Chồng chung

Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng,
Chém cha cái kiếp lấy chồng chung.

Hồ Xuân Hương

Từng kim chỉ lại lên, rồi lại xuống, trong một khung cảnh ấm áp với nến cháy bập bùng reo vang những tiếng khe khẽ trong đêm tuyết trắng xóa, thế mà có vẻ nữ nhân tuyệt sắc kia lại chẳng vui vẻ gì cho cam. 

Mẫu hậu nàng nói, nàng có đôi mắt buồn, mà mắt buồn, số lại rất khổ. Nàng chẳng quan tâm đến chuyện đấy, chẳng phải nàng có một cậu thanh mai trúc mã tuyệt vời, cũng là hôn phu tương lai của nàng sao? 

Ấy thế mà nàng chẳng ngờ, điều mà mẫu hậu nàng lo lắng, lại thành sự thật. Số phận nghiệt ngã ứng lên người nàng... 


- Mợ, mợ ơi! 

Nghe tiếng kêu văng vẳng từ xa của con sen theo mình từ hồi còn tấm bé, đôi mắt đượm buồn khẽ nhấc lên, mũi kim trên tay cùng đã chậm dần từ lúc nào, nay đã ngừng hẳn. 

- Mợ, mợ không ăn gì thật ạ? Đã quá đêm từ lâ-

- Ta không muốn ăn, em cứ đi ra ngoài đi... 

Nàng khẽ phẩy tay, ý cho con sen lui xuống, bỏ mặc con bé ngơ ngác đứng giữa trời tuyết vẫn lất phất bay, gương mặt đã đỏ ửng lên vì lạnh, tay sắp buốt đến mức chẳng còn cảm giác gì vẫn cố nắm chặt lấy cái mặt gỗ có tổng ba bát đồ ăn con con, dĩ nhiên là để dành cho mợ nó.

Mi dày khẽ rủ xuống, đôi đồng tử đen láy mà cậu cả từng một thời thương nhớ kia giờ đây tiếp tục dõi theo từng mũi kim trên mảnh vải trắng như tuyết ngoài kia, nàng đang thêu hoa sơn trà. 

Bất giác, từ lúc nào, mũi kim đã đâm vào ngón tay thon kia, để lại một nét chấm phá đỏ, y như màu của loài hoa nàng thích. Khẽ dừng tay một chút, sau đó lại để mặc huyết rơi, nàng chấm ngón tay kia lên mảnh vải, khéo léo để từng giọt chồng lên nhau, trông như... một bông sơn trà máu. 

Sau đấy nàng mới lẳng lặng băng lại vết thương, thêm thắt chi tiết cho bông hoa thêm sinh động, khẽ buông lấy một hơi thở dài, không biết nàng vui vì đã hoàn thành, hay bên trong tâm hồn kia có một nỗi buồn thăm thẳm không thể nói thành lời. 

Sau khi hoàn thành, nàng mới từ từ đứng dậy, khoác lên người áo choàng lông cáo đỏ rực. Băng qua các gian của những đứa người ở, nàng nhẹ nhàng đi đến phủ phía bắc, cũng là nơi cậu giải quyết công việc của Ngũ Điều Gia mỗi đêm.

Khẽ mỉm cười khi nghĩ về phản ứng của cậu, chân trắng bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Thế rồi, bước chân chậm dần, rồi dừng hẳn. Nàng nghe thấy tiếng cười khúc khích của nữ nhân trong phòng của cậu. À, phải rồi, cậu có mợ hai, cần gì người mợ cả này nữa?

Chiếc khăn tay bị nắm chặt, vày vò đến nhăn nhúm lại trong tay kia, cùng lúc đấy, lệ châu cũng tuôn rơi, hốc mắt từ từ đỏ lên, cay xè... 

Cuối cùng thì chiếc khăn cũng đưa được đến tận tay cho cậu cả. Hắn đang đan những ngón tay thô ráp mà ấm áp kia vào suối tóc mềm mượt đen láy, dịu dàng đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán mợ, mợ không tránh, thế nhưng lại chẳng vui vẻ như trước đây. 

Cậu cả nhớ rõ ràng mợ hay cười khúc khích rồi tinh nghịch đáp lại nụ hôn của cậu, môi hồng khẽ khàng hé mở như một nụ hoa tiếp xúc với mí mắt cậu. Mợ dừng việc đáp lại hay vồn vã với cậu kể từ khi cậu rước mợ hai về dinh, nơi đã có một người tin vào lời hứa năm đấy, hứa rằng chỉ lấy mợ làm vợ.

Cậu lấy mợ khi mợ vừa đủ tuổi trăng tròn, tuổi đẹp nhất của thời con gái. Ấy thế mà cậu nỡ hủy lời hứa năm đấy. 

Thật ra mợ luôn tự trách bản thân bất tài, không thể giúp cậu nối dõi tông đường, mợ cũng bị gia đình hai bên chửi rủa thậm tệ, còn mẫu thân của mợ á? Chết rồi, bị chính đấng phu quân đầu ấp tay gối mấy chục năm hại vì nghe theo lời người vợ lẽ chỉ mới vào nhà có mấy tháng, có thể là còn trẻ hơn cả bản thân mợ lúc đấy.  

Một hôm, tự nhiên mợ vui vẻ khác thường, nấu những món cậu thích ăn, trở thành người như trước khi cậu lấy mợ hai, dịu dàng nói chuyện với cậu, để cậu gối đầu lên đùi, trông ấm áp vô cùng. Dặn dò cậu giữ gìn sức khỏe, chăm lo cho cả mợ hai cùng người con trai trưởng của cậu mới được 2 tuần.

Nửa đêm, người ta thấy một thân ảnh gầy guộc đi đến trước phủ mợ cả, uống một thứ gì đấy, sau vài phút, ngã gục xuống, không bao giờ tỉnh dậy nữa, máu loang loáng lúc ẩn lúc hiện trên nền tuyết trắng xóa.

Sáng hôm sau mới có đứa người ở trong nhà thấy, hét toáng cả lên, chạy ngay đến phủ cậu cả, nước mắt giàn giụa, hét muốn khản cả cổ:

- Cậu ơi, mợ cả mất rồi!





*Hoa sơn trà màu đỏ thể hiện sự khát vọng và niềm đam mê cháy bỏng. Đồng thời nó còn tượng trưng cho sự lãng mạn trong tình yêu

Tôi chọn sơn trà đỏ vì tác giả Gege vẽ anh gắn liền với nó trong bìa vol 26 hay sao ấy, nghe nói đấy là ảnh thờ của anh, thương anh nhiều lắm.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip