Cả nhà cùng nghỉ dịch

Một buổi sáng nọ...

- Eeeeeeeeehhhhhhh?!!!!

- Mọi chuyện lạ vậy đó ạ.

- Thế là từ nay hai đứa không phải đến trường nữa sao?!_ Zack hớn hở

- Dạ không phải thế đâu Zack ạ._ Ray đáp lại

- Zack à, tóm lại là chúng nó vẫn phải học online. Chứ không phải là nghỉ học vĩnh viễn._ Gray

- Thế là đứa nhóc vẫn phải đi học sao?

- Chứ sao nữa. Vì dịch bệnh trở nên phức tạp hơn nên chúng nó mới phải nghỉ ở nhà thôi._ Danny

- Bây giờ thì phải chờ vaccine thôi. Không biết loại nào là loại tốt nhất để đăng ký tiêm thôi._ Cathy

- Vaccine... là gì vậy?_ Zack hiện đang cần khai sáng

- Là loại thuốc khi tiêm vào người là sẽ không bị mắc bệnh nữa. Hiểu chưa?_ Danny trả lời như xỉ vào mặt Zack

-........ Tiêm.... ấy á......?_ Zack câm nín lại

À, nỗi ám ảnh kim tiêm từ cái vụ của Cathy hiện hữu lại trong kí ức của Zack...

- Bỏ qua Zack đi. Tóm lại thì giờ đây, kể từ bây giờ hai đứa sẽ ở nhà đúng không?_ Cathy

- Dạ._ Cả hai đáp

- Vậy thì ở nhà hỗ trợ cho mọi người nhé!

- Ủa, toàn là Ray làm việc nhà thôi mà....._ Eddie

Bỗng nhiên Eddie bị Cathy lườm

- Dạ thôi! Cả nhà tương trợ lẫn nhau nhé!

- Phải thế chứ!

.

- Vaccine tốt là Vaccine như thế nào vậy?_ Zack

- Là loại khi tiêm sẽ không để lại tác dụng phụ Zack ạ._ Ray

- Ồ...

Hôm sau, mọi chuyện diễn ra như hồi nghỉ dịch đợt một. Cả Eddie và Ray phải học online. Sinh hoạt cả nhà thì vẫn như cũ.

Phòng khách....

- Hai đứa nó khi nào học xong đây?

- Tao chịu.

- Mà này, sao nhà ngươi lại ở nhà còn trong khi đó những tên mặc áo trắng kia lại phải đi trực liên tục?

- Huh? 

- Tao xem trên TV rồi. Sao chỉ mình ngươi là ở nhà?

- Vì Danny là bác sĩ tâm lý. Còn những người đó là chuyên đi khám bệnh Zack ạ.

- Bác sĩ chuyên khám bệnh? Chả phải hắn cũng làm điều tương tự sao?

- À, trên đời này có rất nhiều loại bác sĩ lắm. Những bác sĩ này là những người chữa trị cho con người về rất nhiều mặt. Chẳng hạn như là....

Và thế là ông Gray dành ra vài tiếng để giải thích cho Zack về bác sĩ.

Bữa trưa...

- Ray này,...

- Gì vậy Zack?

- Nhóc cũng là bác sĩ đúng không?

- Dạ. Không phải ạ.

- Ủa, vậy sao ông Gray bảo ta là bác sĩ là những người sẽ chữa lành cho mọi người?

- Vâng. Bác sĩ là vậy đó.

- Cậu cũng đã chữa lành cho cả nhà mà đúng không?

- Tớ... ấy á...?

- Ừ. Thử tưởng tượng Ray với chiếc áo blouse trắng đi! Cực đẹp luôn ah~~~

- Ừm!

Và Danny và Eddie tưởng tượng Ray với trang phục bác sĩ. Thậm chí là cả trang phục y tá nữa.

- Ủa, còn chụy thì sao?

- ............ À......

Thế là hai người kia vỡ mộng luôn.

- Ừ... chị đúng là bác sĩ...._ Ray nói trong vô thức.

- Ừ ha..._ Eddie tưởng tượng về bác sĩ Cathy

- Ừ nhỉ..._ Danny vỡ mộng

- (Ủa bộ có mỗi chủ đề bác sĩ mà làm hỏng luôn cả bầu không khí bữa trưa sao?)_ Gray

Buổi chiều...

- Hai đứa nó vẫn học sao?_ Zack

- Chứ sao nữa.

- Ta tưởng nghỉ dịch phải vui lên một tí chứ?

- À, hai đứa nó chưa nghỉ hè đâu. Nên nằm mơ đi mậy.

- Uahhhh~~~

Zack lăn lộn rồi nằm ườn ra ghế sofa.

- Bình tõm đi. Cuối tuần là cả hai được nghỉ ấy mà.

- ––––~~~~~!!!

- Hah!

Tối đến...

- Cuối cùng cũng tới giờ cơm tối!_ Zack

- Mời cả nhà.

Mọi người trò chuyện đầm ấm hơn so với sáng nay làm cho ông Gray cảm thấy rất vui.

Nhưng giây phút bình yên đó chỉ kéo dài đến lúc...

- BOARD GAME TIME EVERYBODY!!!_ Cathy

- Ủa, chúng ta có trò gì vậy?

- Nim Type Zero* nha mọi người!

- Nim Type Zero? Là gì vậy?_ Zack hỏi

- À, một trò chơi bài mới nổi gần đây. Trước lúc nghỉ dịch, ở trường em có nhiều người chơi lắm.

- Giờ thì chị sẽ phổ biến luật. Người chơi sẽ đưa ra lá bài đến con số giới hạn. Ai vượt quá giới hạn là thua. Thường thì giới hạn phải là đến [9] mà vượt quá thì là thua. Nhưng vì Zack mới chơi. Cho nên giới hạn sẽ đổi là [10]. Gray làm trọng tài được không?

- Ừ. Được.

- Vậy thì ông chia—

- Cô chia bài đi. Tôi không chia được đâu.

- Nhưng chúng tôi không tin tưởng việc Cathy chia bài lắm._ Danny

- À...

- Để em chia cho._ Ray xung phong

- Ồ. Vậy cậu chia đi.

- (Mới nhắc đến chia bài đã xuýt nữa loạn lên rồi. Không biết có chuyện gì xảy ra giữa chừng không?)_ Gray

Two Hours Later...

- 3._ Ray

- 3._ Eddie

- 2._ Danny

- 1. Chị về nhất trận này._ Cathy

- .....3!!!_ Zack

- Quá 10! Zack thua!_ Gray

- CHẾT TIỆT...!!!!

Dạ, sau 15 màn chơi kịch tính, kết quả như sau:

1st: Cathy

2nd: Ray

3rd: Danny

4th: Eddie

5th: Zack...

- Chúng ta chơi trò khác đi._ Eddie

- Vậy... thử thách hay né tránh thì sao?_ Ray

- ...Hmmm... cũng được...

Two Hours Later...

- "Còn gì nữa đâu mà khóc~~ Với... sầu..."_ Eddie vỗ vai Zack

Vì bầu không khí nặng nề. Nên Zack thu mình lại một góc giận dỗi. Còn ông Gray và những người khác quyết định giải tán rồi dọn hiện trường. Vì cũng khá muộn nên giờ mọi người phải đi ngủ thôi.

Chỉ có điều...

- Lâu rồi chúng ta mới ngủ ở phòng khách ha._ Danny

- Kể từ ngày lần đầu đến đây nhỉ?_ Eddie

- Đúng hơn là tìm lại những kỉ niệm trước kia._ Gray

- Ừ._ Ray

- Không biết từ bao giờ, ta cảm thấy nơi này ấm áp hơn so với cái hồi phải ở trong những con hẻm tối nhỉ?

- Zack...

- Thôi quên đi!

- Lâu rồi mới thấy bé tình cảm vậy đấy Zack!_ Cathy

- Này, tụi bây nhìn tao với ánh mắt đó là sao?

- Không có gì. Chỉ là lâu rồi. Không, lần đầu tiên thấy anh như vậy thôi!_ Eddie

- Huh???

- Ừ. Đúng vậy._ Ray cười

- Thiệt là...!

Và mọi người tối hôm đó quây quần bên nhau ngủ.

Trong tiềm thức của Ray.

"Có mọi người ở đây thật tốt!... Gia đình hoàn hảo của mình!"

-------------------------------------------
The End

-------------------------------------------

*Nim Type Zero: Ai xem Kakkegurui xx thì cũng biết rồi nhỉ.

#########################

Fic đến đây thôi. Nghỉ dịch còn dài lắm mấy bác ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip