3.
Truyền thuyết kể rằng bông hoa hồng màu xanh dương mang đến cho người sở hữu nó một tình yêu vĩnh cửu.
Gou rất muốn có nó.
Gou tìm hiểu rất nhiều về bông hoa hồng xanh dương, từ trong sách đến trên mạng, dày công nghiên cứu về nó. Nhưng tất cả cậu nhận được chỉ là con số 0. Thậm chí bố mẹ cậu đã nghi ngờ con mình có vấn đề khi cậu cứ vùi đầu vào cái thứ mà theo họ là "vớ vẩn", là "tào lao". Dù sao đó cũng chỉ là một thứ trong truyền thuyết thôi mà...
Điều đó làm cậu buồn lắm. Nhưng cậu không bỏ cuộc.
Người khác nghĩ gì, cậu không quan tâm.
Một tình yêu vĩnh cửu, ai mà chẳng thèm muốn? Điều quan trọng là bạn có đi tìm nó hay không mà thôi.
Gou muốn có tình yêu vĩnh cửu. Để làm gì? Không ai biết...
Nhiều năm trôi qua.
Gou vẫn chưa tìm thấy bông hoa hồng kì diệu trong truyền thuyết ấy.
Nhưng cậu đã tìm thấy tình yêu của đời mình. Một tình yêu, mà cậu tin là vĩnh cửu.
"Satoshi, em yêu anh"
Satoshi dùng bàn tay mân mê gò má cậu ửng hồng, âu yếm:
"Anh cũng yêu em, cậu bé mơ mộng à"
"Em hứa sẽ không bao giờ rời xa anh"
"Anh cũng vậy"
Liền sau đó, Satoshi áp môi mình vào môi cậu. Họ trao nhau một nụ hôn nồng cháy giữa lễ đường. Khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời cậu là khi cùng người cậu yêu nhất trần đời trao nhẫn cho nhau trong sự chứng kiến của bạn bè, người thân tham dự đám cưới của hai người.
Vào lúc đó, cậu chợt nhận ra một điều. Có lẽ cậu chẳng cần bông hoa kì diệu đó nữa, vì bông hoa hồng đó đang ở đây, cậu đã tìm được rồi.
__________End__________
Hoho! Hello cả nhà. Chap hơi ngắn nhỉ, đã ngắn còn ra lâu :p
*tội lỗi đầy mình*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip