Chap 29: Sự việc quá khứ! ( P1 )

Chap này sẽ là hồi tưởng đến trại hè pokemon năm xưa của SSS ( Satoshi;Serena;Sougo )nhá!:))

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Tại trại hè Pokemon 8 năm trước:

- Satoshi này! - Mẹ Satoshi

- Dạ? - Satoshi hồi nhỏ 

- Con phải ngoan ngoãn nghe lời thầy đấy nhé, không đc làm các bạn bị thương hay gây chuyện đâu đấy!!! - Mẹ Satoshi dặn

- Vâng vâng con biết rồi mà mẹ!! - Satoshi có vẻ chán nản

- Được rồi! Chuẩn bị chưa?! - Mẹ Satoshi

- Đương nhiên là từ lâu lắm rồi ạ!! - Satoshi hào hứng trở lại

- Đi thôi! - Hai mẹ con tiến vào trại hè

- A! Mẹ ơi! Giáo sư Okido kìa! - Satoshi chỉ

- Ừ nhỉ, qua đó thôi! - Mẹ Satoshi

- Vâng! Vậy nhờ thầy trợ giúp cháu nhà em ạ! - Saki

- Vâng! Cô yên tâm! Tôi sẽ để mắt tới Serena! - Okido

- Giáo sư ơiii ! - Satoshi chạy đến

- A! Mẹ con nhà Satoshi cũng đã tới rồi đấy à! - Okido

- Vạn sự nhờ giáo sư giúp cho ạ! - Mẹ Satoshi

- Được rồi....để xem! Satoshi! - Okido

- Dạ? - Satoshi ngơ ngác

- Đây là Serena! Bạn ấy cũng cùng tuổi cháu đấy! Hai đứa chơi với nhau nhé! - Okido dắt Serena đến gần

- Ư....ư.. - Serena sợ ( Như sắp khóc )

- Ahh.. cậu đừng sợ....tớ..không làm hại ai đâu.... - Satoshi cuống lên vì tưởng mình đã làm cô nàng khóc

- Huh..? - Serena ngẩng mặt lên thì thấy một cậu bé đang lúng túng cấp độ cao, dường như đây là lần đầu Satoshi đối mặt với một bạn gái ( là con gái nhá:)) )

- Tớ là Satoshi! Còn tên cậu là gì?? - Satoshi

- .....S..serena.. - Serena ngập ngùng ( hơi nhát nhỉ )

- Ukm! Serena! - Satoshi giơ tay 

Dường như Satoshi đang muốn có một cái bắt tay nhưng có vẻ Serena hơi nhát

- Chúng ta đi chơi nha! - Satoshi nắm tay Serena rồi cùng chạy vào trại hè

- Ahh! Satoshi!! Đừng có làm bạn bị thương đấy! - Mẹ Serena nói

- Vâng! Con hiểu rồi! - Satoshi

- Serena! Con chơi vui nhé! -Saki

- .........Dạ! - Serena có vẻ bắt đầu vui hơn! 

- Cháu nhà chị dễ thương ghê ha! - Mẹ Satoshi

- Vâng! Còn Satoshi nhà chị quả là một đứa bé năng độc thật! - Saki

 Khi Satoshi với Serena mới chạy đến cổng ngay gần chỗ giáo sư và hai mẹ thì điểm bắt đầu của mọi sự việc trong tương lai lao đến

- Á! Sougo! - Mẹ Sougo lao tới

- Mẹ ơi! Đi nhanh chân lên! - Sougo chạy với tốc độ bàn thờ và chẳng may lao tới chỗ của SS ( SatoSerena ) 

- Serena! Cẩn thận! - Satoshi phản ứng được và đẩy Serena ra

- RẦM - Sougo đâm phải Satoshi

- Satoshi! Con có sao ko?!!! - Mẹ Satoshi đi tới

- Con không sao! A! Đau! - Satoshi có vẻ bị thương

- Trời ơi! Con bị trầy da ở chân rồi này! - Mẹ Satoshi lấy ra một cái KHĂN để băng cho cậu

- Serena! Con có bị thương không!??? - Saki lo lắng

- ...Không ạ.. Là nhờ bạn Satoshi đã đẩy con ra để không bị đâm phải ạ..! - Serena giải thích với mẹ

- Satoshi! Vạn lần cảm ơn cháu nhiều! Vì con bé mà cháu lại bị thương như vậy! - Saki

- Không có gì đâu ạ! Chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà! - Satoshi

- Với lại! Mẹ đã nói rằng, là con trai thì phải bảo vệ các bạn nữ chứ! - Satoshi tươi cười

-... - Serena bỗng dưng đỏ mặt

- AI DA! Đau quá! - Sougo bật dậy

- Sougooooo! Con có bị làm sao không!  Thật là! Mẹ đã dặn là đi châm thôi thì ko nghe! - Mẹ Sougo đi đến phủ áo cho cậu

- Đâu phải con làm, do mấy người này ngáng đường nên mới bị đâm chứ!! - Sougo tỏ ra ngang bướng

- Có mà do con ý! Đi đứng không nhìn gì! - Mẹ Sougo thì không như cậu

- Tôi xin thay mặt cháu nó xin lỗi mọi người! Xin lỗi hai cháu nhé! - Mẹ Sougo cúi đầu

- A! Không sao đâu chị! - Mẹ Satoshi

- Lũ trẻ ấy mà! Chị không cần cúi đầu vậy đâu! - Saki

- Kìa! Con cũng xin lỗi bạn đi chứ!  - Mẹ Sougo gõ vào đầu cậu

- Không! Không phải lỗi của con thì sao còn phải xin lỗi chứ! BLÈ!! - Sougo lè lưỡi rồi chạy mất

- Sougo đợi đã! Rất xin lỗi mọi người ạ!! - Mẹ Sougo cúi đầu rồi đi theo cậu

- Hầy! Đúng là trẻ con mà! - Saki

- Người khổ quả là mẹ của những đứa bé như vậy! - Mẹ Satoshi đồng tình

- S...Satos..hi, cậu có sao không? - Serena dù ngập ngùng nhưng vẫn muốn hỏi

- À! Không sao đâu! - Satoshi

- Chúng mình đi chơi tiếp đi! - Satoshi

- Ukm! - Serena

- Đi vui vẻ nhé con! - Saki

- Vâng! - Serena

- À! Satoshi này! - Mẹ Satoshi

- Dạ? - Satoshi

- Con hãy mang theo cái KHĂN này đi! Nhỡ đâu lại bị thương nhé! - Mẹ Satoshi đưa cậu một cái khăn màu xanh trắng, ở giữa có hình của một quả cầu pokemon bình thường

- Vâng!-Satoshi mang theo cái khăn

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Mn hóng chap mới nha!!  

                                                                                       ADIEU

                                                                                                                           FANG

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip