Hitori Kakurenbo #3 - Kết Thúc trò chơi chết người

- Kế hoạch như sau. Nghe cho kĩ nhé Ray. *xì xà xì xồ* *xì xà xì xồ*

5' phút sau...
- Cậu hiểu rồi chứ?

- Um. Giờ thì... còn 30' nữa là đến lúc giải trừ Hitori Kakurenbo. Tớ sẽ đi kêu những người khác chuẩn bị. Còn cậu thì...

- À, tớ sẽ dẫn chuyện. Các cậu cứ tự nhiên phá Hitori Kakurenbo. Tớ không cản đường đâu.

- Cậu bình tĩnh hơn so với lúc ở cuộc phỏng vấn rồi đấy.

- ... ... ... Au xin phắn đây! *bụp*

- Được rồi... giờ thì...

30 phút sau...
- *gọi điện* Giờ... Đã tới lúc đưa Hitori Kakurenbo đến hồi kết rồi mọi người.

- (cả hội) *gọi điện* Ừ.

- Các cậu làm theo những gì tớ nói. Đầu tiên, mang theo cái bình nước muối của các cậu ra bên ngoài. Rồi-

- Nhóc không phải ra lệnh đâu.

- Z-Zack?

- Chỉ cần nói một cách ngắn gọn thôi là đủ. Không cần phải nhiều lời đâu. Mà những gì cần làm là gì?

- Mỗi người cầm lấy bình nước muối của mình rồi đi ra ngoài và ngậm một nửa bình trong mồm. Khi ra ngoài, tất cả hãy đi tìm con gấu bông và dụ nó về phòng khách. Tôi sẽ bẫy nó ở trước cửa phòng khách.

- Ôkê con dê.

Nói rồi, cả lũ đi ra ngoài với cái bình nước muối và ngậm một nửa trong mồm. Lúc này, Ray mới từ từ rời khỏi trần nhà. Nhưng khi xuống tới phòng khách...

- Được rồi! ...!

- Tìm thấy Ray rồi~~!

- ...!

- GHẾ THẦN CHƯỞNG!!!

*RẦM!!*

- Zack?

- Ray, xem ra ta mà không tới đây thì nhóc chết chắc.

- N-Nhưng chân của anh!

- Rời khỏi đây trước đã!

Nói rồi, Zack kéo tay Ray chạy về nơi mà Zack và Gray trốn lúc đầu.

*xoạch*

- R-Rachel! Cậu không sao chứ?

- Tớ không sao Eddie.

- Xem ra kế hoạch phá Hitori Kakurenbo đã hỏng rồi nhỉ. (G)

- Ừ. Có lẽ là vậy. (Z)

- Z-Zack à. Chân của anh? (R)

- À... thì...

15' trước...
- Không biết nên chạy kiểu quái nào đây? Với cái đôi chân bó bột này thì-

- Đừng có mất bình tĩnh.

- Cái gì?!

- Như tôi đã nói lúc trước. Đừng có mất bình tĩnh trong lúc này.

- Tch! Hiện mặt ra luôn đi Au!

- *bụp* Đây. Vừa ý anh chưa?

- Đừng có nhìn ta như vậy. Đồng thời, sắp tới lúc trừ giải Hitori Kakurenbo rồi. Chạy như nào với cái chân này đây.

- ... ... Tui hiểu rồi.

- Hả?!

- Anh có muốn tôi cho cái chân của anh khỏi ngay tại đây không?
- Hả? Ngươi nói cái gì vậy?! Người thường không có phép thuật và-

- Tôi là người viết chuyện kiêm người dẫn chuyện. Trả lời tôi đi.

- Tch! Chữa đi.

- As you wish.

Hiện tại...
- Nói rồi nó lấy luôn cái bút chì (có một đầu tẩy) to tổ bố rồi tẩy cái thứ cứng như đá bó ở chân ta rồi vẽ nó cho cái chân của ta chắc hơn. Nó còn nói thêm cái câu "Chân của Zack lành ngay tức khắc!" rồi lượn đi luôn!

- Hm... tiện thật. Chả hiểu sao Au không làm vậy ngay từ đầu. (R)

- Giờ thì tớ mong Au sẽ cho Zack gãy chân lại và Danny thì nằm liệt giường.

- Ngươi nói gì thế hả thằng ranh cuồng mộ kia!!! *rút lưỡi hái*

- Tôi nói gì thì kệ tôi. Không liên quan gì tới anh cả vì anh!... là đồ vô não!_ Eddie phán một câu đủ để khiến Zack phá hủy cả toà nhà
- Ngươi...!

- Bình tĩnh đi hai người. Đây không phải lúc-

- Bình tĩnh cái đầu ông ấy mục sư già! (E)

- Ai cần nghe một lão già chứ! (Z)

- ... ... *bịt mũi* (R)

- Đã vậy thì hai ngươi muốn hít rất nhiều cần phải không?!

- Thế thì có sao?! Chừng nào ta vẫn chưa xử thằng này thì cho dù có hít cần cũng chả sao cả! _ Zack nói một câu như đang đi giải quyết ân oán với Eddie

- Chừng nào tôi chưa có được Rachel thì cho dù có thế nào tôi cũng không chịu thua!_ Eddie nói như hoàng tử hào hoa

- Ồ. Vậy thì...

Thế là cả cái phòng loạn xạ hết cả lên. Đến mức Ray phải đi trốn và buộc mình phải tự tìm cách giải Hitori Kakurenbo một mình. Dù gì thì cô cũng đã có băng keo, dầu ăn, diêm, kéo, nước muối và hơn thế nữa là Au. Đủ cho cô có thể tự giải Hitori Kakurenbo một mình.

Còn về phần của tụi còn lại thì...
- Hộc... Hộc... Ta... mệt... quá...!

- Mình ngươi... mệt... chắc!

- Này, Rachel Gardner đâu?

(cả phòng im lặng....)

- ... ... RACHEL!!!! Trong lúc chúng ta nổi loạn hết cả lên chỉ vì một cái lí do bé tí thôi mà sao- (E)

- Khẽ thôi. Cathy và Danny có thể nghe thấy đấy. (G)

- Dù gì thì nên đi tìm con nhóc. Không biết con gấu sẽ làm gì nữa nhưng chắc chắn nó sẽ tạch ngoài đó sớm thôi. (Z)

- Ừ.

Khi các thanh niên hạ công của chúng ta quyết định đi tìm Ray thì... thay vì Ray, bọn họ bị con gấu rượt đuổi và chỉ thấy may là chả có thằng nào chết cả do ghế thần chưởng; ô/dù (☔), giầy nện; ... không chỉ thế, con gấu đã thấy sự lợi hại của quyển kinh thánh của Gray. Vì... sau khi ổng cho con gấu ăn mấy trận kinh thánh thì...

"ĐM quyển kinh cmn thánh"

Hiện tại, Ray đã hoàn thành việc đặt bẫy. Thì các thanh niên kia vẫn chơi mèo vờn chuột với con gấu bông. Khi Eddie suýt nữa bị con gấu đâm thì

- Con gấu chệch 70° về bên phải!

" Hả? "

- Cảm ơn Au!

" ĐM NGƯƠI AU!!!! "

- Chửi thề thoải mái đi. Dù gì thì ngươi đâu có biết vị trí của ta ở chỗ nào đâu. Mà thôi. Vì là nhân vật phụ nên chế sẽ sớm wên chụy rồi biến mất thôi... Peace!

" GRỪ~! ÁAAAAAAAAAAA "

Lúc này...
- ! Ray!

- Mọi người vào đây đi!

(Cả lũ đi vào)

- Hộc... Hộc... (Z)

- Mệt ghê. Từ giờ trở đi, tôi thề không chơi Hitori Kakurenbo nữa! (G)

- Đồng tình với ông luôn (E)

- Này... Ray...

- Gì vậy Zack?

*cốc vào đầu*

- Ah! Đau quá đó! Anh làm gì vậy?

- Ta mới là người phải nói câu đó. Nhóc đang làm cái quái gì thế?! Nhóc khiến cho cả đám chạy xung quanh tìm nhóc đấy!

- Xin lỗi...

- Zack. Hiện tại không phải là lúc để nổi nóng đâu. Đối mặt với tình cảnh trước đã. (G)

- Tch! Đừng có nhắc lại lời của con Au. Nó khiến ta phát bực!

- Rachel này, cậu đang làm gì ở đây vậy?

- Đặt bẫy.

- Bẫy?

- Chúng ta không thể tiếp cận con gấu nên cần phải có bẫy.

- Vậy, ý tưởng ở đây là gì? (G)

- Đầu tiên, khi con gấu bông đi qua cửa, nó sẽ bị chỗ băng keo dính lại. Khi đó, chúng ta cần phải lấy cái kéo khỏi tay nó. Rồi tôi sẽ thực hiện việc trừ giải.

- Vậy à. Nhóc nhớ cẩn thận đấy.

- Tất nhiên rồi Zack.

Nói rồi, 3' phút sau, con gấu đã tìm ra cả lũ và qua chỗ băng keo rồi bị dính lại. Ngay lập tức, Ray nhanh như gió dật luôn cái kéo khỏi tay con gấu rồi nhấc con gấu lên, phụt dzô mặt nó một nửa chỗ nước muối trong bình của cô rồi nhắm mắt lại và nói :

- Ta thắng! Ta thắng! Ta thắng!

Rồi cắt sợi chỉ đỏ. Vì có Au đây nên... Ray khỏi phải vắt khô con gấu bông rồi nó đã bị ném một phát vào cái lò sưởi.

Ngay sau khi Hitori Kakurenbo được kết thúc bởi Ray, những người còn lại đã thán phục sự can đảm và khôn khéo của Ray. Nhưng... theo Au thấy thì...

+ Một tên sát nhân cuồng sát khỏe mạnh, sống dai, có sức mạnh

+ Một thằng đầu bí ngô có năng lực, thích dùng xẻng đi giết người
+ Một ông mục sư chơi cần có tài bắn cung.

* Điểm chung :
+ Cả ba đều có tài, có sức
+ Cả ba đều là những người đàn ông.

=> Mấy tên này thua một đứa con gái và xứng đáng là đàn ông "đít vịt"!

- AUUUUUUUUUUUUUU!!! (E + Z)

- Dù gì thì ta cũng đã già rồi mà.

- Thôi. Dọn dẹp đi. Sắp 6:00 rồi mọi người. Cathy và Danny có thể lên bất cứ lúc nào.

- Rồi rồi rồi. Dọn thì dọn (Z)

Nói xong, các thanh niên chơi Hitori Kakurenbo dọn dẹp luôn tầng 22 và cũng chỉ mất có 30' do vì có 4 người. Xong, mỗi người xuống tầng 21 và làm luôn một giấc. Chỉ thấy may là không có ai bị thương nặng cả.

Đồng thời, trường của Ray bắt đầu vào học lúc 8:00 nên cô thường đi học vào lúc 7:00 nên cũng không phải lo mấy.

Sáng hôm sau... Zack và Eddie vẫn đang ngủ ở tầng 21 còn đám còn lại đều đã tập trung tại tầng 22.

Tại tầng 22...
- Này Ray, hôm nay bé ỉu xìu quá đấy. Tối qua có chuyện gì sao? (C)
- Không có gì đâu Cathy-san.

- Nhìn em ỉu xìu lắm. Hay là... tối qua, em... gặp ác mộng?! (D)

- Đâu có đâu.

- Nếu gặp ác mộng, thì đôi mắt của em sẽ...

- Em đã nói là không rồi mà _ Đêm qua, quả là một cơn ác mộng đó! Nhưng tốt hơn hết không nên kể ra.

- Danny à, bình tĩnh lại đi. Rachel Gardner có lẽ bị thế do dậy sớm quá thôi. (G)

- Vậy à. Tốt quá rồi

- Này mọi người à,

- Gì vậy Cathy?

- Tôi đã nghĩ ra được một thứ, thứ này có lẽ sẽ khiến cho chúng ta có được vui vẻ. Mọi người nghĩ sao?

- Um... thứ đó là gì vậy Cathy? (D)
- H-I-T-O-R-I K-A-K-U-R-E-N-B-O

- ... ... ... .... .... .... ..... ..... ..... ..... (R)

- Không đời nào!_ Eddie đang nói trong lúc nằm mơ

- F*ck Hitori Kakurenbo!!_ Zack đang nói mơ

- Tôi không chơi đâu. (G)

- Tôi đồng tình với Gray (D)

- Eh? Đi mà~~ (C)

- Không! Không là không. Dù gì thì hôm nay đâu phải là sinh nhật cô đâu. (G)

- Sao cô không rủ Grace và Lotte chơi cùng. Đồng thời, hôm nay Lucy từ Pháp về đấy (do quá căng thẳng nên sếp sắp sếp cho một kì nghỉ)

- Được rồi, tôi sẽ rủ họ chơi cùng. Ray cũng nê-

- Em đi học đây! *ruỳnh!* (R)

Thế là... một ngày rất / khá là mới của cả lũ lại bắt đầu.

Hiện tại... Ở trường của Ray...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip