Chapter 2: Góc nhìn của Yuta: Ai? Phụ nữ?
Có lẽ họ cũng sắp ra khỏi thành phố rồi. Khi nhìn sang đứa trẻ có những hành động không giống với thường ngày, Gojo bỗng có suy nghĩ gì đó...
'Mình có nên..?'
Gojo thử vòng tay qua nắm lấy vai của người thấp hơn, qua khóe mắt Gojo có thể nhìn thấy khuôn mặt bừng sáng của chú cún con, khi anh thử thả tay ra thì đôi mắt lấp lánh lập tức chùng xuống buồn bã.
'Wao...phản ứng thú vị thật'
"Sensei?"
"Ừm?"
Không cần nhìn xuống người bên cạnh Gojo cũng biết đôi mắt cún to tròn đó quan sát anh một cách tò mò.
"Thầy...có kế hoạch hẹn hò với phụ nữ ạ?"
Đứa trẻ này thật sự luôn có thể nói ra những câu khiến Gojo phải á khẩu. Cảm giác như Yuta không hề có ý xấu nhưng lời thốt ra từ người càng ngây thơ thì càng có sức sát thương cao.
"Heh, sao em lại nghĩ vậy?"
Ngón tay ngắn ngủn như của em bé chỉ vào cặp kính râm tròng dẹp của giáo viên rồi chuyển hướng sang chiếc áo sơ mi trắng ít khi được lấy ra khỏi tủ.
"Thầy mặc áo sơ mi ủi phẳng và đeo kính râm. Thầy thường đi hẹn hò trong bộ dạng này"
'Ể...Sao Yuta biết chuyện này..?'
Ra là Yuta chú ý đến chuyện đó nhiều hơn anh nghĩ. Chuyện là vào tháng 4 năm trước...khi Gojo đi trên phố cùng người yêu thì đã vô tình bắt gặp học trò của mình. Lúc đó Gojo cứ nghĩ Yuta sẽ bày vẻ mặt không ngấm nổi giống như mấy đứa nhỏ khác nhưng em ấy lại trông hơi sững sờ rồi rồi cúi đầu bỏ đi. Có lẽ Yuta cũng đã nghe về việc Gojo thường không hẹn hò với ai đó quá 3 tháng từ bọn bạn cùng lớp.
'Ồ, vậy mình hoàn toàn bị phơi bày trước mặt Yuta rồi sao. Có hơi buồn ha..'
Gojo biết mình không hề hoàn hảo trong lòng Yuta, thậm chí đứa trẻ đó còn vô tình biết được những điều mà Gojo cố ý giấu trong những đám mây bồng bềnh trên bầu trời. Nhưng không hiểu sao, có những chuyện anh lại không muốn để đứa trẻ này biết được, giống như một người chồng muốn giấu những tình nhân trong quá khứ khỏi vợ của mình chăng? Hừm, cách ẩn dụ có hơi kỳ lạ nhỉ...
"À không phải đâu, thầy chỉ mặc thế này vì hôm nay là ngày nghỉ thôi"
Đôi bàn tay bám vào vải áo sơ mi của Gojo hơi siết chặt khiến chất liệu vải xuất hiện những nếp gấp nhăn nheo.
"Vậy sao ạ.."
Nhìn khuôn mặt phụng phịu rõ ràng là không mấy hài lòng của học trò, Gojo cười khúc khích. Không hiểu sao Gojo lại cảm thấy giống như Yuta đang bày tỏ cảm xúc thật của mình, chỉ khác là theo cách thẳng thắng hơn so với dáng vẻ dễ xấu hổ như thường ngày.
"Muốn thầy thay ra không?"
Đôi vai gầy nhỏ bé của thiếu nữ giật nhẹ rồi thả lỏng, cô bẽn lẽn gật đầu trong khi không thể giấu được ánh mắt biết cười.
"Ừm"
'Wah...cuối cùng cũng có ngày thấy được vẻ ích kỷ của đứa trẻ này.'
Mà từ nãy đến giờ, suốt khoảng thời gian từ khi họ đến trạm tàu cho đến khi rời khỏi, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người đàn ông tóc trắng có phong thái của người nổi tiếng đang ôm lấy vai một cô gái trẻ vẫn còn trong độ tuổi thiếu niên suốt dọc đường.
"Ikemen kìa ~ Phải người nổi tiếng không nhỉ?"
"Wao, tình tứ quá đi ~"
"Cô bé kia đang mặc đồng phục mà phải không?"
"Có phải sugar daddy không nhỉ ~?"
Thở dài trong lòng, dù không làm gì sai sao GLG Gojo Satoru lại cảm thấy tội lỗi đến thế nhỉ...
"Anh Satoru?"
Chẳng ai biết rằng trước khi xoay người để đối diện với đối tượng trò chuyện, Gojo đã phải phân tích nhanh giọng nói đó trong đầu để xem đó là cô bạn gái nào trong quá khứ của mình. Mà thôi phiền quá.
"Kaori? Lâu rồi mới gặp ha"
A–mất 5 giây để nhớ ra. Ở trước mặt họ là một người phụ nữ ở độ tuổi ngoài 20, với mái tóc màu hạt dẻ sáng lượn sóng ở phần đuôi và khuôn mặt toát ra vẻ ngây thơ cần được bảo vệ. Kể cả chiếc váy có tông màu êm dịu với những đường may tinh tế cũng giúp làm tôn lên cảm giác như một cô gái cần được nâng niu.
"Ồ, đây là..?"
Ở ngay tâm của hòn ngọc lục bảo, dường như có một tia hy vọng vừa bị dập tắt một cách tàn nhẫn.
"Là học trò của tôi đó, đáng yêu lắm có phải không?"
Cảm nhận được cái níu chặt trên cánh tay của mình, và tệ hơn, cánh tay của anh dường như lọt vào giữa thung lũng cấm kỵ còn ngọt ngào hơn marshmallow đó. Gojo tằng hắng thật nhẹ trong cổ họng để tự chấn chỉnh bản thân rồi nhẹ vỗ đầu của cô học trò nhỏ.
"Yuta, em còn ôm chặt hơn nữa thì tay thầy sẽ rớt ra luôn đó"
Dù không tình nguyện nhưng Yuta vẫn thả lỏng một chút, rồi nhìn người phụ nữ đối diện với những tia suy nghĩ kỳ lạ trong đáy mắt.
'Học trò...? Mùi hương này!?'
"Anh–hah, vậy ra là anh vì con bé này mà bỏ rơi tôi?? Đồ sở khanh! "
"Ui-ui"
Gojo dễ dàng ôm lấy vai Yuta và lùi về phía sau vài bước, tránh gọn cú tát chắc chắn không khoan nhượng giáng thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của mình.
'Phiền phức—'
Đáng lẽ Gojo phải nhớ rằng người phụ nữ này phiền phức đến mức nào, cô ta có thể có vẻ ngoài vô hại, nhưng đánh người thì không trật phát nào đâu. Cả độ ảo tưởng của cô ta về việc Gojo ngoại tình cũng khá là đáng khâm phục đó. Nói thật thì có chút hiểu được khi mà trên người bạn trai mình thường xuyên xuất hiện mùi hương mà anh ta không dùng. Nhưng việc Kaori thích tát vào mặt người khác vẫn không thể cho qua được có đúng không?
"Yuta?"
Cắt ngang dòng hồi tưởng về một mối tình trong quá khứ, Gojo chú ý rằng vẻ mặt của học trò có vẻ không được dễ coi cho lắm. Trước khi Gojo kịp tìm ra cốt lõi của vấn đề thì Yuta đột ngột tiến về phía trước và chắn trước người giáo viên.
Thật ra là chẳng chắn được bao nhiêu về chiều cao lẫn chiều rộng của cơ thể, trông như một con hamster nhỏ xíu đang bảo vệ con mèo trắng to bự đang đeo kính vậy, thử tưởng tượng cảnh con mèo dùng chân đẩy nhẹ khiến Yuta-hamster lăn lông lốc của khiến Gojo cảm thấy hơi mắc cười.
"Dù có chuyện gì đi chăng nữa, chị cũng không được tự dưng lao đến người khác như thế! Và cũng không được gọi thầy tôi là sở khanh!"
'Ah...'
Bây giờ Gojo cảm thấy siêu cảm động, lần đầu tiên trong đời anh được người khác bảo vệ mạnh mẽ đến như thế thay vì hùa theo đối phương để mắng anh - thực ra những lần đó bị mắng hoàn toàn xứng đáng.
'Mình ít nhất cũng giải thích một cách ngắn gọn trong tin nhắn cuối cùng sau khi chia tay rồi? Cô ta không đọc sao?'
...
Cuối cùng mọi chuyện đã loạn rồi còn trông hỗn loạn hơn.
'Quả nhiên vẫn nên thay đồ rồi ha?'
...
"Ê tô...Yuta-kun? Nhìn lén giáo viên thay đồ là không tốt đâu đó ~ Ngoan đóng cửa lại nào"
Không cần quay đầu lại Gojo cũng biết cửa phòng mình lộ ra một khe hở đủ để đôi mắt tò mò lén lút nhìn vào trong. Đôi mắt cún to tròn vẫn nhìn chăm chăm vào những đường nét cơ bắp rắn chắc vẫn chưa hoàn toàn lộ diện trong khi động tác của sensei đang tạm dừng trên không trung.
"Eh...một chút cũng không được sao thầy?"
'Wah...Thẳng thắng đến mức đáng sợ...'
"Không được ~"
Thế là cô gái trẻ lặng lẽ khép cửa lại trong khi phồng má giận dỗi.
Yuta thẳng thắng và ích kỷ cũng rất đáng yêu nhưng Gojo có hơi nhớ đứa trẻ ngoan ngoãn và dễ chọc ghẹo kia rồi. Gojo cảm thấy nếu cứ như thế này anh sẽ vô tình phát hiện ra những điều không nên biết mất, nguy hiểm thật đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip