Chap 13 Món quà dành cho em

Sau cuộc thi trình diễn tại thành phố Shalour, nhóm bạn của Serena tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu Nữ Hoàng Kalos. Họ đang trên đường đến thành phố Miare để nghỉ ngơi trước khi Serena tham gia cuộc thi tiếp theo, nơi cô có thể giành được chiếc chìa khóa công chúa cuối cùng.

Khi ánh mặt trời bắt đầu lặn xuống phía tây, bầu trời dần tối lại, những vì sao bắt đầu xuất hiện, tỏa sáng rực rỡ." trên bầu trời. Tiếng gió nhẹ vuốt nhẹ qua những tán cây, tạo nên âm nhạc êm đềm trong không khí. Họ Quyết định lập trại giữa khu rừng, nơi bầu không khí yên bình chỉ bị gián đoạn bởi tiếng Fletchling và tiếng côn trùng reo râm.

Serena, Citron và Eureka chia nhau công việc dựng lều, tạo ra không gian ấm cúng và an toàn giữa khu rừng tĩnh lặng. Trong khi đó, Satoshi và Aimi mải mê đi tìm củi, tiếng bước chân nhẹ nhàng trên lối mòn rừng.

Khi bọn họ quay trở lại, Citron đã hoàn tất việc chuẩn bị một món cà ri thơm phức. Mùi thơm ngào ngạt của gia vị lan tỏa, hòa quyện với không khí trong lành của rừng tạo nên một không gian ấm áp và thoải mái. Ánh lửa bập bùng kèm theo tiếng củi cháy tí tách tạo nên một bức tranh yên bình. Giữa khu rừng tĩnh lặng, tiếng cười của bọn họ vang lên rộn rã

Citron, với nụ cười hài lòng trên môi, quay người nhìn quanh thấy mọi người ngồi quây quần bên lửa trại, hít thở hương thơm của món cà ri mà anh ấy vừa dày công chuẩn bị.

"Xong rồi đây," Citron nói, bưng nồi cà ri còn nóng hổi đặt lên bàn. Anh ấy múc từng bát cà ri nóng hổi, chia cho mọi người. Cả nhóm cầm bát cà ri trong tay, hít thở hương vị thơm ngon của món ăn ấm áp này. Citron nở một nụ cười hài lòng, biết rằng công sức của mình đã tạo ra niềm vui cho mọi người giữa bản năng hòa mình vào vẻ đẹp tự nhiên của rừng đêm.

Eureka, em gái của Citron, múc một miếng cà ri lên rồi cho vào miệng, rồi cô bé thốt lên:

"Anh hai nấu ăn ngon quá" Eureka khen ngợi.

"Món Cà ri của anh Citron ngon ghê luôn á" Aimi thốt lên.

"Còn phải nói," Eureka gật đầu"anh mình là một đầu bếp rất giỏi đấy."

"Đúng là ngon thiệc luôn á" Satoshi đồng tình.

"Ngon thiệc đó Citron"-Serena

Citron mỉm cười, tỏ ra hài lòng với lời khen của mọi người."mấy cậu cứ khen thế làm mình thấy ngại quá trời, mình có nấu nhiều lắm mấy cậu ăn nhiều vô nha"

Lúc này Satoshi liền quay qua phía Serena rồi nói,"mà cuộc thi trình diễn Pokemon sắp tới sẽ diễn ra ở đâu vậy Serena?" Satoshi hỏi.

"Để coi, a có rồi nè," Serena mở chiếc điện thoại của mình và hiển thị thông tin về cuộc thi sắp tới ở thành phố Hyakkoku.

"Thật hả? Vậy là chỉ còn một chặng nữa thôi là cậu sẽ trở thành nữ hoàng Kalos rồi đó," Satoshi phấn khích nói.

Serena mỉm cười, nhưng trong lòng cô vẫn còn nhiều lo lắng. Cô nghĩ về những đối thủ mạnh mẽ mà cô sẽ phải đối mặt trong cuộc thi sắp tới. Cô biết rằng cô cần phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng, luyện tập thật nhiều để có thể giành chiến thắng.

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Serena Satoshi liền nói.

"Serena cậu đừng lo lắng quá tớ tin rằng cậu có thể chiến thắng cuộc thi sắp tới mà Serena"- Satoshi

"Satoshi cậu nói đúng đấy, mình"Satoshi cậu nói phải đấy mình tin chắc rằng cậu có thể đạt được tới giấc mơ của mình giống như cậu đã cố gắng rất nhiều rồi -Citron

"Mình sẽ cố gắng hết sức để giành được chiếc chìa khóa công chúa thứ ba," Serena quyết tâm nói.

"Serena, mình tin cậu sẽ giành chiến thắng trong cuộc thi lần này," Satoshi nói và nhìn vào đôi mắt tràn đầy quyết tâm của Serena.

Serena nhìn Satoshi với ánh mắt đầy cảm kích. Cô biết rằng Satoshi luôn tin tưởng và ủng hộ cô.

"Cảm ơn cậu, Satoshi, tớ nhất định sẽ dành chiến thắng" Serena nói.

"Em cũng tin chị sẽ làm được mà chị Serena," Aimi thể hiện sự ủng hộ.

Serena mỉm cười, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người.

"Trời ơi, mình no quá chừng rồi! Cảm ơn cậu nhiều nha Citron, bữa ăn ngon quá!"-Satoshi

"À lúc mà bọn mình ở trung tâm Pokemon thì mình có làm một ít bánh macaron nè​​" Serena vừa nói cô vừa mở chiếc giỏ trong đó đựng rất nhiều những chiếc bánh đã được xếp gọn gàng bên trong"

"Trời nhìn chúng ngon quá đi"- Satoshi nhìn vào những chiếc bánh được đặt ngay ngắn trong giỏ.

Serena mỉm cười, cô cảm thấy rất hạnh phúc khi nhìn thấy Satoshi thích những chiếc bánh cô đặt hết tình yêu thương vào đó, Cô biết rằng Satoshi luôn là người ủng hộ và yêu thương cô nhất.

"Tớ có làm mấy vị khác nhau cho mọi người thử nè," Serena nói. "Mọi người muốn thử vị nào?"

"Tớ muốn thử vị socola,"- Satoshi nói.

"Em muốn thử vị dâu tây"- Aimi nói.

"Em muốn thử vị trà xanh"- Eureka

"Tớ muốn thử vị việt quất,"- Citron nói.

Serena ấy một chiếc bánh macaron và đưa cho Satoshi. Satoshi cầm lấy chiếc bánh và cắn một miếng. Cậu nhắm chặt hai mắt lại, tận hưởng hương vị thơm ngon của chiếc bánh macaron. Chiếc bánh mềm mại, ngọt ngào với vị socola đậm đà. Satoshi mở mắt ra, nhìn Serena với ánh mắt tràn đầy sự thích thú.

"Trời ơi, mình chưa từng được ăn món bánh nào ngon như vậy đó Serena"-Satoshi

Satoshi nói với ánh mắt đầy ngạc nhiên và thích thú. Anh nhấp nháp thêm một miếng nữa, rồi nhắm chặt mắt lại để tận hưởng hương vị của chiếc bánh.

Khuôn mặt của cô nở một nụ cười hạnh phúc nhìn Satoshi rồi nói"Thật không Satoshi tớ hạnh phúc lắm luôn đó~"-Serena

"Cảm ơn cậu nha Serena món bánh ngon lắm luôn đó"-Citron

 "Em cũng vậy," Aimi nói."Mùi vị của nó thật sự rất ngon luôn á"
 
Eureka lúc này quay sang phía của Aimi cô bé nhìn vào chiếc bánh trên tay Aimi rồi nói"Aimi cậu chia cho tớ một nửa chiếc bánh của cậu được không"-Eureka

"Được chứ"-Aimi đáp lại rồi cô bé cầm chiếc bánh của mình lên bẻ ra một nửa rồi đưa cho Eureka "Của cậu nè Eureka"

"Cảm ơn cậu Aimi"-Eureka đưa nó lên rồi cắn thử một miếng"Trời ơi vị của nó đúng là ngon thiệc á cậu có muốn thử vị trà xanh không Aimi

Aimi nghe vậy liền gật đầu"Mình có"-Aimi

Eureka bẻ đôi chiếc bánh macaron vị trà xanh và đưa cho Aimi. Aimi cầm lấy chiếc bánh và cắn một miếng. Cô nở một nụ cười hạnh phúc.

"Cảm ơn cậu nhé Eureka," Aimi nói. "Vị trà xanh này cũng rất tuyệt."

Eureka cũng nở một nụ cười. "Mình cũng thấy vậy," cô nói. "Chị Serena đã làm rất tốt."

Satoshi nhìn Serena với ánh mắt trìu mến. Anh biết rằng cô đã dành rất nhiều thời gian và công sức để làm những chiếc bánh macaron này. Anh cảm thấy rất biết ơn vì cô đã luôn nghĩ đến anh.

"Serena, bánh của cậu thật tuyệt vời," Satoshi nói. "Mình chưa từng được ăn món bánh nào ngon như vậy."

Serena mỉm cười. Cô rất vui khi nghe được lời khen của Satoshi. "Cảm ơn cậu nhé Satoshi," Serena nói. "Mình rất vui khi thấy mọi người đều thích bánh của mình."

"A~no quá đi hay là chúng ta đi dạo xíu cho dễ tiêu đi Pikachu"-Satoshi

"Nè anh Satoshi, anh nghĩ sao nếu anh em mình đấu một trận, em cũng muốn xem sức mạnh mình đến đâu rồi"-Aimi

"Ý kiến hay đó Aimi, vậy anh sẽ làm trọng tài"-Citron

"Vậy để trận đấu hấp dẫn hơn nữa thì em nghĩ chúng ta nên tổ chức một trận đấu đôi ha"-Aimi"

"Mình đồng ý cả hai tay luôn"-Eureka

"Chị Serena chị về đội của em được không"-Aimi

"Serena sững người. Cô không ngờ Aimi lại đề nghị cô tham gia thi đấu. Cô nhìn Satoshi, không biết phải làm sao"-Serena (Bà sợ ổng giận chứ gì không sao đâu sau này còn đánh nhau nữa đấy chứ đánh dần cho quen đi)

Satoshi nhìn Serena với ánh mắt trìu mến. Anh biết rằng cô đang lo lắng, và anh muốn trấn an cô.

"Serena cậu tham gia đi"-Satoshi nói. Satoshi bất ngờ ghé sát vào tai Serena và nói"Em có thể làm được mà Serena"

Serena cảm thấy hơi run khi Satoshi thì thầm vào tai cô. Cô quay đầu lại nhìn anh, nhân lúc mọi người không chú ý thì anh bất ngờ đặt nụ hôn lên má cô.

Cả hai nhìn nhau trong chốc lát và rồi họ cùng nhau mỉm cười.

"Được rồi mình sẽ tham gia"-Serena

Aimi nở trên môi nụ cười rạng rỡ khi nghe thấy điều đó"Cảm ơn chị Serena,"Aimi nói."Em biết chị sẽ giúp em chiến thắng."

Serena bước ra sân đấu trong tiếng cổ vũ của Satoshi và mọi người
Citron đứng ra giữa sân đấu bắt đầu ra hiệu"Dậy là trận đấu đội mỗi đội được sử dụng một Pokemon khi cả hai Pokemon cả hai đối thủ đều kiệt sức thì đội đó sẽ giành chiến thắng, cả hai bên nắm rõ luật chưa"

"Rõ..."-cả hai đội hô vang

"Vậy thì mình xin tuyên bố trận đấu được Bắt Đầu!"-Citron

Aimi mở chiếc túi của mình ra lấy ra một quả pokeball rồi ném nó ra"Sylveon tớ chọn cậu cho trận này"

Serena cũng lấy trong túi một quả Pokemon rồi ném ra "Braixen cậu ra đi"

"Pikachu tớ chọn cậu cho trận này" Satoshi nói chú chuột điện trên vai cậu chạy xuống sân vào tư thế sẵn sàng chiến đấu

"Eureka lấy trong túi mình ra một quả Pokeball và ném nó ra" Horsea tớ chọn cậu cho trận này-Eureka

"Sylveon, chúng ta bắt đầu với Fairy Wind"-Aimi

Sylveon nghe theo lệnh aimi, hướng những dảI ruy băng của nó về phía Pikachu. Cơn gió màu hồng mịn màng ập tới.

"Pikachu, né nó ra và sử dụng quick Attack"- Satoshi hét lên

Pikachu nhanh chóng nhảy lên và né tránh cơn gió, sau đó phóng tới Sylveon bằng Quick Attack, khiên Sylveon lùi lại vài bước

Serena đứng ở bên ngoài sân đấu, nhìn về phía Horsea.

"Braixen, mau sử dụng Fire Spin"

Vòng lửa xoay tròn, tạo thành một bức tường lửa chắn trước mặt Horsea.

Eureka đứng ở bên ngoài sân đấu, nhìn về phía vòng lửa lao về phía Horsea. Cô bé biết đây là một đòn tấn công mạnh mẽ, nhưng cô tin tưởng vào Horsea của mình.

"Horsea, tới lượt của chúng ta mau sử dụng Water gun để hủy diệt Fire Spin"-Eureka hét lên.

Horsea nghe theo mệnh lệnh của Eureka, phun một luồng nước mạnh mẽ, xoay tròn để dập tắt lửa từ vòng xoáy của Braixen. Luồng nước mạnh mẽ đã phá vỡ vòng lửa, đồng thời tạo ra một luồng khói mờ bao quanh sân

"Cơ hội của chúng ta đến rồi Pikachu, sử dụng Thunderbolt"- Satoshi hét lên

Pikachu nhảy cao, phóng một tia sét mạnh mẽ về phía Sylveon. tia sét đánh trung Sylveon, khiến nó bị thương nằm trên mặt đất.

"Sylveon cậu có ổn không"-Aimi lo lắng, nắm chặt tay mình đến mức móng tay vào vào lòng bàn tay, đôi mắt mở to đầy lo lắng nhìn về phía Sylveon.

Nó từ từ gương dậy rồi đứng vững trên sân đấu rồi nó kêu lên một tiếng thể hiện là mình vẫn đang ổn Aimi nghe vậy cô bé liền nở một nụ cười trên khuôn mặt rồi ra lệnh

"Sylveon, mau sử dụng Misty Terrain!"-Aimi hét lên

Dưới sự điều khiển của Aimi, Sylveon nhẹ nhàng vẫy đuôi, tạo ra một màn sương trắng mỏng manh bao phủ xung quanh sân đấu. Màn sương như một tấm khiên vững chắc, bảo vệ Braixen khỏi những đòn tấn công gây hại.

"Cơ hội chúng ta đến rồi, Sylveon! đây là thời điểm để chúng ta lấy lại thế trận. Sử dụng Disarming Voice"-Aimi

"Sylveon vẫn giữ sự tập trung, và sau đó, phát ra một âm thanh siêu âm với đám mây màu hồng mịn màng. Cơn sóng âm hỏa diệu động truyền ra, tấn công Pikachu và tạo ra một làn sóng năng lượng màu hồng trải rộng."

"Pikachu dùng Iron Tail để chống lại"-Satoshi ra lệnh.

Pikachu nhanh chóng sử dụng đuôi sắt của mình phát ra một đòn tấn công mạnh mẽ để chống lại Disarming Voice. Hai đơn năng lượng gặp nhau, tạo ra một hiệu ứng lò xo và đầy cả hai Pokemon lùi xa nhau.

"Cơ hội đến rồi Braixen sử dụng Psychic"-Serena ra lệnh.

Braixen tập trung năng lượng Psychic của mình, tạo ra một quả cầu năng lượng màu tím lớn. Quả cầu năng lượng về phía Pikachu với tốc độ nhanh như chớp

**Serena suy nghĩ**

"Satoshi, cuối cùng chúng ta cũng được đối đầu với nhau trong một trận đấu chính thức. Em đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi"

(Cô nhìn xuống đôi tay mình, hai bàn tay nắm chặt lại thể hiện sự quyết tâm.)

"Em sẽ cho anh thấy em đã tiến bộ như nào trong thời gian qua. Em sẽ không bỏ cuộc, em xứng đáng được ở bên anh. Em sẽ chứng minh cho anh thấy rằng em là người phù hợp nhất với anh, hãy xem em chiến thắng anh như thế nào đây!"-Serena

"Này Pikachu mau sử sử dụng Iron Tail để chống lại"-Satoshi

"Quả cầu của Serena va chạm vào nhau tạo ra một vụ nổ lớn, khói và bụi bốc lên che khuất tầm nhìn của hai huấn luyện viên"

Sau khi làn khói từ từ tàn đi cả hai huấn luyện viên đều thấy cả hai Pokemon

Serena nhìn Braixen và nói Braixen, sử dụng Fire Blast"

Braixen tập trung toàn bộ sức mạnh của mình và tạo ra một quả cầu năng lượng khổng lồ rồi nó phóng thẳng về phía Pikachu với tốc độ nhanh như chớp.

Satoshi nhìn Pikachu và nói"Pikachu, mau sử dụng Thunderbolt!"

Pikachu tập trung năng lượng của mình của mình, tạo ra một tia sét màu vàng lớn phóng về phía Fire Blast.

Hai luồng năng lượng cực mạnh va chạm vào nhau nhưng Pikachu vẫn yếu thế hơn một chút nó ăn chọn chiêu Fire Blast và bị đánh ngã xuống sân đấu.

"Đến lúc rồi Sylveon! đây là cơ hội của chúng ta. Sử dụng Disarming Voice"-Aimi

Sylveon nghe theo lệnh Aimi, Phát ra một âm thanh siêu âm với đám mây màu hồng mịn màng. Con sóng âm hoả diệu động truyền ra, tấn công Pikachu và tạo ra một làn sóng năng lượng màu hồng trải rộng.

"Pikachu sử dụng Iron Tail"-Satoshi

Pikachu cố gắng chống đỡ bằng Iron Tail, nhưng đòn tấn công của nó đã bị vô hiệu hoá bởi Disarming Voice. Pikachu bị tê liệt trong giây lát và điều này đã tạo cơ hội cho Sylveon.

"Đến lúc chúng ta kết thúc rồi Sylveon sử dụng Fairy Wind"-Aimi

Sylveon chụm những Dải Ruy băng của nó lại, tạo ra một cơn gió tiên mạnh mẽ. Cơn gió tiên bay thẳng về phía Pikachu và Horsea, như một lưỡi kiếm sắc bén cắt qua không trung.

Pikachu cố gắng né tránh, nhưng nó đã quá muộn. Cơn gió tiên đánh trúng Pikachu và Horsea, khiến hai Pokémon bị đánh bay ra khỏi sân đấu.

"Pikachu và Horsea mất khả năng chiến đấu như vậy người chiến thắng là Aimi và Serena"-Citron

"Pikachu cậu có sao không?"-Satoshi chạy đến bế chú chuột lên, nó từ từ mở mắt.

"Pika"Pikachu kêu lên một tiếng yếu ớt. nó cố gắng ngồi dậy những cơ thể nó vẫn còn rất đau đớn. Satoshi nhẹ nhàng bế nó trên tay.

"Horsea, cậu đã chiến đấu rất tốt. Vào đây nghỉ ngơi đi nhé."-Eureka dơ Pokeball về phía Horsea. Một tia sáng màu đỏ chiếu vào, và biến mất trong Pokeball

"Chị Serena chúng ta thắng rồi"-Aimi chạy đến ôm chầm lấy Serena. Serena mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai Aimi.

"Chúc mừng em nha Aimi anh không ngờ là em mạnh như vậy đó Aimi"-Citron há hốc mồm, cậu nhìn Aimi với ánh mắt ngạc nhiên

"Chà, mới qua mấy tháng mà em đã mạnh như vậy luôn rồi đó Aimi. Anh rất bất ngờ đó Aimi"-Satoshi

"Thôi thôi anh hai nói thế làm em ngại quá đi~"-Aimi đổ mặt cúi đầu xuống

Satoshi nhìn Serena với ánh mắt trìu mến."Anh ấy mỉm cười và nói, "Chúc mừng cậu nha, Serena"

Serena mỉm cười đáp lại. Cô ấy biết Satoshi đang cố gắng thể hiện tình cảm của mình, và cô ấy thật sự rất hạnh phúc.

"Cậu cũng rất cừ đó Pikachu Serena xoa đầu chú chuột điện nó kêu lên một cách thích thú"

"Chúc mừng cậu nha Aimi"-Eureka

"Cảm ơn cậu Eureka."-Aimi Eureka nói."Cậu chiến đấu rất cừ luôn đó Aimi"

"Ừm, Horsea đã cố gắng hết sức rồi."Eureka nói."Nhưng cậu ấy vẫn còn non nớt cần phải luyện tập thêm nhiều."

"Mình tin chắc cậu ấy sẽ tiến bộ nhanh thôi."Cậu ấy thật may mắn khi có một huấn luyện viên tuyệt vời như cậu."

"Cảm ơn cậu."Aimi nói."Cậu cũng vậy, Horsea của cậu đã chiến đấu rất tốt"

"Thôi cũng muộn rồi, chúng ta chuẩn bị đi ngủ thôi"-Citron

"Để mình dọn lều cho"-Satoshi

"Để bọn em giúp anh chị"-Aimi với Eureka đồng thanh

Mọi người khẩn trương trong việc dọn dẹp lều. Họ cùng nhau gấp chăn gối, và cất đồ đạc. Nhưng lúc này Aimi nhớ ra một chuyện gì đó cô bé bước đến phía Serena rồi nắm nhẹ gấu áo cô Serena hiếu ý cô cúi xuống.

"Chị Serena chị có thể ra đây với em một chút được không em có chuyện này muốn hỏi chị ạ"-Aimi

Serena mỉm cười rồi gật đầu, cả hai người đi đến một bãi cỏ xanh mướt lúc này Serena mới quay sang phía Aimi hỏi

"Em có chuyện gì mà kêu chị ra đây vậy Aimi"-Serena nhẹ nhàng nói

"Chị Serena chị thích anh Satoshi đúng không"-Aimi

Serena nhìn cô bé với ánh mắt ngạc nhiên rồi cô ngập ngừng đáp lại.

"Chị...Chị...mà sao em biết chuyện đó"

"Em thấy chị và anh hai em nhìn nhau rất lâu, ánh mắt của chị nhìn anh hai em rất trìu mến. Hai người cười đùa vui vẻ với nhau, và em thấy anh hai em rất quan tâm đến chị. Em cảm giác như hai người đang có tình cảm với nhau."

"Đúng vậy chị thích anh Satoshi và chị đang hẹn hò với anh ấy"-Serena thừa nhận

Aimi mừng rỡ cô bé lao tới ôm chầm lấy Serena"Chị Serena em đã đợi điều này từ rất lâu rồi đó từ giờ em có thể gọi chị là chị dâu rồi"

Serena ôm chặt lấy Aimi, cô rất vui khi Aimi đã chấp nhận cô. Cô biết Aimi là một cô bé tốt bụng và dễ thương.

"Chị rất vui khi em chấp nhận chị, Aimi"-Serena nói
"Em cũng rất vui khi được đồng hành cùng với chị đó chị Serena"-Aimi đáp

Hai người ôm nhau một lúc lâu mới buông ra. Serena Nhìn Aimi và nói:

"Em có muốn biết về mối quan hệ của chị và Aimi Satoshi không?"

Aimi gật đầu. Serena kể Aimi nghe về lần đầu tiên cô gặp Satoshi, về những chuyến đi cùng nhau và về tình cảm mà cô dành cho Satoshi. Aimi lắng nghe chăm chú, cô rất thích nghe những câu chuyện về Satoshi và Serena.

Khi Serena kể xong, Aimi nói:

"Chị Serena nè, chị biết không sau chuyến hành trình của anh ấy ở Kalos em cảm giác anh ấy cứ nhớ đến một ai đó và em thực sự rất vui khi người đó là chị đó"-Aimi

Serena mỉm cười:

"Chị cũng nghĩ vậy, Aimi. Chị rất yêu anh Satoshi, và chị tin rằng anh ấy cũng yêu chị."

Aimi mỉm cười đáp lại

"Chị đúng rồi, Chị Serena. Anh hai em rất yêu chị, chị có thể cảm nhận được điều đó."

Hai người nhìn nhau, ánh mắt họ tràn ngập trình yêu và hạnh phúc.

Aimi tiếp tục:

"Chị Serena, chị biết không, em rất ngưỡng mộ chị, Chị thật sự rất mạnh mẽ, độc lập và luôn theo đuổi ước mơ của mình. Em rất muốn trở thành một người giống như chị"

Serena ôm Aimi và nói:

"Chị rất vui khi em nói vậy, Aimi. Chị sẽ luôn là người ủng hộ em trên con đường thực hiện ước mơ của mình."

"Mà giờ cũng hơi muộn rồi đó Aimi chúng ta mau về chỗ cắm trại thôi, mà Aimi nè chị có chuyện này muốn nhờ em được em giúp chị được chứ" -Serena

"Dạ được ạ! chị muốn em giúp gì vậy ạ"-Aimi đáp

"Em có thể giữ bí mật chuyện tình cảm của chị và Satoshi được không?"-Serena hỏi

"Dạ thưa chị"-Aimi trả lời một cách chắc chắn." Chị biết em là người đáng tin cậy mà."

Serena thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy biết rằng cô ấy có thể tin tưởng Aimi có thể tin tưởng Aimi sẽ giữ bí mật cho cô ấy.

Aimi và Serena trở về khu cắm trại thì thấy lều trại đã dựng xong và Satoshi đang ngồi trên một chiếc ghế, cậu đã ngủ lúc nào không hay

Serena khẽ cười và nói:

"Nhìn anh ấy đáng yêu quá đi mất"-Serena

AImi cũng bật cười theo. Cô ấy cẩn thận lay Satoshi dậy.

"Anh hai, anh hai dậy đi nào!"-Aimi

Satoshi từ từ mở mắt ra nhìn, Aimi và Serena thì mỉm cười.

"Nè Serena hai câu cậu nãy hai cậu đi đâu vậy mình đợi hai người nãy giờ mà ngủ thiếp đi luôn"-Satoshi

"Em chỉ muốn hỏi chị Serena về một số kinh nghiệm trong việc trình diễn Pokemon thôi, mà thôi giờ cũng muộn rồi em vào ngủ nha"-Aimi vội vàng chạy vào trong lều

"Anh, anh có mệt không?" - Serena

Satoshi giật mình, mở mắt ra. Anh thấy Serena đang ngồi bên cạnh mình, nở nụ cười ấm áp

"Anh... anh không Serena à" - Satoshi

"Đồ ngốc, này nãy anh đợi em lâu lắm đúng không? Nhìn anh, em thấy anh đang mệt mỏi lắm đó" - Serena

Serena nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên má Satoshi. Cô biết rằng anh ấy đang cố giữ vững bản thân, nhưng từ đôi mắt ấy, cô có thể cảm nhận được sự mệt mỏi.

"Anh mệt thì cứ nói em. Em sẽ giúp anh."

Satoshi mỉm cười nhẹ.

"Anh không sao. Em đi ngủ trước đi, Anh sẽ vào sau." - Satoshi

Serena nghiêng đầu, miệng mỉm nhưng đôi mắt cô lại chứa đựng một loại quan tâm riêng.

"Anh đang lạnh lắm phải không?" - Serena chủ động cởi chiếc áo khoác của mình, đưa nó cho Satoshi.

Satoshi cảm nhận sự ấm áp từ chiếc áo khoác và đôi mắt anh nhìn vào Serena, đầy biết ơn.

"Ngủ ngon nhé Anh Yêu~" - Serena hôn nhẹ lên má Satoshi. Rồi cô chạy vào bên trong lều của mình

Cậu khẽ chạm lên má mình, nơi mà Serena đã hôn. Cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm và hương thơm của cô. Miệng cậu nở một nụ cười. Cậu chui vào trong chiếc túi ngủ, ôm chặt nó vào lòng.

"Ngủ ngon nhé Serena"-Satoshi

Sáng hôm sau những tia nắng đầu tiên chiếu vào khu rừng Satoshi và mọi người thức dậy sau giấc ngủ dài.

Cậu và mọi người thức dậy làm vệ sinh cá nhân cấn dọn lều trại và để chuẩn bị đến với thành phố Miare đang ở phía trước.

"Mọi người chuẩn bị sẵn sàng chưa"-Citron

"Rồi"-Mọi người đồng thanh đáp.

Cả nhóm lên đường, băng qua khu rừng rậm. Họ đi một hồi lâu, cuối cùng cũng đến được thành phố Miare. Trên đường đến tháp lăng kính, họ gặp bố của Citron.

"Citron, Eureka, mấy đứa đi đâu đấy? Ồ, chào mấy đứa. Lâu rồi không gặp, mấy đứa có khỏe không?" - Limone nói.

"Dạ tụi cháu khỏe ạ" - Satoshi và Serena đồng thanh đáp.

"Ồ vậy sao, còn cô bé này là?" - Limone nhìn về phía Aimi.

"Dạ đây là em gái cháu tên em ấy là Aimi" - Satoshi tiếp lời.

"Nhìn kìa, cô bé dễ thương quá trời luôn" - bác Limone nói.

"Thôi bọn con về tháp lăng kính nha ba" - Citron nói.

"Gặp lại ba sau" - Eureka nói.

"Tụi cháu chào bác nha" - nhóm của Satoshi nói.

"Được rồi, nhớ đi cẩn thận đó" - bác Limone nói.

Cả nhóm tiếp tục trên đường đến tháp lăng kính. Trên đường đi, họ nhìn thấy thành phố được trang trí rất đẹp. Mọi người đang nô nức tổ chức một lễ hội gì đó.

"Anh Citron nè, ở đây có lễ hội gì hay sao mà họ trang trí nhiều vậy anh Citron?" - Aimi hỏi.

Citron nhìn thấy những người dân đang đi dạo quanh lễ hội tay cầm những món quà xinh xắn. Cậu khẽ mỉm cười rồi nói: "À, đây là lễ hội tặng quà cho bạn thân nhất hoặc Pokémon của mình."

"Lễ hội tặng quà?"-Aimi thắc mắc.

"Đúng vậy. Đây là một lễ hội truyền thống của thành phố Miare. Vào ngày này, mọi người sẽ tặng quà cho những người mà họ yêu quý. Có thể là bạn bè, người thân, hay thậm chí là Pokemon của họ."-Citron giải thích

"Hay là chúng ta cùng tham gia lễ hội này đi"-Satoshi

"Ý kiến hay đó"-Serena

"Được rồi chúng ta sẽ cất đồ đạc tại nhà mình và chúng ta sẽ cùng đi tìm quà cho Pokemon của mình được không, mình sẽ giúp các cậu chông trừng các cậu ấy và chúng ta sẽ tập trung tại đây"-Citron

"Được"-mọi người đồng thanh đáp

Đi một hồi lâu cuối cùng bọn họ cũng đến tháp lăng kính sau khi cất đồ xong thì bọn họ gọi các Pokemon của mình ra để Citron trông chừng chúng rồi bọn họ chạy đi tìm quà cho Pokemon của mình

Nhóm Satoshi đến giữa trung tâm lễ hội, trên đường phố được trang trí vô cùng lộng lẫy những cái cây bên đường được bao phủ bởi những bóng đèn nháy nhìn vô cùng đẹp và lộng lẫy, hai bên đường các hàng quán có bán rất nhiều đồ trang trí và những món quà tặng như gấu bông và những món đồ chơi cho Pokemon

"Anh hai ơi bọn em ra chỗ này xíu nha"-Aimi

"Được nhớ cẩn thận đó"-Satoshi

"Dạ, thưa anh"-Aimi quay sang phía Eureka rồi nói"Nè Eureka lúc trên đường đi tớ có tìm được cửa hàng này bán đồ dễ thương lắm nè cậu đi mua cùng tớ được không"

"Thật hả cậu chỉ đường đi"-Eureka sau đó aimi kéo cô bé chỗ khác

"Nè Anh, anh qua đây nhìn xem cái này cute quá trời nè"-Serena

"Ờ Anh qua liền đây"-Satoshi

Satoshi chạy đến chỗ Serena, cô đang chỉ vào một cửa hàng bán những món đồ trang sức dành cho Pokemon

"Anh nhìn cái này có hợp với em không anh Satoshi"-Serena cầm một chiếc nón ở đấy rồi ướm thử lên đầu của mình Chiếc nón được làm bằng vải bông mềm mại. Chiếc nón có hình một chú Pokemon ngộ nghĩnh, nhìn rất đáng yêu. Serena nhìn Satoshi mong đợi lời khen của của cậu

Satoshi nhìn Serena, chiếc nói trên đầu cô làm cô trông rất xinh đẹp và đáng yêu. Satoshi mỉm cười và nói:

"Nhìn em dễ thương lắm Serena, Trông​​ em như một cô công chúa vậy Serena nhưng vẫn thiếu một thứ"

"Em thiếu thứ gì dạ"-Serena tròn mắt nhìn Satoshi cô rất mong chờ câu trả lời từ cậu

"Thiếu thứ này nè"-Satoshi hôn lên má Serena, nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào. Serena đỏ mặt lên vì hạnh phúc. Cô ôm chầm lấy Satoshi và nói:

"Em yêu anh."

"Satoshi ôm chặt lấy Serena, anh cũng rất hạnh phúc khi được ở bên cô."

"Anh cũng yêu em lắm Serena"-Satoshi nói

"Anh rất thích chiếc nón của em. Nhìn em vậy thật xinh đẹp."-Satoshi nói

"Em cũng rất thích chiếc nón này. nó rất phù hợp với em.-Serena nói"

"Vậy thì em mua nó đi"-Satoshi

"Dạ, em sẽ mua nó."-Serena nói

Bọn họ tiếp tục cùng nhau đi tìm quà cho các Pokemon của mình cho đến chiều muộn lúc này lễ hội tặng quà cũng sắp diễn ra bọn họ quyết định quay về tháp lăng kính

"Nay bọn mình mua được nhiều thứ quá anh ha anh"-Serena

"Um mà Serena à em về trước cùng mọi người đi nha anh chạy đi có việc xíu"-Satoshi

"Hả Anh đi đâu vậy"-Serena ngạc nhiên

"Um anh có chút việc riêng nên anh phải đi một chút, em về trước cùng mọi người nha"-Satoshi trả lời

"Vậy anh đi cẩn thận nha"-Serena nói nhưng khuôn mặt của cô lộ rõ sự lo lắng

Satoshi mỉm cười và nói:"Anh biết rồi, em ở đây cùng mọi người nha"

Serena quay trở về tháp lăng kính lúc này Aimi và Eureka đã ở đó và

"Chị Serena kìa"-Aimi

"Cậu quay về rồi đấy à"-Citron

"Mà Anh Satoshi đâu rồi chị Serena'- Anh ấy đi có việc gì đó rồi nên là chỉ có mình chị quay lại thôi

Satoshi chạy nhanh về phía tháp lăng kính. Anh lo lắng cho Serena, anh không muốn cô ấy phải lo lắng cho anh. Khi anh đến nơi thấy mọi người và Serena cùng những gói quà đã được chuẩn bị sẵn thì cậu cũng thở phào nhẹ nhõm

"Mọi người"-Satoshi

"Satoshi cậu quay lại rồi nãy cậu đi đâu vậy Satoshi"-Citron nói

"Nãy mình xực nhớ ra mình quên mua một món đồ quan trọng nên mình chạy đi mua thôi"-Satoshi

"Vậy giờ chúng ta cùng nhau đi đến cây ước nguyện nha"-Citron

Mọi người cùng nhau đến với cây ước nguyện. Cây ước nguyện là một cây cổ thụ to lớn, nằm ở trung tâm thành phố. Người dân tin rằng nếu ai đó có viết hoặc tặng quà cho một ai đó ở dưới gốc cây này thì tình cảm của họ dành cho nhau sẽ dành hiện thực

Mọi người cùng nhau đặt gói quà của mình đã chuẩn bị cho Pokemon của mình hoặc dành cho nửa kia của mình. Satoshi và Serena cũng cùng nhau đặt món quà dưới gốc cây.

Dưới ánh sáng lung linh từ những bóng đèn trên cây ước nguyện, mọi người cùng nhau cầu nguyện. Satoshi nhìn lên ngọn cây, trái tim anh đập thình thình trong lồng ngực. Anh nhìn xuống gói quà mà anh chuẩn bị trong đó có một món quà đặc biệt dành cho Serena.

Cậu nhắm mắt cầu nguyện. Mọi người cùng nhau nhắm mắt cầu nguyện. Satoshi cầu mong rằng Serena sẽ luôn hạnh phúc và yêu anh. Anh cũng cầu mong rằng họ sẽ luôn bên nhau mãi mãi.

Khi mở mắt, mọi người đang đến phía cây ước nguyện. Họ lấy món quà của mình tặng cho Pokemon của họ. Satoshi cũng đến lấy món quà của mình.

"Pikachu, đây là món quà dành cho cậu nè," Satoshi nói.

Các Pokemon của Satoshi kêu lên vui vẻ và để cậu đeo chiếc vòng vào cổ mình. Các Pokemon ôm chầm lấy Satoshi, kêu lên vui sướng.

"Đừng ôm mình nữa mà," Satoshi vừa cười vừa nói.

"Còn đây là món quà của mình," Citron nói, lấy chiếc nơ của hộp quà. "Thực ra, đây là một chiếc chìa khóa. Cậu cầm chiếc chìa khóa đó tra vào ổ khóa, chiếc hộp mở ra, có những mô hình Pokemon của mình bên trong đó."

Các Pokemon của Citron với vẻ mặt thích thú nhìn chiếc hộp nhạc mà Citron làm.

"Còn đây là quà của mình dành cho mấy cậu," Serena nói, mở món quà ra. Bên trong đó là những bộ trang phục mới dành cho Pokemon của cô ấy.

Sylveon và Braixel nhảy đến ôm Serena vào lòng.

Lúc này, phía đằng xa có những quả pháo hoa bắn lên. Mọi người cùng nhau ngắm nhìn những quả pháo hoa rực rỡ trên bầu trời. Serena nhìn từng quả pháo hoa trên bầu trời và bắt đầu ước.

**Nhưng Satoshi đến bên cạnh cô và nói:

"Serena, anh có món quà dành tặng em nè."

Serena quay sang phía Satoshi nói:

"Là gì vậy anh?"

Satoshi lấy trong túi ra một cặp vòng tay, một chiếc màu đỏ và một chiếc màu xanh. Cậu đeo chiếc vòng màu đỏ vào tay Serena, rồi đeo chiếc vòng màu xanh vào tay mình.**

"Chiếc vòng tay này là chiếc vòng tay tình yêu. Nó tượng trưng cho tình yêu của anh dành cho em. Anh muốn em luôn bên cạnh anh, và anh sẽ luôn ở bên cạnh em."

**Serena nhìn chiếc vòng tay trên tay mình, cô cảm thấy rất hạnh phúc. Cô nhìn Satoshi và nói:

"Em yêu anh, Satoshi~. Em sẽ luôn bên cạnh anh."**

Satoshi ôm chầm lấy Serena, và họ cùng nhau ngắm nhìn những quả pháo hoa trên bầu trời.

Bầu trời đêm lấp lánh ánh sáng của những quả pháo hoa. Những quả pháo hoa rực rỡ, như đang thắp sáng tình yêu của Satoshi và Serena.

Chiếc vòng tay này là chiếc vòng tay tình yêu. Nó tượng trưng cho tình yêu của anh dành cho em. Anh yêu em, Serena." 

Serena nhìn Satoshi, đôi mắt cô ngập tràn hạnh phúc. Cô ôm chầm lấy Satoshi và nói:"Em cũng yêu anh, Satoshi." 

Satoshi và Serena cùng nhau ngắm nhìn những quả pháo hoa trên bầu trời. Họ biết rằng tình yêu của họ sẽ luôn đẹp như những quả pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip