Chap 11: Cuộc Đàm Phán Đầu Tiên.
Cuộc họp kéo dài đến tận chiều tối. Ai cũng đã thấm mệt. Có một người là luôn tràn đầy sức sống, đầy nhiệt huyết, Tử Du.
"Cuộc họp đến đây là kết thúc, mọi người về nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc nha. Cuộc đàm phán với OWOW sẽ bắt đầu vào ngày mai. Tôi sẽ gửi địa chỉ hội đồng cuộc đàm phán. Mọi người nhớ đến đúng giờ nha."-Sa Hạ nhắn nhỉ tận tình đến với nhân viên của mình và đối tác bên phía Tử Du.
Mọi người đều đứng dậy, dọn dẹp đồ đạc rồi ra về. Căn phòng chỉ còn lại Sa Hạ vẫn đang chăm chú ghi chép lại thứ gì đó. Và có cả con người kiêu kì kia nữa. Nó tiến tới chỗ cô, lấy trong túi áo khoác ra một hộp sữa đặt trước mặt cô.
"Uống đi. Sữa này bên Mỹ, tốt lắm đó. Em không chia sẽ cho ai đâu. Chị là ngoại lệ đó."
"Wow, cảm ơn Du nha. Nó vẫn còn ấm đây nè."
"Chứ sao, em đã giữ ấm bằng thân nhiệt trong cơ thể mình đó. Hehe"
"Nói nghe thấy ghê quá ai mà thèm uống!!!"
"Haha. Chị nhất định phải uống nó đó nha. Trễ rồi. Để em đưa chị về."
"Em về trước đi. Chị ở lại làm một số việc nữa. Hãy giữ gìn sức khỏe nha. Mai là chiến đấu rồi đó."
"Ok, tạm biệt chị. Nhớ uống sữa!!" Nói rồi nó đặt tay lên đầu Sa Hạ, xoa xoa rồi bỏ chạy trước khi nàng nổi giận.
Buổi tối đó. Sa Hạ vẫn thức đến tận khuya để chuẩn bị cho thật tốt. Các nhân viên của cô cũng khó có ai mà ngủ được, vì mai là trận chiến lớn đầu tiên của họ mà. Tử Du vẫn còn thức, vẫn chăm chỉ soạn luận, hình ảnh thật hiếm thấy của tiểu thư này. Bỗng có tiếng điện thoại reo lên.
"Gì đây, tớ đang bận lắm. Mai là buổi đàm phán đầu tiên rồi. Đừng rủ rê tớ. Gia Nhĩ!"
"Nè, cậu không biết tin gì sao? Mảnh đất của cậu đang được Chu thị rao bán kìa. Để tớ gửi file cho cậu xem."
Tử Du không thể tin vào những điều bạn thân Gia Nhĩ mình vừa nói cho đến khi tận mắt chứng kiến được hình ảnh ấy. Nó giận lắm. Gọi ngay cho cha mình để hỏi cho rõ.
"Cha đang làm cái quái gì vậy? Sao lại bán mảnh đất của con. Cha đã hỏi ý kiến con chưa?"
"Cha không muốn làm vậy. Đây là ý kiến của cả hội đồng, cha không thể cản lại được, Du à..."
Chưa nghe ông Chu giải thích xong thì Tử Du nóng giận, ném văng điện thoại xuống sàn. Nó vô cùng tức giận, đấm mạnh tay vào tường, nghiến răng thầm chửi cái gia tộc khốn khiếp đó. Thì ra đó là âm mưu để nó về nước của ông, nó hoàn toàn bị sập bẫy của hội đồng cấp cao Chu thị. May mà phát hiện kịp thời. Còn cuộc đàm phán ngày mai nữa, công nó đã chuẩn bị thật kĩ.
Sáng hôm sau, tại tập đoàn OWOW. Tất cả thành viên nhóm Sa Hạ và trợ lí của Tử Du đã có mặt. Riêng nó thì chưa thấy đâu. Mọi người vô cùng lo lắng, sốt sắng liên lạc cho nó nhưng không được. Đã sắp tới giờ rồi sao lại xảy ra chuyện như thế này. Đúng 7h50.
"Mọi người vào đi. Đừng cố liên lạc với Du tổng nữa. Mà hãy cố nhắn với cô ấy đừng tới. Như vậy sẽ dễ dàng nói lí do hơn là đến muộn."
Hai bên gặp nhau tại một phòng họp cấp cao, không gian rộng rãi, thoáng mát, sang trọng. Các nhân viên của Sa Hạ chỉ biết đứng đơ người, Sa Hạ thì luôn giữ nét lạnh lùng, bình tĩnh.
"Chào cô, tôi là Thấu Kì Sa Hạ, đại diện cho P.Y.J sẽ đảm nhận cuộc đàm phán OWOW và tập đoàn Chu thị. Mong cuộc đàm phán sẽ diễn ra tốt đẹp."
"Chào cô, tôi là Tĩnh Đào, đây là trợ lí Định Duyên của tôi. Rất vui được hợp tác."
Cuộc họp bắt đầu mà vắng đi người con của tập đoàn Chu thị. Đến lúc bắt đầu hơn được 10p thì Định Duyên mới thắc mắc.."Không phải người đại diện cho dự án lần này là con gái Chu thị Chu Tử Du sao? Cô ấy đâu. Tại sao lại vắng mặt?"
Nghe thấy câu hỏi của đối phương làm cho bên nhóm Sa Hạ cứng đơ người, không ai biết lí giải thế nào. Sa Hạ vẫn bình thản giải thích.
"Du tổng do lần đầu đến với Đài Loan nên chưa quen khí hậu thay đổi ở đây. Hôm qua trái gió trở trời, cô ấy chẳng may bị cảm nặng, không thể đến được, cô ấy nói rằng sẽ mời mọi người đi ăn bù để tạ lỗi. Mong quý vị thông cảm."
Vừa nói hết câu thì Tử Du từ bên ngoài bước vào với bộ dạng say sỉn. Đi đứng không vững, lạn choạn bước vào ghế giữa hội đồng ngồi xuống, gác hẳn hai chân lên bàn, không thèm kể nang những người ngồi xung quanh. Trông thấy cảnh tượng này, cả Sa Hạ cũng không thể bình tĩnh nổi nói chi đến nhân viên của cô.
"Ủa, bắt đầu rồi sao? Nãy giờ nói gì dạ, nói lại nghe coi.!!"
Sa Hạ đứng lên, bước lại chỗ Tử Du.
"Du tổng, cô không khỏe thì về nhà nghỉ đi. Cô đang bệnh mà."
"Bệnh cái gì. Em đang rất khỏe. Đi về chỗ ngồi.."
Nó đứng dậy, nhìn về phía công ty đối tác.
"Aaa. Đây là mấy con rối bên OWOW đấy à. Cô gái kia là Tĩnh Đào, gặp rồi, khỏi chào. Còn đây là Định Duyên sao. Nghe danh đã lâu. Chào cô."
Nó đưa tay ra về phía Định Duyên nhưng khi cô đưa tay bắt lại thì nó rút tay lại với nụ cười nhếch trên môi. Bên OWOW không thể chịu nổi tính cách khó ưa của tên này nên giận dữ bỏ ra về.
"Ủa, về hả. Vậy thì biến đi. Ta đây không cần."
"Du à. Em bị sao vậy. Đây là cuộc họp quan trọng em đã tâm đắc mà. Sao lại làm vậy."
Vừa nói xong Sa Hạ chạy theo phía OWOW để giải thích nhưng chỉ nhận lại sự lạnh lùng và cái lắc đầu. Bên trong phòng chỉ còn lại trợ lí Tử Du và nhân viên của cô, họ chỉ biết đứng nhìn mà không thể làm gì.
"Đi ra ngoài hết cho tôi. Để tôi nói chuyện với Tử Du."
Sa Hạ bước vào, nặng giọng. Mọi người bước ra và đóng cửa kín lại cho hai người.
"Em bị gì vậy? Chẳng phải hôm qua em còn quyết tâm lắm sao.? Tâm huyết của em mà."
"Không thích nữa, thì phá thôi. Đền bao nhiêu tiền hợp đồng. Em đền hết. Bỏ xừ cái dự án này đi."
"Tôi thật không hiểu được mấy người. Mấy người quăng công sức của tụi tôi xuống biển rồi nói đền là sao?"
"Xưng tôi kêu bằng mấy người với em hả? Thôi đừng giận, em có đem sữa cho chị nà. Còn ấm đó."
"Chào Du tổng, tôi về."
Sa Hạ buồn bực, bỏ lại Tử Du một mình rồi lặng lẽ ra về. Không quên cầm theo hộp sữa của Tử Du....
Căn phòng chỉ còn lại mình nó, nó vẫn cười với nụ cười thỏa mãn đầy ẩn ý. Có lẽ nó đã trả thù được những gì cha nó đã làm cho nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip