Chap 8 Serena và Shauna! Sự cố trình diễn. Vol 1
Vào một buổi sáng đẹp trời tại thị trấn Masara một cô gái tóc màu vàng mật ong đang cùng các Pokemon của mình luyện tập cho cuộc thi Contest sắp tới.
"Braixen dùng Flamethrower, Pikachu dùng Thunderbolt" -Serena...
Cả hai Pokemon tung hai chiêu thức va chạm nhau tạo ra một vụ nổ lấp lánh.
"Các cậu làm tốt lắm đó, màn kết thúc của chúng ta đã thuần thục hơn nhiều rồi. Hai cậu cũng vất vả rồi giờ chúng ta nghỉ ngơi nhé" -Serena
Bỗng lúc này tiếng nhạc quen thuộc của chương trình Pokemon Contest vang lên, cô tiến đến ngoài cửa sổ nhòm vào chiếc TV đang chiếu trong nhà.
Serena chống hai tay lên cửa sổ, cô nhìn vào chiếc TV đặt trong nhà với vẻ mặt hồi hộp
*Insert tv*
Xin chào các quý cô xinh đẹp đây là thông báo của chúng tôi về chương trình Pokemon Contest chúng tôi sẽ tổ chức cuộc lại cuộc thi Contest sơ cấp. Thời gian tổ chức vào hai ngày nữa tại thành phố Miare.
Serena nhìn chiếc TV một cách hào hứng, lúc này có một ai đó bế thốc người cô lên.
"Lại đến lúc công chúa của anh được tỏa sáng rồi"
Serena ngước khuôn mặt ửng đỏ lên nhìn Satoshi, đồng tử giãn ra trước hình ảnh người con trai đang nhìn mình bằng một ánh mắt trìu mến, đầy yêu thương khiến cô bất giác không thể rời mắt, mặt cô càng ngày càng đỏ lên, cơ thể như không nghe theo ý cô nữa, làm cô có một cảm giác rạo rực khó tả.
"A-anh Satoshi anh ở đây từ khi nào vậy" -Serena
"Anh ở đây từ nãy ở đây giờ để xem em tập luyện rồi, anh thấy em vui nên anh lại chia vui cùng em mà" -Satoshi
"Anh cho em xuống được không, tụi nhỏ nó nhìn thấy hết bây giờ" -Serena
"Không sao đâu mà, tụi nhỏ không có ở đây đâu" -Satoshi
"Anh hai ơi" -Aimi từ đằng xa chạy tới
*Lúc này cậu mới giật mình buông Serena xuống. *
Aimi chạy đến bên Satoshi rồi thở hổn hển.
"Em tìm anh có chuyện gì không Aimi" -Satoshi
Anh Satoshi chị Serena mau đến đây xem đi bọn em vừa tìm được một quả trứng Pokemon ở con sông gần nhà nè. -Aimi
Thật sao Aimi! "Em dẫn bọn anh đến đó xem đi." -Satoshi
Hai người chạy theo cô bé đến chỗ đó, họ thấy ở đó là một của trứng Pokemon có những họa tiết vảy cá màu xanh lam.
Satoshi cầm quả trứng Pokemon lên và xuýt xoa.
"Quả trứng này đẹp thật đấy, Aimi em có biết quả trứng này của loài Pokemon nào không" -Satoshi
"Em cũng không chắc nữa nhưng nhìn họa tiết của nó thì em chắc nó là trứng của một Pokemon hệ nước" -Aimi nói
"Mà bố mẹ của nó đâu rồi? Sao lại bỏ nó ở đây" -Satoshi
"Giờ là mùa sinh sản của các Pokemon cá chúng sẽ lên thượng nguồn đẻ trứng, giờ chúng không còn ở đây nữa đâu anh à" -Aimi
*Lúc này Eureka từ đâu chạy đến. *
"Aimiiiiii! Sao cậu tìm được trứng của Pokemon mà không gọi mình" -Eureka
"Ơ....mình xin lỗi, tại vì mình tìm khắp nơi rồi mà không thấy cậu ở đâu nên mới gọi hai anh chị đến trước" -Aimi
"Không sao không sao~ cậu cho mình xem quả trứng pokemon đó đi" -Eureka nhảy cẫng lên hào hứng, mắt sáng lên như đèn pha ô tô.
"Được rồi cậu thích trứng Pokemon thật luôn đó" -Aimi từ từ đưa quả trứng Pokemon từ trong tay Satoshi ra trước mặt cho Eureka xem.
"Woa quả trứng đẹp quá. Cậu cho mình cầm thử được không" -Eureka háo hức.
"Được chứ, cậu nhớ nhẹ tay thôi nha" -Aimi
Eureka cẩn thận đón lấy quả trứng rồi ôm nó vào lòng.
"Quả trứng ấm quá đi UwU" -Eureka
Đột nhiên lúc này quả trứng nhúc nhích nhẹ làm cô bé giật mình.
"Ối! quả trứng sắp nở rồi mình phải làm gì đây?" -Eureka hốt hoảng
"Chúng ta phải giữ ấm nó, mau lên mọi người" -Aimi
Eureka ngồi xuống, tay ôm quả trứng, Dedenne thấy vậy cũng bò ra từ trong túi xách và ôm lấy quả trứng.
"Để tớ giúp cậu, ra nào Flareon!" -Aimi
Flareon rúc vào trong lòng Eureka, cuộn tròn quanh quả trứng và tỏa ra một làn hơi ấm áp.
"Để anh nữa, ra nào Chariz-" -Satoshi
"Không được, pokemon hệ nước mới sinh rất dễ sợ hãi trước những pokemon to lớn, đó là bản năng sinh tồn của chúng, Charizard to như vậy thì đáng sợ quá, nó sẽ sợ đó" -Aimi ngăn cản
"Ehh ;w;" -Satoshi
"Vậy thì để chị nè, ra nào Braixen!" -Serena
Serena, Satoshi và Braixen cùng ngồi xuống bao quanh lấy quả trứng.
Quả trứng được bao phủ trong hơi ấm, bắt đầu nhúc nhích nhiều hơn, vỏ trứng bắt đầu xuất hiện nhiều vết nứt.
"Có vẻ như quả trứng sắp nở rồi" -Aimi
"Woa sắp nở rồi~ không biết sẽ là pokemon nào đây" -Eureka ôm trọn lấy quả trứng, mắt lấp lánh
Một ánh sáng lóe lên, vỏ trứng dần dần biến mất và bên trong xuất hiện...
"M-một con Horsea?" -Aimi
Horsea từ từ mở mắt ngước lên nhìn Eureka, lúc này còn đang há hốc trước con pokemon cực dễ thương trước mặt.
"Ôi con gì mà dễ thương thế này" -Eureka vừa suýt xoa vừa nựng má Horsea
Horsea tuy không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng được Eureka nựng má làm nó rất thích thú, nó dụi dụi vào tay Eureka và ngoan ngoãn để cho con bé vuốt ve.
Lúc này, Dedenne tiến lại gần rồi xoa nhè nhẹ vào lưng Horsea, hình như nó cũng muốn được vuốt ve Horsea nữa.
Horsea quay lại, dụi dụi vào má Dedenne
Dedenne cũng thích thú dụi lại, Satoshi, Serena và Aimi nãy giờ chứng kiến sự dễ thương của hai Pokemon đó, Aimi không kìm được mà phải thốt lên một câu.
"Cậu ấy đáng iu quá đi ÓwÒ" -Aimi
"Em giữ cậu ấy lại nuôi được không anh Satoshi? Nha nha~" -Eureka
"Được chứ Eureka" -Satoshi
"Nhìn Horsea có vẻ nó thích em lắm đó Eurika" -Serena
Bỗng có tiếng chuông điện thoại từ trong nhà vang lên, Eureka và Serena đang mải mê nựng Pokemon nên không để ý lắm, thấy vậy Aimi mới đứng lên.
"Để em nghe điện thoại cho" -Aimi
Aimi chạy vào trong nhà nhấc máy.
"Alo, Aimi xin nghe, là ai đang gọi đó ạ?" -Aimi
"Aimi đó hả em? Em mau gọi mọi người qua nhà bác tiến sĩ Okido đi, anh và bác tiến sĩ mới sáng chế ra cái này hay lắm" -Citron
"Anh Citron ạ? Dạ được rồi, em đi gọi mọi người ngay đây" -Aimi
"Um, bảo mọi người nhanh lên nhé, phát minh lần này đỉnh lắm, không xem phí cả đời =)" -Citron
"Vâng ạ, vậy gặp lại anh ở nhà bác tiến sĩ nhé" -Aimi
"Um, nhớ là nhanh lên đó" -Citron
"Rồi rồi, em nhớ mà~" -Aimi nói xong liền cúp máy, cô bé chạy lại ra ngoài nơi Satoshi, Serena và Eureka vẫn ngồi nghịch với Horsea.
"Mọi người, anh Citron gọi mọi người sang nhà bác tiến sĩ gấp, ảnh muốn cho mọi người phát minh gì ghê gớm lắm á" -Aimi
"Thật sao, vậy chúng ta cùng nhau qua nhà bác Tiến sĩ thôi" -Satoshi
"Eureka, đứng dậy qua nhà bác tiến sĩ nào" -Satoshi
"Eh nhưng em còn muốn chơi nữa" -Eureka tiếc rẻ đứng dậy
Cô bé để Horsea vào trong túi cạnh Dedenne
"Cậu ở đây chơi với Dedenne nha~" -Eureka
Mọi người cùng nhau chạy qua bên nhà bác Okido, Đến nơi thấy cửa đã mở sẵn
Mọi người tiến vào trong, bên trong tối đen như mực, Satoshi cất tiếng gọi.
"Citron, bác Okido, hai người có ở đây không vậy?" -Satoshi
Bỗng một ánh đèn sân khấu chiếu xuống, đứng ở đó là Citron, cậu ta từ từ ngẩng mặt lên và nở một nụ cười bí hiểm.
"Nếu các cậu đã thành tâm muốn biết" -Citron
"Thì chúng ta sẽ sẵn lòng trả lời" -Bác Okido cũng từ đâu xuất hiện cùng với ánh đèn sân khấu.
"Khoa học là con đường dẫn đến tương lai"-Citron
"Hãy xem đây, hai bác cháu chúng ta xin giới thiệu" -Bác tiến sĩ Okido bật đèn.
"Rotom watch" -Citron
Ánh điện sáng chói làm cho cả bốn người Eureka, Satoshi, Aimi, Serena phải nhắm chặt mắt lại.
Một lúc sau mở ra thì họ thấy, trên bàn có 5 chiếc đồng hồ điện tử với màu sắc và kiểu dáng khác nhau.
"Woaa chúng trông đẹp quá anh hai ơi" -Eureka
"Tuyệt thật đó Citron, chúng có chức năng gì vậy?" -Satoshi hồ hởi
"Hehehe, tớ sẽ cho các cậu xem ngay đây" -Citron
*Citron lấy một chiếc đồng hồ và đeo lên tay. *
"Rotom hãy cho họ thấy đi nào" -Citron
Màn hình hiển thị trên chiếc đồng hồ phát sáng, một màn hình ảo ba chiều được chiếu lên không trung.
*Satoshi lúc này mắt đã sáng cả lên, tiến lại xem đồng hồ của Citron chiếu ảnh ba chiều*
"Đừng vội trầm trồ Satoshi, tính năng của nó không chỉ có vậy đâu, hãy xem nè. Rotom! Gọi cho Satoshi"-Citron
Bỗng một chiếc đồng hồ trên bàn đổ chuông, Satoshi tiến lại đeo nó lên, ngay lập tức màn hình bật lên hiển thị cuộc gọi tới từ Citron.
Satoshi nhấn vào nghe máy và lại được một phen trầm trồ khi điện thoại này còn có cả chức năng gọi video.
"Thần kỳ quá Citron, mình thích phát minh này rồi đó" -Satoshi
Những người còn lại thấy vậy cũng tiến đến và đeo mỗi người một chiếc đồng hồ.
"Không dừng lại ở đó, nó có thể hoạt động như một cái Pokedex chụp ảnh, nghe nhạc, thậm chí là lướt web, chuyển phát Pokemon, và còn một khả năng đặc biệt nữa" -Bác tiến sĩ Okido tiến lại gần nhóm bạn.
"Để ta cho các cháu xem" -Bác tiến sĩ hướng chiếc đồng hồ về phía cái lò vi sóng rồi nhấn tất cả các nút trên đồng hồ cùng một lúc.
Một con Rotom nối với một sợi dây cáp phóng ra, nối thẳng vào chiếc lò vi sóng, ngay lập tức màn hình đồng hồ hiển thị một dãy thông số về chiếc lò vi sóng đó, bao gồm cả chức năng và các nút điều khiển.
Bác tiến sĩ nhấn nút hoạt động, chiếc lò vi sóng liền tự động bật lên, bác ấn nút tắt, chiếc lò vi sóng liền ngừng lại
"Sợi dây cáp này được cấu tạo từ nguồn điện của Rotom nên nó có thể giãn ra bao nhiêu tùy thích nhưng giới hạn là 900m, nó cho phép các cháu kiểm soát những chức năng cơ bản của bất kỳ thiết bị nào từ xa" -Tiến sĩ Okido
Bác tiến sĩ lại nhấn tất cả các nút một lần nữa, Rotom cùng sợi dây cáp điện ngay lập tức được thu hồi trở lại chiếc đồng hồ
"Woaa ghê thật đó bác tiến sĩ, cháu thích cái đồng hồ này quá đi thôi" -Satoshi
"Đúng là hàng công nghệ cao khủng thật đó, nhưng mà sao bác lại muốn thêm tính năng này vào ạ?" -Aimi
"À thì, trong lúc sáng chế ta cao hứng quá nên lỡ thêm chức năng đó vào luôn haha" -Bác tiến sĩ gãi đầu.
"Thấy chưa mình không làm các cậu thất vọng đúng không, từ nay nếu cậu cắm cơm mà quên nhấn nút, cậu đã có thể nhấn nút từ xa rồi, tiện quá phải không?" -Citron
Cả nhóm đang vui vẻ nói chuyện với nhau, lúc này chiếc đồng hồ đeo trên tay Serena bất ngờ kêu lên.
"Ah! Là Mirufi gọi" -Serena nhấc máy
"Bonjour Serena~ Citron vừa nhắn tin cho mình, cậu mới có điện thoại mới hả?" -Mirufi
"Đâu có đâu cái này tuyệt hơn điện thoại nhiều" -Serena
"Ầy cái gì vậy Serena?" -Mirufi
"Là cái đồng hồ đó~ nó chẳng y hệt cái điện thoại thu nhỏ, có khi còn xịn hơn ấy" -Serena hào hứng.
"Thật sao! Lần đầu tiên mình nghe về nó á" -Mirufi
"Um um, bác tiến sĩ và Citron vừa mới sáng chế ra đó" -Serena
"À nè Serena" -Mirufi
"Mình nghe nè Mirufi" -Serena
"Cậu có định tham gia vào cuộc thi trình diễn sơ cấp sắp tới chứ" -Mirufi
"Đương nhiên là có rồi mình sẽ cố gắng hết sức để có thể đấu với cậu ở cuộc thi trình diễn cấp bậc thầy" -Serena nói với giọng đầy quyết tâm
"Ừm mình sẽ chờ cậu Serena" -Mirufi
Cuộc gọi được kết thúc ngay sau đó.
"Woa cái đồng hồ do bạn chế tạo xịn ghê luôn á" -Satoshi
"Bạn quá khen rồi Satoshi"-Citron
Lúc này chiếc điện thoại trên bàn nhà bác tiến sĩ vang lên
"Alo, tiến sĩ Okido xin nghe ạ" -Tiến sĩ Okido ra nhấc máy.
Bỗng mặt bác tiến sĩ biến sắc, bác quay lại nhìn nhóm Satoshi
"Satoshi này, cũng sắp tới giờ cơm rồi đó, cháu mau về đi không cô Hanako mong" -Tiến sĩ Okido
"Ui chán vậy, mình muốn gặp tất cả các Pokemon của anh Satoshi cơ" -Eureka nói với giọng chán nản
"Để lần sau nhé Eureka, các cháu sang đây lúc nào cũng được mà" -Okido
"Dạ vậy tụi cháu chào bác, tụi cháu về ạ" -Satoshi
Tiến sĩ nhìn theo cho đến khi bóng của nhóm Satoshi khuất dần, ánh mắt dần trở nên đăm chiêu.
"Bác không còn nhiều thời gian nữa Satoshi, hắn ta sắp tới rồi, bác mong chiếc đồng hồ đó sẽ là chìa khóa hy vọng của các cháu" -Okido
Nhóm bạn lúc này trở về nhà của Satoshi.
"Mấy đứa về rồi à?" -Hanako
"Dạ thưa mẹ, ủa mẹ ơi mùi gì thơm quá trời vậy ạ?" -Satoshi
"Bí mật, mấy đứa đi tắm rửa sạch sẽ xong ra rồi các con sẽ biết" -Hanako
"Vâng ạ~" -cả nhóm
*Time skip qua đoạn này*
Mùi thơm làm cả bọn như bị húttttttttttttt đến bàn ăn.
"Ui thơm quá" -Eureka
"Mấy đứa tắm xong rồi à, vào ăn cơm đi nè" -Hanako
"Vâng ạ~" -Satoshi
"Mà sao tự nhiên hôm nay mẹ làm nhiều món ngon dữ vậy?" -Satoshi
"Có phải sau hôm nay mấy đứa sẽ theo Serena đến Kalos trình diễn đúng không" -Hanako
"Dạ đúng rồi ạ" -Satoshi nhanh nhảu đáp
"Nên là hôm nay mẹ sẽ đãi mấy đứa một bữa tiệc coi như là tiệc chia tay, không biết bao lâu nữa cô mới có thể gặp lại mấy đứa, nên cô muốn làm bữa tiệc này coi như tiệc tạm chia tay mấy đứa" -Hanako
"Serena nè, cô nhờ cháu chăm sóc tốt cho Satoshi nhà cô nhé?" -Hanako
"V-vâng ạ" -Serena cúi mặt xuống đất mặt đỏ ửng.
"Thôi mấy đứa vô ăn đi, đồ ăn nguội hết trơn rồi" -Hanako
Bữa ăn hôm đó diễn ra trong bầu không khí đầm ấm và vui vẻ.
"Cô ơi cô làm món này ngon quá" -Eureka
"Cảm ơn cháu nhé cứ ăn nhiều vào" -Hanako
"À nè Citron cậu đã đặt vé máy bay đến Kalos chưa vậy" -Serena
"Mình đặt rồi chuyến bay đến Kalos sẽ xuất phát vào lúc 8h sáng ngày mai" -Citron
"Vậy chúng ta đi ngủ sớm đi để mai còn dậy cho kịp giờ bay" -Satoshi
"Um" -Serena
Bữa tối hôm đó diễn ra trong một bầu không khí vui vẻ, sau bữa ăn cả nhóm trở về phòng của mình.
*Phòng Satoshi lúc này*
"Serena nè mai là cuộc thi trình diễn sơ cấp của em diễn ra rồi đó Serena, bộ em không lo lắng gì sao?" -Satoshi hỏi.
"Dạ không, em nghĩ em đã sẵn sàng sau cả tháng tập luyện rồi, em đã cảm thấy mạnh hơn rất nhiều" -Serena
"Vậy sao? Thế thì tốt quá rồi, anh cứ sợ em lo lắng quá. Vậy sao em chưa ngủ đi nè?" -Satoshi
"Lần đầu được ôm anh ngủ nên em hồi hộp không có ngủ được" -Serena
"Vậy giờ ngủ đi nè, mai phải dậy sớm để bay rồi đó" -Satoshi nói xong cậu nhẹ nhàng đặt lên trán Serena một nụ hôn.
Serena lúc này đỏ mặt ngại ngùng cô rúc đầu mình vào trong lòng Satoshi.
Cả hai từ từ chìm sâu vào trong giấc ngủ.
Sáng hôm sau cả hai thức dậy làm vệ sinh cá nhân và xuống nhà, lúc này Citron đã thức dậy và đang chuẩn bị bữa sáng.
"Hai cậu dậy muộn quá đấy cậu có biết là 5 tiếng nữa là bay rồi không?"-Citron trách móc.
"Bọn mình xin lỗi mà"-Serena
"thôi được rồi hai cậu vô ăn sáng đi sắp đến giờ bay rồi đó"-Citron
"Ủa mà Citron Aimi với Eureka đâu rồi"-Satoshi
"À chắc hai đứa nó đang ở trên phòng soạn đồ đấy mà"-Citron
*Aimi và Eureka lúc này*
"Nè Aimi cậu định sẽ đem theo những gì vậy" -Eureka
"Bàn chải, quần áo, lược, một ít tiền nè và cả Pokeball nữa~" -Aimi
Bất giác Aimi nhìn về phía chiếc đồng hồ đang đeo trên tay.
"Sắp đến giờ máy bay cất cánh rồi chúng ta chúng ta xuống lẹ thôi nào Eureka" -Aimi
"Um" -Eureka
Hai đứa nhỏ đi từ trên lầu hai xuống dưới nhà bếp, ở đó hai đứa gặp Satoshi, Serena và Citron đang kiểm tra lại balo của mình.
Lúc này Aimi và Eureka bước đến phía ba người.
"Chúng ta chuẩn bị đi được chưa ạ?" -Eureka
"Em háo hức được đến Kalos lắm luôn á anh hai" -Aimi
Bỗng nhiên một chiếc xe phóng tới, phanh đánh kít một cái trước cửa nhà.
"Để bác đón ra sân bay luôn cho nhanh, tiện thể bác cũng đang có việc phải tạt qua đó" -Bác Okido mở cửa sổ của chiếc xe ra
"Dạ tụi cháu ra liền, mình đi thôi Serena" -Satoshi bất ngờ nắm lấy cổ tay của cô và kéo cô ra xe.
Cả nhóm trèo lên xe của Bác Okido, rồi phóng đi, một lúc sau bọn họ đã có mặt tại sân bay.
Bác tiến sĩ đỗ xe tại bãi đậu ở sân bay.
"Cảm ơn bác Okido đã cho bọn cháu quá giang nha, bọn cháu cũng sắp muộn rồi đó, may mà có bác" -Serena
"Không có gì đâu mấy đứa, Chỉ là bác tiện đường thôi mà, cũng sắp đến giờ máy bay cất cánh rồi mấy đứa đi nhanh đi kẻo muộn" -Okido
"Dạ tụi cháu chào bác" -Satoshi nói
Cả nhóm bước dần về phía cổng ra máy bay. Và sau 3 tiếng trên máy bay họ đã có mặt tại sân bay Miare của vùng Kalos, họ bước từ trong sảnh ra đến ngoài cửa lúc này có một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Satoshi! Serena!"
Hai người bất giác quay về phía phát ra tiếng gọi.
"Serena~ mọi người, mình chờ mọi người lâu quá trời luôn á, mọi người đi máy bay có mệt lắm không? ~" -Mirufi
"Chào Mirufi, chúng mình không sao cảm ơn cậu nha, mà sao cậu đến đón tụi mình mà không nói tụi mình biết?" -Satoshi
"À~ mình muốn gây bất ngờ cho các cậu một chút ấy mà" -Mirufi
"Giờ đến lúc thi thì lâu lắm hay là chúng ta đi ăn cái gì đó đi" -Citron
"Em đồng ý cả hai tay luôn" -Eureka
"Em muốn được ăn bánh kem mứt dâu" -Aimi nói xong cô bé nắm lấy tay của Satoshi và lôi cậu và mọi người đến một tiệm bánh ngọt gần đó.
"Từ từ đã nào Aimi, anh hai sẽ mua cho em mà đâu cần lôi anh đi như vậy đâu" -Satoshi
Lúc này Aimi dừng lại bên một tiệm bánh ngọt nhỏ nằm ở ven đường.
"Anh hai anh mua cho em một cái bánh mứt dâu nha...nha, à mà thôi, mua hẳn 6 cái đi, cho mọi người cùng ăn nữa" -Aimi hào hứng nói.
"Ờm vậy được rồi để anh vô mua" -Satoshi
"Đã quá" -Eureka kêu lên sung sướng.
"Anh Satoshi tuyệt vời~" -Aimi
Một lúc sau Satoshi bước ra với một hộp bánh trên tay, cậu mở nó ra và bắt đầu chia cho mọi người trong nhóm.
"Đây của Aimi với Eureka, còn đây là của cậu Citron, cái này của Mirufi, còn cái này của e- à cậu Serena" -Satoshi vừa nói vừa cầm bánh chia cho mọi người.
Lúc này Serena bất giác nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình.
"Ấy chết, còn 2 tiếng nữa là đến giờ thi rồi đó, mình phải đi đăng ký ngay thôi" -Serena nhìn mọi người rồi nói.
Nói đến đây cả nhóm mới giật mình, Citron vội vàng bắt một chuyến xe bus để đến thành trung tâm thành phố, để kịp giờ đăng kí cho Serena.
"Mọi người mau lên xe đi" -Citron
Sau khoảng 15 phút di chuyển thì họ đã có mặt tại trung tâm thành phố Miare.
"Đến nơi rồi, có ai xuống bến này thì xuống mau đi" -Giọng bác tài xế nói với xuống, cả nhóm liền đứng dậy và xuống xe.
Bỗng lúc đi đến cửa, Serena bước hụt chân, mất đà rồi ngã nhào về phía trước.
"Oái!" -Serena
Tưởng chừng như cô sẽ ngã nhào trên đất, ai ngờ có một người chạy đến, Serena ngã xuống, đè lên cả người đó. Cô vội vàng đứng dậy.
"Ối! Cho mình xin lỗi m-mình bất cẩn quá" -Serena
"À không sao"
"Đây, để mình giúp bạn đứng dậy" -Serena
"Cảm ơn bạn nhé...ơ kìa, Serena? Serena là bạn phải không?" -Shauna
"Ơ... Ah! Shauna! Là mình, Serena đây"-Serena kéo Shauna dậy, hai người nhìn nhau tay bắt mặt mừng.
Mirufi vừa nhìn thấy Shauna thì lùi lại, đứng lẩm bẩm gì đó, thì bỗng giật mình vì nghe tiếng gọi
"Ô kìa, có cả Mirufi nữa" -Shauna
Lúc này, Mirufi tiến lại đon đả
"Chào bạn Shauna~ lâu quá không gặp, dạo này bạn thế nào rồi? ~" -Mirufi
"Mình cảm thấy rất tuyệt luôn, còn bạn thì sao Mirufi?" -Shauna
"Oh, mình cũng ổn à~ mình được tham gia vào cuộc thi trình diễn cấp bậc thầy rồi đó Shauna" -Mirufi
"Thật sao vậy thì tuyệt quá, chúc mừng cậu nha Mirufi" -Shauna
"Cảm ơn cậu nhé Shauna" -Mirufi
"À nè Shauna, Tierno với Trevor không đi cùng bạn à?" -Satoshi
"Shauna! Xin lỗi cậu tại tụi mình phải xếp hàng nên hơi lâu, mình mua được kem rồi nè"
Từ đằng xa, có hai người đang băng qua đường chạy về phía bên này.
"Tierno, Trevor hai cậu quay lại rồi đấy à." -Shauna
"Trời ạ chỗ bán kem đông quá luôn á, mãi bọn mình mới mua được. Ah! kia có phải là Serena, Satoshi, Citron, Eureka và Mirufi không?" -Tierno
"Đúng rồi, là các cậu ấy đó" -Shauna
Tierno chạy đến chỗ Serena và nói.
"Xin chào tiểu thư Serena, lâu rồi không gặp (Trong tiếng Pháp "Mademoiselle" nghĩa là tiểu thư hoặc là cách gọi trang trọng với một người con gái)"
"Ah! chào Tierno, Trevor nha, lâu rồi cũng không gặp hai cậu, hai cậu dạo này thế nào?" -Serena hỏi
"Tụi mình vẫn ổn, mình và mọi người hôm nay sẽ đến cỗ vũ cho Shauna" -Trevor
"Vậy thì chúng ta đến chỗ quầy đăng ký thôi, sắp trễ giờ rồi còn một tiếng nữa là đến giờ thi rồi" -Citron hoảng hốt giục mọi người.
Mọi người vội vã chạy đến quầy đăng ký thi. Đăng ký xong hai nhà trình diễn Shauna và Serena đi về phía cửa sau của phòng thay đồ để chuẩn bị cho màn trình diễn của mình.
*Khán đài lúc này*
"Xin chào tất cả các cư dân ở thành phố Kalos, chào mừng các bạn đã đến với vòng trình diễn Pokemon ở trình độ sơ cấp. Tôi, ngài Kaiko sẽ đồng hành cùng các bạn trong cuộc thi trình diễn lần này phần thưởng người chiến thắng sẽ nhận được chính là chiếc chìa khóa công chúa xinh đẹp này, và quyền được góp mặt vào cuộc thi trình diễn trung cấp"
"Không đợi quý vị và các bạn đợi lâu nữa, sau đây cuộc thi trình diễn Pokemon ở trình độ sơ cấp xin được phép bắt đầu"
"Thi sinh đầu sẽ mở màn cho buổi trình diễn ngày hôm nay chúng tôi xin được mời thí sinh đầu lên sân khấu"
Sàn đấu từ từ mở ra, và Shauna từ từ xuất hiện trên sân khấu
"Xin được chào đón nhà trình diễn Shauna!"
"Được rồi! Chúng ta cùng bắt đầu nào" -Shauna
Bên ngoài khán đài bắt đầu rộ lên những tiếng reo hò cổ vũ, không khí rất sôi động. Trong khi đó ở sau cánh gà Serena đang nhìn lên chiếc TV đang chiếu về màn trình diễn của Shauna.
Lúc này Satoshi mở cửa phòng dành cho thí sinh và bước vào trong cậu bất ngờ ôm cô từ phía sau làm cô giật mình.
"Anh Satoshi anh làm gì ở đây vậy?" -Serena
"À, nhờ Mirufi mà anh được người ta cho vô đây đó" -Satoshi
"Eh~ Mirufi tốt bụng quá ha" -Serena
"Um, em thấy sao rồi nè? Có căng thẳng lắm không?" -Satoshi
"Dạ có chút chút, nhìn Shauna trình diễn nhiệt tình quá, nhìn cậu ấy thu hút khán giả chưa kìa" -Serena
"Em cũng có thể làm được như vậy mà Serena" -Satoshi
"Anh sẽ luôn đứng ở phía sau để cổ vũ cho em mà"
"Dạ em cảm ơn anh" -Serena
"Lúc này màn trình diễn của Shauna vừa kết thúc"
"Sắp đến lượt em rồi đó Serena em mau chuẩn bị đi" -Satoshi
"Vâng ạ~" -Serena hôn má Satoshi một cái rồi chạy vào phòng thay đồ, lúc này vừa hay một cái bóng đen lao vụt từ phòng thay đồ ra nhanh như cắt, Serena giật mình, dụi dụi mắt
"Ơ... cái gì vậy nhỉ, mình vừa thấy loang loáng ai đó vừa chạy ra thì phải...mà thôi kệ, mình phải chuẩn bị thôi, đến lượt mình trình diễn rồi" -Serena đi đến trước gương, bắt đầu thay quần áo
Ở đâu đó ngoài cửa, một ánh mắt ghé vào nhìn Serena, trên môi bắt đầu vén ra một nụ cười rộng ngoác, kinh dị...
--------------------------------------------------------------
(Stony Creeperstone - Lâm Lại Viết Truyện)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip