Say rượu

"Thấu Kỳ Sa Hạ! Em mau mở cửa ra cho tôi!!"

"Sa Hạ! Cậu mà không mở cửa thì bọn này sẽ báo cảnh sát đấy!!"

Lâm Nhã Nghiên cùng Bình Tỉnh Đào thay phiên mau liên tục đập rầm rầm lên cửa, theo sau là Danh Tỉnh Nam cùng Du Trịnh Nghiên bất lực đỡ trán. Buổi sáng thứ bảy yên bình cứ thế bị các nàng xáo trộn, lại khiến cho người ta tò mò, đến bà dì nhà bên cũng phải hé cửa nhìn ngóng một chút.

"Không được rồi. Phải phá cửa thôi." Lâm Nhã Nghiên đánh ánh mắt nhìn lướt qua hai Alpha sau lưng mình, ngầm ra hiệu.

Hai Alpha lại ngập ngừng nhìn nhau trong giây lát, cái này không phải tính là xâm nhập bất hợp pháp sao? Du Trịnh Nghiên nhìn thấy Omega nhà mình một mặt cực kỳ nghiêm túc liền biết người này chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mình, đành miễn cưỡng bước đến gần cửa.

Rất may mắn là cửa chưa phá đã có người mở ra. Con người xuất hiện sau cánh cửa lại khiến cả bốn người đứng tại đấy trợn mắt há mồm không dám tin. Đây là ai?! Sa Hạ trong trí nhớ của bọn họ không phải là dáng vẻ này!

Vẫn là chị em tốt hiểu nhau nhất, không nói lời nào đã nhẹ nhàng tiến vào nhà, đóng lại cửa. Hai nàng là sợ người bên ngoài nhìn được sẽ bị doạ đến ngất xỉu. Sa Hạ mặc trên người váy ngủ trắng tinh, đầu tóc bù xù, khuôn mặt lại hốc hác trắng bệt. Nhìn chỗ nào cũng không khác oan hồn là mấy.

Trong các loại đau thương, thất tình vẫn là trí mạng nhất. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi Sa Hạ đã hoàn toàn mất đi sức sống, một ngày của nàng hết ngồi thẫn thờ lại khóc lóc đến mệt mỏi ngủ thiếp đi.

"Sa Hạ, em sao có thể hành hạ bản thân như vậy?!" Lâm Nhã Nghiên không nhịn được lên tiếng trách móc, lại xót xa sờ lên gò má đã hiện rõ. Người này có cặp má bánh bao mềm mịn cô vẫn luôn rất thích, nay đã biến đâu rồi? Là ai đã lấy? Mau trả má bánh bao đây!

"Du Trịnh Nghiên! Danh Tỉnh Nam! Hai người mau nấu chút đồ ăn! Cần phải lập tức tẩm bổ cho em ấy!"

Hai Alpha bị điểm mặt chỉ tên lại một lần nữa đen mặt, hoá ra kêu mình đến đây cũng chỉ để làm chân sai việc. Tuy lòng là bất mãn, lại không dám phản kháng, bất quá cũng phải trách bản chất của cả hai đều dễ yếu lòng. Lâm Nhã Nghiên lại quay qua nhìn Bình Tỉnh Đào, chỉ cần một ánh mắt, cả hai đều biết mình cần phải làm gì. Trong lúc Lâm Nhã Nghiên chuẩn bị nước ấm cho Sa Hạ, Bình Tỉnh Đào đã nhanh chóng mở toang tấm rèm cửa, lại dọn dẹp qua căn phòng bừa bộn.

Đợi đến lúc Sa Hạ chỉnh tu lại nhan sắc, nhà nàng cũng đã sạch sẽ ngăn nắp, món ngon cũng đã bày lên bàn. Nàng nhìn một loạt các món trên bàn lại nhìn qua bốn người đang ngồi trước mặt mình. Đột nhiên cảm thấy thật cảm động, liền ôm chầm lấy từng người khóc rống lên.

Hu hu hu~ Nàng sao lại có những người bạn tốt bụng đến như vậy?

Omega quả nhiên là động vật đa sầu đa cảm, mới đây đã ôm lấy nhau cùng khóc, khiến Danh Tỉnh Nam trơ mắt nhìn không biết nên làm gì mới phải, Du Trịnh Nghiên lại có vẻ đã quá quen, chỉ lẳng lặng cầm đũa lên ăn.

Khóc lóc xong một hồi, Sa Hạ mới cảm thấy bản thân đã đói đến muốn chết. Nàng cầm lên đũa gắp lấy thức ăn, bộ dáng ngấu nghiến như hổ đói của nàng lại một lần nữa doạ sợ bốn người kia. Ăn uống vừa xong, hai Alpha cũng không cần Lâm Nhã Nghiên chỉ đạo, rất tự giác dọn dẹp rửa chén.

Lâm Nhã Nghiên nhìn nàng ăn no thoả mãn ngã lưng trên sô pha, lời muốn nói ngậm đã lâu bây giờ mới có thể phun ra, "Sa Hạ của chị~ Tiểu Hạ yêu dấu~ Em có thể kể cho chị biết chuyện gì đã xảy ra có được hay không?"

Từ lúc nghe được từ miệng Bình Tỉnh Đào, cô đã sốt ruột muốn chết. Đứa em này lại nhất quyết không chịu mở mồm, vẫn luôn một mực trốn trong nhà, báo hại cô phải huỷ lịch trình, trời vừa sáng đã nóng lòng chạy sang đây. Lâm Nhã Nghiên đã quyết định ngày hôm nay không nghe được hết mọi chuyện, sẽ nhất quyết không về.

Hai mắt Sa Hạ khó khăn lắm mới xuất hiện chút tia sáng nay đã nhanh chóng tối sầm lại. Nàng chậm rì rì kể lại những chuyện xảy ra tối đấy, đầy đủ chính xác từng câu từng chữ. Vừa kể xong lòng lại âm ỷ đau, giọng nói cũng dần biến nghẹn, Bình Tỉnh Đào liền thương xót vuốt nhẹ lên lưng nàng.

"Chu Tử Du tên hỗn đản này! Lại dám làm thế với con gái nhà người ta! Quả nhiên là lâu ngày thiếu đánh!" Lâm Nhã Nghiên tức giận đến nghiến răng, làm ra vẻ gia trưởng muốn dạy cho người kia một bài học.

"Nhưng mà em ấy cũng không nói gì, chắc hẳn cũng phải có lí do nào đấy..." Danh Tỉnh Nam vẫn luôn bình tĩnh lắng nghe, cũng nhận ra có điểm không đúng. Một câu này lại khiến ba người ngồi trên sô pha quay ngoắt sang nhìn, ánh mắt các nàng sắc nhọn như dao gâm thật đáng sợ.

"Không lên tiếng nghĩa là đồng ý!" Các nàng ba miệng một lời đồng thanh đáp lại. Quả là tỷ muội tình thâm.

"Sa Hạ, em phải nghe lời chị. Bản thân tuyệt đối không được nghĩ mình thật thảm hại. Càng không được hành hạ mình. Em phải sống thật tốt, phải lột xác trở thành một bản thân tốt hơn. Em sống càng vui vẻ, đối phương sẽ càng hối hận. Đến lúc đấy Chu Tử Du có cúi đầu cầu xin còn không kịp!" Lâm Nhã Nghiên không hổ danh là quân sư tình yêu, là người từng trải. Du Trịnh Nghiên ở một bên nghe thấy, trên trán lại xuất hiện mấy đường hắc tuyến.

"Có cần thiết phải làm mọi việc phức tạp đến vậy không? Cứ trực tiếp mang nhau lên giường là được rồi. Chỉ cần dùng tin tức tố dụ dỗ, làm gì Chu Tử Du có thể chống cự đây? Một khi gạo đã nấu thành cơm, em ấy có muốn trốn cũng không được." Du Trịnh Nghiên theo chủ nghĩa chỉ thích đánh chính diện, không thích đi đường vòng.

"...Cái này...Đối với Chu Tử Du không có tác dụng..." Sa Hạ vẫn còn nhớ rõ ngày hôm ấy nàng động tình, tràn ra bao nhiêu tin tức tố, người nọ lại không có dấu hiệu mất đi lý trí.

"Sa Hạ...chẳng lẽ bản thân cậu lại thiếu hấp dẫn đến như vậy?! Trời ạ! Có lẽ nào...Chu Tử Du bị yếu sinh lý?!" Du Trịnh Nghiên không tin được lấy tay che mồm, ngay lập tức bị một cái đệm đáp thẳng lên mặt.

"Du Trịnh Nghiên! Em ngậm cái mồm lại cho tôi!" Lâm Nhã Nghiên nhiều khi thật hận không thể lấy băng dính dán kín mồm Alpha nhà mình, cứ thỉnh thoảng mở miệng ra lại thốt lên những câu thiếu đánh như vậy.

"Những thứ đấy không cần nghĩ đến lúc này. Hay tối nay chúng ta đi bar? Uống một chút rượu, vui chơi đến sáng đảm bảo em sẽ nhanh chóng quên sạch mọi thứ."

Bình Tỉnh Đào vừa nghe nói đến nhảy liền kích động vảnh tai lên nghe ngóng, hai mắt sáng trưng hăng hái gật đầu hưởng ứng. Cũng thật lâu rồi cô không đi bar, cũng thật muốn chơi cho thoả thích.

Và thế là dưới sự lôi kéo của Lâm Nhã Nghiên và bạn tốt Bình Tỉnh Đào, Sa Hạ đã bị mang đến quán bar to nhất thành phố. Hai người kia còn tốn công trang điểm, chọn y phục cho nàng thật lâu. Bình Tỉnh Đào không biết lấy từ đâu ra một bộ váy ngắn màu đen, bắt nàng phải mặc cho bằng được. Váy đen không tay ôm sát lấy đường cong cơ thể, mái tóc vàng hơi uốn tuỳ ý xoã trên lưng, cộng thêm trang điểm tinh xảo làm tăng thêm vài phần ý vị nữ nhân trưởng thành. Trút đi dáng vẻ ngây ngô khả ái, càng tôn lên vẻ mị hoặc yêu dã vốn có.

Đây chính là điểm thu hút của Sa Hạ, nàng có thể đáng yêu cũng có thể quyến rũ tận xương tuỷ. Một nhóm các nàng vừa tiến vào đã thu hút được không ít Alpha lẫn Omega nhìn sang. Cả ba nàng đều có giá trị nhan cao, lũ Alpha kia lại như sói đói không kiêng dè nhìn chằm chằm, ánh mắt nóng bỏng như muốn ăn tươi nuốt sống. Du Trịnh Nghiên và Danh Tỉnh Nam đành phải tràn ra tin tức tố của bản thân, cảnh báo những người này không cần dại dột đến gần.

Các nàng chọn một phòng riêng trên tầng hai, lại gọi một chút rượu và đồ ăn kèm. Bình Tỉnh Đào không chờ đợi được lâu, rất nhanh đã hoà vào đám người trên sàn nhảy. Danh Tỉnh Nam liền hấp tấp đuổi theo sau, sợ có người không yên phận lại đụng chạm lung tung. Trên ghế dài chỉ còn lại ba người, Sa Hạ lấy tay chống cằm nhìn xuống sàn nhảy bên dưới. Một vài Alpha đã bắt đầu rục rịch tiến đến muốn làm quen, nàng đều khéo léo từ chối, chỉ ngồi một bên ăn hoa quả, tâm trí đã sớm bị cơn gió cuốn đi bay đến nơi nào...

Cùng một thời khắc này, tại một bãi biển ở vùng ngoại ô thành phố, có một bóng người lẻ loi ngồi trên bờ biển vắng người. Ánh mắt người đấy vô hồn, đen kịt đến nỗi không có một tia sáng nào lọt vào được. Quần áo mặc trên người thật đơn bạc, người đấy lại có vẻ không quan tâm, để mặc cho gió biển mạnh mẽ thổi qua làn tóc, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn đường chân trời nơi xa kia. Nếu như không nhìn kĩ sẽ không ai có thể nhận ra vẫn luôn có một người ngồi tại nơi này, cảm giác tồn tại thấp đến đáng thương. Cứ ngỡ bản thân đã xoá sạch mọi dấu vết, lại có một người khác từng bước tiến lại gần.

"Hoá ra là cậu ở đây. Có biết vì cậu đột nhiên biến mất mà mình đã tốn bao nhiêu công sức đi tìm hay không? Chu Tử Du, cậu mau trả tiền xe cho mình!"

Tôn Thái Anh như dồn lấy toàn bộ lo âu cùng phẫn nộ trong mình, dùng hết sức đá lên mông người kia một cái. Người kia ăn đau vẫn không mảy may nhúc nhích, như một bức tượng ngồi im tại chỗ.

Không phải đã thực sự hoá đá rồi đi? Muốn làm hòn vọng phu sao?

Em bước lên trước nhìn mặt người kia một cái, quả nhiên, là một gương mặt không biểu cảm, cũng không có sức sống. Tôn Thái Anh không khỏi chán nản thở dài. Nghe nói học tỷ cũng không khá khẩm hơn là mấy. Hai người này, rõ ràng đều yêu nhau nhiều đến như vậy, lại lựa chọn làm tổn thương lẫn nhau. Hà cớ gì lại phải như vậy?

"Chu Tử Du, cậu trả lời thật lòng cho mình. Cậu có thích Hạ tỷ hay không?"

Alpha trước mặt vẫn bất động không lên tiếng, ngay lúc em thực sự nghĩ người này chỉ còn là cái xác không hồn lại thấy môi người này khẽ mấp máp, khó khăn phun ra mấy chữ. Một thời gian dài không mở miệng khiến giọng nói em cũng đã khàn đi nhiều.

"Không phải thích. Là yêu." Tình cảm em dành cho nàng đã không còn là yêu thích đơn thuần. Trong lúc em còn chưa phát hiện, đã nhanh chóng khắc sâu vào tâm can.

Khá khen cho Chu Tử Du, cũng đã biết thật lòng hơn nhiều rồi. Tôn Thái Anh có chút lời khen ngợi cho người này.

"Vậy thì tại sao lại không đuổi theo chị ấy? Như thế có lẽ là tốt nhất, ý cậu là gì?" Người này ngày hôm ấy vẫn luôn đứng như trời trồng nhìn theo bóng lưng học tỷ, khiến em thật tức chết.

"...Vì sợ... Sợ bản thân sẽ khiến chị ấy thất vọng..."

"Thất vọng...? Vì sao lại nghĩ như vậy?"

"Làm sao mình có thể cho chị ấy một tình yêu trọn vẹn trong khi bản thân lại luôn ghét bỏ sự tồn tại của chính mình? Sẽ có một ngày chị ấy nhận ra người mình yêu là một kẻ hèn nhát chỉ biết lựa chọn trốn tránh, là một kẻ yếu đuối đã để những suy nghĩ của chính mình ngày đêm hành hạ... Nếu như bản thân sớm muộn gì cũng mang đến cho chị ấy sự thất vọng, vậy thì thà rằng mọi thứ chưa từng bắt đầu, sẽ giảm bớt được đau thương về sau..."

"Chu Tử Du cậu...vẫn còn tự trách mình sao...?" Tôn Thái Anh đã từng nghĩ đến, quả nhiên, người này đúng là tự trách bản thân vì cái chết của mẹ mình. Không phải cậu vẫn luôn nói mình rất ổn sao? Bây giờ nhìn xem, có chỗ nào là ổn?

Ngày đấy nếu như không phải có chị họ cùng Tôn Thái Anh, Chu Tử Du có lẽ đã lựa chọn biến mất khỏi cuộc đời này.

Chu Tử Du bề ngoài luôn tỏ vẻ lạnh lùng, vô cảm như thể không có bất kỳ điều gì có thể khiến em gục ngã. Kì thật trong nội tâm lại chỉ là một đứa trẻ còn chưa lớn, vẫn không thể buông bỏ được quá khứ đau thương, sẽ lựa chọn trốn tránh trước nỗi sợ, chưa từng có can đảm đi đối mặt với nó. Em không dám nói trước bản thân có thể kiên trì thêm được bao lâu. Số thuốc kia cũng sẽ có ngày mất đi tác dụng của nó, đến lúc đó còn gì có thể cứu rỗi mình đây? Nếu như có một ngày bản thân thực sự muốn chấm dứt tất cả, học tỷ chắc hẳn sẽ rất thống khổ, chị ấy chắc hẳn cũng sẽ tự trách mình.

Em muốn học tỷ mỗi ngày đều có thể mỉm cười hạnh phúc, không phải vì em mà rơi lệ. Càng không muốn nàng thay mình đau lòng, sẽ rất mệt mỏi. Nếu đây là thứ tình yêu em có thể cho nàng, vậy thì nên kết thúc càng sớm càng tốt.

Tôn Thái Anh nghe xong đáy lòng cũng bắt đầu nhói lên, lại cảm thấy bản thân thật bất lực không thể làm gì. Em dần hiểu được vì sao người này lại nhất quyết đẩy học tỷ ra xa. Cảm giác này quả thực không hề dễ chịu một chút nào.

Tôn Thái Anh lại một lần nữa thở dài, ngồi xuống cạnh Chu Tử Du, đưa tay ôm lấy đầu vai gầy yếu, khẽ vuốt ve vỗ về, muốn dùng hơi ấm của mình sưởi ấm cho trái tim của người này. Tiếng sóng biển từng đợt từng đợt đánh lên bờ tạo nên thanh âm rì rào tựa như ngàn lời thì thầm, khiến lòng người cũng bất giác nặng nề. Lại trải qua một hồi lâu, Tôn Thái Anh đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình.

"Lâm tỷ? Có chuyện gì sao...Chu Tử Du? Có, cậu ấy đang ngồi cạnh em. Muốn em chuyển máy cho cậu ấy? Được, chị chờ một chút." Tôn Thái Anh lén nhìn sườn mặt người kia, nhân lúc Chu Tử Du chưa kịp phản ứng, đã đưa điện thoại áp sát tai người ta.

Từ phía bên kia đầu dây truyền ra tiếng nhạc đinh tai nhức óc, được một lúc lại trở nên yên tĩnh, hẳn là Lâm Nhã Nghiên đã di chuyển địa điểm.

"Chu Tử Du, chị chỉ nói một lần, em nghe cho rõ! Bây giờ nếu như em nhanh chóng đến đón Sa Hạ về, chị sẽ tạm bỏ qua cho em. Nếu không, em đừng trách chị vô tình. Nhân tiện nói cho em biết, Sa Hạ đã say đến không còn biết gì nữa rồi, Alpha khác có cuỗm em ấy đi mất thì chị cũng sẽ không cản!"

Lâm Nhã Nghiên nói xong cũng không chờ bên kia hồi đáp, đã nhanh chóng cúp máy, mấy giây sau lại gửi đến địa chỉ quán bar. Chu Tử Du chỉ cần nghe thấy tên nàng liền như phản xạ vô điều kiện, chăm chú lắng nghe, lúc nghe đến câu cuối cùng đã bắt đầu muốn động tay động chân. Học tỷ say rượu? Chị dâu còn muốn cho Alpha lạ mặt mang chị ấy về nhà?! Tuyệt đối không được!

Tôn Thái Anh nhìn người này gần như ngay lập tức thay đổi tâm trạng, cũng bất đắc dĩ phì cười. Rõ ràng quan tâm đến người ta như vậy lại năm lần bảy lượt muốn đẩy người ta ra xa, bây giờ lại lo lắng đến đứng ngồi không yên.

"Cậu còn không mau đi, chị ấy thực sự bị người khác cướp đi mất thì làm sao đây?"

"Nhưng mà mình..." Chu Tử Du vẫn chưa buông xuống được khúc mắc trong lòng.

"Cậu có thể buông bỏ chị ấy sao?"

Chu Tử Du cẩn thận ngẫm nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu. Em đúng là không thể tưởng tượng được nàng ở bên người khác.

"Vậy thì cậu mau đi đi. Ông trời đã cho cậu cơ hội, đừng để nó tuột mất...Những gì cậu nói với mình, quả thực rất khiến người đau lòng nhưng mình nghĩ học tỷ cũng có quyền được biết. Đến lúc đấy để chị ấy ra quyết định cũng không muộn."

Tôn Thái Anh nhìn thẳng vào mắt em, chân thành nói lên từng câu từng chữ, "Chuyện tình yêu cũng giống như tương lai vậy. Không thể nhìn thấy, không thể chạm vào, cũng không thể đoán trước. Cũng chính vì vậy mà rất đáng mong chờ. Chu Tử Du, con đường phía trước vẫn còn rất nhiều thứ tốt đẹp, cuộc sống của cậu cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi, đừng vội tước đi hy vọng sống của mình. Ít nhất cậu cũng không cô đơn, vẫn sẽ luôn có mình, có Hạ tỷ, có mọi người ở bên cậu..."

Chu Tử Du gắt gao nhìn chằm chằm bạn thân mình, cảm động đến không nói nên lời, chỉ biết lấy tay ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn này. Cái ôm này kéo dài thật lâu, đủ hiểu em quý trọng người bạn này đến nhường nào. Thế nhưng cả hai vừa tách ra Chu Tử Du đã không đợi được nữa vội vàng đón xe chạy đi mất. Tôn Thái Anh nhìn chiếc xe đã đi thật xa mới chợt nhớ ra.

A...Đấy là xe mình gọi đến, người kia leo lên đi mất rồi...Vậy thì mình lấy gì mà về?!

Trong lúc đó, Lâm Nhã Nghiên ở phía bên kia hoàn thành nhiệm vụ của mình liền vui vẻ quay trở lại trong quán. Nàng phong thái ung dung cầm lên ly rượu trên bàn, nhấp môi một cái mới nhẹ nhàng lên tiếng.

"Chu Tử Du có lẽ sẽ nhanh chóng đến ngay thôi..."

Tên người kia vừa được nhắc đến cả bàn đều thấp thỏm nhìn lấy phản ứng của Sa Hạ. Miếng dưa nàng còn chưa kịp cho vào mồm cũng vì một câu nói này mà rơi xuống đất.

"Chị thật sự gọi cho em ấy?!" Sa Hạ có chút kích động đập tay lên bàn, không thể tin nổi trố mắt nhìn cô.

"Sao vậy? Chẳng lẽ không được?"

Không được! Tất nhiên không được! Chu Tử Du thật sự đến thì nàng phải làm sao đây?! Chuyện là cả nhóm chỉ mới vào quán không lâu, lại không biết do ai khởi xướng, đi nói đến chuyện nếu nàng say rượu liệu Chu Tử Du có nguyện ý đến đưa nàng về hay không. Cứ ngỡ chỉ là nói đùa vu vơ, thật không ngờ người chị này lại thực sự đi gọi cho người ta!

"Nhưng mà em rõ ràng không say rượu?! Em ấy đến thật thì phải làm sao bây giờ?" Nàng từ lúc ngồi xuống vẫn chỉ ăn hoa quả, trong bụng không hề có một giọt rượu nào.

"Vậy em còn không mau uống đi?" Lâm Nhã Nghiên có lòng tốt cầm lấy ly rượu của mình đưa đến trước mặt nàng.

Sa Hạ nhìn nhìn ly rượu trước mặt, ma xui quỷ khiến nhận lấy nuốt sạch xuống bụng. Nàng vừa mong chờ Chu Tử Du đến lại không muốn làm mọi việc thêm phần khó xử. Có lẽ có thêm chút cồn trong người, lá gan cũng sẽ lớn hơn ít nhiều. Ngay lúc nàng định uống thêm một ly, Lâm Nhã Nghiên đã nhanh tay ngăn lại, thần bí nói với nàng một câu.

"Cũng đừng uống quá nhiều, chỉ cần đủ để lừa em ấy là được. Em mà say thật thì sẽ bỏ lỡ chuyện hay về sau." Còn không quên nháy mắt một cái, khiến nàng bất giác rùng mình. Người chị yêu nghiệt này lại muốn bày trò tinh quái gì đây?

Lúc Chu Tử Du vừa đến nơi cũng là lúc em bắt đầu cảm thấy hối hận, mãi vẫn chưa có dũng khí bước vào. Mình có tư cách gì để xuất hiện ở đây? Thế nhưng vừa nghĩ đến học tỷ trong vòng tay của Alpha khác, em lại nóng lòng đến phát điên. Thiết nghĩ chị ấy mượn rượu giải sầu phần lớn cũng là lỗi của mình, vậy thì bản thân cũng nên làm tròn trách nhiệm của một Alpha, đưa nàng về nhà an toàn.

Nhờ vào dáng người cao gầy cùng phong cách ăn mặc đặc trưng kia, rất nhanh Lâm Nhã Nghiên đã nhận ra Chu Tử Du, từ xa đưa tay vẫy gọi em. Dưới ánh đèn mờ ảo trong quán bar, Chu Tử Du rất khó khăn mới nhìn ra được học tỷ đang tựa đầu lên vai Bình Tỉnh Đào ngoan ngoãn ngủ say.

Thật may mắn, vẫn còn chưa đến trễ.

Chu Tử Du tùy tiện chào hỏi mọi người trong phòng một câu, đã vội vàng muốn tiến đến dìu học tỷ, lại bị một người chắn ngang. Lâm Nhã Nghiên giữ chặt lấy tay em, bên tay còn lại cầm một ly rượu không rõ màu sắc. Nụ cười trên môi người kia không hiểu sao khiến em thấy lạnh cả sống lưng.

"Em nghĩ có thể cứ thế mang con gái nhà người ta đi sao? Nhất là sau những gì em đã làm? Không được! Rất đáng phạt! Em cầm lấy. Uống sạch thì tôi sẽ tạm bỏ qua cho em." Lâm Nhã Nghiên ép em nhận lấy ly rượu, hoàn toàn không cho phép em từ chối.

Chu Tử Du nhìn thứ chất lỏng trong ly, ghét bỏ cau mày. Em chưa từng uống đồ có cồn, nói gì đến rượu mạnh. Lại nhìn nhìn học tỷ trước mặt, vẫn là cắn răng uống một hơi cạn ly. Rượu mạnh rót xuống cổ họng để lại cảm giác bỏng rát cực kỳ khó chịu, còn để lại dư vị đắng miệng. Đây là rượu gì? Sao lại có thể khó nuốt đến vậy?!

Lâm Nhã Nghiên hài lòng nhìn Chu Tử Du ngoan ngoãn uống sạch rượu trong ly mới cho phép em mang học tỷ về. Học tỷ say rượu cũng không nháo, rất an phận để em dìu lên xe, lại tựa lưng lên ghế ngủ say. Chu Tử Du là không biết, trong lòng nàng giờ đây đã loạn thành một đoàn.

Chu Tử Du thật sự đến rồi! Em ấy còn nguyện ý vì mình mà uống rượu! Phải làm sao đây? Mình phải làm sao đây? Em ấy còn tin mình đã say rượu. Có nên nhân cơ hội làm chút gì đó?

Đã đóng kịch thì phải diễn cho thật. Nàng thừa cơ xe có chút xóc nảy thuận tiện nghiêng người, đầu nhẹ nhàng tựa lên vai em.

AAA! Mình lỡ chạm lên người em ấy rồi! Nên giữ nguyên tư thế hay thừa thắng xông lên nằm lên đùi em ấy đây? A, Thấu Kỳ Sa Hạ sao lại thiếu liêm sỉ đến như vậy?! Rõ ràng đã bảo chấm dứt hết tất cả lại ở đây cọ cọ lấy người ta?!

Nhưng mà nàng cũng thật nhớ Chu Tử Du, lại nhớ hơi ấm nơi em cùng hương hoa nhàn nhạt khiến nàng mê muội. Khoảng cách đến nhà nàng không còn xa. Sa Hạ lại không khỏi mong mỏi giây phút này dừng lại mãi mãi. Nàng không đòi hỏi gì hơn, chỉ cần có thể cảm nhận sự tồn tại của em ngay cạnh mình là đủ.

Ngay tại giây phút học tỷ tựa đầu lên vai em, Chu Tử Du lại cảm thấy bản thân thật kì quái. Có thể là rượu bắt đầu có tác dụng, cơ thể không hiểu sao toàn thân đều nóng lên. Rốt cuộc thì chị dâu đã cho mình uống thứ rượu gì?!

Sa Hạ đã có người mang đi, Lâm Nhã Nghiên cũng không nghĩ ngồi đây thêm lâu, rất nhanh đã ngồi xe Du Trịnh Nghiên ra về. Cô ngồi bên cạnh ghế lái, cứ liên tục tủm tỉm cười khiến người khác muốn vờ như không nhìn thấy cũng khó.

"Nói đi, chị lại bày trò gì rồi?" Du Trịnh Nghiên là ai, là người đã gần như trưởng thành cùng Lâm Nhã Nghiên. Người kia nghĩ gì trong đầu, cô là người hiểu rõ nhất.

"Đúng là không qua mắt được em. Cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là sắp xếp một chút chuyện kích thích mà thôi~"

Du Trịnh Nghiên nhân lúc dừng đèn đỏ, đánh ánh mắt sang người bên cạnh, cô dường như đã nhận ra điều gì đó, thích thú cong lên khoé môi.

"Có phải chị cho gì đấy vào ly rượu của Tiểu Du?"

"Ấy da~ Lão bà thật thông minh~ Nhanh như vậy đã có thể đoán ra? Em đừng lo, cũng chỉ là một ít thuốc kích dục, đảm bảo không gây hại. Đúng như lời em nói, cả hai đứa đều cần một ít tác động bên ngoài. Chị cũng chỉ là làm tròn trách nhiệm một người chị tốt mà thôi."

Lâm Nhã Nghiên dừng một chút quay đầu nhìn thẳng cảnh vật trước mặt, thâm ý mỉm cười.

Sa Hạ à~ Đêm nay còn rất dài, em cứ từ từ mà hưởng thụ~

______________________

Chị đại đã ra tay, Chu Tử Du không thể nào trốn thoát.
Uống rượu vào là say~ Say lại phải lên giường~ Lên giường thì phải ngủ~ Ngủ thế nào chương sau sẽ rõ~

Ủa mà có ai cho tui biết tại sao mình lại bị phạt viết thêm một chương vậy? Hình như tui chiều mấy người quá nên mấy người hư rồi đúng không?! Vậy thì tui viết thêm cho mấy người vừa lòng =)))

Chương sau có thể mai hoặc mốt mới xong nha~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip