Ngày hội nhạc kịch

Vào một ngày mùa đông, ở lớp của Ray...
- Tất cả mọi người! Hôm nay tớ có một thông báo mới cho cả lớp!

- ! Thông báo?

Sau khi lớp trưởng của lớp đọc thông báo, dưới lớp bàn luận xôn xao. Và thông báo đó là...

- Một tuần nữa, trường chúng ta sẽ tổ chức một buổi nhạc kịch để mừng sinh nhật của thầy hiệu trưởng. Và mỗi lớp sẽ phải tổ chức một concert. Và chắc chắn mọi người cũng đã biết thể lệ và luật như thế nào rồi nhỉ?

- Um. Mỗi lớp phải tự viết một bài hát và chuẩn bị một kịch bản.
- Còn chủ đề thì là tự chọn. Phải không?

- Uhum! Ngoài ra, lớp phó và tớ cũng đã bàn với nhau rồi. Thầy hiệu trưởng thích những vở nhạc kịch theo chủ đề lãng mạn. Nên chủ đề mà bọn tớ chọn là một câu chuyện tự viết dựa trên truyện " Romeo và Juliet " và trò chơi " The Gray Garden " cùng một chút của Bạch Tuyết. Tựa đề có tên là...

Lớp trưởng và lớp phó phân vai cho từng người. Gồm có phụ trách đạo cụ, phụ trách nhạc cụ, những người chơi nhạc và các diễn viên. Giờ thì, tớ sẽ phân vai diễn.

Thế là chiều hôm đó, cả lớp đã cố tập luyện. Và khi tan học...

- Vở nhạc kịch... Tất cả các phụ huynh... Đều sẽ đến xem. Liệu nó... Có ổn không đây?_ Ray vừa đi vừa suy ngẫm

Thế là về nhà, sau khi tắm gội và ăn xong bữa tối, Ray liền quay về phòng.

- 🎵 :

Da trắng như sứ. Mái tóc vàng tựa ánh dương và đôi mắt màu trăng xanh thuần tuý

Một thiên sứ với đôi cánh trắng

"Nhưng... um..."

- Haizz... Xem lại lời vậy._ Nói rồi, Ray giở lại lời bài hát : Lời của nam chính đến hết câu ác quỷ với đôi cánh đỏ như lửa rồi hát chung câu :

"Nhưng... Chiến tranh hai phe vẫn cứ thế kéo dài"

Rồi chạy khỏi sân khấu. Cuộc chiến tranh giữa các thiên thần và ác quỷ nổ ra.

Và rồi...
- *knock* *knock* *knock* Rachel, cậu đang làm gì vậy? Tớ vào nhé?_ Eddie đứng ngoài gõ cửa

- ... ... Không có gì đâu Eddie. Cậu cứ vào đi.

Thế là Eddie vào phòng. Và cậu nhìn thấy Ray cầm một tập giấy dày 10 tờ.

- Cậu đang làm gì vậy Rachel?

- À, không có gì đâu. Tớ chỉ đang tập kịch thôi Eddie.

- Vậy sao? Tớ nghe thấy tiếng cậu hát ban nãy. Nói hẳn ra đi Rachel

- Haizz... Chuyện là thế này._ Nói rồi Ray kể cho Eddie từ đầu đến cuối.

10' sau...

- Thì ra là như vậy. Rachel mà làm vai nữ chính thì hợp lắm!

- Ừ. Nhưng-

Khi Ray chưa kịp nói hết câu thì đám còn lại đã xông thẳng vào phòng cô mà không cần sự cho phép (trừ Gray).

- Hai bé làm gì trong đó vậy?

- C-C-Cathy-san?!

- Eddie! Ngươi đang làm gì Ray đấy?!_ Vâng, là thằng hưm trốn trại Zack.

- Ngươi nói cái gì hả xác ướp?!

- Mấy người không thấy thế là rất bất lịch sự khi cứ thế xông thẳng vào phòng người khác mà không cần có sự cho phép của chủ phòng sao?_ Gray từ sau lưng Zack và Danny nói theo cách của một giáo viên

- Nguyên nhân nào khiến cho mọi người cứ xông thẳng vào đây vậy?_ Ray nhìn, hỏi

- Bọn anh nghe thấy tiếng em hát. Có chuyện gì à Rachel?_ Danny "ôn tồn" giải thích

- Haizz... Chuyện là như thế này...

Thế là Ray lại mất 10' giải thích cho đám còn lại nghe.

- Thì ra là thế. Ai mà ngờ được là bé tội đồ của chị lại vào vai nữ chính của vở nhạc kịch cơ chứ.

- Rachel mà làm nữ chính cho vở nhạc kịch này thì hợp 100% luôn đó!_ Danny vui một cách "hóng"

- Lí do nhóc hát đấy sao?

- Um.

- Không tồi đâu. Mà nếu như có chỗ, thì...

- Thì?

- Bọn anh sẽ đến xem buổi nhạc kịch!

- E-E-Eh?! Đ-Đừng mà!

- Đừng lo mà Ray! Bé không phải xấu hổ đâu.

- K-K-Không! Ý em là-

- Muộn rồi, tất cả hãy đi ngủ đi. Đồng thời, mai cô sẽ phải đến trường nữa đấy Rachel Gardner._ Gray ngắt lời Ray

- Ôkê! Đi ngủ thôi mọi người!_ Danny ba người kia về phòng.

- Ôkê. (Cathy và Eddie)

- Ông không định về phòng à?_ Zack vẫn đứng hỏi

- À, ta sẽ về sau. Anh cứ về trước đi Zack.

- Hmm..._ Zack lùi đi với ánh mắt ngờ vực

Ngay khi tất cả đã về phòng...

- Rachel, tại sao, cô lại bảo mọi người đừng đến?

- Bởi vì... Trong vở nhạc kịch có một cảnh mà bọn họ... Sẽ không muốn... Nhìn đâu.

- Vậy, cảnh đó là cảnh gì vậy?

- ... Ông hãy tự xem lấy đi._ Ray đưa kịch bản và lời thoại cho cha xứ xem. Và... 8' sau...

- ... ... Ôi trời, ta không ngờ được là lại có cái cảnh như vậy trong vở nhạc kịch luôn đó!_ Gray đưa trả lời thoại và kịch bản cho Ray rồi nói thêm :

- Cô nghĩ là chúng ta nên nói cho họ biết về cảnh này không?

- Tôi nghĩ là không.

- ? Tại sao?

- Bởi vì chúng ta không thể rút lại lựa chọn của họ. Hơn nữa, nhất định bốn người bọn họ sẽ đả đảo vở nhạc kịch này. Tệ hơn nữa là lớp trưởng và lớp phó đã đưa kịch bản lên cho hiệu trưởng và ban chủ tịch hội học sinh rồi.

- Tôi hiểu. Còn gì nữa không?

- Còn tệ hơn, nếu họ mà nhìn thấy Zack thì không biết liệu cái kiếp này có được "tươi đẹp" hơn kiếp trước hay không?. Và lớp tôi đã thông báo diễn viên cho cả trường và làm áp-phích cho vở này rồi. Không còn đường lui nữa đâu.

- Vậy à, xem ra đúng là không còn đường nào mà lui về rồi nhỉ.

- Thế mới là sống chứ nhỉ. Đúng là Chúa định cho số phận con người nhỉ?

- Đồng ý với cô. Mà thôi. Tôi nghĩ cô nên đi ngủ sớm. Dù gì thì cô cũng phải đến trường vào ngày mai mà. Tôi cũng về phòng đây.

- Ừ.

Thế là Gray về phòng còn Ray thì ở lại lo lắng cho cái số của mình đến mức cả đêm cô gần như không ngủ được. Và...

Sáng hôm sau, Ray của chúng ta vẫn đi học bình thường. Và chiều hôm đó... Cả lớp đang tập kịch... Thì lớp trưởng và lớp phó nói chuyện với nhau như sau...

- Này Cadance (lớp trưởng),

- Gì vậy Witten (lớp phó) ?

- Cậu không còn ý tưởng nào để tránh cái cảnh đó à? Rachel không thể chịu cái cảnh đó đâu.

- Đừng lo. Mà cậu biết là một vở kịch thuộc thể loại lãng mạn thì không thể thiếu đi cảnh đó. Vì đây là cảnh quan trọng mà. Mặc dù Rachel chúng ta vẫn chưa đủ tuổi để diễn cảnh đó.

- Ừ. Nhưng còn cách nào để tránh nó không?

- E... Tou... Chắc chắn là không.

Khi tan học, ở ngoài hành lang...

- Witten!_ Luna vẫy gọi đằng sau

- ! Luna?

- Thế nào rồi? Rachel có tránh được việc phải diễn cái cảnh đó không?

- Tớ e là không. Cadance cũng không thể thay đổi được gì.

- Vậy à... Nhưng phải làm sao bây giờ?

Rồi có một giọng nói chạy từ đằng xa gọi hai người họ...

- Luna! Witten!

- ! Su-Susan?_ Luna quay đầu lại

- Chúng ta về lớp đi! Tớ đã có cách để giúp Rachel rồi!

- Thật không?_ Witten hỏi trong vui mừng

- Um! Về lớp thôi!

Thế là cả ba người cùng về lớp. Và khi họ về, tất cả những học sinh nữ của lớp đã tụ tập ở đó...

- ! Rachel! Cậu cũng ở đây sao?

- Um. Vì tớ là "nguyên nhân đặc biệt" cho nên tớ phải ở lại ngồi nghe Luna ạ.

- Các cậu đã lên kế hoạch rồi phải không?

- Ừ. Ý của Susan đấy Witten!

- Vậy ý tưởng của các cậu là gì?

- Hoho... Đó là... Xây dựng một sự cố ngoài ý muốn.

- Hmm... Nói đi.

- Đây là kế hoạch. Nghe kĩ nhé!

Thế là cả đám con gái trong lớp của Ray cùng nói cho nhau cái kế hoạch. Và ở toà nhà...

- Này, mấy người có thấy Rachel về muộn quá rồi không?_ Danny đừng ở cửa sổ nhìn...

- Có chứ!_ Cả lũ đồng thanh

- Còn nhớ về buổi nhạc kịch mà Rachel Gardner nói đến không?_ Gray vừa đọc kinh thánh vừa nói

- Thì ra là thế. Có lẽ phải chờ khi nào bé tội đồ đáng yêu về thôi._ Cathy nói trong sự buồn chán. Và 5' sau...

- Mo~~! Phải đợi đến bao giờ đây?!

- Cứ kiên nhẫn chờ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip