We were always meant to say goodbye
Top!Jungkook
Bottom!Hoseok
OOC
//
Có những ngày, Jungkook nghĩ, giao tiếp cũng thật là mệt mỏi. Cậu đeo tai nghe, nhấn đại một playlist sầu thảm nào đó được auto sắp xếp sẵn, lững thững bước đi trên đường. Dùng nụ cười và hành động để đối đáp, cậu gần như không mở lời suốt cả ngày. Hoseok bảo rằng cậu thật ngớ ngẩn, thật cụ non, anh cười như mặt trời ban trưa, bàn chân phải vẫn nhịp nhịp theo giai điệu lạ lẫm nào đó. Jungkook nghĩ rằng, có thể giống anh thật sự không tệ. Anh làm chủ được mọi cảm xúc của bản thân, anh sẽ không để chính mình đắm chìm trong những suy nghĩ tiêu cực, anh biết mình cần gì và phải làm gì, anh dũng cảm, anh tự tin. Còn Jungkook, cậu chẳng có gì cả, cậu chỉ suốt ngày giả vờ bình tĩnh để giấu đi sự hỗn loạn trong lòng, cậu u sầu cậu bi luỵ cậu chỉ là một đứa trẻ, thế giới này to lớn và đáng sợ như vậy, cậu biết làm sao...
Sự tích cực của Hoseok tương phản với tăm tối trong lòng Jungkook. Cậu độc ác nghĩ, hay là bất chấp hết, hất tung tất cả lên, kéo Hoseok lại, nhốt anh vào nơi không có một ánh dương, cho anh biết được tuyệt vọng, được lạnh lẽo, được cô đơn... Chém gãy những dũng cảm tự tin nơi anh, để anh bé nhỏ, yếu đuối nép vào lòng Jungkook, như một trong những giấc mơ xa vời cậu từng khao khát khi đêm về. Cậu lắc đầu, thở ra để bản thân bình tĩnh lại, nhìn phía đối diện Hoseok kéo tay Yoongi cùng nắc nẻ câu đùa nhạt nhẽo bất chợt của Jimin.
Taehyung cười tít mắt, anh nghiêng đầu nói với nàng phục vụ mới đến nào đó mà Jungkook không biết mặt, rằng anh thích chocolate melting còn Jungkook thì thích caramel macchiato, rằng độc chỉ mỗi hai người là không thích vị đắng của americano thôi. Khoé mắt Jungkook phát hiện ra Jin đang nhìn mình, cậu lắc đầu rồi quay ra cửa sổ. Trời trong xanh mà sao cậu chán chường đến vậy.
Jungkook nghĩ rằng ai đó trong đời đều cần một Taehyung. Một Taehyung ngây thơ như bản đồng thoại xưa cũ để dù xã hội có bẩn thỉu gian trá ra sao vẫn còn nơi cho bản thân ngưỡng vọng hướng về. Một Taehyung dịu dàng, một Taehyung tốt đẹp. Yoongi bao bọc cậu em trai của mình quá kỹ lưỡng, chàng hoàng tử bé hạnh phúc ấm no trong chiếc lồng son vĩnh viễn không biết được sự dối trá của thế gian. Cho đến khi hiện thực phũ phàng ồ ạt kéo đến xé tan lớp bảo vệ mà mọi người đã cố công xây đắp, Taehyung giọng đứt quãng, nghẽn đặc, nói rằng mình không thở được và ngã xuống trong tiếng gào thét của Yoongi.
Đó là một ngày mùa hè ướt sũng cơn mưa rào, Yoongi đứng trong giông gió, mặc kệ chiếc ô rách nát bên chân, nhấn chuông cửa nhà Jungkook. Cậu nhếch mép nhìn anh qua khung cửa, nhớ rõ cách đây 2 tuần anh hiên ngang sập cửa tuyên bố sẽ không bước vào nơi này nửa bước. Cậu ngước nhìn trời, cơn mưa chẳng có dấu hiệu sắp tạnh, áo Yoongi ướt sũng dán vào lưng. "Ồ, rồng đến nhà tôm", Jungkook chế nhạo, tiện tay bật công tắc máy sưởi kế bên cánh cửa. Yoongi đứng ngay huyền quan, câu chữ như trôi tuột đi mất. Anh chẳng biết nói gì, chẳng biết phải đối mặt thế nào với Jungkook. Yoongi gọi tên cậu, rồi lại ngần ngừ.
Anh nhìn Jungkook ngồi bình thản trên chiếc sofa cậu thích nhất, cay đắng thay anh thậm chí còn biết lý do tại sao. Cậu em anh những tưởng đã quen thuộc sau ngần ấy thời gian, trước khi anh kịp nhận ra đã trưởng thành, vạm vỡ, đầy những bí mật ẩn sâu. Anh còn nhớ cậu là một đứa trẻ thích khóc. Jeon Jungkook của năm 15 tuổi sẽ rơi lệ khi anh khiển trách cậu hơi nặng lời, sẽ cảm thấy có lỗi khi khiến anh buồn lòng mà mắt ướt nhạt nhoà khẽ níu lấy vạt áo anh. Đứa trẻ có trái tim đơn thuần anh yêu thương một ngày xa lạ nọ bỗng nói với anh, anh đang làm phiền cậu và Hoseok. Yoongi lúc đầu còn nghĩ cậu đùa, anh hỏi lại, làm phiền là thế nào. Đáp lại chính là vẻ khinh khỉnh bất cần của Jungkook, cậu nói anh đừng vo ve bên cạnh Hoseok của cậu nữa, rất phiền. Anh ngay lập tức giận dữ, cuộc tranh cãi diễn ra vượt tầm kiểm soát của Yoongi, anh sập cửa mà đi.
Chuyện như mới ngày hôm qua, Yoongi còn nhớ như in cơn ráng chiều ngày đó khi anh ra khỏi cửa. Giờ đây, anh đứng tần ngần ở huyền quan, lòng rối bời nghĩ về Taehyung, về Jungkook và về chính mình. Nhân duyên diệu kì, anh đã nghĩ những mối quan hệ tốt đẹp này chính là món quà cao xanh ban tặng, kết quả hiện tại lại tréo ngoeo. "Anh về đi", Jungkook nói, "Anh ở đây làm gì, trông giữ ở bệnh viện không tốt hơn sao". Căn phòng âm u Yoongi nhìn không rõ nét mặt cậu, anh bỗng cảm thấy mình rất nực cười. Anh biết mình không có tư cách yêu cầu Jungkook làm bất kỳ điều gì, đó là một hành động ích kỷ, nhưng anh không thể ngăn chính mình đến đây, cố tìm một cơn may.
Hoseok đến khi trời đã quang. Jungkook đứng tựa bên cánh cửa sổ to bản trên gác mái, nhìn anh cúi đầu đếm từng bước đi trên con đường lát sỏi dẫn vào nhà. Anh đang nghĩ gì nhỉ, cậu cố đoán. Mặt trời dần ló sau mây mù, điểm nhẹ nét rực rỡ trên mái tóc mềm của Hoseok. Vạt áo anh vẫn ướt, có vẻ anh đã gặp Yoongi, Jungkook đoán thế. Cậu nên bày vẻ mặt nào với Hoseok đây, Jungkook gõ từng ngón tay lên cửa gỗ suy nghĩ. Anh thiện lương như vậy, chân chất như vậy, cậu phải làm sao với anh đây.
Ngược với sự kiệm lời của Yoongi, Hoseok nói liên hồi về Taehyung. Anh sợ. Cậu kéo anh lại bên cạnh bên, sờ lên vạt áo ướt của anh, trong lòng nổi lên ác ý muốn đùa dai. "Em có thể", Jungkook cười nhẹ nhàng, "chỉ cần anh nguyện ý". Hoseok nhìn cậu hoang mang, Jungkook vươn tay mơn trớn bờ má anh, dịu dàng. "Anh biết em muốn gì".
Và cứ thế, trước khi Jungkook kịp nhận ra, cậu đã kéo anh chìm sâu vào vực sâu tăm tối của chính mình.
Từ khi Yoongi rời đi, Jungkook liền biết ván cờ này mình thua trắng. Min Yoongi. 3 chữ này mãi mãi đọng lại trong lòng Hoseok, trở thành ánh trăng sáng, thành hoa trong gương, trăng dưới nước, thành hình bóng mờ ảo hoàn mĩ đầy tiếc nuối của Hoseok, anh sẽ vĩnh viễn không quên đi, vĩnh viễn níu kéo. Jungkook có thể đấu với trời với đất, có thể ngang tàng có thể ngạo nghễ, chỉ là, cậu đấu làm sao với trái tim của Hoseok đây...
Ngày thứ 12 Yoongi ra đi, Jungkook tìm thấy Hoseok ngồi thẫn thờ trong phòng đọc sách trên gác xếp. Anh ngồi tựa người vào tường, hướng ra cửa sổ, bàn tay vân vê quyển album ảnh đã sờn, đôi mắt sóng sánh như chực trào. Bầu trời mùa đông ngoài kia trắng đục lạnh lẽo chẳng một gợn mây, giá mà xuân sang, Jungkook nghĩ. Hoseok cứ ngồi ở đó, chiếc áo thun đen tương phản với màu trời rộng quá cỡ khiến anh như lọt thỏm bên trong, đôi vai khẽ run rẩy. Anh đã từng là ánh dương, từng là những ngày trời xanh gió lộng, từng là bình minh rực sáng sau đêm hoang tàn... Giờ đây anh nhỏ bé, vụn vỡ, đơn côi. Lòng Jungkook run lên, đâu đó trong tâm khảm cậu tàn nhẫn muốn bước đến, giật mạnh anh khỏi những kí ức xưa cũ cứ không ngừng níu chân anh, bao bọc anh lại, giam cầm anh. Anh đã từng hứa cho cậu cả tương lai, giờ đây anh lại vì một người khác mà khổ sở. Những nghĩ suy đó, chân tâm đó, Jungkook cay đắng nghĩ, vốn phải thuộc về cậu. Tất cả những gì nơi anh, từng phân từng tấc, đáng lẽ đều phải thuộc về Jeon Jungkook. Cuối cùng, anh phí hoài vì một người đã ra đi...
Ngày thứ 39 Yoongi ra đi, Jungkook vung tay đánh vỡ cả con búp bê sứ đắt tiền Jin tặng sau chuyến công tác nước ngoài vẫn được đặt trang trí trên tủ cạnh tivi trong cơn bực tức khi Hoseok bảo rằng anh muốn quay lại với công việc. Jungkook cười gằn, "công việc?". "Ý anh là quay trở về với nơi đầy kỷ niệm của anh và Yoongi, nơi tình cảm hai người thăng hoa, nơi anh và hắn ta trao nhau những phút nồng nàn, nơi không hề có Jeon Jungkook?" Cậu quay đi, không nhìn nổi vẻ tổn thương hằn rõ trên mặt Hoseok, tâm đau như xé. "Jungkook", anh khẽ khàng gọi, "anh không thể mãi mãi ở lại nơi đây, không thể chỉ ngồi và ngắm năm tháng trôi được. Anh còn cả cuộc đời phía trước, c-chúng ta còn cả cuộc đời phía trước, anh cũng cần phải bắt đầu lại thôi". Jungkook đạp mạnh vào sofa khiến anh hốt hoảng, ngưng bặt. "Việc của anh là ở đây, bên cạnh em, đẹp xinh và hạnh phúc, như anh đã từng thề nguyền, và em không muốn chúng ta tranh cãi thêm về việc này nữa". Rồi cậu bật tung cửa mà đi, đôi chân hất mạnh vào những viên sỏi lát trước nhà, bực tức. Trời chẳng gợn một cơn gió mà Jungkook vẫn cứ thấy đáy lòng lạnh căm. Cậu ngước nhìn những cuộn mây nơi xa, lòng nổi cơn hung tàn muốn xé mây cắt gió lật tung đất trời.
Ngày thứ 67 Yoongi ra đi, Jungkook theo thói quen mỗi ngày để Hoseok nằm gối lên cánh tay mình rồi vòng tay siết chắt lấy anh vào lòng. Cậu nghe từng tiếng thở của anh, nghe nhịp tim của anh bình yên đập, nghe tiếng kim đồng hồ tích tắc không ngừng vang vọng trong màn đêm. Jungkook nghiêng đầu tựa vào mái tóc mềm, ngửi mùi sữa tắm quen thuộc, một tay còn lại không ngừng vuốt nhẹ lên lưng anh. Của mình, Jungkook thầm nghĩ, không ai, không một thế lực nào trên cõi đời này có thể cướp anh khỏi vòng tay cậu. Có vẻ cậu đã vô tình siết Hoseok quá chặt, anh khẽ nhíu mày nhưng không nói gì. Jungkook hôn lên trán anh, nhích người để người cậu yêu thương càng lọt thỏm vào lòng mình hơn.
"Hôm nay anh có hạnh phúc không, đẹp xinh của em?". Sau một khoảng lặng, anh khẽ gật đầu. "Chúng ta cứ như thế này mãi được không", Jungkook nhẹ nhàng cất giọng, phá vỡ sự im lặng bức bối trong căn phòng, "em mệt mỏi rồi, chúng ta đừng giày vò nhau nữa, anh đừng tìm kiếm anh ta nữa, em cũng không giận dữ với anh nữa, chúng ta hãy sống thật hạnh phúc, được không anh?" Em xin đấy, cậu nói thầm. Em chỉ cần chút ấm áp này thôi, có được không anh? Anh chỉ cần dịu dàng với em thêm chút nữa thôi, chỉ một chút thôi đã đủ rồi, nhé anh... Hoseok trong vòng tay cậu vẫn cứng người, tiếng hô hấp khe khẽ gấp gáp như nói lên sự bất an trong lòng.
Ngày thứ 128 Yoongi ra đi, Taehyung căm hờn nhìn Jungkook sau khi biết sự thật. "Tôi không cần cậu cứu", Taehyung gào thét. "Khi anh ốm o vàng vọt trên giường bệnh lại chẳng ai nói như thế nhỉ", Jungkook chế nhạo, "Anh trai anh chắc chắn chẳng hiên ngang được thế này đâu". Taehyung run rẩy, anh giận giữ nhìn Jungkook bước đến gần mình, nhìn cậu vươn tay xoa nhẹ lên má anh, giọng mỉa mai, "Ngoan nào, hoàng tử bé, cố mà sống, mạng này không phải chỉ mỗi một người giành giật mà có đâu". Jungkook nghiêng đầu, đôi mắt sáng trong Taehyung từng mơ thấy hằng đêm nhìn anh bằng vẻ đầy thương hại, "trưởng thành lên, đừng khiến Hoseok bận lòng". Tên Hoseok khiến lòng Taehyung càng thêm lửa giận, đôi tay run rẩy siết chặt lấy áo khoác Jungkook, "Cậu buông tha anh Hoseok có được không? Tôi đổi với anh ấy có được không?". Jungkook bật cười, như thể những gì anh vừa nói chỉ là một câu đùa tệ hại mà bản thân phải nỗ lực để thấy vui, "Thế giới này không phải trò đùa. Hoàng tử bé, trưởng thành đi thôi!", cậu quay lưng đi, gằn giọng, "Jung Hoseok là tất cả của tôi. Anh? Lấy gì để đánh đổi?".
Tin tức Taehyung cần được điều trị đặc biệt do có khuynh hướng tự hoại mà Namjoon nói với cậu khiến Hoseok đánh rơi cốc cà phê khi cậu bất cẩn quên đóng cửa phòng. Jungkook bình thản, "Không chết được", cậu nói, rồi tạm biệt Namjoon. "Em đoán là đồng thoại vỡ rồi", cậu nhún vai, nắm tay cổ tay mảnh khảnh của Hoseok khi anh cúi người che giấu cảm xúc mặt những mảnh vỡ trên đất. Quả nhiên, cậu thở dài, nhìn đôi mắt sóng sánh nước của anh. "Anh đừng khóc", Jungkook vuốt ve bờ má anh, gạt đi giọt nước mắt vừa lăn dài. "Em thích anh cười, nụ cười như ánh bình minh hồi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên". Dù em đoán là anh hối hận về quyết định tham gia vào ngày đó lắm, Jungkook mỉa mai nghĩ, về quyết định đã khiến anh gặp phải em ấy. Hoseok cứng người lại trong vòng tay cậu, gượng gạo nở nụ cười.
Ngày thứ 374 Yoongi ra đi, Jungkook nghĩ rằng mình không thể hít thở nổi. Mối quan hệ này quá bế tắc, quá không lành mạnh, quá ngột ngạt, với Hoseok. Anh sẽ chết mất, đâu đó trong lòng cậu kinh hoàng. Anh đang chết dần chết mòn trong mối quan hệ với mình, suy nghĩ này như một chiếc dùi không ngừng ngày đêm đục khoét trái tim Jungkook. Phần nào đấy trong cậu lại nảy nở cơn thoả mãn đáng khinh khi nghĩ rằng dù có về với cát bụi thì anh cũng tan ra trong vòng tay cậu, chứ không phải Yoongi, không phải một ai khác. Cậu nhìn những rực rỡ nơi anh dần lụi tàn rồi tắt ngấm, nhìn hi vọng, lạc quan trong đôi mắt anh dần trở nên tĩnh lặng trong suốt với thời gian . Hoseok đã không còn là Hoseok của những tháng ngày rạng ngời khi đó, cậu cũng không còn làm cậu của ngây ngô bộp chộp thuở thiếu thời.
Khi cú đấm của Jin vừa suýt xoát chạm đến người, Jungkook đã giơ tay cản ngay được. Cậu nhếch môi nhướn mày nhìn anh, "Anh không phải đối thủ của em". Đáp trả cậu là một cú đấm khác từ cánh tay còn lại, "Nhưng không có nghĩ là anh không dạy bảo được em", Jin nói. Anh cần chi phải làm thế, Jungkook lau vết rách trên môi, thầm nghĩ. Bản chất Jin là người rất dịu dàng, anh nhẽ ra không nên ở đây, ở nơi nồng nặc mùi cồn và khói thuốc này, ai biết được đâu đó trong góc có kẻ nào đấy tự đánh mất tương lai bằng cách phê phá chất kích thích cũng không chừng. Anh nên sống một cuộc đời sạch sẽ cao quý của anh, nơi một thiếu gia như anh thuộc về, cậu cay đắng nghĩ, chứ không phải như một kẻ bất chấp tương lai như bản thân mình.
"Hoseok đâu?", Jin hỏi. "Nhà", đáp lại anh là một chữ cộc lốc từ Jungkook, cậu tiếp tục nốc ly whisky với 3 viên đá như thói quen của mình. "Sao em lại đến đây?" Anh tiếp tục hỏi mặc kệ sự lạnh nhạt từ cậu em. "Jimin bảo Hoseok cần khoảng trống", cậu cười mỉa mai. Park Jimin ra điều như thể cậu đang hành hạ Hoseok. Đó là Jung Hoseok, đó là người cậu yêu. Đáng nhẽ Park Jimin phải hiểu điều đó, ít nhất sau ngần ấy thời gian họ đã trưởng thành bên nhau. Nhưng không, anh ta lạnh lùng bảo cậu đang bóp ngạt Hoseok, rằng anh đang chịu quá nhiều áp lực, rằng anh cần một khoảng không riêng, rằng những cơn choáng váng của anh tất cả là vì cậu mà ra. Dằn mạnh cái cốc xuống mặt bàn, Jungkook bực tức nghĩ, hay là bỏ hết, trở về nhà, mặc kệ ra sao ngày sau, cùng Hoseok xuống địa ngục. Cậu bỗng thấy muốn cười, có anh bên cạnh, địa ngục xem ra cũng không đáng sợ như vậy.
Không ai chịu hiểu, Jungkook chẳng đòi hỏi gì ở Hoseok cả. Anh chỉ cần ở đây, bên cạnh cậu, đẹp xinh và hạnh phúc, vĩnh viễn, như anh từng thề nguyền. Cậu không hề trộm cướp của ai. Cậu cũng không bắt ép trái tim Hoseok thuộc về mình, cậu chỉ muốn, một cách mãnh liệt, anh thực hiện những gì anh đã từng kết tâm. Chỉ điều đơn giản thế thôi mà ai ai cũng muốn chống đối cậu.
"Yoongi đã quay lại phòng thu, và đổi bút danh mới, anh nghĩ rằng em cũng chẳng muốn biết nó là gì đâu", Jin nói khẽ. Jungkook bật cười, " Agust D, bút danh mới của anh ta là Agust D". Qua nét ngạc nhiên trên gương mặt anh, Jungkook đoán anh không ngờ cậu vẫn nắm đủ thông tin về người mình từng tuyên bố không muốn hít thở cùng một bầu trời này. Chẳng là, cậu chán chường nghĩ, cần phải có ai đó trông coi anh ta, để anh ta không trở về đất nước này, cướp đi hơi ấm hằng đêm bên cạnh Jungkook.
Jimin đến vào lúc trời đang dần ngả bóng. Anh ta mang đến tin tức Jungkook không hề thích tí nào, dù rằng cậu không có mặt ở đó để lắng nghe cuộc trò chuyện của anh ta với Hoseok. Một người nào đó đã mua lại căn nhà cũ của anh em Taehyung và Jin đã đón chàng hoàng tử bé quay trở lại đó, đồng thời tuyên bố rằng anh sẽ chăm cậu ta cho đến khi người giám hộ trên pháp luật chính thức của cậu ta trở về. Jungkook cười khẩy, cậu khá chắc cái người-nào-đó trong câu chuyện kia tên là Min Yoongi. Dĩ nhiên rồi, cậu làm sao có thể quên, chàng hoàng tử bé đó mãi mãi là gót chân Achilles của Yoongi. Jungkook lắc đầu tự giễu, Jimin đã hoàn toàn đúng đắn khi điều tra tung tích anh ta từ phía Taehyung. Phải làm gì để ngăn Park Jimin lại đây, cậu tự hỏi. Gửi một bức thư thăm hỏi đến bệnh viện nơi anh ta làm việc hay đơn giản là cầm chân anh ta? Jungkook tựa đầu bàn tay chống trên bàn, chán nản nhìn ra khung cửa sổ, chà, thế thì Hoseok sẽ khổ sở lắm. Thế thì cậu sẽ khổ sở lắm, Jungkook thở dài.
Giờ đây tin tức đã nắm trong lòng bàn tay, anh sẽ làm gì đây. Anh sẽ rời đi? Hay anh sẽ thương hại cậu mà ở lại? Jungkook không nghĩ mình nên đánh cược, cậu chỉ không muốn nhìn thấy sự bất lực trong ánh mắt của Namjoon. Anh sẽ ủng hộ cậu vô điều kiện, Jungkook biết. Nhưng anh cũng có trách nhiệm của mình. Taehyung như một quả bom hẹn giờ mà kíp nổ nằm trong tay bất kỳ ai chứ không phải Jungkook và cậu ta lại quá quý giá trong mắt mọi người, ai nào có thể giấu cậu ta đi. Thời gian trôi sao mà gian nan, chàng hoàng tử bé cứ ngỡ được bảo bọc trong gác tía lồng son, mãi mãi hạnh phúc và ngây thơ như một đứa trẻ. Đồng thoại vỡ rồi, sự trưởng thành của Taehyung đánh đổi bằng sự rời đi của Yoongi và nước mắt của Hoseok. Jungkook gõ nhịp trên bàn, tiếng Jimin vẫn như có như không vang lên dưới sảnh, cậu tự hỏi, một khi chàng hoàng tử bé đứng lên bước vào cuộc chơi, liệu sự lựa chọn của Hoseok sẽ là gì đây?
...
Hoseok hoảng loạn, đánh rơi tệp tài liệu trên tay, "không, anh không quay lại đó được nữa, chúng ta không thể trở về được nữa". Jimin cố níu lấy cánh tay anh, kéo anh lại gần hòng giữ cho cả hai bình tĩnh lại. "Jungkook sẽ không dừng lại, cậu ấy sẽ không buông tha cho em". Hoseok một lần nữa đẩy Jimin ra, "Em phải rời khỏi đây, ngay lập tức". Anh cuống cuồng chỉ tay ra cửa. Jimin lo ngại nhìn về phía cửa sổ, khuất sau tấm màn được kéo hờ trên gác mái như có như không một bóng hình, cậu tự hỏi, mình hoa mắt hay chăng. "Jimin, chúng ta không về được nữa. Anh không cứu được Taehyung, anh không giữ được Yoongi, anh nhất định phải bảo vệ được em. Em cần phải đi ngay..."
Đó là một ngày cuối tháng giêng, Jungkook nghĩ mình ghét mùa đông nhưng sinh nhật anh đến gần khiến cậu cảm thấy hăng hái hơn chút ít. Từ trên gác mái nhìn Jimin đi như trốn chạy trên con đường lát sỏi trước nhà hướng ra bờ hồ, cậu buồn cười nghĩ, Park Jimin hiên ngang trước mặt cậu hoá ra cũng có lúc vội vã đến thất thố như lúc này. Cậu thả từng bước nhẹ trên cầu thang gỗ, tiếng cộp cộp trầm vang phá vỡ sự lặng thing nghẹt thở. Hoseok ngồi trên chiếc sofa cậu thích nhất, Jungkook bước xuống, nhìn anh run rẩy không dám đưa mắt lên nhìn mình mà giả vờ bận bịu gọt táo. "Tay anh đang run", Jungkook nhẹ nhàng nói, "đừng gọt nữa, kẻo đứt". Cậu toan bước đến gần anh thì Hoseok ngẩng phắt lên, nét hoảng sợ hằn trên đôi mắt anh.
"Em có nên nói rằng em chưa hề nghe được gì cả để anh yên tâm hơn?", Jungkook mỉm cười. "Hay em kể cho anh nghe Jimin của anh hôm nay đã đi đâu, làm gì, cùng với ai nhé", cậu nghiêng đầu. Hoseok đứng hẳn dậy, lùi ra một bước, cầm con dao gọt hoa quả như một chiếc vũ khí hướng vào cậu, hướng vào Jeon Jungkook. Hôm nay, Hoseok của Jeon Jungkook cầm dao hướng về phía cậu. Đôi tay anh run rẩy, mũi dao chỉa thẳng tắp vào lồng ngực cậu, anh lắp bắp không nói nên lời, rồi lại đem dao hướng về phía chính mình. "Nếu em..", "nếu em dám..." anh ngắt quãng mãi không thành câu, chiếc dao chắc hẳn còn vương mùi táo đang đè trên cánh tay mảnh khảnh Jungkook ôm lấy từng đêm. Cậu bỗng dưng muốn cười.
"Được", Jungkook cười gằn, "anh đã có thú vui mới như thế, em đây tiếc gì mà không bồi cùng anh". Cậu giật phăng con dao trong tay Hoseok, đôi mắt rạng rỡ Jungkook nhất mực yêu thương đang mở to nhìn cậu như đấng tu la. Cậu kéo một đường dài trên cánh tay mình, chất lỏng đỏ tươi tội lỗi ngay lập tức tràn ra, tương phản rõ rệt đến gai mắt khi nhỏ giọt xuống chiếc sofa trắng ngà Hoseok đã chọn cho cậu như một món quà tân gia. Jungkook mỉm cười nhìn Hoseok đang không ngừng run lên, "Đẹp xinh của em, đừng sợ, anh không phải vừa rồi còn chơi đùa cùng em sao".
Những giọt nước mắt khiếp đảm đối diện với cậu khi đó, cậu ước chi chúng là dành cho chính mình.
...
Ngày đầu tiên Hoseok gặp Jungkook là ở căn nhà gỗ cạnh bìa rừng hướng ra bờ hồ của Seokjin. Con đường lát sỏi vang từng tiếng lạo xạo dướng bước chân anh, Hoseok mỉm cười dưới nắng. Namjoon bảo rằng sẽ giới thiệu cho anh một người bạn mới. Cậu bạn kiệm lời và bẽn lẽn của anh đang dần có những mối quan hệ mới chứ không khép mình vào sách vở như trước nữa, anh khá mong chờ trong lòng. Kết quả anh lại gặp một cậu nhóc còn non choẹt, mặt vẫn chưa trổ đủ nét. Cậu rụt rè nấp sau lưng Namjoon, đôi mắt to tròn nhìn anh ánh lên vẻ tò mò. Anh cười thật tươi bước đến bên Jungkook, xoa lên mái tóc mềm, chào mừng cậu đến với hội của bọn anh.
Khi Jungkook quyết định mua lại căn nhà gỗ của Seokjin vì người anh cả của nhóm muốn chuyển đến sống nơi phố thị cho gần người thương, Hoseok khá ngạc nhiên. "Nơi này không phải khá bất tiện trong việc đi lại sao?", anh hỏi Jungkook khi cậu đang đứng giữa ngổn ngang mấy thùng đồ của mình chuẩn bị dọn nhà. "Em cũng không có nhu cầu đi lại nhiều, công việc tại gia rất tiện, nơi này phong cảnh đẹp như thế, bán cho người ngoài thì thật đáng tiếc", Jungkook cười toe. Anh lắc đầu, chịu thua.
Jungkook trưởng thành nhanh hơn anh nghĩ, như mới hôm qua thôi cậu còn nước mắt nhạt nhoà, ngồi một mình ở công viên trước nhà, nghẹn ngào nói với anh thế giới này quá to lớn và đáng sợ, cậu cảm thấy thật lẻ loi. Hoseok ôm lấy cậu vào lòng, nhẹ nhàng an ủi cậu, rằng bất kể ngoài kia đổi thay đến thế nào, anh mãi mãi sẽ ở đây, bên cạnh cậu, cùng cậu vượt qua.
Cuối cùng, câu ước hẹn như một lời nguyền rủa cấm chú trói buộc Hoseok. Trước khi anh có thể vẫy vùng thoát ra, một ngày mây mờ che phủ vầng dương, Jungkook mỉm cười nói "Đẹp xinh, đừng cố cười nữa, Yoongi sẽ sớm trở về thôi" trước khi đẩy cửa bước ra ẩn mình vào những tán cây và không trở về nữa.
...
Namjoon đến, mang theo những giấy tờ Jungkook đã kí sẵn, về việc chủ quyền căn nhà và những thứ Hoseok thậm chí còn chưa từng biết tên đã thuộc về anh từ lâu. Hoseok nhớ rằng anh đã từng rất thích nói chuyện cùng Namjoon, chất giọng trầm ấm từ tốn của cậu bạn đồng niên luôn khiến anh cảm thấy dễ chịu. Thế mà chẳng hiểu vì sao hôm nay từng câu từng chữ Namjoon phát ra lại khiến Hoseok cảm thấy như không thở nổi. Những điều anh không biết, tại vì sao, một cách lạ kì thay, lại bóp nghẹt tim anh đến thế này...
Như việc Jungkook đã ký tên xác nhận đồng ý phẫu thuật chia sẻ một bên lá phổi cho Taehyung ngay khi nhận được tin của Namjoon, trước cả khi Yoongi đến van nài, trước cả khi Hoseok ngần ngại đếm từng bước trên con đường lát sỏi để tiến vào nhà và đem chính mình ra làm điều kiện.
Như việc Jungkook đã luôn biết, rằng anh không ngừng tìm kiếm Yoongi. Việc anh chỉ cần cậu rời nhà sẽ không ngừng nhấc điện thoại gọi cho Jimin hỏi kết quả sau mỗi chuyến đi dài truy tìm tung tích. Đáp lại sự kiên trì của Hoseok chính là vô vọng, anh đã không biết, không ai giấu tung tích Yoongi, anh ta lựa chọn tự giấu chính mình.
Như việc Jungkook là người qua trung gian giới thiệu Yoongi đến phòng thu mới ở một đất nước xa lạ, để anh được làm việc cùng một trong những cái tên anh đã hằng mong muốn, rằng cậu định kì nhờ Namjoon gửi kết quả kiểm tra sức khoẻ của Taehyung cho Yoongi để anh yên lòng.
Hoseok đã không hề hay biết, hoá ra mình còn rất nhiều điều không rõ về con người mình đã sống chung dưới cùng một mái nhà sau ngần ấy thời gian. Anh rõ ràng đã thân cận cùng cậu như vậy, đã ôm nhau nghe nhịp thở mỗi đêm, đã cận kề đến mức dung hoà thành một, đã gần như khắc vào tâm khảm lẫn nhau. Thế mà qua lời kể của người khác, Jungkook bỗng trở nên lạ lẫm, to lớn và không ngừng siết chặt lấy lòng anh.
Hoseok quả thật đã chẳng hề hay biết, và anh tự hỏi anh cần phải đánh đổi bao nhiêu tháng năm dài đằng đẵng phía trước để đợi chờ một hình bóng đã rời đi sẽ trở về để anh có thể tiếp tục ở cạnh bên, đẹp xinh và hạnh phúc.
Và để anh có thể nói về trái tim thổn thức hằng đêm mà chính mình đã tự bắt bản thân phải quên đi suốt ngần ấy thời gian...
./.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip