Điện thoại di động và bản tin trên báo
- Này Ray...
- Gì vậy Zack?
-Điện thoại di động là gì vậy?
- Là một thiết bị di động sử dụng trong việc gọi điện, chơi điện tử, lướt web...
- Gọi được cả cớm nữa sao?
- Ừ
- Nhóc cũng có một cái mà phải không?
- Ừ, cái này là của tôi (được Danny tặng trong ngày lấy được kí ức từ kiếp trước)
- Đã vậy thì đừng có gọi lũ cớm đến bắt ta bằng cái điện thoại xanh đó.
- Em biết rồi. Sẽ không có ai gọi đâu.
- Điện thoại của Ray cưng xịn nhỉ.
- !! Cathy, chị vào lúc nào vậy?
- Mới nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người nên xen vào thôi.
Mà điện thoại của chị cũng không kém đâu.
- Thấy chưa.
- Một cái iPhone có ốp màu hường pha tím. Đẹp thật đấy Cathy-san
- Cảm ơn bé.
- Ta sẽ chém nó làm hai!
- Đừng có chém nhé. Nếu không bé sẽ trở thành tổ ong đấy nhé.
- Ba người đang nói gì vậy? (Danny)
- Về điện thoại di động chứ sao nữa (Cathy)
- Bác sĩ Danny này, sao anh lại có hai chiếc điện thoại vào ngày đầu gặp lại của cả hội vậy?
- Cái đó thì... Lúc đi mua cục sạc pin, tự nhiên anh thấy được chiếc điện thoại xanh này khá quen thuộc. Thế nên anh đã mua và giữ bên người. Không chỉ thế, khi thấy đôi mắt của em, anh có cảm giác giống y hệt chiếc điện thoại này.
- Thế à. Vậy... Điện thoại của anh như thế nào?
- Trông nó như thế này này
- Lại một cây iPhone nữa sao.
- Đẹp mà nhỉ Rachel.
- Không. Của Cathy đẹp hơn.
- Hả?!
- Cái của chị ấy có ốp màu hường pha tím mà.
- Thế à.. (Lần sau mình sẽ mua ốp!)
- Racheeel ơi........
- !! Eddie, mục sư.
- Các cậu đang nói về cái gì thế?
- Về điện thoại di động.
- Thế à. À cậu có thể cho tớ xem điện thoại của cậu được không?
- Đây. Cẩn thận nhé. *đưa ra*
- Cảm ơn cậu. *cầm lấy*. Whoa! Một chiếc điện thoại nắp gập màu trăng xanh. Đẹp thật đó Rachel.
- Cảm ơn cậu
- Tớ cũng muốn có một cái giống y như của cậu.
- Tôi chưa chắc là cậu sẽ có sớm vậy đâu.
- Mục sư, ông bao giờ cũng tàn nhẫn hết!
- Cậu cần phải học nhiều hơn nữa. Cả Zack cũng vậy.
- Nhưng tôi muốn giữ liên lạc với Rachel.
- Đừng lo về việc đó Eddie. Rồi tôi sẽ mua cho cậu. Nhưng nếu như cậu ngừng than vãn và hãy chờ cho đến khi nào được giáo dục hoàn chỉnh cùng với Zack.
- Cứ chờ đi rồi ngươi sẽ có.
- Haizz... Rồi tôi sẽ chờ. Và hãy nhớ rằng tôi muốn có một cái giống như của Rachel.
- Cho cả Zack nữa được không? (Ray)
- Ra-Rachel. Cái đó thì...được thôi.
- Vậy là được rồi. Mà...mục sư này, điện thoại của ông như thế nào?
- Thẳng ra mà nói thì ta không có điện thoại
- Hả?! T-Thế thì làm sao mà Danny được gọi ông tới bệnh viện vào hôm chủ nhật vậy? (Cathy)
- Thì anh ta dùng máy bàn mà.
- Đơn giản thế thôi à. (Rachel)
- Thì tôi già rồi. Đồng thời, bọn này giờ đây cũng chỉ sống dựa vào Cathy, tôi và Danny thôi mà.
- Thế à.
- Giờ đây thì thêm cả cô nữa đó.
- Vậy là tôi cũng sống dựa nốt sao?
- Không hẳn. Là bán dựa do phải làm việc nhà và đi học.
- Hiểu rồi. Mà... Mọi người đã đọc tin trên báo chưa?
- Tin trên báo?
- Để tôi đọc cho :
"Sáng chủ nhật, ngày 13 tháng 10 năm XXXX
Cảnh sát và những người dân đã phát hiện 15 cái xác ở vỉa hè và các con hẻm vắng người. Không chỉ vậy. Nhưng cái xác này còn dính nhiều vết cắt, vỡ sọ thậm chí có người còn bị diết một cách dã man như bị cắt ra làm hai hoặc mất đầu. Các cảnh sát nghi ngờ thủ phạm là do Isaac Foster. Nhưng do từng cái xác một đều không có tiền mà túi quần và túi áo lại còn bị lục mất ví lẫn tài sản cá nhân. Nên cảnh sát đã quyết định đi tìm thủ phạm."
- Vậy đó là bản tin sáng nay sao? (Gray)
- Đó chỉ là bản tin thứ nhất thôi.
- Thế cái thứ hai là gì vậy Rachel? (Eddie)
- Cái thứ hai thế này đây :
"Vào rạng sáng ngày hôm nay, nhiều người dân đã nhìn thấy những ngôi mộ ở nghĩa trang B và nghĩa trang D đã bị đập nát và không chỉ thế, có một ngôi mộ hình thánh giá là còn nguyên và lại còn có dây thừng trói lỏng buộc trên ngôi mộ đó. Cảnh sát nghi ngờ rằng nửa đêm qua đã có một lễ tế người ở chỗ này và thêm vụ thảm sát 15 người khiến cho người dân lo lắng hơn. Chính vì vậy, cảnh sát đã quyết tâm dừng mọi chuyện lại và tìm ra thủ phạm."
- Hả?! Nó là bản tin sáng nay sao Ray?
- Ừ
- Thế thì có nghĩa là tất cả chúng ta sẽ phải... (Eddie)
- Phải đó Eddie, tăng cường an ninh chỗ này.
- Thế thì làm thôi chứ sao?
- Ừ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip