước nhà nào đấy, phải thông cảm a, trí nhớ của người già không được tốt.
Nhướn mày lên, tự hỏi kẻ kia định nói gì, hóa ra là hỏi sao ta tại sao ngồi đây?
- Từ khi nào nhà Gojo lại để mấy người không có não làm quan hay vậy nhỉ? Ta không ở đây vậy ở đâu? Định đặt hũ tro cốt của hoàng đế các người lên chiếc ghế này ấy hả? Rồi định nói cái gì? Đọc diễn văn à? Nghe kịch chắc ta nghe trong 5 phút được, còn ngươi thì tốt nhất nên câm.
Xổ 1 tràng, ta đoán được mấy kẻ kia nghĩ ta vẫn độc mồm độc miệng như xưa, ừ mà đúng thật.
Nhìn chiếc vương miện hơi cũ, nhưng với ta thì nát đến khiếp đảm. Phán 1 câu:
- Làm cái khác.
Đương nhiên là làm cho mấy kẻ ăn không ngồi rồi kia đơ cả người, ta còn lạ gì, cái nhà này không quan tâm chính sự lắm thì phải, không biết quốc khố bị bòn rút vào mấy chục cái túi riêng kia thành cái hình hài gì rồi. Phí phạm của trời cho, vào tay ta thì giàu sụ, cái gì chứ riêng tiền và bé con mắt xanh tóc trắng này ta sẽ không chê a. Ừ thì tư bản, ta thừa nhận, thần thiếp không có gì chối cãi.
Trông trẻ cũng vui, chủ yếu toàn chơi với nhóc con, thỉnh thoảng cho nó nuốt nước là được, chứ ta có sữa quái đâu? Thỉnh thoảng nghiền bánh cho nhóc con này nuốt thử, thế mà có lần lỡ nhét nhiều quá làm nó suýt nghẹn, ây nha, lần sau sẽ cẩn thận hơn a.
Lớn lên khoảng 4 tuổi, thấy má của nhóc con cũng càng ngày càng tròn, thỉnh thoảng cạp cạp trêu ghẹo, thi thoảng nó sẽ đáp trả bảo lớn lên sẽ trả thù, ta cũng chỉ cười cười, ai mà biết được nó nói thật, ăn sạch từ đâu đến cuối, không sót 1 cái gì?
Chết tiệt chết tiệt chết tiệt, công việc cái quái gì, công việc cái con khỉ khô!
Ta thì đầu bù tóc rối ngồi đây xử lí công việc muốn liệt người lẫn liệt não, thế mà tên tóc trắng mắt xanh kia ngồi đấy gặm bánh như đúng rồi, rượu chưa vào được giọt nào mà lời "châu ngọc" đã tuôn ra đầy mồm. Thằng bé thì nói 1 câu mà tổn thương sâu sắc:
- Chửi tục ít thôi bà chị già.
- Già cái mặt mi!
Thế là cả 2 cãi nhau, chẳng ra đâu vào đâu,nhưng tối có đôi mắt xanh nhìn thập thò vào bên trong phòng lúc nửa đêm, tưởng sổng mất hồn đứa nào mình nhốt vào Linh Đăng* thì phí phạm.
*Linh Đăng là kiểu đèn linh hồn, lấy ý tưởng từ thằng ất ơ sửu nhi 100 tuổi tóc bạch kim nào đấy lái máy bay bà già Krimu "đừng dẫm lên cỏ và hoa nhé" và báo luôn bà elf nào đấy đang ngủ được canh bởi khứa "chân không bao giờ chạm đất=)
- Mặt dày nhỉ, muốn ngủ cùng à?
- Ai thèm ngủ với bà chị già như bà.
- Không ngủ thì cút lẹ.
Đối thoại thế thôi mà cũng lon ton chạy vào nằm cho bằng được, sợ thật chứ lị, nhóc con.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip