Biến mất
"Ai cần mẹ đi làm chuyện thừa thãi như vậy chứ?!"
Chu Tử Du hiếm khi lên giọng rồi thở hắc một tiếng đầy khó chịu. Phía bên kia điện thoại liền truyền đến một giọng nữ gắt gỏng.
"Thừa thãi? Ý con là sao? Chẳng lẽ mẹ muốn giúp đỡ con gái mình cũng không được?!"
Giúp đỡ? Bằng cách trả tiền để người ta viết bài lung tung?
Bây giờ thì hay rồi! Cư dân mạng đều ùa vào chê cười Sa Hạ tự mua bài truyền thông, còn nói nàng mặt dày đi giành miếng ăn với người khác, cố tình dùng thân phận con dâu thị trưởng để tạo sức ép, làm cho sự minh bạch của cuộc tuyển chọn cũng bị nghi ngờ!
Chu Tử Du siết chặt điện thoại trong tay, khó khăn lắm mới không buộc miệng quát thẳng mẹ vợ.
"Tại con không biết đấy thôi. Trong những cuộc tuyển chọn này chỉ tài năng không là không đủ, nhiều khi mức độ nổi tiếng cũng rất quan trọng. Sa Hạ đã lâu rồi mới quay trở lại sân khấu cũng nên đánh bóng tên tuổi một chút, có thêm nhiều người lên tiếng cổ vũ cho con bé cũng là điều tốt. Chưa kể đến lần này còn có vài vũ công xuất thân đặc biệt tham gia. Như con bé Mã Nghiên Nghiên chẳng hạn, bố nó có quan hệ thân thiết với nhà tài trợ chính của tour diễn, ai biết được bọn họ có giở trò mờ ám gì sau lưng hay không? Mẹ sao lại có thể chỉ khoanh tay đứng nhìn Sa Hạ chịu thiệt được?"
Ngón tay nặng nề day miết lên thái dương, Chu Tử Du tự nhủ mình phải cố nhẫn nhịn. Người này là mẹ của vợ cô, là người đã sinh ra vợ cô, phải nhịn xuống, không thể mắng mẹ vợ được!
Nhưng cô thực sự không thể chịu nổi con người này. Trước khi làm gì cũng không suy nghĩ thấu đáo, để đến khi xảy ra hậu quả lại không chịu nhận lỗi.
Người bên kia điện thoại vẫn còn đang nói gì đấy, Chu Tử Du đã không còn muốn nghe nữa. Càng nghe đầu cô lại càng nhức. Ong ong, đau như búa bổ.
"Mẹ thực sự không ngờ tên nhà báo ấy lại dám xuyên tạc lung tung như vậy! Mẹ bảo hắn xóa bài, hắn lại còn mặt dày dám đòi mẹ thêm tiền! Con nghĩ xem, có tức chết không chứ?! Số tiền lớn như vậy mẹ còn lâu mới đưa cho hắn-"
Bên kia đầu dây chợt im bặt, người nói có vẻ đang lưỡng lự. Một lúc sau giọng nói cất lên đã biến thành nài nỉ, "Con xem có cách nào giúp mẹ giải quyết hắn được không? Mẹ không muốn tiếp tục đưa tiền cho hắn... Mẹ là bị hắn lừa, con phải giúp mẹ..."
Mẹ cứ tự cho mình là nạn nhân nhưng người duy nhất bị tổn thương lại không phải là mẹ!
Chu Tử Du cắn răng thở ra một hơi nặng nề. Sắc mặt vốn lạnh lùng càng tụt xuống dưới âm độ, khí tràn lạnh lẽo tỏa ra, không khí xung quanh cô kém chút đã bị đóng băng. Nghĩ đến Sa Hạ sẽ phản ứng ra sao khi đọc được những bình luận tiêu cực ấy, trái tim cô lại chua xót thắt lại.
"Được rồi, con sẽ tìm cách. Mẹ cũng đừng nói chuyện này với Sa Hạ."
Chu Tử Du nói xong lập tức kết thúc cuộc gọi. Tùy tiện ném điện thoại lên bàn, ngả lưng ra ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Thay vì trả tiền để hắn xóa bài, Chu Tử Du nghĩ việc khôn ngoan nên làm lúc này là đính chính lại thông tin. Quan trọng là phải chọn ai đứng ra lên tiếng và bằng cách nào.
Trầm tư thêm một lúc lâu, Chu Tử Du cuối cùng cũng chậm chạp mở mắt ra lại, bất lực thở dài. Cô thực sự không thích việc phải nhờ vả người khác chút nào, đặc biệt còn là người xa lạ. Lòng kiêu ngạo của cô không cho phép điều đó. Nhưng vì Sa Hạ, cô cũng không còn cách nào khác.
Gọi điện nói chuyện với Thẩm Duẫn xong, Chu Tử Du cau có mặt mày bước ra khỏi phòng, đi thẳng một mạch ra sân nhà hàng. Chỉ từ giọng điệu nghe được qua điện thoại, cô cũng biết Thẩm Duẫn là đang tức giận.
"Haa...Phiền thật đấy..."
Lửa giận vẫn cứ sục sôi trong người, Chu Tử Du khó chịu than thở thành tiếng, bực bội đá viên sỏi lót đường dưới chân. Cô chỉ mong Thẩm Duẫn sẽ không vì chuyện này mà nghĩ xấu cho Sa Hạ.
Khoảng không gian ngoài trời của nhà hàng không tính là lớn, chỉ chứa được bốn bộ bàn ghế vì đài phun nước nhỏ đã chiếm gần hết diện tích. Bù lại không gian lãng mạn và yên tĩnh nên rất được các cặp đôi yêu thích. Đêm nào hầu như cũng được đặt trước hết.
Chu Tử Du thất thần nhìn đài phun nước, đôi mắt thâm trầm dõi theo sự chuyển động của dòng nước. Tay phải theo thói quen lại đút vào túi quần. Lắng nghe tiếng nước róc rách chảy đều đều bên tai phần nào giúp cô tịnh tâm lại.
Khoảng mười lăm phút sau cuộc nói chuyện, Thẩm Duẫn đã nhanh chóng đăng bài viết mới lên tài khoản mạng cá nhân của mình, không quên tag cả tài khoản của tờ báo đã đăng bài về Sa Hạ trưa nay.
"Rất cảm kích quý nhà báo vì đã quan tâm đến cuộc tuyển chọn của tôi nhưng lần sau xin hãy trực tiếp hỏi ý kiến của tôi trước khi đăng bài để tránh việc đưa thông tin sai lệch như vậy. Tôi muốn được làm rõ lại hai điều. Thứ nhất, đúng là tôi về nước mở cuộc tuyển chọn là để giới thiệu những tài năng mới trong nước với khán giả quốc tế nhưng như thế không đồng nghĩa chỉ có vũ công trẻ mới được tham gia ứng tuyển. Điều kiện ứng tuyển ghi rất rõ, bất kể đã từng có nhiều hay ít kinh nghiệm biểu diễn, mọi vũ công ba lê trong nước đều có quyền đăng kí ứng tuyển. Điều thứ hai, đây là một cuộc tuyển chọn mở, nên bất kì ai có hứng thú đều có thể vào khán phòng để theo dõi quá trình tuyển chọn. Tôi và ban đánh giá đảm bảo sẽ không có bất kì sự thiên vị nào. Bản thân cũng là vũ công múa, chúng tôi sẽ chỉ quan tâm đến thực lực và khả năng biểu diễn các ứng viên. Tìm kiếm một Giselle đúng với hình mẫu của mình nhất, đối với tôi mới là điều thiết yếu."
Bị đích thân Thẩm Duẫn nhắc nhở, tờ báo kia không lâu sau đấy cũng phải lên tiếng xin lỗi, đồng thời gỡ xuống bài viết về Sa Hạ. Chu Tử Du cũng đã yêu cầu người viết bài đấy phải bị đuổi việc ngay lập tức. Chuyện này coi như giải quyết đã xong. Nhưng hậu quả mà nó để lại thì không dễ dàng xử lý đến vậy.
Chu Tử Du mân mê nhẫn cưới trên tay, tự hỏi không biết Sa Hạ ra sao rồi. Diệp Thư Hoa nói nàng vẫn đang ở studio tập múa như bình thường. Nhưng hiểu rõ nàng hơn ai hết, cô biết nàng có thể chỉ đang gắng gượng không thể hiện ra.
Luôn miệng nói mình không sao, cưỡng ép bản thân mỉm cười, ánh mắt lại cứ lẩn tránh không dám nhìn thẳng.
Vẫn nên tranh thủ thời gian về nhà sớm một chút. Chu Tử Du thầm nghĩ, tầm mắt chuyển từ đài phun nước sang bên trong nhà hàng.
Việc quay phim vẫn đang diễn ra rất suôn sẻ. Một lần bấm máy quay là kéo dài rất lâu, từ diễn viên đến nhân viên đoàn phim đều tập trung cao độ, vì thời gian quay vốn hạn hẹp.
Đạo diễn Tôn Nhã Ân thậm chí còn không thèm rời khỏi chiếc ghế của mình. Trong lúc mọi người nghỉ ngơi, cô chăm chú xem lại cảnh quay vừa thu, trên tay là điếu tẩu dài quen thuộc. Hai cánh môi đỏ đậm như hoa hồng kẹp lấy đầu của điếu tẩu dài rồi nhả ra. Khói thuốc mỏng tanh lượn lờ vuốt ve sườn mặt cô, làm tăng thêm vài phần kiều diễm tà mị.
Đến xế chiều, đoàn phim nhận được bất ngờ lớn từ nhà hàng. Theo kế hoạch ban đầu thì họ phải rời đi trước năm giờ để nhà hàng chuẩn bị cho bữa tiệc lớn tối nay. Nhưng vì chuyện đã xảy ra, nhà hàng đổi sang chiêu đãi đoàn phim một bữa cơm thịnh soạn với số nguyên liệu còn lại.
Nhân viên đoàn phim chưa từng nhận được đãi ngộ tốt đến vậy. Bình thường bữa ăn của họ toàn là cơm hộp đã nguội lạnh hoặc thức ăn nhanh, hôm nay lại được ăn cả món Pháp đắc tiền. Mỗi món đều được chế biến cầu kì, trình bày tinh xảo đẹp mắt, có nhiều nguyên liệu tên gọi là gì cũng không biết.
"Nghe nói chị Ân là bạn tốt với chủ nhà hàng nên chúng ta mới được ăn ngon như thế này đấy! Hơn nữa còn là miễn phí!"
"Miễn phí?! Thật sự?! Còn có chuyện tốt như vậy?!"
"Tất cả đều là nhờ ơn đạo diễn Ân đấy!"
Mọi người rôm rả ăn uống vui vẻ, miệng không ngừng xuýt xoa khen ngon. Đạo diễn Tôn Nhã Ân trong lúc đấy vẫn như cũ ngồi yên trên chiếc ghế đạo diễn, vừa hút thuốc vừa chống cằm đăm chiêu. Hơi khói mỏng lúc này biến thành tấm màn ngăn cách cô với thế giới xung quanh. Đôi mắt đào hoa phóng xa nhìn vào trong không trung, từ nét mặt vô cảm khó đoán được cô đang nghĩ gì.
Nhân viên đoàn phim đều biết ý mà không đến làm phiền. Nhưng lúc nào cũng sẽ luôn có một hai người không hiểu chuyện. Từ đâu đó bất ngờ xuất hiện một Alpha nam ăn mặc bảnh bao tiến đến, khẽ đặt tay lên vai cô. Tôn Nhã Ân giật mình quay đầu nhìn lại. Nụ cười ngạo nghễ khó coi của người đàn ông là thứ đầu tiên đập vào mắt cô.
"Em không định ăn tối sao?"
"Không thấy đói."
Tôn Nhã Ân đáp lại cộc lốc. Cô luôn cảm thấy nụ cười của người đàn ông này rất chướng mắt. Lúc nào cũng trông như đang mỉa mai người khác. Giống y như nụ cười của bố anh ta.
Alpha nam bị Tôn Nhã Ân đối xử lạnh nhạt cũng không để bụng, cười cười hỏi chuyện cô, bàn tay đặt trên vai cô ám muội vuốt ve. Tôn Nhã Ân ngay lập tức nghiêng người né tránh. Thái độ ghét bỏ hết sức rõ ràng, toàn bộ đều bị Chu Tử Du nhìn thấy hết.
"Chu tổng! Tôi không nghĩ lại gặp được cô ở đây đấy!"
"Tôi cũng không nghĩ là Vương tổng sẽ đến." Chu Tử Du khách khí gật đầu chào lại.
"Chu tổng cũng tài thật đấy, vừa kinh doanh khách sạn nhà hàng lại còn có thời gian mở thêm xưởng gỗ. Nếu là tôi chắc chắn sẽ không quản nổi."
Chu Tử Du nhạt nhẽo cong môi, tùy tiện đáp lại, "Vương tổng nói quá rồi. Tôi thấy công ty bất động sản của anh vừa mở thêm cả văn phòng ở nước ngoài, có vẻ anh vẫn đang quản được rất tốt đấy thôi."
Vương Tuấn Triết tỏ vẻ khiêm tốn xua tay, tình cờ lại như đang khoe khoang chiếc đồng hồ Patek Philippe phiên bản giới hạn vừa mới mua của mình, phô trương ve vẩy qua lại trước mặt Chu Tử Du.
"Nói thật với Chu tổng, tôi cũng đang có ý định thử sức một chút với việc mở nhà hàng. Không biết có thể nhờ cô chỉ giáo vài điều hay không?"
"Tôi thì có gì để chỉ giáo anh chứ? Chỉ là- "
Lời nói của Chu Tử Du bỗng bị cắt ngang bởi tiếng cãi cọ vang ra từ bếp.
"Tôi đang hỏi anh đấy! Anh vào đấy để làm gì?"
"Tôi đã nói rồi! Tôi chỉ là tò mò muốn nhìn một chút mà thôi!"
Không hiểu chuyện gì đã xảy ra, phụ bếp của nhà hàng lại lớn tiếng cãi cọ với nhân viên của đoàn phim. Hai người đứng ngay trên hành lang dẫn đến kho mát của nhà hàng lời qua tiếng lại với nhau. Rồi không biết là ai động tay trước lại bắt đầu xô đẩy đối phương vào tường. Đâu đấy trong không khí bốc lên nồng đậm tin tức tố khiêu chiến của Alpha, hai người bọn họ lại càng kích động lao vào nhau, lớn tiếng khiêu khích đối phương.
"Một tên phụ bếp quèn như mày nghĩ mình là ai mà dám động tay vào người tao?!"
"Là mày đẩy tao trước đấy thằng khốn!"
Eric hoảng hốt chạy vội đến tách hai người ra. Theo sau là Tôn Nhã Ân cũng chạy đến khuyên can. Người của nhà hàng thì giữ chặt anh chàng phụ bếp trẻ tuổi, người của đoàn phim thì kéo tay quay phim nóng tính về phía sau. Có không ít Alpha xung quanh bị ảnh hưởng mà tràn ra tin tức tố của mình, tạo thành hỗn tạp đủ loại mùi vị trộn lẫn trong không khí, làm toàn cảnh càng thêm hoảng loạn.
"A Kiệt! Đừng làm loạn nữa!" Tôn Nhã Ân hiếm khi lớn tiếng hét lên. Cô vừa bước đến gần A Kiệt đang vùng vẫy dữ dội thì bị một cái hất tay của gã xô ngã.
"Chị Ân! Chị không sao chứ?" Nữ trợ lý là Beta may mắn không bị ảnh hưởng vội vàng đỡ lấy cô.
Tôn Nhã Ân chật vật chống người ngồi dậy, khó chịu nhăn mặt trước luồng tin tức tố áp bức khó ngửi của thật nhiều Alpha. Cơ thể trở nên nặng trịch, đôi tay chống trên sàn không khống chế được run lẩy bẩy. Các Omega khác đang có mặt cũng theo bản năng mà khiếp sợ, hai chân run rẩy, bất động ngay tại chỗ.
"Đủ rồi!"
Chu Tử Du gằn giọng hét lên. Thanh âm vang dội đi khắp hành lang chật hẹp, kéo theo là luồng tin tức tố bức người bao trùm lên tất cả. Hương gỗ nồng ấm mạnh mẽ áp chế đống mùi hỗn tạp của các Alpha khác. Mùi hương vốn dịu dàng dễ chịu lại bốc lên nồng nặc nguy hiểm như mùi thuốc súng. Khiến mọi người theo bản năng mà sợ hãi.
Ào một cái, hai người đàn ông còn đang lớn tiếng gây gỗ lập tức im bặt, cứng đờ người khi bị cả xô nước lạnh xối lên. Lửa giận đang cháy hừng hực trong nháy mắt bị dập tắt. Cả hai ướt sũng toàn thân từ đầu đến chân, chỉ biết ngơ ngác chớp mắt nhìn nhau.
"Cút hết ra ngoài ngay cho tôi!"
Chu Tử Du ném thùng đá rỗng trong tay sang một bên, tiến đến túm lấy cổ áo của anh chàng phụ bếp, thô bạo kéo lê hắn ra cửa sau nhà bếp.
"Cả anh nữa! Đi ra đây!"
A Kiệt còn đang chuẩn bị gân cổ lên cãi lại thì bị ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao của Chu Tử Du phóng đến, làm hắn rét run cả sống lưng. Chàng thanh niên mới đây còn bừng bừng khí thế lập tức ỉu xìu, cúi gằm mặt lê bước theo cô ra ngoài.
Mọi người đứng đấy chứng kiến tất cả vẫn chưa hết ngạc nhiên. Trong không khí còn đọng lại chút tin tức tố dọa người của Chu Tử Du, khiến họ vẫn không dám động đậy. Eric là người nhanh chóng phản ứng lại nhất. Anh lập tức kêu nhân viên dọn dẹp bãi nước trên hành lang rồi chạy ra cửa sau.
Trải qua vài phút, hai Alpha quay trở lại trong nhà hàng. Ngoài Eric, không ai biết được Chu Tử Du đã dạy dỗ gì bọn họ ở bên ngoài, một khi quay trở vào thì cũng không đề cập đến chuyện đã xảy ra nữa.
"Chân chị không sao chứ? Có cần đi bệnh viện kiểm tra không?" Chu Tử Du hiếm thấy thể hiện chút quan tâm mà hỏi thăm Tôn Nhã Ân hiện đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế. Trợ lý bên cạnh đang giúp cô chườm đá lên mắt cá chân sưng tấy.
"Cũng không nghiêm trọng lắm. Chỉ là hơi sưng mà thôi." Tôn Nhã Ân ấm lòng khẽ mỉm cười. Cô nói trợ lý mình muốn đứng lên, cô bé trợ lý liền ân cần đỡ tay cô.
"Em thấy đấy. Không cần phải đi bệnh viện đâu. Tôi bôi chút thuốc giảm đau là được rồi." Tôn Nhã Ân không muốn lãng phí thêm thời gian quay phim ít ỏi liền đứng lên đi lại để chứng minh cho Chu Tử Du thấy. Nào ngờ vừa đi được một hai bước thì nghiêng ngã muốn té, may mắn là còn kịp vịn vào cánh tay của người kia mới đứng vững được. Tôn Nhã Ân thuận theo khẽ tựa vào người Chu Tử Du thở dốc, nhăn mày trước cơn đau bén nhọn truyền đến từ cổ chân.
"Có vẻ là bị bong gân rồi. Chị tốt nhất nên đến bệnh viện đi." Cánh tay Chu Tử Du không được tự nhiên đưa ra, cứng ngắc như một khúc gỗ để cho Tôn Nhã Ân bám vào. Bị một Omega khác dựa vào người khiến cô theo bản năng muốn né tránh. Nhưng vì Tôn Nhã Ân đang bị đau chân nên cô cũng không thể máu lạnh đẩy người này ra được.
"Nhã Ân! Em làm sao vậy?!" Vương Tuấn Triết tranh thủ chạy đi lấy xe, vừa quay lại đã bị một màn thân mật dựa sát vào nhau chọc cho ghen đỏ mắt. Người đàn ông đen mặt hấp tấp bước nhanh đến kéo Tôn Nhã Ân ra khỏi người Chu Tử Du.
"Đi thôi, để anh đưa em đến bệnh viện." Vương Tuấn Triết nói với Tôn Nhã Ân nhưng đôi mắt lại nhìn Chu Tử Du, trừng to ra vẻ cảnh cáo.
Có ý gì? Chẳng lẽ hắn cho rằng cô có ý tứ gì khác với Tôn Nhã Ân?
Chu Tử Du tự nhận bản thân không làm gì mờ ám, còn nhướng mày trừng ngược lại hắn. Sau đó ánh mắt cô lại lướt qua Tôn Nhã Ân, như muốn dò hỏi mối quan hệ giữa hai người. Người kia vậy mà cố tình lẩn tránh ánh mắt của cô, cúi đầu đi diễn vai Omega nhu nhược yếu đuối để Vương Tuấn Triết dìu ra xe.
Quả nhiên có gì đó mờ ám ở đây.
Chu Tử Du chăm chú nhìn theo bóng lưng của hai người, trong đầu xuất hiện thật nhiều câu hỏi. Điện thoại để trong túi vào lúc này lại rung chuông. Cô lập tức rút ra chiếc điện thoại Nokia cầm trong tay, nhanh chóng lách qua đám đông, tiến ra ngoài sân không người để bắt máy.
"Xảy ra ẩu đả? Đột nhiên sao lại xảy ra ẩu đả? Chẳng lẽ là do Tiểu cường sắp đặt?"
"Không có vẻ là vậy. Con đã hỏi qua hai người bọn họ, chỉ đơn giản là hiểu lầm mà thôi."
Phụ bếp nhà hàng vì chuyện bị hỏng nguyên liệu sáng nay mà khi nhìn thấy có người lạ tự ý lại gần kho mát lại đâm ra nghi ngờ. Còn tay quay phim kia đơn giản chỉ là hiếu kì muốn nhìn xem bên trong kho mát có gì. Không hề có sự sắp đặt nào ở đây cả. Hai người họ chẳng qua là nóng nảy quá mức.
"Danh tính của người phụ nữ ấy, chú đã điều tra ra rồi sao?" Chu Tử Du nhớ đến tin nhắn mình nhận được trưa nay, trầm giọng hỏi.
"Không thể nào sai được. Cô ta chính là thư ký riêng của Vương Tuấn Triết."
Sau nửa ngày theo dõi sát sao người đàn ông bịt mặt kia, chính mắt Dương Á Hiên đã nhìn thấy gã ngồi vào trong xe của một người phụ nữ, sau khi chụp lại và gửi hình ảnh đi để nhận diện thì xác định được người phụ nữ ấy chính là thư ký riêng của Vương Tuấn Triết.
Lông mày trái của Chu Tử Du khẽ giật, gương mặt bắt đầu đanh lai. Cô vô thức quay đầu, hướng đôi mắt ám sắc lạnh lẽo về phía cửa chính nhà hàng.
Vương Tuấn Triết, cái tên khốn nạn ấy! Sau lưng tính kế hãm hại mình, trước mặt lại tỏ vẻ rất thân thiết!
"Chỉ với bằng chứng như vậy vẫn chưa đủ để kết luận được gì nhưng con tạm thời cũng nên nâng cao đề phòng, có lại gặp hắn thì cẩn thận một chút." Dương Á Hiên chu đáo dặn dò Chu Tử Du trước khi cúp máy.
Kết thúc cuộc gọi không lâu, Chu Tử Du cũng lái xe rời đi khỏi nhà hàng. Đôi tay cô nắm chặt vô lăng, ánh mắt tập trung nhìn đường phía trước, đầu óc thì lại bận rộn suy nghĩ chuyện khác.
Tại sao Vương Tuấn Triết lại muốn hãm hại mình?
Chu Tử Du không nhớ bản thân đã gây thù với hắn khi nào. Nhớ kĩ lại thì cô cũng không tiếp xúc với hắn nhiều đến vậy, ngoại trừ khoảng thời gian cấp ba đã từng học chung trường. Nhưng hắn trên cô tận hai khóa, hai người cũng chỉ chạm mặt nhau vài lần.
Tôn Nhã Ân liệu có biết được những việc Vương Tuấn Triết đang làm hay không? Mối quan hệ giữa hai người rốt cuộc là gì? Không có vẻ chỉ đơn giản là bạn bè quen biết từ lâu như cô đã nói.
Đủ loại câu hỏi nối tiếp nhau liên tục hiện lên trong đầu Chu Tử Du. Đại não khó khăn không thể xử lý kịp, cơn đau đầu như búa bổ lần nữa quay trở lại. Cô nhíu mày lắc đầu, không muốn nghĩ tiếp nữa. Tạm thời vẫn còn quá ít thông tin, không có gì là rõ ràng. Càng nghĩ nhiều chỉ càng thêm rối rắm.
"Haa..."
Chu Tử Du lại mệt mỏi thở dài. Cũng không biết hôm nay là ngày gì nữa. Chỉ trong vòng nửa ngày đã xảy ra nhiều chuyện đến vậy.
Vào đến khu trung tâm, dòng xe cộ vào giờ cao điểm đồng loạt ùa ra, nối đuôi nhau kéo dài suốt cả đoạn đường. Đã đoán trước được nhưng khi nhìn thấy chuỗi dài đèn đỏ như không có điểm dừng trước mắt, Chu Tử Du vẫn ngán ngẩm lắc đầu. Nội tâm lại càng thêm sốt ruột. Cô chỉ muốn nhanh chóng về nhà với Sa Hạ, ôm nàng một chút, an ủi nàng một chút.
Trải qua thêm mười lăm phút, giao thông mới trở nên thông thoáng hơn. Hóa ra là do phía trước xảy ra tai nạn nên mới ùn tắc lâu đến vậy. Chu Tử Du không đợi được nữa liền đạp mạnh ga, phóng nhanh chạy thẳng về nhà.
Vừa mở cửa nhà, còn chưa đổi giày hay cởi áo khoác cô đã lao thẳng vào bếp, nghĩ rằng sẽ nhìn thấy Sa Hạ ngồi trên bàn cơm chờ mình như mọi ngày. Bất ngờ là lại không thấy bóng dáng nàng đâu. Cô lại đi một vòng quanh nhà, phòng ngủ, phòng tắm, phòng đọc sách, phòng làm việc rồi lại trở ra phòng khách. Lục tung khắp nơi vẫn không thấy nàng đâu.
"Dì Lưu, dì có thấy Sa Hạ đâu không?"
Dì Lưu đang mang đống quần áo đã phơi khô từ ngoài ban công vào, nghe được câu hỏi của cô liền ngạc nhiên tròn mắt. "Không phải cô chủ đi ăn cùng với Chu tổng sao?"
"Sao cơ?" Chu Tử Du cứ nghĩ mình nghe nhầm, giật mình hỏi lại. Trong lòng bắt đầu dâng lên dự cảm không lành.
"Tôi ngồi chờ mãi không thấy ai về nên cứ nghĩ là hai người đã đi ăn với nhau rồi..."
"Sao lại có thể?! Rõ ràng thư ký Lưu nói với tôi là Sa Hạ đã về đến nhà!"
Vội vàng lấy điện thoại ra xem, Chu Tử Du kiểm tra lại thời gian nhận được tin nhắn của thư ký Lưu. Đã là ba mươi phút trước. Cô tin tưởng thư ký Lưu hoàn toàn, mỗi lần anh đều xác nhận Sa Hạ đã vào đến đại sảnh chung cư rồi mới nhắn tin báo cáo cho cô.
Thế thì Sa Hạ còn có thể đi đâu được chứ?!
Cô gọi cho nàng mấy cuộc liên tục đều không bắt máy. Mỗi lần tiếng chuông tút tút vang lên ngắt quãng rồi chuyển sang im lặng, Chu Tử Du lại hoang mang nhìn màn hình biến tối.
Không lẽ Vương Tuấn Triết đã làm gì Sa Hạ?!
Chu Tử Du bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ. Cô vội vàng lắc đầu như cố trấn tĩnh bản thân. Rất có thể Sa Hạ vẫn còn ở đâu đó trong khuôn viên chung cư! Nghĩ vậy, cô lập tức chạy xuống đại sảnh. Đôi mắt mở căng, con ngươi đen láy đảo qua đảo lại khắp khu vực ghế ngồi.
Không có!
Cổ họng Chu Tử Du bắt đầu thắt lại, hơi thở trầm trọng biến nhanh, trái tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Hỏi qua lễ tân lẫn bảo vệ, câu trả lời cô nhận được cũng không giúp ích được nhiều. Theo lời của họ, Sa Hạ đã ngồi dưới sảnh được một lúc rồi đột ngột đứng lên đi ra ngoài. Bảo vệ gác cổng đã nhìn thấy nàng một mình đi bộ ra đến cổng chung cư rồi leo lên chiếc xe taxi đậu sẵn bên đường.
Biết được việc nàng đột nhiên mất tích không liên quan đến Vương Tuấn Triết, Chu Tử Du trong một phút ngắn ngủi đã thở phào nhẹ nhỏm. Nhưng trái tim cô như cũ vẫn cứ treo lơ lửng, cả người vẫn còn căng thẳng kéo căng như dây đàn.
"Chiếc xe đã đi theo hướng đó. Đến ngã ba thì rẽ phải."
"Đã được lâu chưa?"
"Chắc là khoảng chừng mười phút trước. Tôi cũng không để ý lắm..." Bác bảo vệ cau mày nghiêng đầu cố nhớ lại. Nhìn nét mặt căng thẳng của Chu Tử Du, người đàn ông đứng tuổi áy náy nói xin lỗi vì đã không giúp được cô.
Mười phút! Chỉ cần cô về sớm hơn mười phút!
"Chết tiệt!" Chu Tử Du cắn răng phun ra, bàn tay nóng giận đập mạnh lên vô lăng.
Tín hiệu đèn giao thông đỏ rực như đang cố tình trêu ngươi cô. Từng số một nhảy chậm đến ngứa mắt. Rõ ràng chỉ ngắn ngủi vài giây lại chảy chậm như những hạt cát cố chen qua chiếc eo bé tẹo của chiếc đồng hồ cát.
Giây phút đèn chuyển xanh, chân cô liền đạp mạnh ga, chiếc xe màu đen không ngừng tăng tốc phóng nhanh qua cầu Cầu vòng. Bờ sông ngay bên dưới con cầu này là nơi Chu Tử Du vừa ghé qua. Cũng là nơi cô và nàng đã từng đến hẹn hò. Cùng lúc, thư ký Lưu đang lái xe chạy quanh khu vực studio lẫn trường múa. Cả hai người chia nhau ra đi tìm ở khắp các nơi mà cô nghĩ Sa Hạ có thể đến. Kết quả vẫn không thấy nàng đâu.
Lẽ ra cô phải nên cài đặt định vị trên điện thoại nàng từ sớm mới phải! Chu Tử Du thầm mắng bản thân đã quá chủ quan. Nhưng là cô đã không ngờ Sa Hạ sẽ lại lần nữa biến mất ngay trước mắt mình.
Nếu như lần này thực sự không thể tìm thấy nàng nữa...
Chu Tử Du gắt gao cắn môi. Đôi tay cầm lái đã ướt đẫm mồ hôi, toàn thân cô bắt đầu trở nên tê dại trước cơn hoảng loạn đang ập đến.
"Chị dâu sao lại đột nhiên biến mất như vậy được? Rõ ràng trước khi bước lên xe ra về, chị ấy còn mỉm cười nói chuyện với em như bình thường kia mà!" Diệp Thư Hoa ở bên đầu dây hoảng hốt bật dậy khỏi giường, nóng lòng hỏi, "Có khi nào chị ấy về nhà mẹ đẻ không?!"
"Tôi đã gọi hỏi rồi. Sa Hạ không có ở đấy. Nhưng tôi biết một nơi em ấy có thể đến." Chu Tử Du đáp lại, đánh tay lái rẽ sang đoạn đường cao tốc dẫn ra ngoại thành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip