chap 2: Gặp lại (1)

Lena: Vậy là giờ cậu trở về nhà sao Satoshi?

Satoshi:Ừm

Lena một cô bạn đồng hành với Satoshi tại vùng đất mới cũng là người đã tỏ tình với cậu trong giải đấu Champion. Nhưng cậu đã từ chối.

Lena: Cậu sẽ quay lại đây chứ?

Satoshi: Tớ cũng không biết nữa nhưng có lẽ một ngày nào đó.

Lena thoáng lên chút đượm buồn nhưng cậu không mấy quan tâm, vì cậu muốn về nhà nghỉ ngơi sau chuyến hành trình dài.

Lena: Cậu có dự định gì cho tương lai chưa?

Nói đến đây Satoshi chợt giật mình, cậu dừng việc xếp hành lí và suy nghĩ, cậu không để ý tới, mục tiêu hiện tại là cậu muốn về nhà nhưng cậu sẽ làm gì tiếp theo, câu hỏi ấy hiện lên trong đầu cậu. Nhưng rồi hình bóng của một người con gái xuất hiện trong tâm trí cậu, cậu bất giác mỉm cười.

Satoshi: Chắc mình quay lại vùng Unova để gặp cô ấy nhỉ?

***

Ở ngôi làng rồng Iris đang thay trang phục đặc trưng của mình và đang chuẩn bị để đến Gym Leader bỗng nhiên cô có một trực giác gì đó về việc mình sẽ gặp ai đó. Hình ảnh của Satoshi hiện lên nhưng rồi cô xua tay gạt đi suy nghĩ.

Iris: Không bao giờ có chuyện đó đâu

Cô tự độc thoại với bản thân rồi úp mặt che đi khuôn mặt đượm buồn.

Iris: Tại sao chứ, cảm xúc này là gì chứ?

???:Iris!

Cô ngước mặt theo tiếng gọi.

Iris: Có chuyện gì vậy? Trưởng lão.

Trưởng lão: Ta thấy con lúc nào cũng sầu não cả, có chuyện gì vậy?

Iris nhanh chóng thay đổi bộ mặt ra vẻ không có gì khác thường.

Iris: Con bị gì đâu trưởng lão con vẫn bình thường mà.

Trưởng lão: Con luôn che đi nỗi buồn mà nói không có gì sao

Iris nhìn thấy được sự nghiêm túc trong ánh mắt của trưởng lão nên đành thú nhận.

Iris: Thật ra là không biết từ lúc nào mà trong tâm trí của con luôn xuất hiện hình bóng của một người mà khi con nghĩ tới người ấy thì trái tim con luôn đập nhanh và cảm thấy hơi buồn.

Trưởng lão: Ồ.

Trưởng lão mỉm cười vì hạnh phúc, cuối cùng Iris bắt đầu nhớ thương một ai đó.

Trưởng lão: Con có muốn gặp lại người đó không?

Iris đỏ mặt, cô ngập ngừng rồi trả lời.

Iris: Con...Con muốn gặp lại người đó nhưng đồng thời con cũng không muốn vì con không rõ cảm xúc này là gì.

Trưởng lão:Vậy con hãy tìm hiểu về nó đi.

Iris: Bằng cách nào ạ?

Trưởng lão: Tìm cậu ta đi.

Cô đỏ mặt tới mức bốc khói. Còn trưởng lão thì cười.

Trưởng lão: Con hãy nghe theo tiếng gọi của con tim, làm những gì con tim mách bảo đừng lo lắng hay sợ hãi gì hết.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip