Ngoại truyện
Lưu ý: Character x Oc, không phải reader
Tôi thích viết ngoại truyện về Gojo đều là SE, chắc do có ý tưởng.
Khi Shinahime cùng Satoru cùng nhau thưởng trà và ăn đồ ngọt, Shinahime vẫn luôn thích đồ ngọt vì Satoru, vì cậu trai chiếm 1 vị trí đặc biệt trong tim cô.
Ngồi ôn kỉ niệm hồi còn đi học, Shinahime có hỏi 1 câu mà khiến cô hối hận đến đau lòng, ước thà mình không biết cũng sẽ không đau.
- Toru-kun, cậu có thích ai không?
Shinahime hỏi với nụ cười nhếch mép, cốt chỉ để trêu chọc cậu.
- K-Không đâu...
Cậu đột nhiên mất cảnh giác trước câu hỏi cô gái trước mặt mình này, đột nhiên lắp bắp, không giống cậu bình thường.
- Chắc?
Shinahime nhướn mày, tự hỏi về người mà mình thầm yêu đã có ai trong lòng rồi? Vừa háo hức nghĩ xem có phải bản thân mình không, vừa cảm thấy hơi chạnh lòng vì nếu cậu thích ai khác thì cô không biết bản thân sẽ như thế nào nữa, nhưng mà thôi, cậu hạnh phúc là được rồi.
- Thật ra... tôi có vẻ có 1 chút cảm giác với Utahime...
Shinahime cảm nhận như tim mình hẫng 1 nhịp, đôi đồng tử tím vô thức mở to ra 1 chút, nói lên sự ngạc nhiên của bản thân chính chủ.
- Thật à?
- Ừ.
Chính thức đến đây là cô hết sạch hi vọng cả rồi, không còn gì để níu kéo hi vọng về thứ tính cảm vô vọng này nữa.
Cố vẽ ra 1 nụ cười, nhưng trông như 1 cái nhếch mép tuyệt vọng, ẩn chứa trong nụ cười có đượm buồn, có hối tiếc, biết rằng mình sẽ đau, biết rằng mình sẽ không được đáp lại, vẫn cố đâm đầu vào.
Tên cậu thật dễ nhớ, nhưng quên thì lại thật sự khó, bóng hình cao ráo, mái tóc trắng xóa như tuyết trong đêm đông, đôi Lục Nhãn có màu xanh dương, thật sâu lắng, khiến người ta như bị hút hồn vào trong.
Thực sự là có rất nhiều cô gái thích vẻ ngoài điển trai ấy, nhưng sâu đậm thì phải kể đến người bên cậu từ nhỏ, người con gái ấy thích cậu từ khi còn là 1 cô bé, đến lúc trở thành 1 thiếu nữ độ tuổi trăng tròn, cùng cậu bắt đầu thời niên thiếu đầy hồn nhiên, đến lúc qua thời niên thiếu đẹp đẽ ấy, nắm tay cậu qua thời thanh xuân đấy, trở thành những người lớn, những người không thể cứ nghĩ mọi thứ theo hướng dễ dàng, mà đã phải sử dụng bộ não để phân tích vấn đế. Không phải những cô cậu học sinh vẫn dưới mái trường có thể tự do tự tại, làm những điều mình muốn làm. Cuối cùng cũng chỉ vì "mọi người" và trách nhiệm của "người mạnh nhất" phải gánh chịu, cô muốn cùng cậu chia sẻ, nhưng hóa ra, từ trước đến giờ, cô chẳng hề có cơ hội..
Đến trước, nhưng mặc định em đã là người thua mất rồi...
"Người như em cũng chỉ có thể lùi bước lại, nhìn bóng lưng của anh với người ấy, tiếc là người đấy mãi mãi chẳng phải là em, chỉ biết luôn cầu chúc anh hạnh phúc và dặn dò người ấy đừng làm anh buồn, vì dù như thế nào, vẫn sẽ có 1 người luôn vì anh mà làm tất cả, đừng bao giờ buồn nhé, người con trai mà em yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip