Lazybones
Thuốc lá, rượu, cần sa và một vài bản tình ca buồn ở chiều cuối thu Seoul.
Chou Tzuyu nằm bất lực trên ghế sofa, cơ thể gầy gò đến trơ xương chỉ khoác hờ bên ngoài cái áo oversize màu vàng nhạt, trong khá lượm thượm và bê tha. Cậu cứ nằm đó nhiều giờ liền trầm mặc nhìn lên trần nhà xám xịt có chút pha màu đỏ nhạt của hoàng hôn, mùi hương gỗ anh đào và ca phê lan khắp từ phòng khách , phòng ngủ, phòng tắm.
Bên cạnh Chou Tzuyu lúc nào cũng là cốc cà phê nhạt toẹt, không đá, không đường. Cà phê đôi lần khiến cho cậu như bị say, bị nghiện. Nghiện đến mức giờ đây vị giác của cậu đã bị tê liệt đến nỗi không còn nhấm được vị đắng của nó nữa.
Cuộc đời cậu giờ đây chỉ còn lại sự ảo giác. Cà phê và rượu bia làm đầu óc cậu mụ mị,cùng với tiếng nhạc đập ầm ĩ, chói tai.
Nhưng trái ngược với bộ dạng nhếch nhác của chủ nó, căn nhà này hoàn toàn ấm áp và cũng rực rỡ, đẹp một cách kì dị đến khó tả.
Lý do có lẽ chỉ vì một người.
" Tzuyu "
Tzuyu rời mắt khỏi trần nhà nhìn sang nàng, mắt dần sáng lên và môi cũng đột nhiên nhếch miệng cười.
" Chị tới trễ quá đấy "
Cậu nghe rõ tiếng bước chân trần của nàng trên sàn nhà.Sana dịu dàng ngồi xuống bên cạnh cậu, đôi mắt đen láy của cô nhìn sâu vào con ngươi của cậu. Rất sáng và đẹp rực rỡ, dường như cả linh hồn của cậu cũng bị cuốn vào đôi mắt đó. Cô đưa lấy tay vuốt tóc Tzuyu, ôm lấy gương mặt tiều tụy bỗng dưng phát sáng của cậu, cô cúi xuống đặt lên bờ môi ấy một nụ hôn.
Ngón tay của Sana luồn qua lọn tóc mềm mại của Tzuyu, lả lướt đi dọc theo gáy của đối phương mà ấn sâu vào. Tzuyu sau một hồi lâu bị mất hồn vì sự chủ động của người kia mà cũng bình tĩnh lấy lại sự chủ động vốn trước nay là của mình. Cậu dồn dập kéo cô sâu vào nụ hôn điên cuồng này, hấp tấp giật phăng cái áo sơ mi mỏng manh trên người Sana làm nó rơi xuống sàn. Sau đó, cậu lật đè người cô nằm xuống dưới, trút vài hơi rồi tiếp tục hôn nàng thật sâu.
Tzuyu cuồng nhiệt và dồn dập như thể chỉ cần cậu dừng lại 1 giây thôi, Sana sẽ biến mất.
Sana rồi cũng phải biến mất thôi, bản thân cậu biết rất rõ điều đó.
" Đừng uống quá nhiều cafe nữa ". Sana đột nhiên nói
" Nếu không uống nữa thì em sẽ ngủ mất thôi, mà nếu như khi em nhắm mắt đi thì sẽ không gặp được chị "
" Vậy, đừng gặp nữa "
" KHÔNG " Tzuyu cáu gắt, mắt hằn lên những tia máu đỏ thẵm trông đáng sợ
" Chị muốn em sống "
" Thực sự sống một cuộc sống bình thường! "
Sắc nâu trong đôi mắt cô dịu hẳn đi, nhợt nhạt. Minatozaki Sana cất lên một tiếng cười thê lương, mắt cô cũng đã từ lâu mà ướt đẫm chẳng vì lí do gì.
Nhìn người đối diện mình như thế, nội tâm Tzuyu như bị chính người cậu thương xé toạc ra hàng nghìn mảnh.
" KHÔNG !! KHÔNG !!! "
Tzuyu ghì chặt cô lại xuống dưới thân và đặt lên môi cô những nụ hôn rực rỡ. Thâm tâm cậu bị hoảng loạn, cậu không muốn buông lỏng nàng ra dù chỉ là một tí nào cả, cậu không muốn tỉnh lại, cậu khao khát ở cạnh Sana, khao khát đến tuyệt vọng.
Tzuyu như lặng người đi, cậu biết sắp đến lúc rồi. Cơn đau đầu bất chợt ập tới, đau đớn đến nổi làm Tzuyu chỉ có thể nhắm thật chặt mắt lại
KHÔNG !!!!
Tzuyu chợt bừng tỉnh, nhưng chẳng có ai ở đây cả. Chị lại đi rồi, lại một lần nữa hóa thành ảo ảnh và biến mất.
Xung quanh cậu giờ đây không phải là chị, mà là một mớ hỗn độn bốc mùi, vỏ lon bia rỗng cũng vương vãi ở khắp nơi, căn phòng không có tí ánh sáng nào càng đẩy nó vào lạc lõng. Ánh nắng đời cậu đi rồi, thì giờ cậu dại gì mà lại để cho nó lọt vào cuộc sống âm u này một lần nữa.
Tzuyu sợ tổn thương lắm rồi.
Mùi hôi của rượu bia,tiếng nhạc to vang trời. Chou Tzuyu cảm thấy dạ dày của mình như vừa bị uống phải axit, đau đớn đến rùng mình. Cậu vội xoay người, bất chợt làm cho chính mình bị té xuống ghế rồi cắm đầu chạy vào nhà vệ sinh, nôn hết mấy thứ độc hại mà cậu đã tống vào dạ dày mình bấy lâu nay.
Tzuyu chống tay lên thành bồn rửa, tát vài hớp nước vào mặt rồi liếc mắt nhìn vào gương.Cậu bây giờ chả khác gì một con quỷ gớm ghiếc đang tự hủy hoại chính bản thân.
Mọi chuyện rồi sẽ kết thúc với cùng một kịch bản sao?
KHÔNG !!!!!
Tzuyu trừng mắt, nhìn thẳng vào kẻ trong gương gầm gừ đe dọa " Sẽ Không !! "
Cậu bóp tay mình lại thật chặt đưa lên gương mà đấm liên hồi cho đến khi nó vỡ tung tóe, cho đến khi cậu không thể nhìn thấy kẻ tồi tàn trong đó nữa.
Chou Tzuyu lết hai đôi chân trần của mình ra đến sofa rồi lần nữa lại thả mình lên đó. Cậu khẽ lấy cái ống nối với chiếc bình thủy tinh đang sôi ùn ục trên mặt bàn rồi để vào miệng hít lấy vài hơi.Cảm giác lúc này thật sự đã đỡ hơn vạn lần
Khóe môi nhỏ bé cứ thế mà phả ra một làn khói mờ ảo, bềnh bồng như sương trong đêm tối.
Cậu đưa tay mình lên nắm lấy vài đốm khói,say mê như lúc cậu đang chơi đùa với Sana.
Tzuyu cảm thấy người mình nhẹ hẫng đi, nằm co ro người lại dưới nền đất lạnh lẽo.
Cậu cố nhắm mắt mình lại và cố chờ đến ngày mai
Bởi vì ngày mai, chị sẽ lại đến.
.
Tim tôi lại đau nhói lên từng cơn. Là vì chị. Là vì đôi tay, nụ cười và cái nhìn đượm buồn trong chính ánh mắt chị. Là vì sự thân mật, sự dịu dàng và sự ân cần ở nơi chị. Và cả vì cái mùi hương thoang thoảng trên mái tóc đó , tiếng của chị cười, nó cứ ấm áp tự như ánh nắng ban mai.
Ừ, lại là Nắng .
Bao lâu thì tôi mới lại được sống trong những khoảnh khắc hạnh phúc ấy mà hoàn toàn không vướng bận hay lo sợ ai rồi sẽ cướp mất nó đi đây, Sana ơi?
Tim tôi lúc này nặng trĩu, người thì chẳng khác gì một bộ xương biếng nhác, không còn tí động lực nào để bước tiếp.
Có những lúc tôi cố mơ rằng chị đang đứng ở ngoài cửa nhưng khi tỉnh dậy thì chỉ có mỗi tôi với mái hiên nhà hiu quạnh
Chị bỏ tôi đi thật rồi.Tôi cô đơn cùng trái tim cằn cỗi trong hàng vạn kí ức vây quanh. Một mình tôi thôi, với những dự định mà chúng mình chẳng bao giờ có thể thực hiện và cả những lời mà tôi không thể nói ra
Tôi nhớ chị nhưng đôi khi,bản thân tôi thấy chị đúng hơn là mất-mát-của-đời-tôi. Không một thứ gì có thể lấp đầy khoảng trống chết tiệt mà chị để lại.
Không, không bao giờ và không một thứ gì cả.
Coi như là tôi thất hứa nhưng lời hứa ngày đó tôi không thể thực hiện được Sana ơi,... Không thể....
------
Tới đây thì thiệt sự end nè hiu hiu =))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip