7

Sana và Tử Du làm loạn một lát thì tới lúc Dahyun lên tiếng. Sana tức khắc nhìn chằm chặp cô nàng. Sau khi nàng và Tử Du vào phòng, bên ngoài xảy ra chuyện gì nàng cũng không biết, mà trước khi nàng vào phòng, người có cơ hội ra tay nhất chỉ có Dahyun.

"Tớ biết các cậu nghi ngờ tớ vì tớ là người tiếp xúc gần nhất với Chaeryeong. Nhưng đừng quên là, thứ nhất, tớ, Chaeryeong và Tử Du cùng đi lên. Tử Du là tay chân của chính phủ, là người ưu tú qua một lần sinh tồn. Nếu có ai giết người trước mắt chẳng lẽ cậu ta không phát hiện ra? Khả năng này không lớn nhỉ. Ngược lại là tớ, nếu có sát thủ nhà nghề ra tay trước mắt tớ, tớ cũng không phát hiện được."

Sana thấy hướng nói của cô nàng có sơ hở, lập tức há miệng định cãi, bị Tử Du kéo lại. Tử Du giữ chặt chân Sana, trao nàng một ánh mắt nghiêm nghị, sau đó quay đi, khóe miệng khẽ cong lên thành nụ cười điềm đạm:

"Nói tiếp đi."

Dahyun khoanh tay trước ngực, quan sát Sana từ đầu đến chân:

"Đừng kích động thế, vừa nãy tớ chỉ phân tích khả năng có thể thôi. Thực ra tớ cũng không nghi ngờ Tử Du. Chưa nói chuyện cậu ta là sói hay không thì thân phận cậu ta cũng không đủ để chúng ta tín nhiệm. Nếu tớ ở hoàn cảnh của cậu ta, nhỡ bắt phải thẻ người sói thì tớ sẽ hành động thật kín đáo, không thể mạo hiểm giết người ngay đêm đầu tiên. Hơn nữa theo tớ, đủ thời cơ nhất không phải mọi người trên tầng, mà chỉ là ba chúng tớ ở dưới, thế có lộ liễu quá không, không phải tớ thì là Tử Du, thử hỏi hung thủ nào ngốc như vậy? Chẳng khác nào nói với mọi người: Không phải nó giết thì là tao giết, mấy chế dùng hai ngày bỏ phiếu hai bọn tao, thế nào một trong hai cũng trúng."

Nói có lý nha! Sana rất muốn gật đầu, nhưng nhớ lời Tử Du dặn, bèn cố gắng kìm chế.

"Vậy thời cơ tốt nhất là lúc nào?" – Yeji chẳng được ai căn dặn, tính tình cũng ngay thẳng, thế là hỏi luôn.

Dahyun mỉm cười:

"Thời cơ tốt nhất là ở tầng hai. Nếu Chaeryeong về phòng cất đồ, lúc đó có người đến gõ cửa gọi cậu ta cùng xuống, cậu ta có đưa lưng về phía người nọ để đi xuống không? Khi ấy không có bất kỳ ai quan sát. Còn một thời cơ nữa bị mọi người lãng quên. Khi tất cả tập trung một chỗ, Yeji là tâm điểm; Sana, Momo, Nayeon ở vòng trong; Tử Du, Chaeryeong, tớ ở vòng ngoài; Jeongyeon đứng ngoài cùng. Tranh thủ can đảm hành động ngay trước mắt mọi người, chẳng lẽ không phải thời cơ an toàn nhất sao?"

Nayeon nghe vậy thì phản bác đầu tiên:

"Cậu phán hơi quá rồi đấy! Jeongyeon là dân, tớ đảm bảo!"

"Mày dựa vào đâu mà đảm bảo cho nó?" - Momo khoanh tay bĩu môi.

Nayeon nóng nảy, chỉ vào Sana đáp:

"Thế Sana dựa vào đâu mà đảm bảo cho Tử Du?! Này này, bạn cùng một lớp thì không bênh, đi bênh người ngoài là như thế nào? Chả lẽ vì bọn này yêu nhau mà lời nói không đáng tin hết sao?"

Yuna nhã nhặn cười khuyên giải:

"Cậu đừng kích động. Lời Momo nói cũng có lý. Hai người kia không quen không biết, đảm bảo cho nhau đáng tin hơn một chút."

"Vậy không phải càng nên thấy quái lạ sao?! Chúng ta ai ai cũng đề phòng Châu Tử Du. Vậy mà Sana lại quấn lấy cô ta không rời! Hay là liên minh của mấy con sói với nhau? Tóm lại thà nghi ngờ người ngoài còn hơn nghi ngờ bạn cùng lớp!"

Jeongyeon kéo Nayeon lại, cười nhạt nhìn Dahyun:

"Mày nói tiếp đi, để tao xem mày nói được đến đâu."

Chà, đến giờ thì đúng là không có cậu cậu tớ tớ, chị chị em em gì nữa rồi.

Ánh mắt Dahyun đảo một vòng quanh đôi chim ri đang ôm ấp nhau khóc lóc nỉ non kia, chán nản lắc đầu:

"Tớ xong rồi."

Sau Dahyun là Yuna. Em cúi đầu chăm chú nhìn tách trà của mình:

"Tôi không muốn nói gì hết, cũng không phát hiện gì cả, ngày đầu tiên thật sự không có cách gì, chúng ta cứ chọn bừa theo linh cảm thôi."

Sana nghe xong toàn bộ nội dung, muốn sửa sang lại tuyến thời gian của mỗi người và những người bị tình nghi, nhưng vì quá gấp rút nên không thể chắt lọc thông tin hữu ích, nàng không thu hoạch được gì.

"Nếu đã vậy thì chúng ta bỏ phiếu thôi." – Momo đứng dậy, bước về phía cỗ máy, bộ dạng thoạt nhìn rất tự tin, như thể đã biết hung thủ đêm qua là ai.

Yeji ngơ ngác đứng dậy, nhìn trái nhìn phải:

"Bỏ... Bỏ cho ai?"

"Thích bỏ ai thì bỏ, không biết bỏ ai thì tự bỏ cho mình đi, đằng nào cũng chẳng ai bỏ cho mày, mày bỏ cho mình coi như phiếu trắng."

Sana dè dặt đến gần Tử Du, nhỏ giọng hỏi: "Thế chúng ta... Bỏ cho ai?"

Tử Du nhìn quanh một lượt, quay lưng lại, hạ giọng chỉ Sana nghe thấy: "Bỏ Jihyo."

Sana tức khắc trợn mắt: "Cái gì??? Sao lại là cậu ấy?! Chẳng lẽ không phải...Chẳng lẽ không phải Dahyun à?!"

Bắt đầu từ Momo, mọi người lần lượt lên bỏ phiếu, chẳng mấy chốc đã tới Yeji. Cô bé mở to đôi mắt nai ngơ ngác nhìn mọi người, nhưng trên chiếc máy lại không có nút bỏ phiếu trắng.

Cô ngoái lại nhìn Sana, chiếc máy lạnh lẽo nhắc nhở: "Xin bỏ phiếu nhanh gọn! Xin bỏ phiếu trong mười giây!"

Cô bé cúi đầu nhìn bàn phím nhỏ, ảnh chân dung của mười ba người hiện trên màn hình, thứ tự lung tung. Ảnh chân dung là bị chụp lúc quẹt vân tay, trông ai cũng xấu, hai mắt vô hồn, giống ảnh lưu niệm của mấy người gặp nạn trong trại tập trung, ảnh của người xui xẻo chết đầu tiên đã tối đen. Cô bé vội vàng siết chặt nắm tay, nện xuống chiếc máy, không biết chọn người nào. Chiếc máy đã bắt đầu đếm ngược: "Mười, chín, tám, bảy, sáu..."

Yeji quyết định chọn tên người cô bé nghi ngờ nhất, trên màn hình xuất hiện cửa sổ "Xác nhận hay hủy" mà đếm ngược đã xuống còn ba.

Yeji ngập ngừng tại giây cuối cùng, trong đầu chợt nhớ vẻ mặt kinh ngạc của Sana khi nói chuyện với Tử Du lúc nãy. Ma xui quỷ khiến, cô bé hủy lựa chọn ban đầu, đổi thành một người khác.

Đến lượt Sana, nàng chậm rãi bước lên, âm thanh quả quyết của Tử Du vẫn vang vọng bên tai "Không có thời gian giải thích, cứ nghe tôi!". Sana đứng trước cỗ máy, nhắm chặt mắt, ngón tay ấn phím.

"Bỏ phiếu kết thúc, mời người chơi về lại chỗ ngồi." - Chiếc máy rập khuôn nhắc nhở.

Sana căng thẳng vô cùng, cúi đầu cầm dao cắt miếng thịt hàu nguội ngắt, không ăn mà chỉ di qua di lại miếng hàu trong đĩa.

"Tôi bỏ cho cậu đó." – Chaeyoung nhe răng cười với Yeji – "Cậu chết chắc rồi." 

Yeji trợn mắt nhìn con nhỏ, mặt tái nhợt, ngực phập phồng.

"Bỏ phiếu kết thúc, tất cả 12 phiếu bầu, 12 phiếu có hiệu lực. Trước tiên công bố người chơi an toàn nhận được 0 phiếu." - Chiếc máy khẽ dừng một lát, rồi đưa tin - "Mina, Chaeyoung, Sana, Jeongyeon, Nayeon, Yuna. Chúc mừng các vị tạm thời an toàn."

Sana nghe thấy tên mình thì nhẹ nhõm thở phào, rồi tim thắt lại — không thấy tên Tử Du. Nàng quay phắt sang nhìn Tử Du, tay phải siết chặt, lòng bàn tay mướt mồ hôi lạnh. Tử Du quay sang cười với nàng, khẽ nói:

"Yên tâm, tôi kiểu gì cũng dính, nhưng kiểu gì cũng sống."

Mẹ kiếp cái này mà cũng nói được hả?! Về mặt tình cảm, Sana thật sự hi vọng Tử Du không khoác lác, nhưng trên lý trí lại rất khó tin tưởng. Nàng căng thẳng chờ kết quả đến nghẹn cả họng, đau cả tim. Đám hàu ăn buổi sáng giờ như vẫn còn sống, lăn lộn khuấy đảo trong dạ dày, tự nàng cũng nhận thấy mồ hôi trượt xuống tóc mai mình.

"Mời những người chơi không có tên đứng dậy, bước lên phía trước." - Cỗ máy ra lệnh.

Tử Du cười vỗ vai Sana, tiên phong ra đứng giữa phòng. Sana bật dậy, định kéo về nhưng bị Tử Du hất hàm nhíu mày bảo ngồi xuống. Sana phì phò thở, nhìn những người chơi còn lại, nặng nề ngồi lại xuống ghế.

Khó tin nhất là Yeji và Momo. Hai người ngơ ngác nhìn trái nhìn phải, cho rằng chiếc máy thống kê nhầm. Nhưng Ryujin và Jihyo đều đã đứng dậy. Hai người cũng đành đứng dậy trong tiếng máy thúc giục. Momo trố mắt hỏi Yeji:

"Mày bỏ cho mình thật hả con đần?!"

Yeji rơm rớm nước mắt, uất ức nói "Điên à!" – Cô bé căm hận nhìn Chaeyoung lớn tiếng chất vấn – "Sao mày bỏ cho tao?!"

Chaeyoung vô thức liếc nhìn Mina, quay đi chỗ khác rồi quay lại, chuyển sang vẻ mặt cười khẩy với Yeji: "Tôi thích bỏ ai thì bỏ, mắc mớ gì tới cậu nhỉ?!"

Hai phe đối diện với nhau. Những người bị bỏ phiếu đứng chờ xét xử, những người bỏ phiếu ngồi tại chỗ chứng kiến. Ánh mắt đôi bên dao động, không ngừng dò xét, không ngừng trốn tránh. Tử Du thoải mái quan sát gương mặt từng người, Sana lại chỉ nhìn một mình cô.

Jihyo nhìn những người đang ngồi, nghiến răng chửi:

"Tại sao bỏ cho tao? Đừng để tao biết đứa nào bỏ tao! Mẹ kiếp tao không tha cho chúng mày đâu!"

Chỉ có Dahyun và Tử Du là không nói gì, hai người đưa mắt nhìn nhau, trao đổi cái nhìn ý nhị sâu xa.

Cỗ máy cứng nhắc tiếp tục đọc: "Trong số người chơi còn lại gồm Ryujin, Jihyo, Momo, Yeji, Tử Du, Dahyun, người chơi nhận được một phiếu lần lượt là: Ryujin, Momo, Yeji, Tử Du. Mời bốn người chơi về vị trí cũ."

Tử Du ngồi xuống, mỉm cười với Sana: "Thế nào, tôi không đoán sai chứ?"

Sana tức khắc bình tâm, cười với Tử Du, lại quay sang lo lắng nhìn Yeji. Yeji đã xác định phiếu của mình là Chaeyoung bỏ. Đầu tiên cô bé làm dấu chữ thập trên trán, ngực và hai vai, im lặng niệm một đoạn kinh ngắn, sau đó hung hãn nhìn con nhỏ.

Cuối cùng chỉ còn lại Dahyun và Jihyo. Sana căng thẳng, Dahyun là người nàng nghi ngờ nhất, nhưng Jihyo là sói theo ý của Tử Du. Sana vểnh tai, im lặng chờ kết quả cuối cùng. Những người còn lại trong phòng cũng lắng tai chờ tuyên án.

"Dahyun và Jihyo, người có số phiếu cao hơn, chính là Jihyo."

Chiếc máy vừa đọc xong, súng bắn tỉa bốn góc đồng loạt khai hỏa. Dahyun khẽ nhếch mép cười.

Khói thuốc súng màu xanh nhạt chầm chậm bốc lên từ nòng súng, thân thể Jihyo như chiếc bao tải bị quăng vào xó nhà, phịch một tiếng bổ nhào về phía trước, ngã rạp xuống đất. Nửa phút sau, máu tươi mới chậm rãi tràn ra, lan tràn một vũng bên chân Dahyun.

Dahyun khom lưng nhìn cái xác, sau đó cọ cọ đế giày dính máu vào tấm thảm sạch sẽ.

Sana quay đi, nhắm chặt mắt.

Liên tiếp máu tươi và xác chết, mọi người đã chai lỳ. Lần này cả Yeji cũng không khóc. Cô bé lạnh nhạt ngồi bên cạnh bàn, không nhúc nhích, vẻ mặt chết lặng như bức tượng biết chuyển động con ngươi.

"Về... thôi." – Lúc nói những lời này, giọng cô bé rất nhẹ - "Hôm nay kết thúc rồi..."

Hôm nay kết thúc rồi sao? Sana không biết. Nàng trừng trừng nhìn nòng súng phía sau cái xác, chỉ thấy cả người rét run, rùng mình.

Súng bắn tỉa lại lùi về sau bốn bức tường.

"Chúc mừng những người chơi may mắn sống sót, chúc quý vị tiếp tục chơi vui vẻ." - Cỗ máy hòa nhã lễ độ trả lời thắc mắc của Sana.

Sana thình lình đứng dậy. Cả người nàng run lẩy bẩy, hai má nóng bừng, thứ nghẹn trong ngực không thể nuốt trôi, lại không thể bùng phát, thiêu đốt đôi mắt và sống mũi bỏng rát. Nàng chẳng thèm nhìn, nhấc một chiếc ghế dựa đặt vào góc tường.

Trần sảnh rất cao. Sana đứng lên ghế cũng không với tới. Nàng tức giận nhảy xuống, dồn dập thở vài lần, thình lình vớ lấy chân ghế mà đập phá. Chiếc ghế đồng điêu khắc va đập bốn năm lần với sàn nhà, đụng vỡ gạch tường trong góc, vụn rơi lả tả như bộ xương người chết.

Tử Du khẽ thở dài, bước đến ôm chặt lấy Sana:

"Thôi, chúng ta lên thôi."

"Là tôi giết cậu ấy. Tôi là một trong số những người bỏ phiếu." – Sana cố chấp hất tay Tử Du.

"Sana!" – Tử Du lớn tiếng quát – "Theo tôi lên phòng!"

"Ưu tú cái khỉ mẹ gì chứ? Ưu tú của quốc gia này hóa ra chỉ là một đám sát nhân. Đừng tưởng sống cuối cùng thì có thể tự hào. Lũ chúng mày rồi cũng chỉ thừa nước đục thả câu. Ngay cả giết nhau cũng diễn ra trong bóng tối hèn nhát. Bạn bè chó má gì loại chúng mày. Cứ đợi để tao chống mắt lên...

Tử Du nghe mà kinh hồn bạt vía, chỉ lo sợ nhìn chằm chằm vào chiếc vòng gắn trên cổ Sana. Tình thế quá cấp bách, cô không còn cách nào ngoài việc thẳng tay giáng cho Sana một cái tát mạnh.

Tiếng vang chát chúa. Momo trợn mắt, ngẩng phắt đầu lên.

Sana quay mặt lại. Tử Du còn định nói thêm, nhưng nhìn sắc mặt Sana, cô sững sờ ngay tại trận. Mặt Sana tái nhợt, chỉ đôi mắt đỏ như ứa máu. Tử Du không khỏi siết chặt tay phải, chà xát ngón tay, giữa các ngón tay ướt sũng, ngực thắt lại.

"Theo tôi lên trên." - Tử Du hạ giọng, ghé vào tai Sana, âm thanh cũng nghẹn ngào - "Sana à, lên trên nói tiếp, có gì tôi hứa sẽ nghe mà, xin cậu đấy..."

Sana ngước lên, dùng đôi mắt cún ướt át nhìn Tử Du, ánh mắt Tử Du gần như khẩn cầu. Hai người giằng co một lát, cuối cùng Sana im lặng theo Tử Du lên tầng hai.

Yeji ngồi bên trái ngập ngừng vài giây, bỗng chợt đẩy ghế đứng dậy, chậm rãi lên theo hai người. Kế tiếp là Momo, sau đó là đôi tình nhân trẻ, rồi đến những người còn lại. Tất cả nối đuôi bước lên, không ai lên tiếng.

"Thẻ ID đâu?" - Tử Du đứng trước cửa phòng Sana, lo lắng nhìn khuôn mặt đờ đẫn của nàng. Lúc này Sana mới hoàn hồn, lục túi tìm kiếm. Tử Du để ý thấy ngón tay nàng vẫn run lẩy bẩy, vài lần còn nhét trượt vào túi.

Tử Du nắm tay Sana, xoay chốt cửa, cánh cửa đóng lại, ngăn cách toàn bộ âm thanh bên ngoài.

Tử Du khóa cửa, kéo Sana ngồi xuống mép giường, miễn cưỡng gượng cười: "Làm đau cậu không? Xin lỗi nhé, vừa nãy tôi nóng quá."

Sana lắc đầu, ngửa mặt ngã xuống nệm, không nói một lời, im lặng như người chết.

"Sana, nói cho tôi biết, cậu bỏ cuộc rồi phải không? Cậu xác định tinh thần chịu chết rồi phải không?"

Sana vẫn không lên tiếng, kéo chăn trùm kín đầu, bộ dạng tôi không muốn nghe gì hết, cậu cũng đừng nói gì với tôi. Tử Du nổi giận. Cô xốc chăn của Sana, vươn tay mò vào túi quần nàng. Sana đạp đạp mấy cái, hô lớn:

"Đờ mờ cậu định làm gì?!"

Tử Du cũng không lên tiếng, không để ý đến nàng, thoăn thoắt kéo áo nàng, bàn tay lành lạnh luồn vào sờ soạng bên hông.

Sana bùng nổ, siết chặt nắm đấm, đấm một cú thẳng mặt Tử Du. Nắm đấm nện vào khóe môi làm cô ngã ngửa còn đập ót xuống đất. Cô lấy lại bình tĩnh, bám vào chân giường, từ dưới đất bò dậy, ngón cái nhẹ nhàng trượt qua khóe miệng.

Sana choáng váng. Cú đấm của nàng hoàn toàn là phản xạ có điều kiện, không phải cố ý làm Tử Du bị thương. Khí thế của nàng tức khắc yếu xìu, mấp máy miệng vài lần, chẳng biết nói gì cho phải.

"Đây coi như trả nợ xong nhé?" – Tử Du chỉ vào khóe môi mình, cười gượng nói.

Sana vội vàng đứng dậy, muốn xem Tử Du có bị sao không. Nhưng bước lên hai bước lại không muốn mất mặt, nàng bèn nghiến răng bảo:

"Cậu sờ soạng cái gì? Tôi cảnh cáo cậu đừng tơ tưởng tôi."

Tử Du lắc đầu, lạnh nhạt nói:

"Ai thèm tơ tưởng? Tôi chỉ định tìm thuốc độc của cậu. Cậu chán sống rồi cơ mà? Nếu muốn chết, thì chết dưới tay tôi không phải vinh quang hơn sao?"

Sana là tính con lừa, chỉ thích mềm không thích cứng, làm sao chịu nổi giọng điệu châm chọc này. Nàng quay ngoắt đi, móc thuốc trong túi ra, thẳng tay ném lên giường:

"Địt mẹ mày thuốc đây! Lại đây giết bà mày đi này!"

Tử Du lanh tay lẹ mắt cướp lại hai ống thủy tinh. Sana ngoan cố trừng đôi mắt bừng bừng lửa giận bồng bột. Tuy tả vậy không đủ chính xác, nhưng Tử Du thấy ngọn lửa kia thật sự rất đẹp.

"Cậu muốn nói gì sao không chờ lên đây nói với tôi? Buồn giận gì cứ trút ra lúc chỉ có hai người. Những kẻ dưới kia sao đáng tin bằng tôi."

"Điên à?"

Sana quay mặt sang, bước chân trần đến bên cửa sổ. Nàng co chân đạp lên bậu cửa, mở cửa, hít một hơi thật dài, sau đó tay trái mạnh bạo vò vò tóc sau gáy. 

"Tôi biết trò chơi đã bắt đầu, không nên tiếp tục ủy mỉ oán trách hay than khóc. Giá như tôi có thể như các bạn, lý trí bo bo giữ mình, sống là được, chuyện khác mặc kệ. Nhưng mà xin lỗi Tử Du, tôi không làm được."

Tóc sau gáy Sana bị chính nàng vò rối tung, rõ ràng đang cực kỳ bức bối và sốt ruột. Tử Du giơ tay phải đỡ lấy ót nàng, từng ngón nhè nhẹ ấn phần xương sọ cứng chắc, rồi vuốt vuốt từng lọn tóc. Khóe miệng cô thậm chí còn mang nụ cười nhàn nhạt, gật đầu thấu hiểu rồi nhìn theo ánh mắt nàng ra mặt biển phía xa.

"Thì mặt yếu đuối đó, có tôi nghe này."

Ban đầu trong lòng Sana nóng nực như củi đốt, thiếu chút nữa bốc lửa cháy lên. Nhưng được Tử Du xoa cổ vuốt lông, kèm theo mặt biển xa xa đều đều cuộn sóng, tâm tình nàng chẳng rõ tại sao đột nhiên lắng xuống. Nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nói với Tử Du:

"Tôi cảm nhận được nội bộ trong lớp không đơn giản như mình nghĩ. Có lẽ đúng như cậu nói, ở đây chẳng ai còn lương thiện, ai cũng có tính toán riêng. Nhưng mà Tử Du à, mỗi lá phiếu chúng ta ném ra đều là một viên đạn, tôi bỏ phiếu giết người sói để tự vệ cũng chẳng khác gì người sói ám sát dân làng cả. Đó chẳng phải tự vệ hay ám sát, chỉ là hai kiểu giết người trắng trợn mà thôi, một kiểu ngấm ngầm giết trong bóng tối, một kiểu ngầm bỏ phiếu trước mặt mọi người. Tôi không thể bước qua cửa ải chính mình được. Tôi nói hết rồi, cậu mắng tôi đi."

Sana vẫn chăm chú nhìn mặt biển phía xa, tấm rèm cửa vàng nhạt lay động, che khuất nửa người, chỉ khuôn mặt nghiêng và nửa người còn lại được ánh nắng rọi lên. Khi nàng quay lại, dường như vầng sáng níu kéo không rời, xoay vòng trong đôi mắt.

Tử Du cười vuốt tóc nàng, ánh mắt thoáng buồn: "Không mắng, Sana nói hay lắm."

Thực ra đúng như Sana nói, không liên quan gì đến chính hay tà, hai phe đều là ngẫu nhiên phân bổ, sói giết người và người bỏ phiếu giết sói không có gì khác nhau, chẳng qua bỏ phiếu thoạt nhìn có vẻ đàng hoàng hợp lý hơn mà thôi. Tử Du bước tới tủ lạnh góc phòng, trong tủ lạnh có khay đá. Cô rót cốc nước, bỏ vài viên đá đưa cho Sana

"Dù sao thì cậu cũng không thay đổi được thực tế là sẽ phải giết người đâu. Ống thuốc độc này, có lẽ một lúc nào đó cậu sẽ dùng để đoạt mạng tôi thì sao? Đời mà, khó nói trước lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip