Hội ngộ (p2)
Ở bên phía của Serena:
-Vâng, thưa quý vị khán giả, vậy là nữ hoàng Kalos Serena vẫn giữ được chiếc vương miệng của cô ấy! Xin mời cho nữ hoàng của chúng ta một tràng pháo tay nồng nhiệt!
-Haiz, cậu lại đánh bại mình rồi, Serena!
Người vừa nói chính là Sana. Cô ấy là bạn thân đầu tiên của cô trong trại hè pokemon của giáo sư Platane và cũng từng là "đối thủ" của cô khi tham gia trình diễn pokemon. Hồi đó Serena là á quân thì Sana cũng được tính là quý quân của vùng Kalos.
-Cậu cũng trình diễn rất tuyệt mà! Hy vọng lần sau chúng ta vẫn sẽ được biểu diễn cùng nhau lần nữa *Serena giơ tay trước mặt Sana*
-Ư.. Cảm ơn cậu nhiều lắm, Serena..
-Chúng ta hãy cùng nhau phấn đấu tiếp nhé!
-Vâng, và một lần nữa chúng ta hãy cùng nhau vỗ tay chúc mừng cho hai nữ hoàng quán quân và á quân của chúng ta!!
Những tiếng vỗ tay lần lượt xuất hiện trong căn phòng chứa ánh sáng mờ ảo của những chiếc đèn. Tiếng cười nhộn nhịp của mọi người cũng giúp phần kết thúc này được đón nhận hơn. Sau khi kết thúc màn biểu diễn, Serena và Sana ra ngoài cùng nhau:
-Serena! Cảm ơn cậu, hy vọng chúng ta sẽ lại gặp nhau trong thời gian sắp tới và mình chắc chắn sẽ dành được danh hiệu nữ hoàng Kalos!
-Được, mình cũng sẽ không nhường cậu đâu!!
Sau khi tạm biệt cô bạn thân của mình. Sự vui vẻ của ánh hào quang đó cũng dần biến mất, Serena lại một mình bị bao phủ bởi sự cô đơn và lạnh lẽo. Cô vừa nhận được thông báo sẽ có lịch trình diễn vào cuối tuần ở thành phố Miare. Lại nữa rồi, lúc nào cũng vậy, cô vẫn chỉ có một mình sau tất cả. Cô đã đạt được ước mơ của mình nhưng giờ cô tự hỏi rằng mình nên làm gì tiếp theo? Tập luyện để giữ được vị trí, hay để làm vừa lòng mình? Nghe cũng chả khác nhau là mấy. Mọi thứ vẫn xoay quanh luyện tập rồi trình diễn, mọi thứ vẫn cứ chuyển động như vậy..?
Trong khi cô vừa suy nghĩ thì cô cũng nhìn đi nhìn lại vào hai chữ "trình diễn". Cô bắt đầu ám ảnh về nó, ám ảnh bởi số phận nghiệt ngã sự mệt mỏi này. Đột nhiên, cô nhận ra "thành phố Miare"? Cánh cửa kí ức của cô cũng dần được mở ra, những kí ức ùa về như một sự nhắc nhở với cô rằng cô là ai và điều cô muốn đạt được là gì? Và số phận của cô chỉ phụ thuộc vào cô chứ không ai khác. Nghĩ đến đây, cô nhanh chóng đặt vé của chuyến bay gần nhất.
Bên phía của Satoshi:
Lúc này cả nhóm bạn cùng nhau tới trung tâm pokemon sau trận đấu của Satoshi và Shitoron do một số vấn đề "đáng yêu" của đôi bạn trẻ nào đó [ bạn hiểu chứ:)]. Trong lúc chờ đợi, họ lại cùng nhau tâm sự về những gì mình đã trải qua trong 7 năm qua. Sau khi pokemon đã hoàn toàn ổn, mọi người về nhà Shitoron để chuẩn bị kết thúc cho một ngày dài. Bầu trời lúc này được màn đêm bao phủ bởi một màu đen, nhưng điều đấy vẫn không ngăn được ánh sáng tuyệt đẹp của các toà nhà lớn hay của những ánh đèn lập loè trên phố đi bộ, nói đúng hơn thì là của cả thành phố này. Dù là buổi tối nhưng mọi thứ vẫn nhộn nhịp như thường. Nhìn từ trên cao, mọi thứ giống như bầu trời đầy sao vậy. Đều mang trong mình một tia hy vọng khiến nó được toả sáng.
Sáng hôm sau, Serena cuối cùng cũng đã tới thành phố Miare xinh đẹp này. Mọi thứ đều đã có sự thay đổi lớn đối với cô, nhưng kí ức thì không. Serena từng bước chậm rãi đi lên cầu thang cuốn khiến ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn. Cũng không có gì là lạ khi nữ hoàng của họ đột nhiên xuất hiện ở đây. Khi cô ngước lên nhìn phía trước của thang cuốn, cô tự nhiên mà đỏ mặt. Cô bắt đầu nhớ lại cái ngày đó, cái ngày mà cô trao nụ hôn đầu cùa mình cho người mà cô từng thầm thích, từng ngưỡng mộ.
Cô bắt đầu chạy nhanh tới nhà thi đấu Miare. Dù không gặp được "người đó" nhưng cô vẫn rất hào hứng. Đứng ngước nhìn trước vẻ đẹp của nhà thi đấu, đã bao lâu rồi cô mới thấy lại được vẻ đẹp này? Những ngọn gió thổi tung từng lọn tóc của cô, cảm giác như thời gian đang ngừng trôi, cũng không biết đã qua bao lâu. Đột nhiên có tiếng hét bên tai cô:
-SERENA!?.
———————————————————————————
Sắp đi học rồi, sợ toi không có thời gian viết nữa nhưng vẫn sẽ cố gắng,đau đớn vô cùng :((((
Muốn skip cho tụi nhỏ yêu nhau luôn vì đang bị bí mà không được... :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip