Ngoại truyện - Chút chuyện hôn nhân (2)

5 năm trôi qua, hai đứa nhỏ mới đây đã chuẩn bị vào tiểu học, Sa Hạ thì ngày càng thăng tiến trong công việc, còn Chu Tử Du cuối cùng cũng thực hiện được ước vọng của mẹ mình, mở một tiệm cà phê nho nhỏ ở gần nhà mình.

Tiệm cà phê đi vào hoạt động được hai năm, cũng nhanh chóng có một lượng khách hàng trung thành ngày ngày đều ghé qua tiệm. Phần lớn khách hàng là nhân viên công sở của những công ty trong khu vực, phần lớn còn lại là fan hâm mộ của bà chủ.

Các nàng mỗi ngày đến tiệm vừa được ngắm mỹ nhân vừa được uống cà phê ngon, tất nhiên cảm thấy rất thoả mãn.

Chu Tử Du mặc trên người áo sơ mi trắng quần kaki đen, ở chỗ eo mảnh khảnh đeo lên một cái tạp dề màu nâu nhạt, không quá trang trọng cũng không quá xuề xoà, giống như phong cách bài trí của tiệm cà phê này, chủ yếu là tông trầm ấm của gỗ tuyết tùng cùng màu xanh tươi mát của cây cảnh, tạo cảm giác sang trọng nhưng cũng rất ấm cúng.

Cô lúc này đang xoay người đi làm đồ uống cho khách, tấm lưng rộng rãi thẳng tắp nhìn qua có chút cao lãnh nhưng đường cong cơ thể lại mềm mại như nước, một sự tương phản rất cuốn hút. Tay áo xắn cao lên đến khuỷu tay để lộ ra cánh tay mảnh mai tinh tế, lúc cầm lên ấm nước lại hiện rõ đường nét cơ bắp khoẻ mạnh hữu lực. Mái tóc dài được cột cao chỉnh tề, lộ ra cái cổ thiên nga thanh mảnh, từ chỗ cổ áo rộng còn có thể nhìn thấy xương quai xanh nhô cao. Cô hơi cúi đầu, ánh mắt nghiêm nghị chăm chú nhìn chiếc ly sứ trên tay mình, hàng mi vừa dài vừa cong theo từng cái chớp mắt khẽ khàng lay động. Vì động tác cúi đầu mà vài sợi tóc con đen nhánh rũ xuống, ôm lấy gò má cao, đuôi tóc vấn vương nơi bờ môi đỏ khẽ mím.

Chỉ là đơn giản pha một ly cà phê, người pha lại quá xinh đẹp xuất chúng, trên người toả ra khí tràng rất có phong thái bà chủ, khách ngồi uống cà phê ái mộ nhìn ngắm đến nỗi cà phê đã nguội lúc nào không hay.

"Bà chủ, người mau nhìn xem, các nàng nhìn đến mắt cũng muốn rớt ra rồi kìa."

Du Trịnh Nghiên vừa đến để giao một ít bánh ngọt đã nhìn thấy một màn này. Chu Tử Du thì đã quá quen, chị họ của cô lại như đang nhìn thấy thứ gì đấy rất mới lạ, thích thú đưa tay chỉ trỏ. Du Trịnh Nghiên lại không biết, nhìn thấy cô đứng cười với Chu Tử Du, các nàng lại càng âm thầm hú hét trong lòng.

Người đẹp cười nói với một người đẹp khác, quả là rất bổ mắt!

Chu Tử Du đối với việc bị khách nhìn chằm chằm liên tục như vậy, cũng có chút đau đầu. Nhưng cô còn có thể làm gì, chỉ có thể cố tình đưa ra chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình để các nàng nhìn rõ, để các nàng còn biết mình đã là vợ của người ta.

"Tỷ, chị dâu dạo này thế nào rồi? Cũng lâu rồi không thấy chị ấy ghé qua tiệm." Chu Tử Du tiện tay đưa đồ uống mình vừa pha cho nhân viên, quay người đi trò chuyện với chị họ vài câu.

Du Trịnh Nghiên vừa nghe người kia được nhắc đến thì nụ cười trên môi cũng biến mất, hậm hực hừ lạnh một cái, "Hừ! Chị dâu của em đã đi cả tháng nay rồi vẫn không chịu về nhà, có lẽ cũng đã sắp quên mất mặt của chị nhìn ra sao rồi."

Cái ngữ khí hờn dỗi như người vợ nhỏ của cô để Chu Tử Du phải cười lên thành tiếng, "Chị nên nói thẳng với chị ấy, quay phim xong thì cũng nên về nhà nghỉ ngơi vài ngày."

"Em nghĩ con người ấy sẽ vì vài lời của chị mà sẵn sàng bỏ bê công việc của mình sao?"

Lâm Nhã Nghiên kể từ sau khi nhận được vai diễn lớn đầu tiên cũng nhanh chóng được dư luận chú ý. Người hâm mộ tăng lên, công việc cũng tăng lên, ngoài kịch bản phim, Lâm Nhã Nghiên còn nhận được rất nhiều hợp đồng quảng cáo. Số ngày cô có mặt ở nhà ngày càng ít, càng khiến Du Trịnh Nghiên cảm thấy tủi thân nhưng lại không nỡ đi cản trở con đường sự nghiệp đang rộng mở của vợ mình.

Điều này Chu Tử Du cũng có thể đồng cảm với cô, Sa Hạ từ khi lên chức trưởng phòng cũng bận rộn hơn rất nhiều. Cô vỗ nhẹ lên vai Du Trịnh Nghiên một cái, nói lời an ủi, "Em tin chỉ cần là lời chị nói, chị dâu chắc hẳn sẽ lắng nghe. Hai người cũng cưới nhau lâu như vậy rồi, vẫn không có ý định có con sao?"

Du Trịnh Nghiên chỉ cười nhạt một cái, "Nhã Nghiên bận rộn như vậy, làm gì còn có thời gian cho con cái? Hơn nữa, bọn chị vẫn còn muốn tận hưởng thế giới riêng của hai người thêm vài năm nữa, cũng không vội có con sớm."

Cưới nhau đã 5 năm rồi, vẫn còn tính là sớm sao? Chu Tử Du khó hiểu nhướng mày.

"Còn em thì thế nào? Chăm sóc cho một đứa đã mệt, đằng này lại có tận hai đứa, có phải mệt mỏi lắm đúng không? Em vẫn còn xoay sở được chứ?"

Chu Tử Du lập tức khẳng định, "Không thành vấn đề."

Sau đó cô lại nhớ đến một màn hỗn loạn sáng nay.

"Du, tập hồ sơ chị để trên bàn đâu rồi?" Sa Hạ vội vàng lao ra bàn bếp, tay lục tung lên mấy quyển sổ tô màu cho trẻ con được bày trên khắp mặt bàn.

"Tối qua em đã bỏ vào túi xách của chị rồi. Chị tìm lại xem." Chu Tử Du từ trong phòng ngủ bước ra, trên tay là hai chiếc cặp sách nhỏ, một cái màu xanh, một cái màu tím.

"Du Du~ Tiểu Yên không muốn đi học..." Tử Yên đột nhiên lao đến ôm chặt lấy đùi của Chu Tử Du, ngước đầu nhìn mẹ mình bằng đôi mắt tròn xoe ngập nước, đáng yêu chu chu cái miệng nhỏ mà nài nỉ.

"Tiểu Yên ngoan, trẻ nhỏ thì phải đi học. Không phải ở trường có bạn bè chơi cùng vui hơn rất nhiều sao?"

Tử Yên không hề đồng ý với điều đó, nước mắt đã trực trào ướt nhẹp mi mắt, mếu máo, "Không muốn~ Không muốn~ Tiểu Yên chỉ muốn ở nhà với mama~ với Du Du~"

"Du, cái áo blazer màu trắng của chị đâu rồi?" Sa Hạ ở trong phòng ngủ lớn tiếng nói vọng ra.

Lúc này Tử Sâm lại kéo bên ống quần còn lại của Chu Tử Du, giơ lên hộp sữa dâu trong tay mình, "Mẹ, cái này là của Tử Yên, không phải của con~" Giọng nói non nớt càng đến cuối câu càng kéo cao, như đang nũng nịu phàn nàn với mẹ của mình.

"Ah, chờ mẹ một chút." Chu Tử Du đang khó khăn gỡ ra đôi tay vẫn luôn ôm chặt đùi mình của Tử Yên.

"Du, cái này phối với chiếc quần này có hợp không?" Sa Hạ xoay vài vòng trước mặt cô, loay hoay chọn một bộ quần áo phù hợp cho buổi thuyết trình với khách hàng sáng nay.

Tử Yên bên này đã bật khóc, thô bạo kéo mạnh ống quần của cô, "Du Du~ Du Du~ Không đi học đâu~"

"Mẹ, sữa của con đâu?" Tử Sâm cũng bắt đầu thiếu kiên nhẫn giật giật ống quần còn lại.

"Du, cái áo này thì sao?" Sa Hạ lại cầm ra một chiếc áo khác giơ lên trước mặt cô.

"Du Du~"

"Mẹ!"

"Du!"

Ba người đồng thanh gọi cùng một lúc, đầu óc Chu Tử Du chính thức nổ tung.

Ừm... Thật ra cũng không dễ xoay sở như cô nghĩ.

Chu Tử Du vẫn luôn tan làm đúng giờ, sau khi cẩn thận dặn dò nhân viên vài câu thì lái xe đến nhà trẻ để đón hai đứa nhỏ. Vừa đến nơi cô lại được giáo viên nói mama đã đến đón hai đứa về từ sớm rồi.

Cái gì? Không phải Sa Hạ nói mình hôm nay phải ở lại tăng ca sao?

Chu Tử Du mang trong lòng thật nhiều nghi vấn lái xe về lại nhà. Tay cô còn chưa đặt lên nắm cửa đã nghe được tiếng hét thất thanh quen thuộc của ai đấy vang vọng đi khắp hành lang. Chu Tử Du âm thầm hít sâu một hơi, tay chậm chạp vặn nắm cửa. Nhưng dù có chuẩn bị tinh thần thế nào cũng không giúp cô dễ tiếp nhận hơn những gì đang diễn ra trước mắt mình.

Sa Hạ vừa la hét vừa đạp lên sô pha, cố đuổi theo một Tiểu Bạch đang chạy lung tung trong phòng khách, miệng nó gặm một túi bột đã mở toang, thứ bột trắng ấy từ trong bao bay đi khắp mọi nơi rồi nhẹ nhàng rơi xuống như tuyết. Trên sàn, trên bàn trà, trên sô pha, thậm chí trên đầu hai đứa nhỏ cũng bị phủ một lớp bột mỏng.

Tử Yên thì vừa nằm trên sàn khóc lóc vừa vung loạn tay chân đòi lại bánh kem của mình. Chu Tử Du nhìn cái khối màu trắng không rõ hình dạng rơi trên thảm, đoán đấy chắc hẳn là bánh của con bé. Tử Sâm thì hoảng loạn cố cứu vớt chiếc bánh của em gái, đôi tay nhỏ bé bốc lên khối màu trắng rồi lại băn khoăn không biết nên đặt ở đâu, miệng vẫn không quên dỗ dành, "Tử Yên ngoan, đừng khóc".

Ừ, làm tốt lắm, rất có phong thái chị lớn. Chu Tử Du âm thầm giơ ngón tay cái tán thưởng con gái lớn của mình.

Cô bình tĩnh thả xuống túi xách đang đeo trên vai, vừa xắn lên tay áo muốn phụ giúp Sa Hạ bắt lấy Tiểu Bạch thì nó đã chủ động chạy về phía cô.

"Du cẩn thận!"

Hai tay của Chu Tử Du bắt được Tiểu Bạch, túi bột trong miệng nó thì đập lên mặt cô.

Ở nơi xứ sở phủ đầy tuyết trắng này lại xuất hiện thêm một người tuyết vừa cao vừa gầy.

"Khụ Khụ!" Chu Tử Du hít vào không ít bột, lập tức che miệng ho sặc sụa. Sa Hạ thấy vậy liền chạy vào trong bếp cầm ra một chiếc khăn ướt, bẹp một cái đập lên khuôn mặt trắng bóc của Chu Tử Du, có ý tốt muốn giúp cô lau mặt.

Vợ à, chị đừng có xem mặt em như mặt bàn mà thô bạo lau chà như vậy có được không...?

Chu Tử Du sau khi được Sa Hạ lau mặt cho, còn chưa kịp ngừng lại để thở đã lập tức bắt tay lau dọn qua bãi chiến trường. Hai đứa nhỏ cũng rất ngoan ngoãn ngồi yên trên bàn bếp, hai đôi mắt to tròn dõi theo từng động tác của mẹ mình. Trên bàn trà là thật nhiều dụng cụ và nguyên liệu làm bánh, ở trong bếp còn toả ra mùi bánh ngọt thơm nức mũi, Chu Tử Du nhận ra liền bất ngờ quay đầu đi nhìn Sa Hạ. Nàng lại có chút xấu hổ cắn môi, "Chị chỉ là muốn làm em bất ngờ, không ngờ lại thành thế này."

"Du, sinh nhật vui vẻ." Sa Hạ không biết lấy từ đâu ra một chiếc bánh kem nhỏ, phía trên là vài dòng chữ viết bằng kem nguệch ngoạc, nàng không thể nào viết ra chữ xấu như vậy, vậy thì chỉ có thể là thành phẩm của hai đứa nhỏ.

"Du Du/ Mẹ, sinh nhật vui vẻ!" Cặp song sinh nhận được cái nháy mắt của mama, từ xa phóng đến đu lên người Chu Tử Du, phấn khích reo lên.

Là sinh nhật của mình sao?

Chu Tử Du vậy mà quên mất sinh nhật của bản thân. Cô cúi người, vòng tay rộng lớn dễ dàng vòng quanh thân hình nhỏ bé của hai đứa nhỏ, nhẹ nhàng ấn một cái hôn lên trán hai đứa, ôn nhu mỉm cười, "Cảm ơn hai đứa."

Nhưng bất ngờ mà mẹ con Sa Hạ chuẩn bị cho Chu Tử Du không chỉ có vậy. Ngày hôm nay nàng xin về sớm là để đi siêu thị mua thật nhiều nguyên liệu, nấu một bàn đồ ăn thật hoành tráng, đây có thể tính là lần vào bếp đáng tự hào nhất của nàng. Chu Tử Du nhìn một bàn đầy ắp đồ ăn, lo sợ một nhà mười người cũng khó mà ăn hết được.

Miễn cưỡng ăn được một nửa số đồ ăn trên bàn, Chu Tử Du rốt cuộc không chịu nỗi nữa buông đũa đầu hàng. Cô ôm cái bụng căn cứng của mình ngã người xuống sô pha, như mọi ngày cùng Sa Hạ với hai đứa nhỏ xem tivi.

Vì hôm nay là một ngày đặc biệt nên hai đứa được Chu Tử Du gật đầu cho phép ăn đồ ngọt sau giờ cơm tối. Tử Yên cuối cùng cũng có được bánh kem của mình, cái miệng nhỏ nhồm nhoàm ăn bánh, hai má phình phình, khoé mắt vui vẻ cong cong. Ở bên cạnh cũng có một đôi má phúng phính không kém, mãi mê ăn đến không biết kem đã dính quanh miệng, Chu Tử Du buồn cười đưa tay quẹt đi số kem dính trên mặt của Sa Hạ, đưa vào miệng nếm thử.

Quá ngọt ngào.

Cũng chỉ có Tử Sâm là có cùng khẩu vị với cô, không quá thích đồ ngọt, vừa ăn vài muỗng đã không muốn ăn tiếp.

"A! Laburi~ Laburi~"

Tử Yên nhìn thấy bộ phim hoạt hình yêu thích của mình trên ti vi, kích động la lên, vừa nghe thấy nhạc phim, con bé đã nhảy lên khỏi ghế, bắt chước nhảy theo nhân vật hoạt hình trong phim. Cái mông nhỏ đáng yêu lắc lắc qua lại, đôi chân nhẹ nhàng nhún nhảy, tà váy cũng phấp phới bay lên, mái tóc dài đen tuyền dài không quá lưng tung bay uốn lượn đẹp mắt.

Sa Hạ còn ngồi bên cạnh vỗ tay cổ vũ hú hét như fan hâm mộ. Một người diễn một người phụ hoạ, như một màn trình diễn nho nhỏ trong phòng khách, Chu Tử Du ở một bên nhìn xem, ý cười nơi khoé môi càng thêm đậm. Cô lại quay sang nhìn đứa nhỏ vẫn luôn dính chặt bên người mình, ngăn ngắn ngồi một chỗ xem phim. Tử Sâm nhìn qua không quá hứng thú với bộ phim này, con bé ngồi ôm gối, chăm chú dán mắt lên màn hình, nhưng đôi chân không chạm được tới sàn vẫn luôn đung đưa trong không khí, cả người cũng nhẹ nhàng lắc lư.

Chu Tử Du không khỏi cười thầm, song sinh quả đúng là song sinh, cho dù hai đứa có tính cách khác nhau như thế nào, điểm giống nhau vẫn rất nhiều.

Lúc cả hai đứa còn là trẻ sơ sinh, Chu Tử Du và Sa Hạ đã không ít lần nhầm lẫn giữa hai đứa. Một người vừa bồng lên thay tã đặt xuống, người kia lại lần nữa bồng lên thay tã, lúc đó mới nhận ra nãy giờ không phải vẫn là Tử Sâm sao?

Nguyên nhân là vì hai đứa là sinh đôi cùng bào thai, gương mặt giống nhau như đúc, là sự kết hợp hoàn hảo của Chu Tử Du và Sa Hạ. Đều là nước da trắng trẻo, đôi mắt phượng to tròn, cái mũi cao cao nhọn nhọn, khuôn miệng nhỏ nhắn xinh xinh. Điểm duy nhất có thể phân biệt được hai đứa là đôi mắt. Tử Sâm có đôi mắt màu trà luôn lấp lánh sáng lên như Sa Hạ, đôi mắt của Tử Yên lại là đen láy sâu thẫm như Chu Tử Du.

Sau này càng lớn lên, hai đứa lại càng hình thành hai tính cách hoàn toàn khác nhau.

Tính tình của Tử Sâm thì giống như Chu Tử Du, từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, có chút hướng nội, đi học cũng không thích chơi đùa chạy nhảy với bạn học, chỉ thích một mình một thế giới. Bình thường ở nhà con bé vẫn luôn dính chặt bên cạnh Chu Tử Du, âm thầm dùng ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ mà nhìn mẹ mình.

Không biết Sa Hạ đã kể gì với con bé, Chu Tử Du từ bao giờ đã trở thành người hùng trong mắt con mình. Tử Sâm xem mẹ mình là Alpha tài giỏi và mạnh mẽ nhất thế giới, tất nhiên cũng rất thích bắt chước theo mọi hành động của cô. Sa Hạ đã không ít lần bắt gặp hình ảnh một lớn một nhỏ ngồi cạnh nhau trên sô pha, bóng lưng thẳng tắp, đôi mắt mở to chăm chú xem thời sự, cũng không biết con bé xem có hiểu hay không. Còn có nhiều lần cả hai vô thức hành động giống y chang nhau, điển hình là mỗi khi buồn bã lại im lặng rúc đầu vào ngực nàng, để tim nàng mỗi lần nhìn thấy đều nhũn hết cả.

Tử Yên lại là một bản sao thu nhỏ của Sa Hạ. Con bé cũng là một mặt trời nhỏ hay cười, thích nhất là ca hát và nhảy múa, bình thường cũng khó ngồi yên một chỗ quá năm phút. Khác với chị gái, con bé nghĩ gì cũng đều hiện hết lên trên mặt, bất mãn sẽ nhăn mặt phồng má, vui vẻ sẽ tươi cười lộ lúm đồng tiền, muốn cái gì cũng sẽ nũng nịu mở miệng đòi.

Ở trường mẫu giáo, Tử Yên luôn là học trò yêu thích của giáo viên, mặc dù cũng có những lúc rất cứng đầu khó dạy, chỉ thích làm những việc mình muốn, cũng không ít lần bày trò nghịch ngợm. Nhưng chỉ cần con bé cười một cái, mọi người đều sẽ bỏ qua cho. Một tiểu công chúa xinh xắn đáng yêu như vậy, các dì trong tiểu khu cũng rất yêu quý con bé, còn không ít lần nói muốn con bé làm con dâu tương lai của mình. Chu Tử Du lúc này mới hiểu được cho nỗi khổ của bố Sa Hạ, cô chỉ muốn Tử Yên mãi mãi là bảo bối nhỏ của riêng mình. Để bảo vệ con bé không bị người xấu dụ dỗ, Chu Tử Du vẫn luôn thường xuyên dặn dò Tử Sâm ở trường học phải luôn để ý đến em gái của mình.

"Ở trường hôm nay thế nào? Hai đứa vẫn ngoan ngoãn nghe lời cô giáo chứ? Có ai bắt nạt Tiểu Yên không?" Chu Tử Du như thường lệ dò hỏi, Tử Sâm bên cạnh cũng răm rắp báo cáo.

"Hôm nay trong giờ ra chơi đã có một bạn nói muốn sau này lớn lên cưới Tử Yên làm vợ."

"Làm vợ?!" Trẻ con thời nay lớn nhanh đến vậy sao? Chúng nó có biết cưới nhau là thế nào không vậy?

"Nhưng mà con đã lập tức ngăn cản, còn dặn dò Tử Yên sau này bạn ấy có đưa kẹo cũng không được nhận." Tử Sâm có chút tự hào kể lại, đôi mắt sáng lấp láp ngước nhìn chằm chằm Chu Tử Du, cực kì mong chờ được mẹ mình khen thưởng.

Chu Tử Du bắt gặp đôi mắt màu trà giống hệt của Sa Hạ, trong lòng nhanh chóng tan chảy, đưa tay xoa lên đầu con bé, nhẹ nhàng khen một tiếng, "Giỏi lắm." Tử Sâm liền thoả mãn híp mắt cười hì hì, đôi bàn chân nhỏ lại kích động đá đá vài cái trong không trung.

"Hai người ngồi nói to nói nhỏ với nhau cái gì đấy?" Sa Hạ để ý hai người thì thầm to nhỏ với nhau, chắc chắn là đang suy tính cái gì đấy không tốt, nên tò mò hỏi. Nàng lại đột nhiên nhớ ra Chu Tử Du vẫn còn chưa nhận được quà sinh nhật, bèn quay sang nói với hai đứa nhỏ, "Tiểu Sâm, Tiểu Yên, hai đứa không phải có quà muốn tặng cho mẹ sao?"

Cặp song sinh nghe xong lật đật chạy vào trong phòng mình, qua một hồi mỗi đứa đều cầm trên tay một tờ giấy, chạy ra đứng trước mặt Chu Tử Du.

"Du Du! Tặng cho Du Du này, là Tiểu Yên tự tay vẽ tặng Du Du đấy~"

Tử Sâm nghe được cách xưng hô như bạn bè ấy, chau mày nói, "Tử Yên không được gọi Du Du, phải gọi là mẹ!" Con bé không cho phép có người nói năng tuỳ tiện với thần tượng của mình như vậy, kể cả là em gái mình.

Chu Tử Du chỉ cười cười nhận lấy hai bức tranh, lại không nhịn được sờ lên cái má hồng hồng phúng phính của Tử Yên, "Không sao, Tiểu Yên thích gọi thế nào thì cứ gọi."

Tử Sâm nghe cô nói vậy lại không mấy vui vẻ, con bé có chút ủ rũ chạy đến bên Sa Hạ, không nói gì chỉ rúc đầu vào ngực nàng, muốn mama an ủi mình. Sa Hạ nhìn bóng hình nhỏ nhắn chui rút vào trong lòng mình, bất đắc dĩ vuốt nhẹ lên đầu con bé. Chu Tử Du có thể không nhận ra, nhưng nàng lại biết rất rõ Tử Sâm thích mẹ mình đến cỡ nào, cũng không ít lần tủi thân vì cảm thấy mẹ mình thiên vị Tử Yên hơn.

"Tiểu Sâm ngoan, không khóc. Mama vẫn rất yêu thích Tiểu Sâm, mẹ con cũng vậy. Để một lát nữa mama sẽ phục thù cho con."

Chu Tử Du vẫn đang thích thú nhìn ngắm hai bức tranh trên tay mình, không hề hay biết mình vừa gây nên tội gì. Tử Sâm vẽ một nhà bốn người nắm tay nhau đi chơi công viên giải trí, là từ lần cả nhà đi chơi nhân dịp nghỉ lễ. Tử Yên thì có tâm hồn ăn uống hơn, con bé vẽ một bức cả nhà bốn người cùng nhau ăn bánh kem sinh nhật. Mặc dù cũng đã rất thoả mãn rồi nhưng Chu Tử Du vẫn quay đầu nhìn Sa Hạ, cười tủm tỉm hỏi nàng, "Còn tranh của mama đâu? Mama không vẽ tặng Du Du à?"

Mặt Sa Hạ nhanh chóng đen lại, nàng híp mắt cười lạnh với Chu Tử Du, "Không phải trên tường đã treo một bức rồi sao? Bây giờ có thêm hai bức tranh đẹp như vậy, em không cần phải tiếp tục treo bức tranh xấu xí của chị nữa rồi, đúng không?"

Nàng vẫn còn để ý đến việc khách khứa mỗi lần đến nhà đều phải chỉ trỏ bàn tán về bức tranh mình vẽ tặng cô năm xưa. Sa Hạ thực sự không hiểu nổi Chu Tử Du sao lại có chấp niệm sâu sắc với bức tranh xấu như vậy?

"Nào có, tranh của chị không hề xấu, rất nghệ thuật, đâu phải ai nhìn cũng hiểu hết được vẻ đẹp của nó. Hai bức tranh này treo ở bên cạnh là được rồi."

Được lắm, Chu Tử Du. Sa Hạ âm thầm ghim Chu Tử Du thêm một nhát.

Tặng quà xong xuôi, hai đứa nhỏ cũng đã đến giờ phải lên giường đi ngủ. Từ khi vừa tròn năm tuổi, hai đứa cũng đã bắt đầu tập ngủ một mình. Căn phòng của hai đứa ở ngay bên cạnh phòng ngủ của Chu Tử Du và Sa Hạ, đây từng là phòng của mẹ Chu Tử Du. Vì để thay đổi cho phù hợp với phòng dành cho trẻ con, Chu Tử Du còn đặc biệt mời đến Tôn Thái Anh, muốn nhờ cô khoác lên cho nó một nước sơn mới, một màu sáng sủa hơn, cùng với vài hình vẽ bắt mắt. Trong phòng cũng không có quá nhiều đồ đạc, một chiếc bàn học vừa đủ cho hai đứa nhỏ, một giường đôi, hai cái tủ quần áo nhỏ và một cửa sổ to hướng về phía đông, để hai đứa có thể thường xuyên hít thở khí trời trong lành, hưởng được nhiều ánh nắng tự nhiên.

Tử Sâm lúc này đã nhanh chóng khôi phục tâm trạng, trở lại làm một người chị lớn hết lòng chăm sóc em nhỏ, giúp đỡ Tử Yên đánh răng rửa mặt. Cả hai thay ra bộ đồ ngủ yêu thích của mình, Tử Sâm mặc bộ đồ màu xanh hoạ tiết hình ngôi sao, Tử Yên thì mặc bộ màu tím hoạ tiết hình thỏ con.

Hai đứa lần lượt ngả lưng xuống tấm nệm êm, ngoan ngoãn đắp chăn, nằm chờ mama kể chuyện trước khi ngủ. Chu Tử Du thì tắt đèn, rồi bật lên đèn ngủ cạnh giường, tiện tay đốt một ít nến thơm tự nhiên. Đây là giây phút Sa Hạ thích nhất trong ngày, nàng đi làm cả ngày mệt mỏi, cũng chỉ có lúc này là cảm thấy thư giãn nhất. Những câu chuyện của nàng không hề có trong tiểu thuyết nào cả, đều là những câu chuyện nàng bịa ra trong đầu mình. Nàng nghiêng người nằm cạnh hai đứa nhỏ, thoả thích sáng tạo ra đủ loại câu chuyện, lúc kể rất nhập tâm, còn múa tay múa chân phụ hoạ, hai đứa nhỏ nằm nghe mê mẩn đến không chớp mắt.

"Được rồi, hai đứa mau hôn mama chúc ngủ ngon đi, cũng đã quá giờ đi ngủ rồi." Chu Tử Du nhìn thời gian, hối thúc cả ba người nhanh đi ngủ thôi, ngày mai còn phải dậy sớm đi học đi làm.

Tử Yên mặc dù đã rất buồn ngủ, vẫn rất tự giác nhướng người ra, hôn một cái bẹp lên má Sa Hạ, giọng sữa ngái ngủ đáng yêu cất lên khiến ai cũng yêu thích, "Mama ngủ ngon~"

Tử Sâm cũng bò qua hôn lên má Sa Hạ một cái. Nàng liền thoả mãn kéo cao khoé môi, gương mặt dưới ánh đèn ngủ màu vàng thật mềm mại, ôn nhu cực kì.

"Du Du~ Hôn hôn~" Tiểu Yên vẫn không hề quên mất mẹ mình, con bé duỗi ra đôi tay nhỏ bé, gọi Chu Tử Du lại gần. Chờ cô bước đến bên giường thì ôm lên cổ cô, lại hôn một cái bẹp lên má cô, sau đó mới thoả mãn nằm lại xuống giường.

"Tiểu Sâm không hôn mẹ chúc ngủ ngon sao?" Sa Hạ nhìn sang con gái lớn của mình, cố tình ra hiệu cho con bé.

Tử Sâm nhận được ánh mắt của mama, có chút xấu hổ nhưng vẫn nhướng người hôn lên má Chu Tử Du, "Mẹ ngủ ngon."

Nhìn hai đứa chụm đầu lại với nhau nhắm mắt ngủ ngon, hai vị phụ huynh cuối cùng mới yên lòng nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng.

"Hôm nay ở tiệm thế nào? Có bận rộn lắm không?"

"Cũng như mọi khi thôi, không có gì khác thường. Công việc của chị thì thế nào?"

"Cũng vẫn vậy, nhiều việc đến không có thời gian nghỉ trưa."

Sa Hạ vừa nói vừa khẽ thở ra một hơi dài, rơi vào tai Chu Tử Du thì biến thành một lời than thở nhẹ nhàng. Cô quay đầu nhìn nàng, trong ánh mắt có vài tia lo lắng, nhẹ giọng hỏi nàng, "Có cần em xoa bóp vai cho chị không?"

"Không cần, em đứng cả ngày chắc hẳn cũng đã mệt rồi. Hôm nay còn là sinh nhật của em nữa, chị đâu thể để em hầu hạ mình."

Sa Hạ vừa bôi xong đủ loại mỹ phẩm dưỡng da lên mặt, hai tay nàng vỗ nhẹ lên làn da căng bóng, quay đầu nhìn xem Chu Tử Du nãy giờ đang loay hoay làm gì. Hoá ra là đang chuẩn bị sẵn quần áo cho hai đứa nhỏ mặc ngày mai, tất nhiên cũng có chuẩn bị sẵn cho nàng. Nhìn bờ vai gầy guộc của cô, lòng ngực nàng nóng lên nhưng cũng thật đau.

"Du... Hay là sang tháng sau chị cắt giảm lại công việc của mình để ở nhà phụ giúp em nhé?" Sa Hạ không tiếng động bước đến bên cô, nhẹ nhàng từ đằng sau ôm cô vào lòng, trong giọng nói có chút ngập ngừng áy náy.

Kể từ khi sinh ra Tử Sâm và Tử Yên, Chu Tử Du vẫn luôn đảm đang phần lớn công việc chăm sóc cho hai đứa, cũng chính cô là người đã khuyến khích nàng nên tiếp tục theo đuổi con đường sự nghiệp của mình. Nhưng từ khi nàng trở thành trưởng phòng, những chuyến đi công tác ngắn ngày cũng ngày càng nhiều, thời gian ở cạnh gia đình cũng bị rút ngắn không ít. Chu Tử Du không nói ra nhưng tự bản thân Sa Hạ cũng cảm thấy mình có phần quá đáng, bắt cô làm việc đến sắp kiệt sức rồi.

"Em có thể tự mình xoay sở được, cũng chỉ là chút việc nhà, chị nghĩ một Alpha lại dễ dàng gục ngã đến vậy sao?" Chu Tử Du đặt tay mình lên tay nàng, dịu dàng vuốt ve, chiếc nhẫn đeo trên tay nàng cọ lên lòng bàn tay của cô.

"Chị không phải rất yêu thích công việc của mình sao? Chỉ cần mỗi tối có thể nhìn thấy con của chúng ta ngủ ngon, còn có thể ôm chị đi ngủ. Với em, như vậy là đủ rồi."

Trải qua bao năm, em cũng chỉ cần có thể cảm nhận được hơi ấm của chị bên cạnh mình là đủ rồi.

Cả hai lúc này đã ngã lưng nằm lên giường, Sa Hạ theo thói quen tìm đường tiến vào trong vòng tay của Chu Tử Du, thân mật ghé đầu lên vai cô, nũng nịu hỏi một câu, "Nụ hôn chúc ngủ ngon của chị đâu?"

Chu Tử Du nghe được giọng nói ngọt ngào của nàng, trái tim như được lông vũ mềm mại cọ qua mà ngứa ngáy, quay đầu hôn lên trán nàng một cái.

Sa Hạ lại không vừa ý chau mày, như thiếu nữ mè nheo bên tai cô, "Không phải chỗ đấy~"

Đôi môi đỏ mọng hờn dỗi chu lên, Chu Tử Du cười khẽ, cúi đầu ngậm lấy cánh môi ngọt ngào của nàng. Xúc cảm mềm mại ấm áp vẫn luôn khiến cô muốn nghiện như ngày nào, ăn một ngụm rồi lại nghĩ muốn ăn nhiều hơn nữa. Miệng cô khẽ mở, đầu lưỡi duỗi ra liếm dọc theo cánh môi nàng, dễ dàng tiến vào khoang miệng ẩm ướt, từ tốn thưởng thức vị ngon của nàng, thơm ngát mùi vị kem đánh răng bạc hà.

Trong không khí cũng đã thoang thoảng một mùi thơm mát lạnh.

Sa Hạ để mặc cho Chu Tử Du gặm nhắm lên đôi môi mình, bàn tay của nàng đã nhanh chóng tìm đến bên vạt áo của cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng vén lên lớp vải mỏng, như một con rắn uốn lượn lên làn da mẫn cảm, càng ngày càng tiến lên trên, hơi thở của Chu Tử Du cũng càng thêm dồn dập.

"Thật ra chị vẫn còn một món quà sinh nhật còn chưa đưa cho em. Có muốn không?"

Hơi thở đầy dụ hoặc phả lên môi cô, Chu Tử Du có chút kích động run giọng đáp, "Muốn..."

Em muốn quà nhưng lại càng muốn chị hơn.

Sa Hạ thấp giọng cười khẽ, nhưng rồi đột nhiên tách ra, bước xuống giường. Chu Tử Du trơ mắt nhìn nàng đi vào phòng tắm, đã muốn đuổi theo nhưng nàng lại ám muội bỏ lại một câu,

"Ngoan, nằm đấy chờ chị."

Cô đành ngoan ngoãn nằm lại xuống giường.

Sa Hạ ở trong phòng tắm lại đang bối rối cầm lên bộ đồ nội y tình thú mình vừa đặt trên mạng cách đây không lâu. Nội y vải vóc vốn đã ít, cái thứ nàng cầm trên tay càng thiếu vải hơn, nhìn đâu cũng toàn là dây.

Cái này rõ ràng trên hình cũng đâu có hở hang đến vậy? Chẳng lẽ là mình đặt nhầm?

Phải mất ít phút Sa Hạ mới mò ra được cách mặc, mặc xong rồi nàng lại xấu hổ không dám nhìn thẳng bản thân trong gương. Vải ren đen xuyên thấu mặc lên cũng không khác gì là không mặc. Những thứ cần che căn bản không che được, lại như ẩn như hiện, mập mờ tựa như cái bóng sau bức bình phong giấy, rất mời gọi người muốn mường tượng đằng sau là cảnh đẹp gì, chắc hẳn là một mỹ cảnh rất sắc tình.

Bộ đồ này được thiết kế rất tỉ mỉ, đến cả những sợi dây tưởng chừng như dư thừa cũng có tác dụng riêng của nó. Ngoài giúp nối hai mảnh vải nhỏ như bikini kia, sợi dây đen còn quấn quanh vòng eo thanh mảnh của nàng, kéo theo một đường dài dọc cái bụng bằng phẳng, xuyên qua khe rãnh sâu hút giữa ngực cuối cùng được nàng vòng quanh cổ trắng sứ, ngón tay nhẹ nhàng thắt lại thành một cái nơ xinh xắn. Không biết có phải là cố tình hay không nhưng những sợi dây ấy có chút siết chặt lên da thịt trắng muốt, càng thêm nhấn mạnh đường cong cơ thể đầy đặn quyến rũ.

Chu Tử Du mà nhìn thấy chắc hẳn sẽ máu huyết tuôn trào không ngừng.

Nhưng lúc Sa Hạ chuẩn bị xong tinh thần, trên môi hiện lên một nụ cười đầy mị hoặc bước ra khỏi phòng tắm đã nhìn thấy người kia nghiêng đầu nhắm nghiền mắt, nhẹ nhàng hít thở.

Đã ngủ mất rồi.

Chu Tử Du rốt cuộc đã mệt mỏi đến cỡ nào?

Sa Hạ lại tốn vài phút để thay ra bộ đồ ngủ thoải mái của mình, leo lên giường nằm cạnh cô. Chu Tử Du ngủ rất ngon giấc, Sa Hạ lại chỉ nằm đấy nhìn ngắm khuôn mặt của cô, cả một đêm suy tư không ngủ được.

-----------------------------------------

Cũng lâu rồi các bạn có thèm ăn thịt không? ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Muốn ăn thì chịu khó chờ tui viết xong đi ha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip