13.

hả?

ý chị là sao?


đm em bị thiểu năng trí tuệ à


...

tôi không hiểu tại sao chị lại đề cập đến chuyện đó thôi


vậy thì đừng bao giờ hiểu


thôi nào unnie

chị mới hỏi sẽ ra sao nếu chị thích tôi

phải không?


kiếp trước em là con vẹt hả

sao cứ phải nhắc lại vậy


...

tôi không biết điều gì sẽ xảy ra

nhưng không phải tôi đã nói rồi sao

chị sẽ không thích tôi vì tôi không thích con gái


và lần đó tôi đã trả lời gì?


ừm...

chị đã nói không phải lúc nào cũng vậy


thế sao còn thắc mắc


nhưng tôi vẫn chưa hiểu

nếu chị thích tôi thì là vì sao chứ?


tôi không biết tại sao trường đại học y lại cấp bằng cho em nữa


...


em không hiểu thật sao?

em quan tâm tới tôi và đối xử với tôi rất tốt

em trò chuyện cùng tôi hằng ngày

tôi có phải cái máy không có trái tim và không biết rung động đâu

việc tôi thích em vẫn có thể xảy ra


...

nhưng mà nó chưa xảy ra đúng không?


*thở dài*


unnie?


không có gì xảy ra cả


vậy thì tốt rồi

chúng ta vẫn bình thường với nhau mà đúng không?


đừng hỏi tôi thêm gì nữa

tôi buồn ngủ rồi


hừm

chị đừng có tắm đấy

sáng mai chị có thể pha một chút trà gừng


nghe này

tôi sẽ kệ mẹ em và làm những gì tôi muốn

giờ tôi tắt đây


... thôi được

ngủ ngon unnie


cuộc gọi đã kết thúc





//






Sáng hôm sau, không, thực ra là mấy tiếng sau, Sana thức dậy khá sớm.

Mẹ nó, nàng lẩm bẩm. Ngày thường thì chỉ mong được thêm vài phút ngủ, ngày nghỉ thì mới 8 giờ đã dậy. Chẳng biết có phải đồng hồ sinh học của nàng đã bị lỗi rồi hay không. Mà nói cho đúng ra, từ ngày gặp Tzuyu, trái tim nàng cũng đã hỏng hóc đi vài phần rồi.

Ôi, thậm chí còn chẳng phải là gặp nữa. Sana chưa bao giờ gặp Tzuyu, những gì nàng biết về người ta chỉ là giọng nói trầm ấm hiền lành và gương mặt như được thiên sứ ban xuống trần gian. Ngoài ra là tính cách có phần khờ khạo và ngốc nghếch, nhất là về chuyện tình cảm, thứ mà bấy lâu nay luôn làm nàng phát điên và khiến cái miệng xinh của nàng chỉ chực chờ chửi bậy.

Nhưng con người ngốc nghếch ấy lại biết cách để tâm đến người khác lạ thường. Tại sao lại quan tâm chăm sóc đến mức ấy cho một người quen qua mạng cơ chứ? Vừa đánh răng, Sana vừa tự hỏi trong đầu. Và khi nhổ toẹt một ngụm nước xuống bồn lavabo, nàng liền tự giễu bản thân.

Đối với người kia, nàng vẫn chỉ là bạn mà thôi.

Nàng tròng vào người một bộ đồ thoải mái, rồi sau đó lụi cụi đi làm bữa sáng. Với lấy một quả trứng trong tủ lạnh, nàng thầm nghĩ sẽ làm một món ốp la đơn giản và bình thường như cân đường hộp sữa thôi. Và rồi nàng nhanh chóng nhận ra đầu mình có điện chứ không hề bình thường.

Bởi vì... tại sao quả trứng kia lại có gương mặt của Chou Tzuyu?

Mình điên mẹ nó rồi. Sana vỗ vỗ vào đầu. Có khi người ta đang bận như tổng thống, một ngày cứu chữa không biết bao nhiêu người. Nhưng mà không biết giờ này đang làm gì nhỉ? Có nhớ đến mình không? Có gặp phải bệnh nhân khó tính nào không? Có bị ai bắt nạt không? Bị ai bắt nạt thì có biết đường mà đánh lại không?

Ô kìa, mình lại đang nghĩ cái vẹo gì thế này??

Sana ngán ngẩm nhìn vào chảo, trứng đã cháy sém mất một mảng. Nàng thở dài một hơi, vừa lấy tay gõ vào trán cho não hoạt động, tay còn lại vớt trứng ra đĩa. Rồi nàng mệt mỏi ngồi xuống bàn ăn, xắt một miếng lên miệng, trệu trạo nhai.

Cuộc sống của nàng vốn dĩ đã luôn tẻ nhạt như thế. Năm ngày trong tuần quần quật làm việc không ngừng nghỉ, còn lại hai ngày cuối tuần cô độc. Nàng đã tự hỏi cuộc sống sẽ tiếp diễn như hệ điều hành được lập trình mãi sao? Đó cũng là lý do mà hôm đó, nàng quyết định tải xuống ứng dụng hẹn hò hòng tìm một ai đó qua đêm cho khuây khoả nỗi lòng.

Ấy vậy mà ông trời lại chẳng thèm hiểu điều mà nàng cần. Ông trời quyết định quẳng cho nàng Tzuyu - một kẻ chẳng biết gì về tình yêu và vô tình làm cho nàng yêu người ấy. Đôi khi nàng cũng thấy mình ngu ngốc khi đem lòng thích một người lạ qua mạng, nhưng việc trò chuyện với người ấy chẳng biết từ lúc nào đã trở thành thói quen. Mà người ta đã nói, thói quen thì khó bỏ lắm.

Cứ thế, một ngày tẻ nhạt lại trôi qua. Sana nằm ườn ra xem một series trên Netflix mà nàng chẳng mấy tập trung về nội dung của nó. Nàng thừ người nhận ra mình cứ lướt tay mãi trên ứng dụng hẹn hò. Nick của Tzuyu không sáng, dĩ nhiên rồi. Bác sĩ mà online trong ngày thì có hoạ là điên.

Và rồi chẳng biết là tại sao, Sana quyết định search tên người ta trên mạng. Nàng tỉ mẩn gõ dòng chữ "Chou Tzuyu" trên Google, trong lòng nhủ thầm hẳn là chẳng có kết quả nào đâu.

Nhưng bất ngờ chưa, vì Tzuyu có hào quang nhân vật chính, nên tất nhiên tên của cô phải trải dài trên trang tìm kiếm của Sana.

Nàng bấm vào một bài báo mà Tzuyu giải thích về bệnh lupus ban đỏ. "Lupus ban đỏ là một bệnh [giải thích khoa học], mà bệnh nhân khi mắc phải sẽ [giải thích khoa học], phương pháp điều trị bao gồm [giải thích khoa học] và [giải thích khoa học]..."

Không gian như lắng đọng lại trước bài diễn thuyết khoa học đầy chất xám này. Dù không hiểu lấy một chữ trong những gì mà Tzuyu nói, Sana vẫn chăm chú đọc hết, và rồi nàng âm thầm tự nhủ thì ra cảm giác nghe một người xuất chúng nói là như thế này đây. Là chẳng hiểu một cái vẹo gì, nhưng lại thấy ngưỡng mộ vô cùng.

Sana gật gù, người này trông vậy mà trả lời phỏng vấn gọn ghẽ lạ thường. Có vẻ như trái ngược với EQ hạ thấp khi gặp chuyện tình cảm ra, IQ của Chou Tzuyu lại là cái ghế vì nó không phải bàn. Một người hoàn hảo từ đầu đến chân, từ nghề nghiệp đến nhân cách và gương mặt, khuyết điểm duy nhất là không chịu yêu mình. Nghĩ tới đó, tâm trạng Sana lại chùng xuống một chút.

Nàng xoá tab có bài báo của Tzuyu đi, rồi nhận ra trời đã tối. Mẹ nó, chưa kịp làm gì có ích đã hết ngày. Hình như ngày cuối tuần nào cũng gắn mô tơ vào đít thì phải, lúc nào cũng trôi qua nhanh hơn những ngày đi làm. Vừa ngán ngẩm vươn vai, Sana vừa ngáp dài chuẩn bị ăn tối.

Một bữa tối tẻ nhạt, Sana gần như không cảm nhận được hương vị nào cả. Ăn xong, nàng đi tắm rồi lại nằm dài lướt điện thoại. Đừng ai phán xét Sana, vì một ngày của những người độc thân và nghèo khó đều sẽ trôi qua như thế thôi.

Nhưng vào giây phút nàng đã lướt được khoảng 20 video Tiktok mà sẽ gửi cho bạn thân để nhận lại một video y hệt, một người nọ bỗng gửi cho nàng một tin nhắn.

[Hôm nay chúng ta lại tâm sự một chút chăng?]

Thấy giọng điệu cợt nhả hiện rõ chỉ bằng một dòng chữ, khoé miệng Sana khẽ nhếch lên cười.

Nàng rep lại "Ok", rồi sau đó nhấc mình dậy trang điểm, vận một bộ đồ sexy nhất có thể và chuẩn bị lên đường tâm sự với người lạ.





//





11PM

ctz

này unnie

đây vẫn là người đó sao?



---

Lời tác giả: Quà Noel muộn cho các bạn nè 🫶 cảm ơn các bạn đã đọc và vote cho mình nhé, mình biết ơn các bạn lắm lắm luôn <3

Nhân tiện thì sắp bước vào giai đoạn gay (cấn) nên các chap sau sẽ nhiều văn xuôi hơn (và bởi vậy nên mình cần thời gian để viết...). Xin lỗi các bạn nhiều vì không thể update đều như trước :((

Và nếu khi đọc mọi người có góp ý gì về nhân vật hay cách trình bày hay nội dung hay vân vân, thì bình luận cho mình biết nhé 🥹 lần đầu mình viết textfic nên bị lo không biết làm có dễ đọc không, chưa kể khả năng edit lỏ nên mấy cái story nhìn hơi điêu điêu :))))

Cuối cùng thì vẫn cảm ơn các bạn thật nhiềuuu 🫶 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip