Con đường số 29

*Mọi chi tiết và diễn biến trong truyện đều là hư cấu.








[1]

Có đến hàng vạn đêm tôi mơ thấy nàng. Khi thì nàng là một vai phụ mờ nhạt thoáng qua, khi khác nàng lại là nhân vật chính trong tiểu thuyết trinh thám giật gân nào đó, hoặc có những khi nàng lại kêu lên đầy ai oán với đầm đìa nước mắt.

Biết làm sao, từ ngày được nàng cứu sống, tôi đã trót yêu nàng và nhung nhớ nàng.

Tôi thấy mình ngã nhào trên con đường rừng số 29, lầy lội bùn nước và rải đầy mìn Claymore. Trong khi những đồng đội khác đã tử nạn, tôi mắt nhắm mắt mở mà thoi thóp, rồi cuối cùng, bầu trời thăm thẳm trên cao cứ thế mà dần dần hẹp lại. Khi đã ngã quỵ xuống con đường 29 tử thần, tôi biết chắc mình sẽ chết, không sớm thì muộn mà thôi. 

Nhưng nàng bế xốc tôi dậy, dẫm đạp lên rong rêu và tất cả mọi thứ đang ngáng chân nàng, có lẽ trong đó có cả xác của những người từng sát cánh bên tôi. Với hai cánh tay đẫm máu, với gương mặt hớt hải, nàng chạy. Tôi thấy nàng lao đi như một cơn gió, một cơn gió có tốc độ phi thường chẳng hề tương thích với thân hình mảnh mai yêu kiều của nàng.

Nàng lao vào trong lán, ở đó đã có sẵn hai người nữa đang chờ. Toàn thân nàng đầm đìa máu của tôi, gương mặt xinh đẹp của nàng căng cứng lại, nhưng hai tay vẫn thoăn thoắt những thao tác mà nàng đã nằm lòng. "Nayeon, chị tiêm thuốc mê giúp em. Chaeyoung, em mang cho chị thật nhiều băng gạc lại đây, mất nhiều máu lắm rồi." Nàng chỉ đạo một cách quyết liệt, dường như chẳng có giây nào nàng dám bỏ phí.

Rồi tôi lại thấy gương mặt của nàng đối diện mình, hai tay nàng bấu lấy vai tôi, thật chặt, đến mức tôi nhăn nhó vì đau. Nàng thì thầm nói với tôi, giọng nghiêm trọng mà mặt mũi lại tươi rói.

"Tỉnh rồi sao? Em là Minatozaki Sana, đây là doanh trại số 29, nhớ nhé."

Tôi muốn đáp lại nàng rằng tôi luôn luôn nhớ, rằng tôi sẽ không bao giờ quên nàng. Nhưng kỳ lạ thay, vào thời điểm tôi định đưa mình sát lại nàng hơn, gương mặt ấy lại không phải là nàng.

Mà là Im Nayeon.

Tôi trợn mắt giãy giụa và bừng dậy. Dưới ánh sáng vàng nhàn nhạt của ngọn đèn ngủ, vẻ hốt hoảng lộ rõ trong ánh mắt của Nayeon. Hai tay chị đang giữ chặt lấy người tôi, chị thở hổn hển, tựa như vừa mới trải qua điều gì mất sức lắm. Có lẽ là chị chưa quen với những giấc mộng triền miên mà tôi vẫn hằng gặp phải.

"Em mơ thấy gì mà ú ớ kinh thế?"

Tôi vẫn trừng trừng nhìn lên trần nhà, mồ hôi túa ra, chảy ròng ròng dọc hai bên má. Nayeon toan chạy đi lấy khăn, tôi vội vã cản chị lại, "Không có gì đâu."

Thấy vậy, Nayeon ngồi dịch sát lại gần hơn, chị đặt bàn tay gầy gò lên vai tôi, khe khẽ thì thầm:

"Em đừng lo, sẽ tìm được thôi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác..."

Những lời từ Nayeon giống như đang tự an ủi chính mình hơn là nói với tôi.

Tôi nhắm mắt lại cố dỗ mình vào giấc ngủ, nhưng được một thời gian lại thấy mình đang thao láo. Đồng hồ trên tường lạnh lùng chỉ vào con số 3, ở bên cạnh, Nayeon vẫn thức. Chẳng có đêm nào mà chị ngủ trước tôi. Nayeon luôn như vậy kể từ lần đầu tiên tôi gặp chị, chị thường im lặng vùi đầu vào công việc và ít khi biểu lộ cảm xúc, cho đến khi chỉ còn lại một mình ở doanh trại số 29.

Suốt chiến tranh, binh lính chết trước mặt như ngả rạ, xác người hoà lẫn với xương và máu là cái cảnh quen thuộc xung quanh lán, vậy mà Nayeon không hề rơi lấy dù chỉ là một giọt lệ. Nhưng ngày hoà bình lập lại, khi tôi tìm gặp Nayeon và hỏi chị có muốn cùng tôi đi tìm nàng không, thay vì muốn giết tôi, chị lại ôm tôi thật chặt mà khóc rưng rức, tiếng khóc não nề đến xé lòng.

Có lẽ dù thế nào đi chăng nữa thì chị cũng giống tôi, vẫn luôn canh cánh trong lòng nỗi nhớ nàng khôn xiết và đau đáu chờ mong đến ngày gặp lại nàng. Chỉ có điều, chị nhớ nàng với tư cách là đồng đội thân thiết, là những người đã trải qua cay đắng ngọt bùi cùng bom đạn mà ở bên nhau, như một đứa em gái ruột thịt. Còn tôi thì khác.

Thời đó tôi yêu nàng.

Tôi yêu đến chết cái dáng vẻ lúi húi cùng đôi mắt màu trà lấp lánh mỗi khi thay băng cho tôi của nàng, tôi yêu biết bao mỗi khi nàng thì thầm và tên tôi thoát ra từ bờ môi nhỏ xinh kia, tôi tưởng mình đã tan ra khi đan những ngón tay mình vào mái tóc thướt tha thơm mùi hương hoa nhài, cứ thế điên cuồng mà hít lấy đến khi tràn buồng phổi. Trong cái lán chật chội trên con đường rải đầy mìn Claymore, chúng tôi vẫn yêu nhau, từ cái nhìn đầu tiên, dẫu cho có thể nổ tung bất kì lúc nào.

Mỗi đêm khi nàng rón rén tìm đến giường tôi, tôi lại kéo nàng ghì chặt vào lòng mình. Mặc kệ vết thương đau nhói trên đỉnh đầu, mặc kệ chiếc giường chật hẹp chẳng đủ cho hai người nằm, tôi hôn nàng, muôn vàn cái hôn của tôi rải rác khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể nàng. Nàng bám víu lấy gáy tôi, cắn chặt môi, vô tình để thoát ra những hơi thở hổn hển quyến rũ đến lạ. Mỗi lần chúng tôi hoà vào nhau, chiến tranh chết đứng, chỉ còn nàng áp vào ngực tôi mà rên rỉ, "Đừng chết nhé Tzuyu, đừng để em lại một mình..."

Tôi rùng mình. Trong suốt chiến tranh, vào ra cửa tử đến cả trăm lần, tôi chẳng có lần nào là rùng mình. Trừ lúc ấy.

Đến cả hiện tại, mỗi lần mơ thấy nàng rên rỉ như vậy, tôi đều rùng mình bật dậy, trán vã mồ hôi. Dù Nayeon đã cố bằng mọi cách, từ tâm lý trị liệu đến đưa tôi ra vùng quê yên tĩnh cách xa thành phố (chị cho rằng tôi bị ám ảnh bởi những tiếng động liên quan tới chiến tranh), nhưng tôi vẫn thấy nàng và chỉ thấy nàng trong hàng vạn giấc mơ.

Tôi không biết được tại sao, và khi đã không còn cách gì để biết thì tốt nhất là không cần biết.

Tôi đã để mặc cho nàng cứ thế mà len lỏi vào từng cơn mộng mị, bởi vì tôi chẳng còn lấy một kỷ vật gì để nhắc về nàng nữa. Tôi sợ mình sẽ quên mất nàng. Từ bất lực giãy giụa, rốt cuộc, tôi lại chủ động tìm đến nàng trong những đêm thanh vắng.

Lần này tôi lại thấy nàng đưa tay vò lấy tóc tôi, vẫn rên rỉ một câu như thế, "Đừng chết nhé Tzuyu, đừng để em lại một mình..." Nàng run lên, rồi khóc. Địch đã bắt đầu bắn rát hơn, tin từ tiền tuyến lính tráng chết mà chôn không xuể, tôi không nói nhưng có lẽ nàng cũng đã biết.

Tôi ôm nàng, lấy bờ môi mình cố kìm nén tiếng khóc của nàng, hôn thật sâu và an ủi nàng bằng từng đợt sóng vỗ. Trong những cái hôn, tôi thì thào nói với nàng "Không sao", tôi cứ hôn và nói "Không sao", hôn và nói "Không sao", lặp lại mãi đến khi nàng đạt cao triều, nàng quấn lấy tôi thật chặt, tới mức đứt tung hết dãy cúc áo.

Sáu chiếc cúc rơi lả tả xuống sàn. Những chiếc cúc màu đỏ, nhỏ xíu, óng ánh lên dưới ánh trăng đêm.

Nàng quấn lấy tôi, đầu dụi nhẹ vào hõm cổ, khẽ trách móc tôi trong những tiếng hổn hển:

"Đứt cúc áo em rồi... Mai em ăn nói thế nào với chị Nayeon và Chaeyoung đây?"

Tôi ngẩn tò te. Ừ nhỉ, Nayeon và Chaeyoung mà biết thì nhục không có chỗ chui mất. Nàng cắn nhẹ vào môi tôi, "Hư lắm!" Tôi ngẩn người nghĩ mãi không biết lán quân sự có tình cờ có hộp kim chỉ nào đó không.

"Nói gì với họ bây giờ?"

Nàng chỉ cười khúc khích, với tay đưa cho tôi một chiếc cúc, "Tzuyu cầm đi, làm kỷ niệm." Nàng nháy nháy mắt. Tôi vẫn ngẩn tò te. Ánh mắt tôi như bị ngã vào thân hình yêu kiều lấp ló dưới chiếc áo mất cúc của nàng.

Nàng lại cúi xuống mà hôn tôi, vừa hôn vừa thỏ thẻ:

"Em vừa nghĩ ra một câu chuyện đứt cúc áo rồi, vô cùng kì bí và giật gân."

Rốt cuộc thì mãi mãi tôi vẫn không biết câu chuyện kì bí và giật gân đó là câu chuyện như thế nào. Tôi chỉ còn nhớ đến cái điệu cười khúc khích tinh nghịch của nàng khi tôi cứ gặng hỏi, cùng ánh mắt long lanh khi nàng thủ thỉ đáp rằng, "Chiến tranh có nghìn cách nói dối, biết yêu thì phải biết nói dối chứ."

Tôi nâng niu chiếc cúc đỏ của nàng mãi, để hẳn vào dưới đáy ba lô và cứ đinh ninh đấy là kỷ vật đẹp nhất của mình trong chiến tranh. Hai ngày sau, tôi đánh mất chiếc cúc trên đường rời khỏi doanh trại số 29.

Tôi đi trong thầm lặng, ngay trong đêm, không để lại bất kỳ một vết tích nào, cũng không có lấy một lời chào tạm biệt nàng và hai người đồng đội ấy. Kể từ đó tôi không bao giờ gặp được nàng nữa, không bao giờ.

Đúng như những gì nàng nói, quả thực, trong chiến tranh có đến nghìn cách mà người ta lừa dối nhau.











[2]

Im, Minatozaki, Son.

Đó là cách mà họ gọi ba chúng tôi, ba cô gái dũng cảm sẵn sàng công tác tại đường rừng số 29. Trong quân đội, phép tắc được đặt lên hàng đầu, chẳng ai dám gọi thẳng tên người khác trống không cả. Nhất là khi tôi là người lớn tuổi nhất trong cả ba, không có mấy ai dám gọi tôi là Nayeon.

Son là cô bé em út, hình như còn trẻ lắm, mới học năm nhất Đại học nhưng đã xung phong ra tiền tuyến công tác. Khi tôi và Minatozaki hỏi về lý do mà Son chọn đường 29, em ấy chỉ khẽ đáp, "Em chẳng còn gì để mất nữa rồi."

Thì cũng giống tôi và Minatozaki.

Cả ba chúng tôi đều là những người như thế, đều là những sinh viên Y đi học trên Seoul, đến ngày trở về thăm gia đình thì mái ngói đã toang hoác thành một hố bom, cùng với mấy nấm mồ lởm chởm những rong rêu đang chờ hương khói. Nhà cửa tan tác, người thân chẳng còn, với tâm trạng sống không bằng chết, cuối cùng, chúng tôi đã tìm đến nơi dễ chết nhất, nơi có điều kiện sinh sống của thời tiền sử và bom mìn sẵn sàng nổ tung bất kỳ lúc nào.

Mới đầu khi vừa dọn vào doanh trại, ba chúng tôi chẳng ai nói với ai câu gì, hãy còn thẫn thờ lắm với những nghiệt ngã của số phận. Tôi còn trộm nghĩ khéo đến tận lúc chết chúng tôi vẫn sẽ im lặng như thế. Tôi vốn lạnh lùng, Son bé tuổi nhất nên còn nhút nhát, còn Minatozaki lại bình tĩnh đến khó đoán, nên dù có cố gắng đến mấy, những cuộc trò chuyện giữa ba người cũng chỉ dừng lại ở giao tiếp cơ bản.

Về công việc, chính ra làm bác sĩ ở một nơi khốc liệt như thế lại nhàn hạ, bởi bất cứ ai được đưa vào, dù chúng tôi có làm hết sức đi chăng nữa thì cũng sẽ chết. Tôi chẳng gặp ai trụ nổi quá nửa ngày. Lắm khi, tôi không rõ mình đang làm bác sĩ quân y hay là nhân viên tang lễ.

Đau lòng thay, một điều tưởng như vô cùng thiêng liêng như cái chết, trong chiến tranh lại trở nên rất đỗi bình thường. Những sinh mạng cứ như vậy mà ra đi, có những người chết mà thân thể không còn nguyên vẹn, hay có những người chết mà chẳng biết là đã nằm xuống ở đâu.

Những tưởng cuộc sống sẽ cứ như vậy mà trôi qua, cho đến một ngày, Minatozaki vác một người về mà máu thấm đẫm toàn thân.

Đó là lần đầu tiên tôi gọi em ấy là Sana. Trong khi gấp rút chuẩn bị cáng, đầu óc chậm chạp của tôi lẫn Son Chaeyoung đều không đủ sáng suốt mà tải kịp cái họ dài ngoằng kia. Chúng tôi cứ vậy thốt lên, "Sana!", làm em ấy đứng hình mất một giây, nhưng với chuyên môn đã nằm lòng từ trong máu, Sana ngay lập tức tỉnh táo lại và chỉ đạo chúng tôi vào vị trí.

"Nayeon, chị tiêm thuốc mê giúp em. Chaeyoung, em mang cho chị thật nhiều băng gạc lại đây, mất nhiều máu lắm rồi."

Nói về độ tuổi thì tôi là lớn nhất, nhưng về trình độ chuyên môn thì không ai giỏi bằng Sana cả. Chẳng biết có phải vì vậy mà ông trời thương cho những cố gắng hết sức của em để cứu mạng người kia hay không, để rồi, người ấy cuối cùng cũng đã sống sót. Người đầu tiên được cứu sống ở con đường số 29 đã làm Sana nở một nụ cười tươi tắn nhất mà tôi từng thấy, phá tan đi vẻ bình thản mà em vốn cố gắng tỏ ra bấy lâu nay.

"Ba đứa mình cứu được một người rồi." Em nói mà hai mắt đã tít hết cả lên.

Việc xuất hiện thành viên thứ tư của doanh trại bỗng thổi một làn gió mới vào nơi đây, dù cho không gian vốn dĩ đã vô cùng chật hẹp. Tôi, Chaeyoung và Sana thoải mái gọi tên nhau như thể đã chờ đợi việc ấy từ rất lâu, và vì Sana đã nhường giường của mình cho người đó - từ bây giờ là Chou Tzuyu, bởi điều kiện khi ấy vô cùng thiếu thốn, em đã chuyển sang nằm chung giường với tôi. Thành thử tôi và Sana lại thân thiết thêm một chút.

Ba đứa con gái sống dựa dẫm vào nhau, thêm một người nữa nay lại càng trở nên gắn bó, không thể không tíu tít với nhau mỗi ngày. Nhưng trong những khoảnh khắc vui vẻ hiếm hoi của thời chiến đó, Tzuyu rất ít khi tham gia mà chỉ cười tủm tỉm, ánh nhìn hiền lành, thỉnh thoảng lắm mới cất lời. Quân hàm đến cấp tá mà nói năng với ai cũng một mực lịch sự như lính binh nhất, nhiều khi tôi chẳng rõ tại sao người này thăng cấp được đến mức ấy.

Khi nằm cạnh Sana tâm sự, tôi đã nói như thế, rằng chị không tin Tzuyu là thiếu tá đâu nhé, em có nghĩ như vậy không. Sana chỉ nhoẻn miệng cười, đưa ngón trỏ lên môi tôi rồi ra vẻ bí mật mà bảo:

"Nhưng em thích lắm."

Ánh mắt em óng ánh lên dưới ánh trăng đêm như hai hạt ngọc, long lanh một tia nhìn hạnh phúc.

Đêm ấy là đêm cuối cùng mà Sana còn ngủ cùng tôi, cho tới những đêm sau đó, tôi biết em vẫn hay lén lút tìm đến giường Tzuyu ở gian bên kia. Ban đầu em còn quay lại vào rạng sáng, nhưng dần dần về sau, tôi đã quen với việc thức giấc một mình.

Khi đã dần hồi phục và cộng thêm mối quan hệ tốt đẹp cùng Sana, Tzuyu lại ngỏ ý muốn giúp đỡ chúng tôi. Mỗi tội, như đã nói, công việc ở đây vô cùng nhàn hạ, thành ra cũng chẳng có việc gì cho Tzuyu làm cả. Tôi cứ nghĩ mãi không ra, nhưng một bữa nọ đang ăn cơm, Chaeyoung lại hớn hở hỏi:

"Đang được dịp rảnh rỗi thì kể chuyện chiến sự đi Tzuyu."

Tzuyu ngừng đũa, đưa mắt nhìn về Sana rồi lại quay qua tôi, như sợ rằng chiến tranh đã đủ làm chúng tôi đau khổ. Sana thấy vậy liền nhanh chóng giải thích, với nụ cười tươi tắn thường trực trên môi:

"Ở đây không có đài, chỉ được nghe lệnh từ cấp trên, chán lắm! Kể cho bọn em đi."

Tôi cũng gật gật đầu hùa theo Sana. Thấy thế, Tzuyu mới chịu mỉm cười mà nói, nhưng vô cùng kiệm lời:

"Tôi ở Seoul, bảo vệ Seoul."

Mới nghe được câu đầu tiên, Chaeyoung đã nhao nhao:

"Vậy còn các đồng đội khác? Họ cũng bảo vệ Seoul chứ? Seoul giờ ra sao rồi, có đàm phán được với Bình Nhưỡng không?"

Sana bò lăn ra cười vì sự trẻ con đó. Còn tôi vẫn nghiêm túc ngước nhìn Tzuyu. Trái ngược hẳn với Sana, Tzuyu mặt tỉnh như không mà đáp, nhưng chỉ đáp lại duy nhất câu hỏi đầu tiên:

"Họ chết cả rồi."

Kể từ hôm đó chẳng ai trong chúng tôi muốn nhắc đến chủ đề chiến tranh nữa. Tôi nhận ra rằng, từ tiền tuyến đến hậu phương, dù là ai, đến từ đâu hay bất kể cấp bậc nào, từ những người dân vô tội cho tới binh lính ngày đêm vào ra mặt trận, tất cả đều phải chịu đựng những nỗi đau khổ và mất mát của chiến tranh. Và rồi, kỳ diệu làm sao, tôi lại cảm nhận được trong lòng mình sôi sùng sục một quyết tâm và khao khát lập lại hoà bình cho đất nước.

Có lẽ vì như vậy mà khi biết tin thiếu tá Chou Tzuyu đã vượt tuyến chạy sang hàng ngũ địch, một thứ chất nhờn lạnh toát thấm ra khắp cơ thể, một nỗi sợ hãi và nhục nhã chưa từng có đã làm tôi bất tỉnh, ngã khuỵu xuống vũng bùn.

Chaeyoung là người đã đưa tôi về. Em đã biết chuyện. Vì là một trong hai người trực ở doanh trại, em đã biết trước tôi. Vậy hẳn là Sana cũng đã...

Tôi rũ xuống bên cạnh Chaeyoung, rất lâu sau mới giật mình, tỉnh ra mà hỏi:

"Sana đâu?"

"... Chị ấy đi chửi lũ khốn nạn nào đặt điều."

Tôi vùng dậy ào ra khỏi lán. Ở cái nơi hoang vu hẻo lánh này, làm gì có ai dám bén mảng đến đây mà đặt điều với chúng tôi, trừ khi là người của nhà nước tới đưa tin. Tôi chạy như điên từ doanh trại cho đến sâu trong rừng vẫn không thấy Sana, sục sạo vào cả các đường hầm trú ẩn, cả hố bom sâu hoắm ở cách xa đó mà em vẫn mất dạng. Tôi sợ. Một nỗi sợ bóp nghẹt lấy tim tôi.

Hoá ra Sana đã về. Sau một hồi chửi rủa đến điên dại, em đã ngất đi. Người của chính quyền đưa em về doanh trại. Khi tôi về thì em đã tỉnh, nhưng cứ nằm im đấy mãi, ánh mắt vô hồn, không còn chút tinh nghịch nào trong đó nữa.

Chính quyền tỏ vẻ vô cùng thông cảm, thông báo với chúng tôi rằng việc Chou Tzuyu đào ngũ là có thật, nhưng chúng tôi không thuộc diện câu kết với kẻ phản bội nên sẽ không bị điều tra. Đồng thời, ai làm người đó chịu, sẽ không ai có quyền phân biệt đối xử với ba cán bộ, vân vân và vân vân.

Không thể tìm một lời nào của họ đủ để vin vào đó mà hy vọng thực ra Chou Tzuyu không phải là một kẻ phản bội.

Suốt nhiều đêm dài, chúng tôi đã ngồi lặng lẽ, rất lâu, cùng nỗi nhục nhã xâm chiếm lấy khắp thân thể, bởi chúng tôi đã cứu sống và hết lòng chăm sóc cho một kẻ bán nước. Đêm nào nước mắt Sana cũng thấm đầy ngực áo, nhưng tôi lại không thấy em nấc lên hay thút thít, em chỉ ngồi chết trân trong gian phòng mà Tzuyu từng nằm, để cho những giọt lệ chầm chậm rơi xuống, cứ như vậy đến rạng sáng mà thôi.

Rồi cuối cùng, cho đến một hôm, Sana hắt ra từng tiếng một:

"Chị này... ngày mai... mình bán cái giường trong gian kia đi nhé... mua lấy cái đài..."

Chaeyoung đang dìu em, nghe vậy toan phản đối, mà tôi đã kịp ngăn lại.

"Ừ, em lại nằm chung với chị đi."

Đó là đêm cuối cùng mà tôi nhìn thấy Sana khóc.

Sáng hôm sau, mặt em đanh lại và pha một chút bất cần trong đó. Em tránh xa mọi tiếp xúc, chỉ trò chuyện với tôi và Chaeyoung mỗi khi cần. Tình cờ thay tình hình chiến sự lại ngày một căng thẳng, đã có thêm nhiều thương binh được điều đến đây trú ẩn, vậy là Sana làm việc quần quật suốt ngày, ai bảo gì cũng làm, ai nhờ gì cũng giúp. Nhưng em thực hiện tất cả những điều đó với gương mặt vô hồn, ngày mỗi ngày rắn lại, bàn tay thì càng lúc càng gầy đi.

Sana như một con thiêu thân lao vào đống lửa, giây phút duy nhất mà tôi thấy em có chút cảm xúc là khi đến giờ đài địch phát. Đôi ba lần chúng nhắc tên Tzuyu, kể chuyện thiếu tá Chou đã thăng tiến, làm Chaeyoung suýt không kìm được mà đập vỡ cái đài. Nhưng Sana vẫn tập trung nghe hết, chỉ cười một tiếng khô khốc, nghe không ra cười mà cũng chẳng ra khóc. Thỉnh thoảng cũng có đôi khi chính quyền lại qua thăm hỏi chúng tôi, tán gẫu qua loa rằng hôm nọ có nghe Tzuyu phát biểu gì đó trên đài Bình Nhưỡng. Những lần ấy, Sana lại cười một tiếng, lại khô khốc, không ra cười, không ra khóc.

Chứng kiến Sana khổ sở như vậy làm tôi nhận ra một điều rằng em vẫn cố chấp giữ một niềm tin nhỏ nhoi không ai có thể lay chuyển nổi, rằng đã có một nhầm lẫn hay bịa đặt nào đó. Chừng nào chưa nghe chính Tzuyu nói trên đài thì dù tôi và Chaeyoung có khuyên đến mấy em cũng không nghe. Sana tỏ ra bình thản đến lạnh lẽo, nhưng cứ đêm về, khi đài địch bắt đầu phát, tôi nằm bên cạnh bờ vai run rẩy của em mà xót xa.

Sana cứ sống lay lắt với niềm tin ấy cho đến một ngày định mệnh - ngày mà Triều Tiên mở đầu chiến dịch rải bom nhiệt hạch tấn công Đại Hàn.

Đợt bom đầu tiên, bất hạnh thay, đã rải xuống con đường rừng số 29 của chúng tôi. Tôi nhớ vào khoảng chín giờ sáng hôm ấy, khi tôi và Sana đang ở doanh trại chờ Chaeyoung đi lĩnh lương thực ở trạm phân phát, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng nổ thất thanh. Tôi nhìn Sana, em nhìn tôi, cả hai trộm nghĩ có chuyện chẳng lành, liền chạy vội ra đó.

Bốn quả bom thả trúng trạm, nát bét hết, gạo, thịt cá, trứng, nước lẫn trong máu và thịt người.

Sana đã phải khổ sở lắm khi ngăn cản tôi lao vào trong đống lửa mà tìm xác Chaeyoung. Tôi khóc rú lên, toàn thân run lên bần bật, hai tay cứ bới điên loạn trong đống đổ nát, mặc kệ cả hai mu bàn tay đã bỏng rực.

"Chaeyoung... Chaeyoung đâu? Em ơi, em đâu rồi...?"

Tôi lải nhải gọi Chaeyoung đến khản cả cổ, nhưng thay vì nghe thấy tiếng cô em gái út mà tôi yêu thương hết lòng, những gì tôi nhận lại là cái tát của Sana.

"Tỉnh lại đi Nayeon. Chaeyoung chết rồi."

Sana cũng đang run lẩy bẩy giống tôi, em vừa nói vừa nấc nghẹn.

Lảo đảo một hồi, tôi ngồi bệt xuống mặt đất thấm đẫm máu người, gào lên một tiếng ai oán. Trong tiếng nức nở của tôi, Sana xốc tôi dậy về lán, để mặc tôi ở đó rồi ra ngoài chôn cất chu toàn cho Chaeyoung. Mãi đến tối muộn em mới về nhà. Đúng giờ đài Bình Nhưỡng bắt đầu phát.

Dù cho cả hai có suy sụp đến mức nào đi nữa, nhưng chúng tôi vẫn giữ thói quen mà ghì chặt lấy cái đài. Rõ ràng, bởi lẽ cuộc tấn công ngày hôm nay là quá bất ngờ.

Sau bản nhạc ngắn, đài Bình Nhưỡng giới thiệu "Cuộc trao đổi giữa Lãnh đạo tối cao Kim Nhật Thành và Chou Tzuyu, trợ lý của ngài." Lúc này, một giọng trầm và ấm chậm rãi vang lên. Một giọng nói mà tôi và Sana đã nằm lòng.

"Không lực Triều Tiên sẽ băm nhỏ Seoul."

Sana đứng bật hẳn dậy, tựa vào vách thở dốc. Mặt em trắng bệch, toàn thân như có điện giật. Tôi không nhớ Kim Nhật Thành và Chou Tzuyu đã nói gì khi ấy nữa, chỉ biết khi Tzuyu phụ hoạ với Kim Nhật Thành vẽ ra viễn cảnh Triều Tiên san phẳng Đại Hàn, Sana đã thét đến lạc giọng:

"Đưa cho em! Cái đài, đưa nó cho em!"

Rồi em lẩy bẩy ôm cái đài ra khỏi doanh trại, đi thật xa, sau đó nhúng cả Kim Nhật Thành lẫn Chou Tzuyu đang oang oang trên đó vào hồ nước. Tôi chạy ra dìu em vào lán.

Chỉ trong một ngày mà đã có quá nhiều những đau đớn và mất mát. Tôi đỡ em nằm xuống giường, nhưng trong lòng cũng đã sụp đổ rồi. Sana không chịu, em gắng gượng ngồi dậy. Hai chúng tôi cứ thất thần như vậy hồi lâu.

"Nayeon này." Cuối cùng, Sana là người phá vỡ bầu không khí im lặng trước.

"Chị đây."

Tôi ngồi sát lại gần em hơn. Em ôm ghì lấy tôi.

"Em phải đi thôi..." Sana nấc lên. "Em phải đi mới an lòng được... Là con gái nhưng có kinh nghiệm ở 29, chắc người ta cũng sẽ cho đi thôi..."

Và thế là sau ngày định mệnh hôm đó, Sana đã quyết định khoác súng lên đường xung trận, từ biệt doanh trại số 29 và không bao giờ gặp lại tôi nữa. Hình ảnh cuối cùng mà tôi còn nhớ về em là thân hình nhỏ bé khoác lên chiếc áo với năm chiếc cúc đỏ thẫm như năm hạt dưa, là chiếc áo mà Sana cứ tỉ mẩn lôi ra thêu thùa mãi, trước khi Tzuyu rời đi.

Chiến tranh, quái ác thay, đã lấy đi của tôi không chỉ quê hương, gia đình mà còn là hai cô em gái thân thiết tôi coi như ruột thịt, người thì ra đi trong đống đổ nát, người thì tới giờ vẫn chẳng rõ sống chết ra sao. Ở tuổi đôi mươi, tôi đã mất tất cả, chỉ vì hai từ chiến tranh.

Nhưng đồng thời, chiến tranh cũng giúp tôi nhận ra có những người đã phải hy sinh cả cuộc đời để cho đất nước được hoà bình. Đó là những hy sinh không thể nói hết được bằng lời, là những nỗi đau mà có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể làm vơi đi. Đối diện trước những con người ấy, tôi chỉ còn biết kính cẩn nghiêng mình mà thể hiện sự biết ơn tột cùng, vì nhờ có họ mà tôi vẫn còn được sống.

Nhờ có những người đó, tôi mới có thể lay lắt sống đến ngày Đại Hàn giành được thắng lợi.

Ngày ấy, tôi nằm trong hàng ngũ hộ tống tổng thống Đại Hàn đến Nhà Xanh. Vào khoảnh khắc Triều Tiên tuyên bố đầu hàng, phút cuối cùng, sau khi Kim Nhật Thành kêu gọi hạ súng vô điều kiện, có người gọi tôi, "Chị vào phòng này có người hẹn gặp."

Một luồng điện chạy dọc sống lưng tôi. Mải miết với niềm vui chiến thắng, tôi đã quên mất rằng tôi đang ở cái nơi mà người đó đã phát biểu sẽ san phẳng đất nước của mình. Khi đẩy cửa bước vào, Chou Tzuyu đã đứng sẵn đó, đầu hơi cúi xuống, đầy vẻ nhũn nhặn của một kẻ bại trận.

"Tôi là Chou Tzuyu, trợ lý của Kim Nhật Thành..."

Tôi trân trố nhìn người đó, không biết nói gì, không biết thốt lên gì, cả quai hàm căng cứng. Còn Tzuyu đứng đối diện với tôi, hầu như không thay đổi sắc mặt. Vẫn cúi đầu cùng gương mặt nhũn nhặn, Tzuyu chậm rãi nói:

"Chính phủ chúng tôi đã kéo cờ trắng. Đại Hàn đã chiến thắng, xin chúc mừng các vị."

Hai tiếng "chúc mừng" khi ấy đã làm tôi phát điên, nhưng tôi không đủ bình tĩnh để thấy được bờ môi run run vì hạnh phúc ở phía đối diện mình.

Một tuần sau đó, tôi mới biết đó là sự thận trọng cần thiết của một nhà tình báo chiến lược, cho dù cuộc chiến đã tàn và mọi thứ đã ngã ngũ. Chính Chou Tzuyu là người đã hy sinh cả cuộc đời và danh dự của mình để đổi lấy cuộc cách mạng vĩ đại của Đại Hàn, chính em ấy là người đã vượt qua mọi hiểm nguy mà cung cấp những thông tin chính xác nhất cho trận khởi nghĩa số 29 và làm rối loạn thông tin, đến nỗi Kim Nhật Thành đã phải thực hiện cuộc rút lui ngu xuẩn nhất của chiến tranh.

Bởi vậy, ngày hoà bình lập lại, khi Tzuyu tới tìm và hỏi tôi về tin tức của Minatozaki Sana, tôi đã ôm ghì lấy em mà khóc.











[3]

"Này, em đọc đi, lại có hơn hai trăm hài cốt nữa." Nayeon vừa hươ hươ tờ báo có đầu đề in đậm với cỡ chữ rất lớn trước mặt Tzuyu, vừa nói.

Sau chiến tranh, chính phủ Đại Hàn tiến hành quy hoạch hoặc cải cách lại một vài đơn vị hành chính, nhờ đó mà huyện Goseon trực thuộc tỉnh Kangwon vừa mới được thành lập. Cùng với cơn sốt xây dựng các cơ quan, hàng quán, nhà ở..., việc xây dựng nghĩa trang liệt sĩ cho huyện cũng được xúc tiến khẩn trương. Nghĩa trang Goseon sau một khoảng thời gian ngắn thi công và nâng cấp, cuối cùng cũng hoàn thành với quy mô khoảng 4000 ngôi mộ.

Ban đầu nghĩa trang Goseon chỉ có vỏn vẹn 160 ngôi mộ, thế nhưng chỉ trong một số ngày ít ỏi đã nhảy vọt lên đến 1033 mộ. Các phóng viên đã bắt đầu đưa tin về việc có những nhóm ba người đi trong vòng ba ngày đã đưa về hai trăm hài cốt liệt sĩ, một sự quy tụ quá dồn dập và không bình thường.

Tzuyu nhắm hờ mắt lại và nghĩ ngợi, trong những ký ức vụn vỡ của mình, cô vẫn nhớ những đồng đội bỏ mạng phần lớn đều ở trên rừng sâu, vùng đồi núi hoặc trung du. Nhưng... Goseon lại là một vùng đồng bằng nằm giữa hai con sông lớn.

"Chị không thấy lạ sao?"

Nayeon trầm ngâm suy nghĩ một hồi, rồi gật đầu tán thành.

"Ừ, chị nhớ hồi đó chết nhiều lắm, nhất là đường 29. Nhưng có lẽ cũng không dễ mà đào lên một nghìn người rồi mang về Goseon như vậy."

Vừa nói xong, Nayeon bỗng giật mình lặng thinh. Cô lén nhìn sang phía Tzuyu, và rồi thở dài khi thấy em ấy cũng vậy. Cô vừa lỡ miệng nhắc tới đường 29, một kỷ niệm khó quên với đầy những mất mát và đau thương của bọn họ... Cũng từ con đường đó, hai người mới trở thành tri kỷ và là chỗ dựa tinh thần cho người kia suốt quãng thời gian vừa qua.

"Này, hay là mình..." Cuối cùng, Nayeon quyết định phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Không được đâu, Nayeon." Tzuyu thẳng thừng từ chối, dù chưa nghe hết câu.

"Tại sao lại không được? Nếu không cố, chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy. Vả lại, chị là cựu vệ sĩ cho tổng thống Đại Hàn, còn em cũng là cựu sĩ quan tình báo, nói qua một chút là người ta sẽ cho thôi..."

Nhưng dù cho Nayeon có dùng bao nhiêu luận điểm để thuyết phục, Tzuyu vẫn một mực kiên quyết không nghe lời cô.

"Nayeon à, em sợ, chị biết không? Ở nơi khác thì chúng ta còn có hy vọng, nhưng những người ở Goseon đều là người chết cả rồi. Em..." Vừa nói, Tzuyu vừa rũ xuống, tựa như không còn chút sức lực nào. Nayeon vội vàng ngồi xuống sát bên cạnh, hai tay giữ chặt lấy cánh tay người kia, cô đã quyết định rồi, không thể cứ như vậy mãi được nữa.

"Tzuyu này, em phải nhìn vào hiện thực đi. Chính chúng ta tham gia vào mới là cách hiệu quả nhất để tìm được tung tích của Sana. Ít ra cũng phải biết em ấy sống hay chết, cứ ủ rũ mãi thì không thể nào được đâu..." Nayeon nói một tràng, rồi sau đó dừng lại một chút để thở.

"... Nếu em không đi, chị sẽ đi một mình." Giọng Nayeon đã nghẹn lại.

Tzuyu ngước lên nhìn người bên cạnh, bàn tay mảnh khảnh đang khẽ run rẩy cùng ánh mắt đã ngân ngấn nước từ khi nào. Sau mấy năm gặp lại, Nayeon đã rũ bỏ hoàn toàn sự lạnh lùng và thờ ơ, cái vẻ ngoài từng doạ sợ Tzuyu mấy lần, nếu không có Sana, chắc hẳn Tzuyu đã không bao giờ dám nói chuyện với chị ấy. Nhưng bây giờ Nayeon đã khác hẳn. Chỉ cần nhắc đến cái tên Sana hay có điều gì gợi nhớ đến nàng, Nayeon sẽ rơi nước mắt ngay lập tức.

"Chị cũng nhớ Sana, nhớ vô cùng Tzuyu à."

Giọng mũi nghèn nghẹt của Nayeon như một mũi tên xoáy sâu vào lồng ngực Tzuyu. Đêm hôm đó, Sana lại xuất hiện trong giấc mơ của Tzuyu, vẫn là gương mặt thanh tú cùng với tiếng rên rỉ vang lên nghe như tiếng nức nở "... Đừng để em lại một mình." của nàng. Và vẫn như mọi lần, Tzuyu lại hoảng hốt tỉnh giấc, cùng với bàn tay nắm chặt của Nayeon.

Tzuyu ngồi hẳn dậy, thở hồng hộc, tưởng như những giấc mơ ấy sẽ không bao giờ kết thúc.

Dường như đã bắt đầu quen với việc này, Nayeon không hề phàn nàn dù cho giấc ngủ của cô luôn luôn bị gián đoạn giữa chừng. Cô cũng cựa mình ngồi dậy, dù vẫn nửa tỉnh nửa mê, nhưng lại vô thức lấy tay xoa nhẹ lưng người bên cạnh thay cho lời trấn an. Được một lúc, Nayeon đã tỉnh hẳn.

Tzuyu vẫn ngồi đó cứng đơ như một khúc gỗ. Hai người lặng lẽ buông ra tiếng thở dài, mỗi người lại có những tâm tư của riêng mình.

"Nayeon..." Cuối cùng, giữa đêm khuya thanh vắng, Tzuyu mấp máy môi gọi.

"Ừ, chị đây." Nayeon vẫn vuốt ve lưng của Tzuyu, như thể tin rằng chỉ cần làm vậy thì đối phương sẽ bình tĩnh lại.

"Hay là mình..."

Tzuyu bỏ lửng câu nói, ánh mắt vẫn nhìn vào xa xăm. Nghe vậy, tay Nayeon ngay lập tức dừng lại, cô kéo người kia sang đối diện với mình, nhìn thẳng vào mắt người đó mà hỏi:

"Thật chứ?"

Dù cho Sana còn sống hay đã chết, em vẫn muốn biết chứ?

Nayeon đã định hỏi hẳn ra như vậy, nhưng nghĩ thế nào lại thôi.

Tzuyu chậm rãi gật đầu. Dưới ánh trăng đêm, Nayeon bỗng phác hoạ được thật rõ nét gương mặt khắc khổ của người đối diện. Cô lại nhớ đến cái ngày Tzuyu tìm gặp mình sau chiến tranh, nhớ mình đã sốc đến mức nào khi vẻ nhũn nhặn trên gương mặt ấy đã biến mất hoàn toàn, và thay vào đó là sự thất thần cùng những bi thương choán lấy từng đường nét. Tim Nayeon như vỡ ra.

"Phải đi thôi... Dù thế nào đi chăng nữa, cũng phải đi thôi..."

Hai ngày sau, nhờ vào những đóng góp cho cách mạng và kinh nghiệm dày dạn trong thời chiến, cựu chuyên viên tình báo Chou Tzuyu và cựu sĩ quan cảnh vệ Im Nayeon chính thức được phê duyệt gia nhập Hội đồng kiểm tra xác định hài cốt liệt sĩ, từ đó tham gia vào quá trình đào quật lại toàn bộ số mộ vừa mai táng xong tại Goseon. Trong Hội đồng quy tụ hầu hết là những cựu binh giống họ, vì tất cả đều có chung một mong muốn, ấy là tìm tung tích của những đồng đội cũ đã từng vào sinh ra tử cùng mình.

Nhìn vào danh sách liệt sĩ được chôn cất tại Goseon, Tzuyu và Nayeon không biết có nên thở phào hay không, bởi vì không hề có tên của Minatozaki Sana. Điều ấy có nghĩa là bọn họ lại một lần nữa tìm kiếm thất bại, tuy nhiên, cũng đồng nghĩa với việc phần trăm Sana còn sống vẫn đang bỏ ngỏ.

"Thôi, cứ coi như giúp đồng đội mình." Tzuyu đã tự nhủ như vậy, và Nayeon không thể không đồng ý. Dù sao đi nữa, cô cũng là người đã thuyết phục bằng được em ấy đến đây.

Nhưng trải qua chuỗi ngày kiểm tra gắt gao, kết quả thu được thật sửng sốt.

Trong tổng số 1033 mộ, có đến hàng trăm mộ cho ra kết quả ADN trùng 100%. Nghĩa là, có kẻ đã tổ chức ăn cắp hàng trăm hài cốt liệt sĩ từ nơi khác, chia mỗi mộ thành dăm ba gói, và rồi rải đều ra khắp nghĩa trang Goseon.

Tzuyu đã không thể nhớ được đầu mình váng đến thế nào khi cầm trên tay tờ giấy kết quả xét nghiệm ADN lúc ấy, chỉ biết Nayeon đã ngay lập tức lao vào nhà vệ sinh nôn oẹ, còn cô cũng đã đứng không vững. Một nỗi ghê tởm dâng lên khắp người như muốn trào ra, ghê tởm không phải chỉ vì nhà nước đã trích ngân quỹ một số tiền khổng lồ hàng năm để quy tập mộ liệt sĩ, mà còn là bao nhiêu năm nay, hàng chục ngàn người đã kính cẩn quỳ lạy và nghiêng mình trước những thân xác đã bị đào bới lên, chia năm xẻ bảy đi khắp ba chốn bốn nơi mà không hề hay biết.

Sau khi điều tra, trưởng công an huyện Goseon đã bị bắt khẩn cấp vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và xâm phạm mồ mả, thi thể. Việc thẩm vấn hắn được giao cho cựu sĩ quan tình báo Chou Tzuyu, người đã có nhiều năm kinh nghiệm chinh chiến cùng cái đầu lạnh trong mọi tình huống. Ban đầu Nayeon cũng đã xung phong xin được vào cùng, tuy nhiên sau khi Hội đồng nhìn thấy phản ứng dữ dội của cô trước kết quả ADN, họ e ngại rằng cô sẽ không đủ bình tĩnh trước mặt thủ phạm nên đã từ chối.

Nhưng cuối cùng, sau hàng loạt những năn nỉ ỉ ôi, cộng thêm có Chou Tzuyu nói đỡ, Nayeon được phép ngồi trong phòng theo dõi từ xa.

Qua màn hình, Nayeon có thể nhìn thấy Tzuyu điềm đạm bước vào với gương mặt không chút cảm xúc. Cô thầm nghĩ, vụ này sẽ xong sớm thôi, vì trừ khi là Minatozaki Sana, kể cả Kim Nhật Thành cũng không thể làm em ấy nao núng.

"Tên?" Tzuyu hỏi, giọng lạnh như băng.

"Kim Jungjae." Hắn từ tốn đáp.

Tzuyu liếc nhìn hắn từ đầu đến cuối. Người này có vẻ không thể giấu được nỗi lo lắng vì mọi chuyện đã bại lộ, án phạt dành cho hắn có thể là chung thân, mà cũng có thể là tử hình. Thế nhưng hắn lại có chút gì đó giống như đã buông xuôi, có lẽ vì thú nhận sẽ nới lỏng cho tâm can vốn dằn vặt bấy lâu nay của hắn chăng, Tzuyu đã mong là như vậy.

"Tại sao lại làm việc đó?"

Vậy mà hắn nhếch mép cười, một điệu cười pha lẫn giữa châm biếm và bi hài. Nayeon đã suýt nữa đập tan màn hình nếu như không có cán bộ giữ lại, nhưng Tzuyu vẫn bình thản như cũ, trông đợi câu trả lời của Jungjae.

"Cán bộ nói thật đi, hậu chiến tiền rớt giá kinh hoàng như thế, cán bộ sống được đến giờ này là nhờ tiền ở đâu?"

Tzuyu không trả lời, mà thay vào đó lại hỏi tiếp:

"Chia ra cho hàng chục người nữa thì cũng bằng không, tại sao lại phải táng tận lương tâm như thế làm gì?"

Jungjae đưa tay lên đếm, rồi chợt phát hiện ra tay bị còng, hắn miễn cưỡng nhấc cả hai tay lên mặt bàn. Nhưng dù sao thì hắn cũng đã đếm được hết cả mười ngón tay.

"Nhà nước chi cho mỗi hài cốt là 30000 won, xây bia mộ thêm 20000 won nữa. Tất cả là 50000 won một mộ. Cán bộ nhân với một ngàn xem, đã lên đến tiền triệu chưa nhỉ? Một... hai... ba... Năm mươi triệu rồi!"

Ngay sau khi Jungjae trả lời xong, Tzuyu cảm thấy không cần phải biết gì thêm về con người đằng sau hắn nữa. Tâm lý của những người mờ mắt vì đồng tiền mà dẫm đạp lên đồng bào của mình, cô không thể hiểu và không muốn hiểu. Tzuyu quyết định chỉ qua loa những câu còn lại cho đúng thủ tục để nhận đủ thông tin mà cấp trên yêu cầu.

Có lẽ cô nên quyết tâm ngăn cản Nayeon tham gia vào những việc vô ích như thế này thì hơn.

"Câu cuối cùng, anh còn nhớ tên của những liệt sĩ mà mình phân chia hài cốt của họ chứ?"

Kim Jungjae suy ngẫm một hồi, rồi thở hắt ra.

"Không nhớ nổi." Nhưng sau đó tựa như chợt loé lên điều gì trong ánh mắt, hắn đế thêm vào, "À, chỉ có một liệt sĩ gái."

Mắt Tzuyu hơi mở to hơn. Nayeon trong phòng theo dõi cũng chợt bừng tỉnh.

"Sao anh biết?"

"À..." Jungjae chớp chớp mắt nhớ lại. Và rồi, những gì mà hắn nói tiếp sau đó đã làm Tzuyu choáng váng.

"... Áo người đó có năm chiếc cúc màu đỏ. Chỉ có con gái mới dùng màu ỏn ẻn như vậy thôi."

Hắn vừa nói vừa cười sằng sặc.

Có tiếng gì đó đổ vỡ, hình như là tiếng màn hình theo dõi bị đập tan nát, hình như là tiếng ghế ngồi bị đẩy xuống rơi liểng xiểng. Lại có tiếng gì như tiếng người rú lên, đầy ai oán và bi thương, hoà lẫn với tiếng còi báo động inh ỏi.

Cảnh vệ lao vào trong phòng thẩm vấn, cố hết sức cũng không cách nào tách được Tzuyu ra khỏi Kim Jungjae. Tzuyu xốc ngược cổ áo hắn lên, gầm lên bằng giọng vỡ vụn, "Mộ ấy ở đâu? Ở đâu? Mày đã để nó vào đâu rồi?"

Kim Jungjae vẫn cười sằng sặc, mặt hắn nhởn nhơ dù cổ áo đang bị siết chặt.

"Rải đi tùm lum cả, tôi còn biết được chỗ nào nữa..."

Vừa kịp lúc Nayeon chạy đến với hai mu bàn tay đẫm máu găm đầy những mảnh kính. Cô nhìn hắn, hắn nhìn cô. Cô trợn mắt, hắn trợn mắt. Cô nghiến răng, định tung người tương vào mặt hắn một quả đấm.

Nhưng Tzuyu đã làm điều đó trước cô.

"Hết rồi, hết mất rồi." Tzuyu vừa giã thật mạnh vào khuôn mặt khốn nạn của Kim Jungjae đến mức làm mũi hắn biến dạng, vừa rống lên thảm thiết.

Nayeon đứng sững lại, chết trân. Bàn tay rỉ máu của cô nắm vào rồi lại mở ra, rồi cuối cùng lại buông thõng, mặc cho những mảnh kính đang cứa lấy da mình.

"Hết rồi, hết mất rồi." Tiếng hét vô vọng và đau đớn của Tzuyu cứ văng vẳng bên tai Nayeon như vậy, từng câu chữ như những mũi dao găm xuyên thủng lỗ chỗ toàn thân, đau rát, nhức nhối mà không cách nào xoa dịu được. Bởi, Nayeon biết rằng viễn cảnh đổ vỡ trước mặt cô là sự thật, một sự thật mà cô không dám chấp nhận, một sự thật tuyệt vọng quá đỗi bi thương.

Minatozaki Sana đã không còn nữa.

Những gì sót lại cuối cùng của nàng đã bị trộn lẫn vào những đất cát và xương động vật, nàng đã bị chia năm xẻ bảy, linh hồn nàng đã bị đày đi khắp nơi. Không còn cách gì có thể gặp lại nàng, không bao giờ nữa.

Thế là hết, hết mất rồi.









[4]

Con đường số 29 tử thần rải đầy mìn Claymore, sau bao nhiêu năm vẫn là một ký ức vụn vỡ, vẫn là một giai thoại đỏ lửa mà lính tráng Đại Hàn thường truyền tai nhau. Bọn họ cứ mãi mãi khắc ghi trong lòng tất cả, từ những câu chuyện khốc liệt đến phi thường, từ những yên bình hiếm hoi đến sự tàn nhẫn của chiến trường.

Nhưng rốt cuộc, thứ người ta nhớ đến và đau đớn nhất vẫn là những cái chết đau xót. Son Chaeyoung đã ngã xuống, những con người ưu tú của đất nước đã ngã xuống, và doanh trại số 29 khi ấy chẳng có ai sống sót qua nổi nửa ngày.

Thế mà Chou Tzuyu đã không chết, Im Nayeon đã không chết. Và cả Minatozaki Sana cũng đã không chết ở đó.

Nhưng sau cùng, tất cả bọn họ đều không biết thế nào là sống nữa rồi.

Nếu như, trong một thế giới song song khác...

Nếu như, Tzuyu tử trận ngay khi ngã nhào xuống con đường số 29,

Nếu như, Sana không tìm thấy Tzuyu và không đem lòng yêu,

Nếu như, Tzuyu lựa chọn danh dự, không vượt tuyến sang Bình Nhưỡng,

Nếu như, Sana lựa chọn chiếc áo blouse trắng thay vì khoác lên mình chiếc áo bộ đội,

Nếu như, Nayeon lựa chọn hèn hạ, không vì Tổ quốc mà ngăn cản quyết định của Sana,

Nếu như, Nayeon và Tzuyu không tìm thấy nhau khi hoà bình lập lại,

...

Có đến cả trăm, cả ngàn cái nếu có thể đặt ra.

Nhưng trên tất cả, nếu như không có chiến tranh và bom đạn...

Lúc ấy, có lẽ con đường số 29 sẽ chỉ là một con đường rừng như bao con đường khác, một con đường rừng thầm lặng không tên mà thôi.









Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip