Chap 1

11:30 am , Brooklyn, New York, USA.

Tại công ty bất động sản Y.E.E.S, tiếng gõ cửa của một người trợ lí của người giám đốc người Mỹ không dừng hối thúc. Bên trong thì ngài luật sư trẻ Lâm Tại Phạm không ngừng lo lắng, có lẽ cuộc đàm phán đang đi vào bế tắc. Vừa bỏ tách trà xuống bàn thì người trợ lí của ngài luật sư hối hả  vào với vẻ mặt đầy hy vọng, hình như mang tin vui đến cho anh.

  " Luật sư Lâm, Sa Hạ đã đến rồi ạ!" Cô trợ lí vui vẻ nói.

  " Tốt lắm!! Mời cô ấy đến phòng V.I.P ngay đi, đối tác chúng ta đang nổi đóa đến nơi rồi." Anh chàng luật sư cuối cùng cũng nở nụ cười và gấp rút lấy chiếc áo vest được mắc ngay ngắn trên kệ mặc vội rồi cùng cô trợ lí của mình nhanh chân bước về hường phòng đàm phán- phòng V.I.P.

Bước ngay sau anh là một cô gái trẻ đẹp, mặc trên người bộ đồ vest lịch sự, trên ngực còn có đeo bảng tên của công ty đàm phán nổi tiếng bậc nhất Đài Loan- Công ty P.Y.J. Hai người chạm mặt nhau, gương mặt luật sư Lâm có phần lo lắng nhìn về phía cô gái kia, ánh mắt cô khác hoàn toàn với ánh mắt anh nhìn cô, gương mặt đầy tự tin cùng với nụ cười trên môi. Nhìn cô đầy tự tin như vậy, chàng luật sư trẻ cũng bớt lo lắng hơn.

* Cùng lúc đó tại một Club nhỏ nằm ở con hẽm cuối quận Brooklyn.

  " Xin chào quý vị đã đến với trận đấm bốc ngày hôm nay!! "  Tiếng phát biểu của một lão MC người địa phương cất lên. (Chữ in nghiêng là nói tiếng Anh nha ^^)

  "Hôm nay, chúng ta sẽ có một trận đấm đầy hấp dẫn với người được thách thức là tay đấm số một ở đây!! Xin mời Ivan- người được mệnh danh máy ủi xứ Bạch Dương!!!"  Vừa nói xong, lão MC chỉ tay về phía bên góc phải võ đài. Một tên to xác bước lên, gương mặt hung dữ, cơ bắp cuồng cuộng không phải dạng vừa. Hắn bước lên võ đài gầm lên một tiếng thật to, đập tay vào ngực kiêu hãnh, như muốn thách thức mọi đối thủ.

Dưới khán đài thì nhiều người xí xầm to nhỏ: " Nghe nói tên này mạnh gớm lắm, bất bại tại Club này đây chứ chẳng đùa. Nghe nói sau trận này hắn sẽ về quê chăm sóc người mẹ bị ốm đấy, có lẽ trận này hắn sẽ hết sức. Tội cho kẻ nào xui mới dám thách thức hắn."  

  " Người thách thức với anh ta, tôi không hiểu nổi cậu ấy nghĩ gì trong đầu, một cô gái trẻ bồng bột , người châu Á. Xin giới thiệu Chu Tử Du!!!"   Vừa nói lão MC này vừa biểu môi khi dễ chỉ tay về phía góc trái võ đài. Một cô gái trẻ với khuôn mặt thanh tú bước lên. Cô gái này khoảng 20 tuổi hơn, cao tầm 1m70, người Đài Loan. 

  " NÀY NHÓC CON À!! ĐỪNG LÀM TỐN THỜI GIAN CỦA BỌN TAO NỮA, MAU XUỐNG ĐÓ VÀ CÚT KHỎI ĐÂY ĐI NẾU KHÔNG MUỐN BỊ NẰM LIỆT GIƯỜNG CẢ ĐỜI!!! HAHAHA!!!" Tiếng la ó của bọn say sỉn hướng về phía Tử Du. 

Tên to xác cũng lên tiếng khinh bĩ Tử Du: " Đừng nghĩ mày là con gái tao sẽ nhường, tao sẽ đánh thật đấy, cố bé. haha" . Cô không đáp trả mà chỉ cười nhếch môi nói thầm: " Tao sẽ tụi mày biết tao là ai." 

Cùng lúc đó ngoài cửa một cô gái trẻ bước vào trông như đang tìm kiếm ai đó, nhìn lên võ đài, cô gái thật sự sốc khi người mình muốn tìm lại đang ở trên đó và đối đầu với một tên quái vật khổng lồ.  

Tiếng chuông vang lên. TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU!!! Vừa mới bắt đầu tên to xác kia đã bay vào đấm liên tục vào phía khuôn mặt xinh đẹp của Tử Du. Với vóc dáng nhỏ nhắn nhanh nhẹn hơn hắn, cô dễ dàng né được những đòn tấm công đó. Nhưng tên đó quả thật là quái vật, đấm liên tục không biết mệt mỏi, dồn cô vào góc chữ A của võ đài. Du vung tay đấm vào mặt hắn được một phát nhưng có vẻ không thấm mấy, hắn cầm chặt tay cô, đấm mạnh vào bụng, mặt rồi quăng cô ra giữa võ đài. 

Cô gái dưới khán đài tỏ vẻ sự lo lắng, mới tới lại gần võ đài hơn và nói: " Chị à!!! Mau dừng lại đi! Cha sẽ rất buồn khi biết chuyện này đấy."- Vâng, cô ấy là em gái của Tử Du, tên là Tử Dy.

Có vẽ Tử Du đã không mấy vui vẻ khi nhắc đến ai đó, cô ta nhăn mặt lườm em gái mình bằng ánh mắt đáng sợ như muốn bảo cô em mình im lặng. Du siết tay thật chặt, quay người đấm một cú thật mạnh vào mặt gã khổng lồ kia, xong nàng xoay vòng đá cho hắn một phát nock out. Lực đấm và đá là rất mạnh, như cô muốn dồn tất cả sự hận thù mình vào trong đó. Tên khổng lồ nằm lăn ra giữa sàn đấu bất tỉnh. Tử Du nghiến răng: " Cho mày hết xem thường người châu Á bọn tao!!"  

VÂNG!! Phần thắng thuộc về Chu Tử Du!!! Mọi khán giả đều bất ngờ với kết quả. 

Cầm phần thưởng triệu đô trên tay, cô nhếch mép cười bước lại chỗ tên bại trận và đặt trước mặt hắn. " Số tiền này tôi không cần, nghe nói anh cần tiền về nước, hãy cầm nó, cảm ơn vì trận đấu này!"   Nói xong nó bỏ xuống ra thẳng cửa, mặc cho cô em gái mình đuổi theo và gọi tên: " Chị Du!! Chị Du!!" 

  " Cái gì mà cứ đi theo chị hoài vậy, lệnh của ông ấy à?" Tử Du bực mình.

  " Chị không nên đến những chỗ nguy hiểm như thế này. Còn nhớ ngày mai là ngày gì không? Lỡ chị bị thương thì sao?" Tử Dy lo lắng.

  " Tất nhiên là nhớ rồi. Ngày họp gia tộc, mỗi tháng một lần, chán muốn chết. Về đi, mai chị sẽ tới. Đừng đi theo chị nữa!!" Nói vội, Tử Du bước nhanh vào chiếc siêu xe của mình đã đậu sẵn rồi phóng nhanh đi, không cho cô em gái kịp nói thêm gì.

* Quay lại công ty Y.E.E.S .

Cuộc đàm phán kéo dài chỉ vỏn vẹn 40 phút. Có vẻ như mọi chuyện đã êm thỏa, nụ cười mãn nguyện đã trở lại trên gương mặt luật sư Lâm: " Cảm ơn em đã đến ứng cứu anh kịp thời, không thì anh sẽ bị công ty Hoa Kỳ này làm khó mất, anh mời em đi ăn nhé!!"

  " Ơn nghĩa gì chứ, chẳng phải hồi còn là sinh viên anh đã giúp đỡ em khá nhiều sao?" ( Hai người là bạn học hồi học đại học ở trường Đại học Luật, Tại Phạm hơn Sa Hạ 2 khóa, hai người có duyên gặp gỡ nhau và giúp đỡ nhau rất nhiều) 

  " Còn việc đi ăn thì em từ chối nhé. Em còn phải giải quyết một số công chuyện nữa. Hẹn anh lần khác khi về nước nhé." Sa Hạ từ chối lời mời của luật sư Lâm.

  " Vậy để anh đưa em về!!" Chàng luật sư nói tiếp.

  " Cảm ơn anh, em bắt taxi về được Tạm biệt." Hạ cười nhẹ, nói.

( Tại Phạm lúc đầu coi Sa Hạ là hậu bối nhưng về sau có tình cảm và theo đuổi cô, nhưng cô chỉ coi anh là tiền bối đáng kính mà thôi :< )

Tối hôm ấy tại khách sạn 5 sao ở New York tránh lệ, vừa tắm rửa xong thì Hạ nhận được điện thoại từ quê nhà Đài Loan của mình. Vừa bắt máy thì bên kia đầu dây có một giọng nói gấp " Hạ ơi, con bé Thái Anh của cô đã đi đâu mất tích cả ngày hôm nay rồi, hic hic, con có cách nào tìm nó giúp cô chú không?" Là người cô cùng nhà của nàng ở Đài, sao mói chuyện cứ liên tục đến với cô gái trẻ này. Vừa bay một mạch từ Đài Loan sang tận Mỹ để giúp tiền bối giải quyết công chuyện, giờ lại vướng lấy vụ mất tích của đứa em họ tinh nghịch nay. Sa Hạ bình tĩnh khuyên nhủ: " Cô chú cứ bình tĩnh nào, nó còn nhỏ sao có thể đi đâu được chứ. Bây giờ cô chú vào phòng nó xem xem có để lại gì không?" Sau khi nghe Hạ nói hết câu, ông chú nhanh chân chạy vào phòng tìm tòi. Đi ra cầm theo 1 tấm poster quảng cáo Tuần lễ thời trang tại New York. Báo cáo tình hình với Sa Hạ xong. Cô này cười nhẹ, như là đã biết được cô em họ mình đang ở đâu. Đối diện khách sạn cô đang ở ngày mai sẽ tổ chức 1 sự kiện y như trong tấm poster đó nói đến. Lần này em trốn đi đâu hả Tôn Thái Anh. Cô không quên khuyên nhủ cô chú hay yên tâm, ngày mai cô sẽ đem đứa em quậy phá này về.

Sáng hôm sau tại Chu thị.
" Mọi người đã có mặt đông đủ chưa vậy quản gia Âu?" Ông Chu Tử lên tiếng- ông là chủ tịch của tập đoàn Chu thị, một tập đoàn lớn nhất nhì tại New York này.
" Dạ thưa đã đủ rồi ạ!" quản gia cung kính đáp.
" Kể cả Tử Du à?"
" Vâng, tiểu thư thì chưa đến ạ!"
Tức giận, ông nắm chặt tay quát: " Cái tên đó, lúc nào cũng làm ta lo lắng, lần này con giỏi không về xem, ta sẽ từ con."
" Ông này, bớt nóng giận đi, dù gì nó cũng còn trẻ, ham chơi ông đừng trách." Mẹ của Tử Dy lên tiếng nhằm hạ nhiệt ông. ( Đây là mẹ của Tử Dy, là vợ sau của ông Chu Tử, người vợ trước của ông cũng là mẹ của Tử Du hiện đang nằm viện với cuộc sống thực vật vì một tai nạn trầm trọng do ông Chu gián tiếp gây ra, có lẽ vì lí do này mà Tử Du rất ghét ông.)
Cánh cửa của biệt thự Chu thị mở ra, một vóc dáng của một cô gái xinh đẹp bước vào. Nhìn ngó xung quanh, không chào hỏi ai, tiến thẳng vào bàn tiệc còn nói lớn: " Vẫn kịp giờ chứ các cô dì chú bác" Bước tới ngồi cạnh ghế giữa đầu bàn, gác hai tay ra sau gáy tỏ vẻ chán nản. Cùng lúc đó, người đàn ông quyền lực nhất của Chu thị bước vào. Mọi người đều cung kính đứng lên chào lễ phép, chỉ có một người là vẫn ngồi im như không có chuyện gì xảy ra. Ông liếc nhìn đứa con gái của mình nột cái, nhưng nó vẫn không thèm để ý tới ông. Ông Chu ngồi xuống mời mọi người dùng tiệc, chỉ lắc đầu ngao ngán đứa con của mình. 

Tiệc cũng xong, ông mời đứa con gái mình vào phòng văn thư để hỏi tội. Ở đây có cả chú Chu Uy- người nắm giữ cổ phần không nhỏ của Chu thị và người em gái Chu Tử Dy. Tử Du bước vào, nói to:" Mọi người đông đủ nhỉ? "
" Ta đã dặn bao nhiêu lần rồi, vào nơi truyền thống như vậy phải nói tiếng Hoa." Ông tức giận quát lớn, mới vừa vào đã chọc tức ông.
"Ok". Tử Du cười trừ.
" Chúng ta có một dự án cất giữ bao lâu nay tại quê nhà Đài Loan của chúng ta. Ta muốn con là người sẽ đảm nhiệm dự án này và đưa nó tới thành công!" Người chú Chu Uy lên tiếng.
Tử Du rất tức giận, vì họ tự quyết định mà không thèm hỏi ý kiến cô ấy 1 tiếng. Nàng dí sát mặt vào người chú của mình: " Tôi không phải là công cụ kiếm tiền cho các người, suốt ngày làm ăn, dự án, tiền tiền, cuộc sống mấy người là như vậy sao? Đừng có mà ép buộc tôi vào những cái dự án đó, tôi muốn tự do. Muốn làm thì hãy đi nhờ Tử Dy này. Tiệc đã hết, tôi xin phép." Nói xong nó bỏ đi ra khỏi nơi nó coi là địa ngục này. Ông Chu vì nghe thấy những lời đó liền lên cơn suyễn. Thật là đứa con trời đánh mà. Tử Dy và chú Uy đỡ ông Chu bình tĩnh dậy. Em gái Du lắc đầu ngán ngẩm sự bướng bỉnh của người chị.


________::_________





















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip