Chap 16: Theo đuổi

Tại khu biệt thự riêng của tập đoàn Chu thị. Ông Chu đang hưởng thức bữa tối trên bàn làm việc thì có tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

Bác quản gia già nhẹ nhàng bước vào, trên tay cầm theo chiếc điện thoại.

"Ông chủ, Tử Du gọi ạ!!"

Vừa nghe thấy tên nó, ông Chu thở dài, đặt chiếc nĩa trên tay xuống bàn ăn, lấy khăn lau miệng sạch sẽ rồi đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại trên tay quản gia.

"Con còn dám gọi cho ta sao? Sao không im lặng luôn đi."

Bên kia đầu dây, Tử Du không muốn mỗi lần nói chuyện là chọc tức cha mình, nó nhẹ nhàng bình tĩnh trả lời.

"Lần này con không muốn cãi nhau với cha. Cha à. Con muốn hoàn thành dự án này của cha. Hãy cho con một cơ hội. Con sẽ cố gắng."

"Được, ta tin con. Nếu còn quậy phá ta sẽ bắt con về ngay và đưa Tử Di qua thay thế. Có nghe rõ chưa."

"Rồi. Nhưng với một điều kiện con mới làm!"

"Còn dám ra điều kiện với ta. Rồi. Thử nói đi."

"Con muốn dự án này do cô gái lúc trước phụ trách. Còn không con sẽ phá tiếp. Chỉ cần một cuộc gọi của cha. Thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Được không cha?"

"Tưởng gì khó, dễ thôi. Lát ta sẽ gọi cho Lý tổng. Thôi con đi ngủ đi. Ta đang ăn tối."

"Ok. Bye cha."

Ông Chu cúp máy, khuôn mặt vui vẻ hẳn ra nhưng cũng có phần lo lắng, không biết lần này đứa con hư hỏn này có làm nên chuyện không đây.

Tử Du bên kia cũng khá vui, hí ha hí hửng vì lại sắp được làm việc với Sa Hạ, cơ hội tiếp cận và theo đuổi cô cũng dễ dàng hơn.

Sáng hôm sau, nó dậy từ rất sớm, chuẩn bị tươm tất, ăn mặc đẹp đẽ chạy xe đến trước nhà Sa Hạ. Nó gọi điện cho cô.

"Chị à. Dậy đi ăn sáng với em nà. Em đang đứng trước nhà chị."

"Tôi có nói là sẽ đi ăn với cô sao? Sao cô tùy tiện vậy?"

"Tại em đang theo đuổi chị mà, phải chủ động chứ. Em cho chị 1 tiếng để chuẩn bị. Em có thể chờ được."

"Mà sao cô lại theo đuổi tôi chứ. Tôi có gì đặc biệt?"

"Lí do đơn giản là chị không thích em, nên theo đuổi chị sẽ hứng thú hơn nhiều. Vậy giờ chị thích em đi. Em sẽ không theo đuổi chị nữa. Mà em cưới chị luôn. Haha."

"Tôi bó tay với cô. Vậy chờ đi. Nói trước là sẽ lâu hơn 1 tiếng đấy."

Gần 2 tiếng sau, Sa Hạ mới chuẩn bị xong. Cô ngó ra cửa sổ xem Tử Du còn đó không. Nó đúng là chờ cô thật, không ngờ nó quyết tâm đến vậy. Sa Hạ cùng nó đi ăn sáng. Mà giờ cũng gần trưa mất rồi. Đi được một quãng thì nó lấy trong túi ra một ổ bánh mì và một hộp sữa đưa cho Sa Hạ.

"Đồ ăn sáng của chị đó, ăn đi."

"Cô nói đưa tôi đi ăn, rồi giờ đưa bánh cho tôi là sao? Lừa gạt tôi à?"- Sa Hạ ngạc nhiên, mở to hai mắt ra nhìn về phía nó.

"Ăn đi, tại chị lâu quá nên mất hết thời gian rồi. Em sẽ đưa chị đến một nơi. Còn xa lắm đấy. Ăn rồi uống sữa để giữ bụng đi. Hihi."

"Cô đưa tôi đi đâu? Đi bán qua nước ngoài à?"

Nó không trả lời, chỉ nhìn cô rồi cười. Sa Hạ cũng im lặng, lấy bánh và sữa ra dùng, chứ cô cũng đang đói muốn chết, tưởng được đãi ăn ngon, ai dè gặp tên lừa đảo.

Chiếc xe đã đi khá xa khỏi trung tâm thành phố. Tiến thẳng về một vùng nông thôn yên tĩnh, trong lành. Tử Du dừng xe ven đường, phía trước một cây cầu nhỏ.

"Tới rồi. Xuống xe đi."- Nó vươn vai nói lớn rồi quay người qua Sa Hạ. "Ủa, ngủ rồi hả."

Nó lấy tay khều khều vào vai Sa Hạ.

"Ngủ thiệt rồi sao. Lúc ngủ cũng đẹp nữa. Như vậy bảo sao tui không mê chị."

Nó tiến mặt lại gần hơn với người nàng.

"Thơm quá, chị ta thơm quá. Không biết 'ăn' vô có vị gì ta? Để nếm thử. Hehe."

Nó đưa môi mình lại sát môi đối tượng hơn. Khẽ chạm nhẹ thì bỗng nhiên cô mở mắt ra. Nó thấy vậy giật mình giật phắn người ra xa.

"Cô định làm gì tôi vậy?"

"Em chỉ ngửi chị thôi mà, ai kiu chị thơm quá chi."

"Cái đồ biến thái này."

Nó cười rồi đưa tay mở cửa cho cô xuống, nó cũng xuống theo. Hai người đi bộ cùng nhau, không ai nói với ai câu nào. Tới giữa cầu thì Sa Hạ mới dừng lại hỏi nó.

"Đây hình như là mảnh đất trong dự án của cô sao? Nó đẹp thật đó."

"Đúng rồi. Đây cũng là quê ngoại của em."

"Mẹ cô người ở đây sao?"

"Đúng vậy. Mẹ em người quê ở đây. Vào năm 17 tuổi thì một lần đi lên thành phố học vô tình gặp phải cha em đang về nước du lịch, sau đó hai người gặp nhau, nảy sinh tình cảm. Đợi mẹ em tốt nghiệp ông ấy mới bay về lại rồi đón mẹ em qua bên đó."

"Vậy nhỏ giờ cô đã bao nhiêu lần về thăm quê ngoại."

Nó cuối thấp đầu xuống. Kể với giọng buồn.

"Em đã về đây vào năm 6 tuổi. Ở đây em được trải nghiệm những cảm giác mà trước giờ bên Mỹ chưa bao giờ có, nào là bắt cá, thả diều,.... Nhiều thứ lắm. Nhưng hôm sau em đổ bệnh vì nhiễm khuẩn, cha em rất tức giận và đưa em về Mỹ gấp, đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng em được về đây."

"Vì vậy cô muốn xây dựng khu nghĩ dưỡng tại quê ngoại mình. Tôi cứ nghĩ đó là suy nghĩ nhất thời của một đứa trẻ đang lớn chứ. Không ngờ bên trong lại là một câu chuyện như vậy. Du tổng cũng là người có hoài bão lắm chứ."

"Nhưng sẽ không còn nữa rồi. Chu thị đã rao bán mảnh đất này của em rồi."

"Sao? Thật à. À, thì ra vì chuyện đó cô mới quậy phá ngay buổi đàm phán đầu tiên để trả thù?"

"Đúng vậy. Chị đã biết sự thật vậy tha lỗi cho em đi nha. Hihi."

Cô cười rồi nắm lấy tay nó. "Được"

Hai người lại tiếp tục tản bộ đến hết con đường rồi quay về thành phố. Nó đưa cô về tới nhà, cô vừa xuống xe nó vội xuống theo. Chạy lại trước mặt cô.

"Em lại đến tỏ tình đây. Làm người yêu em nhé. Chị."

"Tôi lại đến từ chối cô đây. Câu trả lời vẫn là: NO. Tránh ra cho tôi vào nhà."

Nó không có vẻ gì là buồn bã hết, thậm chí nó còn thấy rất thú vị. Vẫn cố lì hôn nhẹ lên trán nàng rồi lật đật leo lên xe chạy mất. Sa Hạ chỉ biết đứng đơ người ra, người đâu mà kì cục quá.

_____________



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip