Chap 6: Nhiệm Vụ Đầu Tiên.
*8h50', tại công ty P.Y.J.
Lão Tiêu Tường đi làm khá sớm, mặc dù ông ta không có công việc tại công ty nhưng vẫn đến đây để nghe ngóng tình hình của bên nhóm đàm phán của Sa Hạ và tập đoàn Chu thị. Thang máy vừa mở ra thì lão hốt hoảng, bên trong là một cô gái rất xinh đẹp, ăn mặc thời trang, mái tóc nâu dài óng ả xõa ngang vai, đôi mắt sắc lạnh, nhìn thôi cũng đã đủ lạnh sống lưng. À mà khoan, cô gái này nhìn khá quen, hình như đã gặp đâu rồi? Hắn sau một hôi trầm ngâm mới nhớ ra đây chính là tiểu thư của tập đoàn Chu thị- Chu Tử Du, không ngờ ngoài đời cô ta lại đẹp đến vậy, đẹp hơn trong ảnh chụp rất nhiều.
Bước vào thang máy, lão cúi đầu chào "Chào ngài Chu tổng!!"
"Chúng ta quen biết sao?"- Tử Du lạnh nhạt trả lời.
"Dạ thưa."- Vừa nói lão vừa lấy danh thiếp của mình ra đưa cho Tử Du xem. "Tiểu nhân họ Tiêu, là người phụ trách nhóm đàm phán B của công ty."
"Tên ngươi thật là khó nghe, cái gì mà Tiểu Nhân Họ Tiêu."
"À không, ý tôi là tôi họ Tiêu, tên là Tiêu Tường đấy ạ. hà hà".
"Thì sao?"- Tử Du vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng.
"À, Chu tổng à..."
Tử Du nóng giận nắm lấy cổ áo kẻ đang nói: "Chu tổng là cha của ta, còn ta là Du tổng, đừng có nhầm lẫn ta với cha ta, hiểu chưa!!! Muốn nói gì nói lẹ đi!!!!!"
"À, thực ra thì từ lúc cô đến Đài Loan này, tôi đã xin phép với công ty phụ trách việc đàm phán giúp cô rồi...hmm...có vài chuyện tôi không biết có nên nói với cô không nữa..."
Tử Du bực mình cái tính dài dòng của lão này: - "Không biết có nên nói hay không thì đừng có nói nữa, im lặng đi!!!"
"À à, nên nói nên nói, chuyện là như vầy.."
Thang máy đến tầng 18 của công ty, Tử Du bước ra, đi sau là lão Tiêu lẻo mép, phía trước sảnh có một cô gái đã đứng chờ sẵn.
"Du tổng, bây giờ là 8h55, cô cũng thật đúng giờ. hi vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ, bây giờ tôi đưa cô đến phòng họp, hướng này."
"Khoan đã."- Tử Du dang tay ra trước mặt Sa Hạ chặn lại -"Cô hài lòng tôi không có nghĩa tôi hài lòng cô, theo như tôi được biết, bộ phận đàm phán của công ty gồm 2 nhóm A và B, tôi đã tìm hiểu kĩ, nhóm cô toàn là người mới, nói thẳng ra là gà mờ, tôi rất lo về thực lực của mọi người, lỡ như có gì sai sót ai chịu trách nhiệm?''
"Tôi chịu trách nhiệm." Sa Hạ thẳng thừng đáp.
Tử Du quay mặt cười khẩy "Cô chịu nổi không?"
Sa Hạ đứng im lặng im lặng, đây là dự án rất lớn, cả đời đi làm của cô cũng khó mà đền nổi nếu có thất bại. "Ý Du tổng muốn sao?"
"Tôi vừa gặp đồng nghiệp của cô trong thang máy, hay là thế này, thay vì giao cho cô, thì hai nhóm sẽ cạnh tranh công bằng, tôi có đề mục trắc nghiệm muốn giao cho hai nhóm, ai làm được thì dự án Chu thị với WOWO sẽ do nhóm đó phụ trách."
"Được."- Vừa nghe hết câu thì lão Tiêu phấn khích la lên. "Ý kiến rất hay, Sa Hạ, cô thấy thế nào?"
"Được, nếu Du tổng đã nói như vậy, dĩ nhiên tôi sẽ đồng ý!!" Câu trả lời rất tự tin của Sa Hạ.
"Ở phía ngoại thành, có một mảnh đất kề sông cạnh núi rất đẹp, có một công ty nhỏ nắm giữ đã nhiều năm nhưng mà chưa phát triển, nguyên nhân là do một hộ trong khu đó không chịu dọn đi, khiến cho quá trình phát triển bị trì trệ, Chu thị đã mua lại mảnh đất đó và sẽ phát triển hơn, vấn đề là nằm ở hộ dân đó, nhóm nào khuyên nhủ được hộ đó chịu dọn đi thì tôi sẽ hợp tác với người đó. Thời hạn chỉ có một tuần."
Tại phòng riêng của Sa Hạ.
"Nhất định là lão già Tiêu Tường đã giỡ trò chơi xấu chúng ta."- Trợ lí Chan bức xúc đấm mạnh tay vào tường.
"Bình tĩnh đi Chan, cậu không thấy đây là việc tốt sao. Là cơ hội tốt để Felix và Know rèn luyện kĩ năng của mình, tiện thể cho lão ấy tâm phục khẩu phục chúng ta luôn. Nhiệm vụ lần này chị giao lại cho ba em, không được nói thất bại nhé. Chị về đây."
"Vâng, tụi em chào chị ạ" - cả ba đồng thanh lên tiếng.
Dù bề ngoài ba người họ tỏ vẻ tự tin nhưng bên trong thì rất lo sợ, vì đây là lần đầu họ được giao nhiệm vụ, rất khó khăn.
Sa Hạ bước xuống hầm garage xe của công ty, cô cở cánh cửa chiếc xe hơi màu trắng của mình, bước vào trong thì cánh cửa bên kia cũng tự động mở ra, Tử Du nở nụ cười nguy hiểm trên môi tự ý bước vào ngồi trong xe của Sa Hạ.
"Du tổng, cô không có xe riêng hả? Hay tài xế cô hôm nay không đến, giờ cô muốn đi đâu, tôi đưa cô đi"- Sa Hạ cười trừ hỏi xéo Tử Du.
"Hmm, không không. Tôi chỉ tò mò là cô Thấu đây thích mẫu người như thế nào hả? Mẫu người như tôi đây, cô có thích không?"
"Du tổng à, công việc của tôi là đàm phán, không phải là tâm sự, nếu cô thấy chán thì có thể đến quán bar, hay chợ đêm. Còn bây giờ tôi có việc cần phải đi trước."
"Hừm, có việc? OK. Có việc. Được rồi." Vừa nói Tử Du vừa chậm rãi bước xuống xe, khuôn mặt đỏ óng lên vì quê độ.
Nó chỉ biết nhìn theo chiếc xe của Sa Hạ từ từ lăn bánh khỏi garage. Trong đầu thầm nghĩ: "Cô ta thật thú vị, đúng là gu của mình, Thấu Kì Sa Hạ, cô chờ đấy!!"
Tại Phòng họp riêng của Sa Hạ, ba chàng trai trẻ vẫn loay hoay tìm cách để thuyết phụ căn hộ đó dời đi. Bỗng Felix lên tiếng phá tan không khí im lặng: "Theo như tớ được biết thì chủ hộ này là một bà lão, không có chồng hay con cháu gì cả, cụ bà ở với những con mèo, khoảng tầm hơn 100 con, mấy cậu nghe cách của tôi xem thế nào..."
"Ý kiến hay đó, vậy cậu là người sẽ đi tơi nhà cụ bà đó nhé!!"
''Ok, nhất định sẽ thành công''.
Buổi chiều yên ả, tại một ngôi nhà nhỏ bên cạnh bờ sông vùng ngoại ô. Một tiếng thét lớn: ''Mấy người mau cút khỏi đây ngay cho tôi. Không có bán buôn gì cả, mau đi ra''. Bà cụ chủ nhà vừa la mắng vừa lấy chổi đánh đuổi một toán người đàn ông, đó chính là nhóm của lão Tiêu Tường. Lão ta ê mặt, ra xe tức giận: ''Thật không ngờ bà lão này khó chịu như vậy, chúng ta mau về nghĩ cách khác''. Chiếc xe vừa lăn bánh thì phía sau, Felix bước từng bước đứng trước cửa nhà bà lão, thở dài một hơi lấy tự tin rồi bước vào.
Đúng một tuần sau, tại phòng họp của P.Y.J . Căn phòng nghiêm nghị không một tiếng động, người ngồi giữa là tiểu thư Tử Du, phía sau cô là trợ lí chính của mình. Ngồi phía tay trái của Tử Du là nhóm của Tiêu Tường, còn bên tay phải là nhóm Sa Hạ, đôi bên lẫn Tử Du đều rất căng thẳng, hồi hộp nóng lòng chờ đợi điều gì đó. Bỗng tiếng chuông điện thoại của Sa Hạ vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng.
"Nghe." Tử Du nhanh chóng cầm điện thoại lên.
Mọi người như nín thở nhìn thần thái của Tử Du lúc này. Khuôn mặt của Tử Du vẫn sắc lạnh như vậy. Nói chuyện xong, đặt điện thoại xuống, Tử Du dựa lưng vào ghế, chắp tay sau đầu: "Bà lão đó đã đồng ý dời đi."
Cả hai nhóm khi nghe tin này hết sức mừng rỡ. Vỗ tay chúc mừng, nhưng nhóm nào đã thuyết phục được?
"Nhóm chiến thắng trong nhiệm vụ này là nhóm của cô Thấu!!''
Nghe tới đây thì hai nhân viên mới nhảy cẩng lên hạnh phúc, họ ôm nhau trong sự hạnh phúc, đây là nhiệm vụ đầu tiên mà họ đã làm tốt đến như vậy.
Lão Tiêu đập bàn không phục ''Tại sao chúng tôi đã đền bù cho bà ấy nhiều tiền, còn chuyển bà ấy đến khu chung cư cao cấp mà bà ấy lại không chịu. Phải chăng nhóm cô đã chơi xấu chúng tôi?''
''Chơi xấu chỉ có anh chơi xấu chúng tôi.'' Felix cười nhếch miệng đáp "Không phải gì cũng giải quyết bằng tiền lão Tiêu à, chúng tôi đã nắm được điểm yếu của bà ta chính là những con mèo, nếu chuyển tới chung cư, chúng sẽ ở đâu? Vì vậy, tôi đã yêu cầu chuyển bà ta đến khu vực nông thôn yên tĩnh, ở đây thì bà có thể ở vui vẻ với những con mèo của mình.''
Nghe tới đây thì lão cúi đầu khục sát đất nhóm của Sa Hạ, Sa Hạ nhìn thấy nhân viên của mình giỏi như vậy cũng vỗ tay tán thưởng. Tử Du cũng đứng dậy vỗ tay theo.
Cuộc cạnh tranh đã kết thúc, và người chiến thắng là nhóm Thấu Kì Sa Hạ.
*Lúc này tại công ty WOWO.
Từ sảnh một cô gái trẻ, dáng người thon thả, sở hữu đôi chân dài miên man vội vã chạy vào phòng riêng của Tỉnh Đào.
''Đào à, em đã nghe tin gì chưa, anh trai em đã bị bắt tại một quán bar vì sử dụng chất kích thích đó.'' Cô gái này nói với vẻ hốt hoảng lo lắng.
''Định Duyên à, chị không cần phải lo, anh ta bị như vậy là đáng, rồi bố chúng em sẽ dùng tiền để chuộc anh ta ra thôi, chị không cần phải lo'' Tỉnh Đào trả lời với khuôn mặt khá bình thản.
''Đó là anh trai em đó, em không một chút lo lắng sao?''
''Không, thôi bỏ qua đi, em mời Duyên đi ăn nhé."
Tại một nhà hàng phương Tây cổ kính sang trọng, chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu. Hai cô gái nhỏ đang ngồi ăn tại một bàn VIP gần khung cửa sổ, khung cảnh từ đây nhìn ra rất đẹp.
''Bình Tỉnh Hạo là anh cùng cha khác mẹ với em, anh ta luôn nghĩ mình là con trai trưởng sẽ được kế vị tập đoàn nên không coi ai ra gì. Còn so với em thì cũng chẳng có gì bằng, từ học vấn cho đến chuyên môn và giao tiếp với khách hàng, anh ấy đều tệ. Lần này cho anh ấy bị như vậy một lần cho nhớ.'' Cô gái Tỉnh Đào tâm sự.
''Chị mới vào công ty được chưa lâu, thì ra là như vậy, hmm. Thôi bỏ qua đi, ta cạn ly nào''
''Cạn ly''.
Tại garage xe của P.Y.J. Sa Hạ đang tiến về phía chiếc xe của mình thì bỗng có một tên cao kều đứng chặn trước cửa xe.
''Chúc mừng cô Thấu''
''Không có gì, ba cái chuyện nhỏ này sao làm khó được tôi chứ.''
''Bây giờ còn sớm hay là tôi mời cô đi ăn'' Nói xong Tử Du liền nở nụ cười đầy ý đồ khoác tay lên vai Sa Hạ, kéo cô lại sát về phía mình.
''Được thôi, mời cô lên xe tôi.''
Tử Du nhanh chóng giật lấy chiếc chìa khóa xe mà Sa Hạ vừa lấy trong túi áo khoát ra ''Đi xe của tôi, tôi không thích ngồi xe một người tổng thụ như cô''
''Cái tên điên này, biến thái'' Sa Hạ đỏ mặt vì bị ai đó gọi là ''thụ''.
__________::___________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip