1.6 Đồng hóa
1
- Hộc , hộc !
"Mong là Satoru không sao!"
Ngay vừa lúc cánh cửa sắt của thang máy vừa mở ra , Geto là người rời khỏi thang máy đầu tiên, kế tiếp là Riko rồi đến Kuroi, cuối cùng là Isagi.
- Cô Riko ! Tôi chỉ có thể đưa cô đến đây mà thôi.
Trong lúc Riko Amanai đắm mình trong dòng suy nghĩ của riêng bản thân, Kuroi cuối đầu, khóe mắt rưng rưng lệ.
- Cô Riko, xin cô hãy bảo-
Lời nói của Kuroi bị chặn đứng từ cái ôm bất ngờ của cô nữ sinh.
- Chị Kuroi,em yêu quý chị nhất đó. Lúc nào cũng thế, sau này cũng thế !
Bức tường tâm lí mà Riko gầy dựng bao lâu nay sụp đổ trong phút chốc. Cô tựa đầu lên vai Kuroi, nức nở khóc, từng giọt nước mắt tuôn rơi giống như vòng ngọc đứt chuỗi. Cô hầu được ôm nhắm chặt mắt, thứ nước mằn mặn ở góc mắt tiết ra lại ngày một nhiều hơn.
- Chị cũng yêu em !
- Em yêu quý chị nhất.
Isagi nhìn cặp chị em khóc lóc sướt mướt ở một bên thì khẽ thở dài,thật dài !
2
Trên hành lang của lối đi giờ chỉ còn lại Geto đi trước rồi đến Riko và cuối cùng là em. Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy tất cả. Tiếng bước chân vang lên rõ ràng giữa không gian lặng im bao trùm.
- Là chỗ này đây hả...
- Đúng thế !
- Chúng ta đang ở ngay bên ngoài nơi ở của ngài Tengen. Đây là trung tâm ngoài của kết giới chính ... đại sảnh Hoàng Tinh Cung !
- Sau khi xuống cầu thang, em đi qua cánh cửa đó, đến bên gốc cây đại thụ kia.
- Khác với kết giới bao quanh trường, nó được bảo vệ bởi một kết giới đặc biệt bên trong mà chỉ những kẻ được chọn mới có thể vào.
- Ngài Tengen sẽ bảo vệ em cho tới lúc đồng hóa xong.
- Hoặc ...
Geto kéo dài giọng.
- Em có thể quay lại lối cũ ... và về nhà với Kuroi-san !
Đôi mắt Riko mở to vì ngạc nhiên và xen lẫn phần không dám tin vào điều mình vừa nghe được. Cô quay đầu nhìn mặt Geto rồi Isagi để chắc chắn mình không nhầm lẫn, Isagi gật đầu để khẳng định câu nói trên của anh ... là thật !
- Cái gì cơ ?
Riko mấp máy môi.
- Lúc thầy giao nhiệm vụ này cho chúng tôi, thầy đã gọi 'xóa bỏ' là 'đồng hóa'.
- Như thể thầy coi đó là thứ nhiệm vụ sai trái đầy tội lỗi. Ông thầy chúng tôi rõ ràng là đầu đầy cơ bắp nhưng rất hay ám chỉ, không nói thẳng ra.
- Trước khi gặp em , tôi và Satoru đã quyết định lựa chọn thật kĩ lưỡng.
Geto dần hồi tưởng về hôm nói chuyện với thằng bạn.
- Nếu Tinh Tương Thể từ chối việc đồng hóa thì làm sao đây ?
- Đến lúc đó ...
Gojo vừa bước đi vừa tung đồng xu đột ngột dừng lại, tay siết chặt những mảnh kim loại tròn dẹt làm từ đồng và bạc.
- thì không đồng hóa nữa thôi !
- Thế có ổn không ?
- Hả ?
- Nói không chừng chúng ta sẽ phải đấu với ngài Tengen đấy !
- Cậu sợ rồi à ?
- Không sao , chúng ta sẽ ổn thôi !
Kết thúc dòng hồi tưởng của mình, Geto bật cuời đầy tự tin.
- Bọn tôi là những kẻ mạnh nhất !
- Bất kể em lựa chọn thế nào, chúng tôi cũng sẽ bảo vệ tương lai các em .
- Em ...
Riko bất giác hồi tưởng quá khứ của mình, thành lũy sắt mà Riko xây nên dần dần được gỡ bỏ . Nuớc mắt cô rơi lã chã.
- Thế nhưng em vẫn muốn ở bên mọi người nhiều hơn nữa, muốn cùng mọi người đi tới nhiều nơi hơn nữa !
- Chúng ta về nhà thôi, Riko-chan !
- Vâ-
Các mảnh kim loại bay tứ tán.
- Ồ, phản xạ của ngươi cũng khá. Nhưng chỉ đến thế mà thôi !
Toji nhếch miệng, liếc nhìn bóng hình chắn trước mặt Tinh Tương Thể. Đó là Isagi, một thân oai phong, tư thế cầm katana như một samurai thực thụ.
- S-sao ngươi ở đây ?
- Sao cái gì chứ ? À, tao hiểu rồi !
- Gojo Satoru đã chết dưới tay tao rồi.
Gã nhìn thoáng qua chỗ đứng của Isagi, sau lại nhìn quanh .
- Thằng nhãi kia và con nhóc chạy rồi nhỉ ?
Gã cười khẩy với giọng điệu châm chọc.
- Không sao, dù gì xử lí mày xong thì đến lượt hai con chuột nhắt kia cũng chưa muộn !
- Vậy sao ? Vượt qua xác tao trước đi rồi tính !
Lời nguyền Geto điều khiển bay lượn lao đến trước mặt Toji .
- Chết đi !
3
Quay trở lại phía em và Riko, Isagi cầm tay Riko, kéo cô đến thang máy.
- Phù~
- Anh kéo em hơi mạnh, thật sự không để lại dấu chứ ?
- Hic, may là anh cứu em. Chứ không giờ em đã headshot rồi,híc !
Riko sụt sùi, nước mắt nước mũi tèm lem. Còn Isagi gấp rút bấm nút thang máy.
"Không biết Geto-san có cầm cự nổi không ?"
Thang dần di chuyển lên trên,em bao bọc dòng chú lực của mình đề phòng trường hợp bất ngờ.
- Ting !
Cánh cửa sắt của thang máy mở ra, Isagi bế Riko theo kiểu công chúa rồi chạy hết công suất. Chạy một đoạn dài, dù đã thấm mệt nhưng em vẫn giữ tốc độ cũ. Nếu là người bình thường thì cậu đã sớm hụt hơi, tuy nhiên, với tư cách là một cầu thủ bóng đá thì sức bền khá cao. Vả lại Isagi thường tập các bài nâng sức mạnh cho chân và cơ đùi. Ngoài ra với kinh nghiệm kiếp trước thì em biết cách chạy làm sao không quá mất sức.
"Nếu chạy tiếp thì còn lâu mới ra ngoài, đành phải dùng thứ kia vậy !"
Isagi lôi từ trong túi một cây cọ, chấm chấm mực đỏ rồi vẽ một pháp trận dưới chân Riko. Sau cậu lại lấy bốn lá bùa vàng, cậu cắn ngón tay, Isagi Yoichi dùng máu mình làm mực. Cậu phẩy tay, bốn lá bùa được vẽ xong lơ lửng rồi bay về bốn hướng Đông Tây Nam Bắc. Hai tay Riko cầm một cái gương đồng, mặt gương hướng ra ngoài.
Isagi lẩm nhẩm thời gian thì thấy Toji cũng sắp đến .
- Khiển !
Isagi hô to.
Ngay lập tức một hình elip xuất hiện đằng sau lưng Riko, hút Riko vào không gian.
- Áaaaaaa !
Cô hét lớn rồi biến mất, vừa lúc đó em thấy bóng dáng Toji từ xa.
- Thằng nhãi như mày cũng nhanh đấy ! Chỉ tiếc thứ đó phải được duy trì chú lực nhất định vòng 20 phút.
- Ông chú đến đây tức Geto thua rồi, đúng không ?
Isagi nhướng mày.
- Hỏi câu gì chán phèo vậy ? Nếu không thì tao đã chẳng xuất hiện.
- Nhưng, mục tiêu tao là Tinh Tương Thể nên tao cũng không cần phải dây dưa lâu với lũ chú thuật chúng mày !
Gã không còn vẻ đùa cợt như truớc. Toji trong thoáng chốc như bốc hơi khỏi tầm mắt em. Nhưng trực giác mách bao em nên tập trung. Isagi thở dài, dùng Metavision để nhìn cuộc chiến.
" Nếu không phải tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì mình tuyệt đối sẽ không dùng thứ này ngoại trừ bóng đá !"
4
'Bên trái'
Isagi xoay sang, dùng Côn Nhị Khúc chặn đứng lưỡi dao sắt bén từ Toji.
"Tuyệt , sắp xong rồi !"
Isagi lúc này trên người đầy rẫy vết thương, be bét máu. Trên đầu em bỗng xuất hiện một mảng ghép lắp vào bức tranh còn thiếu. Em cuời nhạt, chắc do em cuồng bóng đá nên thế.
Toji, người tìm hiểu các đối tượng biết rất rõ. Đó là biểu tượng cho việc ... Isagi Yoichi đã thành công giấu đi Tinh Tương Thể.
Gã như con thú hoang, gầm gừ.
- Con mẹ nó, rõ ràng chỉ có 11 phút, sao lại thành công !!??
- Ngươi nghe đến thứ được gọi là 'Nghịch Đảo' chưa ?
Em nằm trên mặt đất, mặt trắng bệch, tóc tai thấm với máu, giữa thân là dấu thập trải dài. Isagi giờ không còn là một bông hoa xinh đẹp, tươi tắn, cậu hệt như một cành liễu dễ dàng bị gió quật ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip