Mùa Xuân ngày hôm ấy tôi gặp cậu là ngày đẹp nhất cuộc đời tôi. One shot

Bước chân tôi vội vàng trên con đường đến trường hai bên đường có những bông hoa anh đào nở rộ nhuộm sắc hồng cho cả con đường.

Vẫn như mọi khi Bữa trưa tôi lên sân thượng để ăn cơm và tôi đã gặp cô ấy ở đấy...và mọi thứ đã thay đổi từ giây phút ấy.

Mùa xuân ngày hôm ấy có lẽ là ngày đẹp nhất cuộc đời tôi. Bởi lẽ đó là ngày tôi gặp được người con gái mình thương và sẽ bảo vệ suốt cuộc đời này em...là Serena

Những tán lá cứ từ từ đung đưa trong gió. Những cánh hoa đào rơi khắp sân trường tạo nên một bức tranh cực kì xinh đẹp và sống động.

Vào khoảng thời gian đó, tôi đã không ngờ được rằng... Mình đã gặp được người con gái xinh đẹp nhất thế giới...

Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là khi tôi ngước nhìn thấy cô đang đứng ngay lan can trường. Với một vẻ đẹp hút hồn, cô ấy đã làm bên trong tôi xuất hiện một cảm giác kì lạ. Tôi cứ chạy, cứ chạy với một nhịp đập mãnh liệt và chỉ mong gặp được cô ấy. Tôi bật tung cửa ra và đã nhìn thấy cô. Một cô gái với bộ đồ nữ sinh kiều diễm, ngây thơ và một chút dễ thương. Cô quay lại nhìn tôi với mái tóc đung đưa trong gió, hỏi:

"Cậu là ai?"Tại sao không về nhà đi mà còn lên đầy làm gì?"

Nếu tôi nói mình đến đây để gặp cô ấy thì xấu hổ chết...Cho nên, tôi đã hỏi lại cô ấy:

"Vậy cậu thì sao? Tại sao không về nhà đi mà còn ở đây?"

Cô ấy quay mặt lại nhìn thẳng về phía mặt trời đang dần lặn xuống, nói:

"Tôi chỉ là... muốn ngắm nhìn khung cảnh này thêm tí nữa thôi..."

Nghe xong, tôi liền tiến tới chỗ của cô ấy để ngắm nhìn thứ cô đang nhìn.

"...Gì thế? Khung cảnh này?"

Với một cảm giác kì lạ, lòng ngực tôi hiện giờ sắp như muốn nổ tung ra. Tôi chưa từng có cảm xúc này bao giờ, vì cuộc đời tôi là những tháng ngày nhạt nhẽo, không hề có một chút động lực nào để phấn đầu. Vậy thì tại sao? Tại sao khi nhìn bầu trời tuyệt đẹp cùng cô ấy. Tôi lại cảm thấy trong lòng mình như một tia lửa thắp sáng vậy?

"Nhìn kìa, những ngôi nhà được ánh sáng chiều vào. Nhìn chúng rất đẹp phải không?"

Cô ấy chỉ tay vào dưới những căn nhà với giọng nói nhẹ nhàng.

Tôi cũng nhìn theo hướng đó và cảm một chú nào đó được gọi là yên bình. Tôi từ từ nhìn cảnh vật xung quanh, nhà cửa, cây cối, những ánh đèn điện từng chút từng chút một. Cảnh tượng khiến cảm xúc của tôi không kiềm chế được mà rơm rớm nước mắt. Ngay bây giờ, tôi thực sự muốn thời gian ngừng lại ngay lúc này để tôi được ở bên cô ấy nhiều hơn.

Kèm với mớ cảm xúc kỳ lạ trong lòng, trong vô thức tôi nhìn cô ấy và hỏi cô ấy:

"... Cậu Tên gì vậy?"

Cậu ấy duỗi thẳng người, quay mặt lại nhìn về phía tôi và đáp một nụ cười nhẹ nhàng:

"Cậu muốn biết ư?"

Một nét dễ thương ngấm vào tim tôi, khiến cảm xúc của tôi thực sự rất rối bài và không biết trả lời câu hỏi đó như thế nào. Vì trong tâm trí của tôi bây giờ chỉ muốn biết tên của cô ấy...

Nhưng mà, liệu có hơi kỳ lạ hay không khi cô ấy tiếp xúc với một đứa con trai mà mình không có tình cảm? Chắc chắn rằng, cô ấy chỉ xem tôi là thằng học sinh bình thường không có nổi bật gì. Dù chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi. Nhưng tôi thực sự... thích cô ấy rất nhiều.

Bằng một cảm xúc kì lạ chạy dọc theo sống lưng, tôi nắm chặt tay lại, nhìn thằng vào mắt cô ấy với một niềm tin mãnh liệt.

"Tôi muốn biết....Tên của cậu.."

Cô ấy che miệng, cười tủm tỉm với dáng vẻ hết sức duyên dáng và dễ thương, trả lời lại tôi:

"...Không cần phải căng thẳng vậy đâu. Tên của tớ là Serena...chỉ là Serena thôi. Hi...hi"

Lạ thật không hiểu sao... Khi nhìn cô ấy cười, tôi lại cảm thấy vui vui trong lòng nhỉ?

"A... Tới lúc tớ phải về rồi. Tạm biệt cậu nhé...Satoshi"

Cô ấy vẫy tay rồi nhanh chóng đi ra khỏi trường.

tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại biết tên tôi nhỉ? Chẳng lẽ cô ấy biết tôi từ trước ư? Những điều này thực sự không còn quan trọng nữa rồi, vì ngày tại bây giờ, tôi thực sự cảm thấy rất hạnh phúc.

"..."

Vẫn như mọi lần , tôi vẫn theo một chu kì hoàn hảo của mình. Luôn chạy thẳng về nhà một khi tan học, Nhưng kể từ ngày hôm ấy đến, tôi đã không còn nghĩ đến nó nữa...

Sau khi tan học xong, tôi bỏ mặc mọi thứ để lên sân thượng ngay lập tức. Và không phụ lòng tôi khi được tận mắt chứng kiến vẻ đẹp của cô ấy dưới ánh sáng hoàng hôn đầy màu sắc.

Cô ấy quay lại nhìn tôi và hỏi:

"Lại là cậu à, Satoshi"

Tôi gãi đầu, cười trừ đáp lại:

"Chào....Không ngờ lại gặp nhau tiếp nhỉ?"

"Sao cậu lại đến đây vậy, Satoshi?"

Nếu tôi nói là mình lên để ngắm cậu thì sao nhỉ? Dám chắc là cô ấy sẽ bỏ về ngay lập tức, nên tôi sẽ trả lời một cách thận trọng.

"Ờm, mình cũng muốn ngắm cảnh đẹp này...."

"Cậu cũng thích cảnh tượng này là? Tuyệt thật, không ngờ có một ngày tớ lại được trò chuyện với một người bạn có cùng sở thích đấy..."

Cô ấy vui vẻ nói chuyện với một cách tự nhiên.

"Đúng vậy nhỉ?"

Tôi cười nhẹ rồi tiếp tục ngắm nhìn vẻ đẹp của thiên nhiên...

"Đúng vậy nhỉ?"

Tôi cười nhẹ rồi tiếp tục ngắm nhìn vẻ đẹp của thiên nhiên....

Cứ như thế ngày qua ngày, chúng tôi gặp như từ lần này đến lần khác và không biết bao lần Những chỉ biết là, chúng tôi thực sự quá may mắn khi gặp được nhau.

Dần dần, chúng tôi đã nói chuyện nhiều hơn với nhau, Chúng tôi đã cùng nhau nói chuyện về sở thích, cùng nhau bàn về những thứ hay ho trong cuộc sống và cùng nhau chỉ sẻ cảm xúc của bản thân

Thời gian cứ trôi qua, hai chúng tôi khi nói hết những cảm xúc và suy nghĩ của bản thân thì đã cùng nhau im lặng, cùng nhau ngắm nhìn vẻ đẹp của thành phố và cùng nhau có một chút gì đó được gọi là' Yêu'...

"Serena này, tớ thích cậu."

Ngắm nhìn thiên nhiên xung quanh, tôi lấy hết can đảm để nói hết cảm xúc trong lòng mình.

"Đồ ngốc....Sao bây giờ lại nói thế!"

Serena nói với vẻ mặt xấu hổ nhưng hết sức nhẹ nhàng.

Không gian xung quanh bây giờ chỉ còn lại chúng tôi cùng tiếng gió nhè nhẹ thổi qua. Và với bầu không gian ấy, Serena quay mặt đi chỗ khác, giấu sự xấu hổ của bản thân. Nhưng dù quay mặt đi chỗ khác, tôi vẫn có thể thấy được đôi tai đang ửng hồng của em ấy.

"Tớ cũng thích cậu Satoshi..."

Một cảm giác kỳ lạ chạy xung quanh cơ thể tôi run lên vì cảm thấy hạnh phúc nhỉ? À... Tại vì thế nhỉ? Vì tôi đã được chấp nhận bởi người con gái ấy, người con gái đã cho tôi biết thế nào là yêu. Ngay tại lúc này, tôi muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng nhưng vẫn cố gắng kiềm chế nó.

Tôi chầm chậm nắm lấy bàn tay bé nhỏ của người con gái đó. Một bàn tay thật mỏng manh, dễ vỡ. Nó làm tôi muốn bảo vệ cô ấy trong trái tim bé nhỏ của mình.

Và trong bầu không gian lãng mạn ấy, chúng tôi đã cùng nhau nắm tay, cùng nhau dạo bước trên những khu đường và cùng nhau tận hưởng từng khoảnh khắc tuyệt đẹp. Cứ như thế, thời gian tôi ở cạnh nhau đang trôi qua lâu gấp 2 lần, không là gấp 10 lần mới đúng...

Đến một đoạn gần nhà, cô ấy buông tay tôi ra và chạy đến phía trước. Cô để hai tay ra đằng sau, quay người lại rồi nói với một giọng hạnh phúc:

"Satoshi....!Hãy biến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất nhé!"

Tôi đưa mắt nhìn nụ cười hồn nhiên của cô ấy. Tôi muốn chạm vào cô ấy. Bảo vệ cô ấy. Và muốn sống hết cuộc đời này với cô ấy.

"Đã rõ, thưa công chúa Serena.",

Tôi đứng nghiêm lại, một tay thả lỏng hơi cong ở dưới hông tay còn lại dơ nó lên để trước lông mày của mình làm kiểu chào quân đội

"Ha....ha...Gì thế?"

Cô ấy đưa tay lên che miệng, cười nhẹ nhàng trong dáng vẻ xinh đẹp ấy.

Và cứ như thế, chúng tôi đã trở thành người yêu của nhau...

"..."

Kể từ khi chúng tôi trở thành người yêu của nhau. Chúng tôi đã cùng nhau làm nhiều điều mà một cặp đôi thường hay làm.

Chúng tôi đã cùng nhau đi xem phim, cùng nhau tản bộ, và cùng nhau làm những thứ hạnh phúc nhất vì đối với chúng tôi, chỉ cần bên nhau là quá đủ rồi....

Tôi cũng đã bắt đầu viết nhật ký,. Tôi thường xuyên viết hết những thứ mà tôi và cô ấy thường hay làm. Tôi cứ viết, rồi lại cứ viết, để ghi lại tất cả những ngày tháng hạnh phúc ở bên cô ấy, Những kỉ niệm, những khoảnh khắc đẹp giữa tôi và cô ấy sẽ mãi mãi tồn tại, chúng tôi sẽ yêu nhau mãi mãi cho đến ngày sau, và sau nữa...

"..."

Nhật ký ngày 1, kể từ ngày chúng tôi yêu nhau

Chúng tôi đã trở thành người yêu ở nhau...

Nhật ký ngày 7 sau, kể từ khi chúng tôi yêu nhau.

Chúng tôi đã cùng nhau đi xem phim tình cảm. Một bộ phim khá là hợp với những cặp đôi như chúng tôi. Trong lúc xem, cô ấy còn lau nước mắt vào người tôi nữa.

Nhật ký ngày 10 sau, kể từ khi chúng tôi yêu nhau.

Tôi và cô ấy đã cùng nhau trốn tiết để lên sân thượng gặp nhau. Chúng tôi nói chuyện quên mất cả thời gian. Hơi xui xẻo một chút là chúng tôi đã bị giáo viên bắt gặp, nên hai người đã cùng nhau phải viết 100 bảng kiểm điểm.

Nhật ký ngày 21 sau, kể từ khi chúng tôi yêu nhau.

Có một tiệm cà phê mới mở. Ở nơi đó có toàn chó với mèo nên cô ấy đã dẫn tôi đi. Bây giờ tôi mới biết cô ấy bị dị ứng lông động vật, nhưng vẫn ráng đi sờ bọn nó.

Nhật kí 1 tháng 3 ngày sau, kể từ khi chúng tôi yêu nhau.

Tôi đã vào nhà cô ấy trong khi bố mẹ cô không có ở nhà. Chúng tôi thật sự không có làm gì đâu...(Nếu mấy ông muốn thì tôi có thể cho làm gì đó =))))

Mà tôi không ngờ sự kiện này đã xảy ra. Tôi đã nhìn thấy cơ thể trắng tinh, đầy đặn của cô ấy...

"Đẹp quá..."

Lời nói cuối cùng của tôi là thế đó...và sau đó làm gì còn sau đó nữa Tôi bị cô ấy phang cả đống đồ vào mặt

Nhật ký 2 tháng 5 ngày sau, kể từ khi chúng tôi yêu nhau.

Sắp tới kỳ kiểm tra nên tôi đã nhờ cô ấy giúp mình học. Nói thật tôi học khá tệ với điểm số thấp lè tè trong lớp, nhưng may mắn tôi có cô người yêu học rất giỏi.

Nhật ký 6 tháng, kể từ khi chúng tôi yêu nhau.

Chúng tôi đã gặp bố mẹ của hai bên. May mắn thay, cả hai gia đình đều không có phản đối gì

Nhật ký 8 tháng sau, kể từ khi chúng tôi yêu nhau.

Kì thi cuối cùng cũng đã đến. Số phận của chúng tôi sẽ quyết định trong kì thi này. Việc đậu đại học không là nhờ sự nỗ lực của bản thân. Vì thế, chúng tôi quyết định sẽ không gặp nhau một khoảng thời gian để cố gắng học tập...

Nhưng vẫn nhắn tin và gọi cho nhau để nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ.

Nhật ký 9 tháng 10 ngày sau, kể từ khi chúng tôi yêu nhau.

Tôi và cô ấy ôm nhau hạnh phúc khi nhìn thấy thông báo trúng tuyển.

Nhưng khi nhận ra chúng tôi đã học khác trường nhau. Không sao cả, vì tôi nhất định nhất định đấy không bao giờ tôi buông tay em ra đâu... Và tôi nhận ra, trường của chúng tôi chỉ cách vài cây số.

Nhật kí 5 năm sau, kể từ khi chúng tôi yêu nhau

Chúng tôi tốt nghiệp đại học và có một công việc ổn định, Chúng tôi bắt đầu nghĩ đến lễ đường và những đứa trẻ thực sự đây là một quãng hành trình dài tôi và cô ấy đã cùng vượt qua cùng nhau.

Nhật ký 6 năm sau, kể từ khi chúng tôi yêu nhau

Ngày hạnh phúc cuộc đời tôi đã đến... Chúng tôi cùng nhau bước lên lễ đường.

Trong bộ váy cưới, cô ấy thật sự đẹp hơn bao giờ hết. Cứ như, bộ đồ đó sinh ra là để dành cho cô ấy vậy.

Tôi đưa ánh mắt tràn ngập hạnh phúc nhìn vào cô ấy.

"Em thật sự rất đẹp, Serena..."

"Cảm ơn anh, Satoshi...Anh cũng bảnh lắm đó."

Cô ấy nhìn tôi lại với nụ cười của một phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới.

Sau khi mục sư nói những thứ quen thuộc trong lễ cưới thì chúng tôi bắt đầu trao nhẫn và một nụ hôn hạnh phúc.

Vậy là, chúng tôi đã kết hôn với nhau.

Nhật kí 7 năm sau, kể từ khi chúng tôi yêu nhau

Chúng tôi đã có một cặp song sinh dễ thương. Đó là một bé trai và một bé gái.

Tôi và cô ấy rơi xuống những giọt nước mắt của hạnh phúc. Cuối cùng, Chúng tôi đã có những thứ quý giá nhất của cuộc đời mình.

Nhật ký 8 năm sau, kể từ khi chúng tôi yêu nhau.

Ya như những gia đình bình thường khác chúng tôi có đôi lần cãi vã trong cuộc sống nhưng vẫn biết nghĩ cho nhau. Dù sao thì, những thứ này đều là những điều khó tránh khỏi trong cuộc sống hôn nhân....

Đã vài tuần trôi qua nhưng chúng tôi vẫn không nói chuyện với nhau. Mỗi người chia ra một đứa để chăm sóc

Chúng tôi biết rằng không để việc này kéo dài lâu nên đã cùng nhau tâm sự, trò chuyện cùng với nhau cùng những chuyện đang gặp phải. Chỉ trong một đêm, chúng tôi đã thực sự thấu hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn.

Nhật ký 13 năm sau, kể từ khi chúng tôi yêu nhau.

Bọn trẻ đã lớn và chúng bắt đầu bước vào tiểu học. Nhìn dáng vẻ của bọn nhỏ hồn nhiên ngây thơ làm tôi nhớ đến bản thân hồi đó

Chúng tôi đã cùng nhau chụp một bức ảnh gia đình.

Nhật ký 18 năm sau, kể từ khi chúng tôi yêu nhau.

Thời gian thấm thoát trôi qua, giờ đây bọn nhỏ đã vào cấp 2, nhìn bọn nhỏ trường thành qua từng năm tháng trong lòng chúng tôi thực sự yên bình và hạnh phúc.

Nhật kí 22 năm sau, kể từ khi chúng tôi yêu nhau

Kinh tế gia đình giờ đây đã ổn định hơn trước. Bọn trẻ cũng đã vào cấp 3. Thời gian thực sư trôi quá nhanh để nỗi không kịp nhìn lại những thứ đã qua.

Chúng tôi cũng đã thường xuyên về thăm gia đình mình hơn trước.

Nhật ký 25 năm sau. kể từ khi chúng tôi yêu nhau.

Bon nhỏ đã vào đại học nên giờ đây chỉ còn chúng tôi trong căn nhà nhỏ đó.

Cuộc sống thường ngày vẫn diễn ra, chúng tôi đã cùng nhau làm nhiều thứ cho nhau. Dù chỉ có hai người sống qua ngày nhưng chúng tôi thực sự cảm thấy rất hạnh phúc và thêm yêu cuộc sống này hơn.

Nhật ký 35 năm sau, kể từ khi chúng tôi yêu nhau.

Bọn nhỏ cuối cùng cũng đã kết hôn và sinh ra những đứa cháu cực kì đáng yêu. Thỉnh thoảng, bọn nó cũng hay về thăm hai vợ chồng tôi nên chúng tôi cảm thấy rất vui.

Chúng tôi cũng thường xuyên đi du lịch với nhau. Vì giờ đây, chúng tôi nhận ra bản thân đã có tuổi nên không thể làm việc hiệu quả hơn trước.

Nhật ký 50 năm sau kể từ khi chúng tôi yêu nhau.

Các cơ quan giờ đây đã không còn tốt như xưa nên bệnh tật là không thể tránh khỏi. Một vài lần, tôi nghĩ mình sẽ không qua khỏi, nhưng khi nghĩ tới việc bỏ lại người quan trọng nhất cuộc đời mình thì tôi đã cố gắng gượng dậy.

Dù đau đớn thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không bỏ em lại.

Nhật ký 55 sau, kể từ khi chúng tôi yêu nhau.

Bệnh tình của cô ấy ngày càng nặng hơn. Có lẽ, cô ấy sẽ không qua khỏi.

Tôi nắm chặt tay, hy vọng và cầu nguyện cho cô ấy được bình an. Nhìn thấy cánh cô ấy nằm trên giường bệnh khiến trong lòng tôi không khỏi đau xót.

Các con của chúng tôi thường xuyên đi thăm bệnh và cố gắng níu kéo thời gian còn lại của cô ấy.

Nhật ký 55 năm 6 tháng sau, kể từ khi chúng tôi yêu nhau.

Bác sĩ nói cô ấy không còn nhiều thời gian nữa...

Tôi ngồi cạnh cô ấy, kể về những câu chuyện chúng tôi đã từng trải qua, những ngày tháng đẹp đẽ, cảnh sân thượng từ trên nhìn xuống và những cảm xúc của bản thân khi đó.

Nhìn cơ thể ốm yếu, không còn chút sức sống của em. Tôi cảm thấy đau nhói trong lòng ngưc như bị cả tỉ mũi kim đâm vào. Tôi nắm lấy tay em. mặt cuối sầm xuống, nói với những giọt nước mắt từ từ chảy xuống:

"Serena....Anh thực sự....Thực sự....rất hạnh phúc....Vì đã......yêu được.....một người con gái như em...."

Serena từ từ đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc của tôi và nở một nụ cười thực sự rất đẹp.

Nước mắt của tôi chứ chảy, chảy tiếp không có điểm dừng. Tại sao lại như thế? Tại sao lòng ngực tôi lại đau như vây? Mất đi Serena liệu tôi có sống tiếp được không?

Tôi cứ đặt câu hỏi vào trong tiềm thức của mình, nhưng không hề có một câu trả lời nào. Nhưng tôi chợt nhận ra em ấy đã cố gắng hết sức mình để lo lắng cho tôi. Vì dù cho là đau đớn đi chăng nữa, đến cuối cùng cô ấy vẫn ráng an ủi tôi bằng bàn tay mỏng manh ấy.

Vì cảm giác ấy quá đau đớn nên tôi từ từ bước ra khỏi phòng....Nhưng tại sao vậy?

Tôi quay đầu lại nhìn em ấy thì thấy những giọt nước mắt từ từ rơi xuống....

Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao tôi lại bỏ đi ngay lúc em ấy cần tôi nhất? Tại sao tôi lại là một thằng hèn nhát như vậy? chẳng phải em ấy đã cho tôi tất cả mọi thứ của mình rồi hay sao?

Cùng với cảm xúc cháy liên hồi, tôi tiến một bức chân và cả vạn bước tiến tới ôm chầm lấy em, thì thầm vào đôi tai nhỏ bé ấy những cảm xúc chân thực và cuối cùng nhất của mình:

"Không sao rồi, Serena....Có anh ở đây rồi....Anh sẽ mãi luôn bên em, bất kể em có ở đâu đi chẳng nữa...."

Em ấy đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên, vuốt nhẹ sống lưng tôi cười một khuôn mặt hạnh phúc và mãn nguyện trước cuộc đời này.

Và đó là lần cuối tôi gặp em ấy....

Nhật kí 60 năm sau, kể từ khi chúng tôi yêu nhau.

"Ông ơi! đừng đi mà..."

Giọng nói mít ướt của những đứa cháu nhỏ của tôi thực sự rất đáng yêu.

Giờ đây tôi đã không còn một chút sức lực nào nữa....Tôi từ từ nhắm mắt trước tiếng khóc của gia đình, người thân...

Vậy là...cuối cùng tôi cũng đến được bên em, Serena

5 năm qua tôi đã làm hết những gì mình có thể làm cho gia đình rồi. Cuối cùng đã đến lúc tôi đến bên cạnh cô ấy, Người con gái tôi yêu nhất cuộc đời...

"..."

Trong một không gian trắng xóa chỉ có ngôi trường, gốc cây hoa anh đào đang đung đưa trong gió. Chầm chậm tôi bước lên sân thượng một cách vô thức. Bản thân tôi có một cảm giác quen thuộc đến kì lạ, khó thể nhớ được.

Cô ấy từ từ quay lưng lại nhìn tôi với một vẻ mặt hạnh phúc....

Tôi từ từ nhớ lại những kỉ niệm và tự dằn vặt bản thân.

Tại sao tôi lại quên cơ chứ? Cô ấy đã cho tôi biết thế nào là tình yêu, thế nào là hạnh phúc và thế nào là những thứ đáng trân trọng nhất cuộc đời mình. Và cô ấy đã giúp tôi vượt qua những tháng ngày luẩn quẩn không biết đi về đâu. Với nụ cười ấy, nó đã không biết bao lần làm tôi cảm thấy yên bình trong lòng.

"Ha ha.... Có lẽ anh đã qua đời rồi, Satoshi"

Tôi gãi đầu, cười nhẹ nhàng.

Cô ấy nhẹ nhàng tiến tới ôm chầm lấy tôi.

"Đồ ngốc...."

A....Đây là thứ tôi muốn, một thứ giúp tôi được sống thật với chính mình.

Không kiềm nó nữa. Tôi bộc lộ ra hết những cảm xúc của bản thân.

Serena....Anh thật sự rất nhớ em....Nhớ em nhiều lắm. Năm năm qua anh đã rất là cô đơn...Lúc nào anh cũng mong đến bên cạnh em, cùng nhau nói chuyện với em, cùng nhau cười đùa và cùng nhau ngắm nhìn cảnh đẹp của thiên nhiên... Serena à, anh thực sự rất hạnh phúc vì đã gặp được em..."

"Um... mọi thứ đã ổn rồi...Satoshi"

Cô ấy nhẹ nhàng đáp trong khi ôm tôi thật chặt, như không muốn tôi rời xa cô ấy.

Tôi bình tĩnh lại một lát rồi đi theo cô ấy đến chỗ lan can.

"Anh nè, Anh có nhớ ngày mình gặp nhau là sân thượng này không? Thật ra, lúc đó em đã định tự vẫn vì áp lực từ nhiều phía, chứ không phải là ngắm nhìn vẻ đẹp của hoàng hôn đâu...Nhưng một chàng trai kì lạ đã xuất hiện trước mặt em và cho em biết thế nào là hạnh phúc...Kể từ ngày hôm đó, em đã tự đối mặt với những thách thức đó và nhờ có anh đã dịu dàng động viên em nên cuối cùng em đã vượt qua hết tất cả....Tất cả là nhờ có anh....Cho nên là cảm ơn anh vì đã đến bên cạnh em...Satoshi..."

Nhẹ nhàng mà sâu lắng, em ấy nói những cảm xúc trong lòng.

Vậy là chúng tôi đã chữa lành cho nhau mà không hề hay biết. Một cách vô thức tôi và cô ấy cùng nhau trò chuyện những thứ mà chúng tôi đã trải qua....

"Mà tại sao em lại biết tên của anh thế?"

Một vài thắc mắc trong lòng nên tôi đã hỏi cô ấy.

"Anh đúng thật là ngốc thật đấy, em chỉ nhìn vào bản tên anh thôi mà."

Cô ấy che miệng cười hết nước mắt.

"Đúng là ngốc thiệc, tại sao anh lại không nhận ra chứ...."

Tôi cuối cùng đã nhận ra và cười trong niềm vui.

Chúng tôi đã cùng nhau cười và cười đến khi mệt...

Tôi đưa nắm lấy tay em rồi hỏi:

"Đã đến lúc rồi nhỉ?"

"Vâng..."

Em ấy cũng nhìn tôi và đáp lại nhẹ nhàng...

Chúng tôi chầm chậm với đôi tay nắm chặt lấy nhau và cùng nhau bước vào khoảng không vô định, cùng nhau tan biến khỏi thế gian này.

"..."

Dù thế nào đi chăng nữa... Tôi vẫn sẽ yêu em.

Dù bao nhiêu năm đi chăng nữa... Tôi vẫn sẽ yêu em.

Dù đời đời, kiếp kiếp trôi qua lâu đến thế nào đi chăng nữa... Tôi vẫn sẽ nhớ đến em và yêu em bằng cả tấm lòng này...

**********************

Cảm ơn mọi người đã đọc thì hiện tại mình đang trong quá trình viết chap 14 rồi sớm thôi mình sẽ đăng còn giờ mình đang ốm nên tiến độ viết của mình sẽ chậm đi đôi chút nhưng mình vẫn sẽ viết trừ khi có việc bất phản kháng ví dụ hư điện thoại hoặc gì đó tương tự cảm hơn mọi người nhiều nhé





khoe xíu về ảnh bìa chap 14 nè

bai nha gặp mọi người vào những chap sau

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip