19.

Tỏ tình ở trong lớp học, hôn nhau cũng ở trong lớp học, Sana bật cười thầm trong lòng, mình cũng táo tợn thật chứ.

Liếc nhìn sang người nào đó đang dạo bước bên cạnh, gương mặt thì ngây thơ vô tội, vậy mà hoá ra là vô số tội.

Một tay Tzuyu cầm cuốn sách là quà tặng Sana, tay còn lại đang xách túi cho nàng. Ban đầu Sana tỏ ý muốn tự cầm, nhưng vì Tzuyu cứ nằng nặc đòi xách hộ mãi, nên nàng cũng đành xuôi xuôi mà chiều theo ý cô.

Dù sao thì có người yêu để làm gì? Để hành hạ chứ còn làm gì.

Cả hai bước đến con xe Aston Martin vàng choé cực chói mắt của Tzuyu. Sana há hốc mồm ra, một là vì màu sắc kinh tởm của chiếc xe, và hai là vì giá của em xe đua này cũng không thể gọi là rẻ. Sao sau chừng ấy thời gian trò chuyện mà nàng lại không hề biết Tzuyu là một đại gia nhỉ? Biết sớm hơn đã không block rồi.

Tzuyu mở cửa xe cho Sana, ân cần cài dây an toàn cho nàng. Sau đó cô vòng qua ghế lái, ngồi xuống và bắt đầu khởi động xe.

"Ở Nhật họ thường ăn gì vào sinh nhật?" Ngoái sang nhìn xem Sana có thoải mái không, Tzuyu tiện thể hỏi.

"Ăn mừng." Sana nhàn nhã đáp.

Nghe thấy câu trả lời chẳng hề nghiêm túc của Sana, lông mày Tzuyu cau lại, cánh môi hơi trề ra hờn dỗi. Một cảnh tượng đáng yêu kinh khủng khiếp, Sana thầm nhủ trong đầu. Nếu Tzuyu chở nàng sang biên giới để ăn sinh nhật, có khi nàng sẽ đi theo luôn cũng nên.

"Đi ăn ramen cho ấm người nhé?" Tzuyu đề xuất.

"Được." Sana gật gật đầu. Ăn gì mà chẳng được, ăn nhau luôn cũng được.

Nhận được sự đồng ý của Sana, Tzuyu bắt đầu điều chỉnh các nút trên xe, rồi nhẹ nhàng cho xe chạy. Vì mù công nghệ dốt điện tử, Sana chỉ có thể chăm chú quan sát. Làm bác sĩ thôi mà đi xe xịn thế làm quái gì không biết? Đã chở con nào trên em xe này chưa? Có chở về tận nhà người ta không? Về tận nhà thì làm gì nhau rồi?

"Chị đang nghĩ gì mà nghiêm trọng vậy?" Câu hỏi của Tzuyu cắt ngang dòng suy tư vớ vẩn của Sana.

Ngó sang phía cửa sổ nhìn đường cho đỡ ngại, Sana ậm ừ, hỏi một câu bâng quơ.

"Hôm đó em cũng đưa chị về như thế này à?"

"Ừ."

"Làm sao mà em nhét được chị vào trong xe vậy?"

Tới một ngã rẽ, Tzuyu bẻ tay lái một cách điệu nghệ. Vừa nhẹ nhàng đảo vô lăng và đồng thời đảo luôn về ký ức của ngày hôm đó, khoé miệng cô vừa cong lên.

"Em bế chị vào đó. Theo kiểu công chúa."

"Rồi lúc bế ra cũng là kiểu công chúa luôn hả?"

Tzuyu gật đầu, "Có vấn đề gì sao?"

"Lúc đó em đã thích chị chưa?"

Lúc này, trước mặt hai người xuất hiện một chiếc đèn đỏ dài khoảng 60 giây. Trông thấy ánh đèn nhấp nháy, Tzuyu liền thong thả dừng xe lại, rồi quay sang phía Sana đang dựa vào cửa kính ô tô.

"Có lẽ là rồi, nhưng em chưa nhận ra điều đó."

"Vậy khi nào mới nhận ra?" Giọng Sana hơi mang chút giận dỗi.

Trước cảnh tượng cô nàng người yêu đang phồng má hờn giận như một bé sóc, Tzuyu chỉ còn biết mỉm cười. Cô hơi vươn sang phía Sana, đưa tay lên cằm nàng, nhẹ nhàng xoay gương mặt đang nhăn nhó kia sang nhìn về phía mình.

"Khi mà chị làm như thế này này."

Nói rồi chỉ trong tích tắc, Tzuyu liền đặt lên cánh môi còn đang hé mở của Sana một nụ hôn phớt.

Nhưng rồi, vào giây phút cô chuẩn bị đưa nụ hôn đi sâu hơn, một tiếng còi xe ở đằng sau bỗng vang lên.

"Bình thường đèn đỏ đâu có nhanh vậy đâu..." Vừa lưu luyến tách ra, Tzuyu liền nhẹ giọng than thở.

Sana hơi lườm lườm nhìn người kia. Cái vẻ mặt tỉnh queo đó là sao, vừa hôn người ta xong mà có thể bình thản cho xe chạy như thế này đó hả? Nàng âm thầm đánh giá người bên cạnh, nhưng cùng lúc đó lại nhận ra mình đang hơi tủm tỉm cười.

Một nụ hôn, hai người thích, nhiều người vui.

Không lâu sau đó, Tzuyu đưa nàng đến một tiệm ramen nằm ở khu phố Nhật. Chẳng biết có phải trùng hợp hay không mà tiệm có tên Tennōji, là một quận tại Osaka nơi nàng sinh ra. Nhìn về phía cái người đang rất tự nhiên mà bước vào tiệm, Sana lại nghĩ, nhiều khả năng là không phải trùng hợp rồi.

Tzuyu vừa mới dẫn nàng bước vào trong, một mùi hương ngon lành hấp dẫn của các thể loại mì đã xộc vào mũi. Đâu đó bên tai hai người là thứ tiếng Nhật được nói với tốc độ khủng khiếp giữa các nhân viên. Xem ra đây là nhà hàng Nhật Bản thực thụ, Sana thầm nghĩ. Không rõ Tzuyu đã dẫn những ai tới đây rồi? Mà dẫn tới đây thì nói chuyện gì? Có tán tỉnh nhau không? Sau đó thì có làm gì tiếp không?

Hai người ngồi đối diện nhau trong một bàn riêng tư ở gần góc, có lẽ phục vụ nghĩ rằng họ là một cặp đôi. Mà cũng chẳng khó để nhận ra điều đó, khi người ta có thể thấy hai bàn tay đang nắm lấy nhau, ngón này đan ngón kia theo một cách vô cùng tự nhiên.

Quá trình gọi món diễn ra nhanh chóng, Tzuyu gọi một shoyu ramen, còn Sana quyết định gọi một shio ramen. Vốn dĩ nàng thường ăn một loại mì cay hơn thế này, nhưng trộm nghĩ đến việc sau đó có thể (có thể thôi) sẽ bị hôn, nghĩ thế nào mà nàng lại thôi.

Ở phía đối diện, Tzuyu đang so đũa cho cả hai. Cô cẩn thận lau bằng khăn giấy, rồi sau đó mới đưa ra trước mặt Sana.

"Chuyên nghiệp như thể đã làm hàng nghìn lần vậy." Sana chống tay lên cằm, giở giọng ghen bóng ghen gió.

"Nhưng là lần đầu em làm cho một cô gái khác." Tzuyu mỉm cười đáp, thành công khiến Sana cứng họng.

Hai tô ramen nóng hổi được bưng ra ngay sau đó không lâu. Tốc độ phục vụ chuyên nghiệp, Sana chấm điểm mười. Khi người phục vụ đặt xuống bàn, khói hãy còn bốc nghi ngút và hương thơm mằn mặn đặc trưng của ramen xộc lên mũi. Chẳng còn gì hợp lý hơn là thưởng thức một bát mì nóng ấm cùng người mình yêu giữa thời tiết lạnh giá như thế này.

"Itadakimasu." Vừa nói, Tzuyu vừa chắp tay lại giả vờ như mình là người Nhật.

Sana bật cười khẽ, "Thế trong tiếng Đài em nói như thế nào?"

"Hǎo hǎo chī."

"Ồ." Sana lẩm nhẩm theo và cúi nhẹ đầu. "Hǎo hǎo chī."

Sau màn chúc ngon miệng đầy màu mè đó, rốt cuộc, hai người cũng bắt đầu ăn với nụ cười tủm tỉm trên môi. Sana bắt đầu khá từ tốn, nàng chậm rãi đưa thìa lên thổi, rồi mới từ từ nếm thử nước dùng. Trái lại, Tzuyu lại khá hậu đậu khi để bản thân mình bị phỏng lưỡi. Cô hơi nhăn nhó hé miệng ra, nhưng vẫn ngoan cố nuốt xuống.

Trông thấy cảnh tượng kỳ khôi đó, Sana không thể ngăn mình bật cười. Nàng đưa tay lên, nhéo nhẹ má người kia.

"Có phải ai ăn tranh với em đâu cơ chứ."

Trước cái đụng chạm của Sana, Tzuyu chỉ biết tủm tỉm ngượng ngùng. Cứ thế, bữa ăn trôi qua yên bình, thi thoảng lại có một vài cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt giữa cả hai, và Sana chẳng còn muốn điều gì hơn thế nữa.

Khi đã ăn xong, Tzuyu đứng phắt lên tranh trả tiền. Ban đầu Sana vốn định ngăn lại, nhưng khi nàng nhớ ra con xe trị giá hàng tỉ của cô và đồng lương nhà giáo ba cọc ba đồng của mình, rốt cuộc vẫn là ai giàu hơn người đó móc hầu bao.

Sau đó, cũng lại là Tzuyu đề nghị đưa Sana về. Nàng không từ chối, ngu gì mà từ chối, có người đèo về thay vì cô đơn lẻ bóng giữa trời lạnh giá thì còn gì tuyệt vời hơn.

Khi đã yên vị ngồi trên xe và cảm nhận được sự êm ái qua động cơ 5,2 lít V12 tăng áp kép, công suất 735 mã lực từ chiếc xe trang bị bộ giảm xóc van ống Multimatic có thể điều chỉnh đồng thời từng van điều tiết theo một trong 32 đường cong giảm chấn trong vòng chưa đầy 6 mili giây, Sana mới nghĩ về ngày hôm nay, và trong lòng ngập tràn một cảm giác không thực.

Thậm chí ngay cả khi Tzuyu đã dẫn nàng tới trước cửa nhà rồi, nàng vẫn cảm thấy vô cùng không thực. Cái người vừa xinh đẹp vừa tài giỏi (lại còn giàu) này, trông vậy mà lại là người yêu của mình sao?

Phải kiểm chứng mới được. Nghĩ là làm, Sana vòng tay qua cổ Tzuyu mà níu xuống, bắt đầu một nụ hôn sâu.

Sâu tới mức khi cả hai đã tách ra rồi, Tzuyu chỉ còn biết tựa đầu vào trán nàng mà thở hổn hển.

"Lưu luyến em đến vậy cơ hả?"

Không đáp lại câu hỏi của Tzuyu, Sana chỉ rướn người lên, hôn nhẹ vào tai cô mà thì thầm một câu hỏi khác:

"Trời lạnh rồi, mình ăn sinh nhật chị ở trong nhà được không?"






//






nhóm Ngũ Đại Nhà Giáo

_zyozyo

có ai muốn phát biểu gì với chúng tôi không? 😅

jy_piece

wow

quà sinh nhật cháy thì cứ phải gọi là

momo

tiếng anh tiếng em rất chi là khủng khiếp 😂

nayeonyny

không thấy ngoi lên rep

chắc gạo nấu thành cơm rồi nhỉ cô em gái của tôi ơi 😁

jy_piece

chắc thế rồi

thôi thì chúc mừng nhé bạn tôi 🤝

sinh nhật vui vẻ bên cạnh gái trẻ 🏳️‍🌈

momo

chúc mừng nhé bạn tôi 🤝

kết bài đẹp quá 🏳️‍🌈

_zyozyo

chúc mừng nhé chị tôi 🤝

tuổi mới người yêu mới 🏳️‍🌈

nayeonyny

chúc mừng nhé em tôi 🤝

niềm tự hào của bê đê nhật bản 🏳️‍🌈





//





nhóm Hoi chi em bac si Seoul cung nhau thanh cong

(mà gần hết truyện mới xuất hiện)

chaeyo.0

có ai muốn giải thích một cách dễ hiểu và ngắn gọn story này không nhỉ? 😂

dahhyunnee

đồng tình với câu hỏi trên

first cái gì last cái gì các bạn tôi nhỉ? 😂

mina_sr_my

đang nhập...

🏳️‍🌈

dahhyunnee

mina ơi chị giải thích vô cùng dễ hiểu luôn đấy

chaeyo.0

không còn từ gì để diễn tả

thôi thì chúc mừng nhé bạn tôi ơi 👏

dahhyunnee

chúc mừng tường thành duy nhất trong nhóm đã gục ngã 👏

#pride #lgbt #loveislove

mina_sr_my

đang nhập...

chuc mung thanh cong 🥳🏳️‍🌈👏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip