Bắt Đầu
- Cậu nói cậu đang đói mà? Sao không lấy đồ ăn? - Nó thấy Minh Khanh không đi lấy thức ăn liền hỏi
- Tớ định ăn cơm gà nhưng bị cậu lấy mất suất cuối cùng rồi - Cô ta chống cằm nhìn nó mà trả lời
Đa Hiền liền nhăn mày khó hiểu, quay sang nói nhỏ với Tỉnh Đào:
- Chị à, lúc nãy em với chị đi lấy vẫn còn nhiều cơm lắm mà, sao cô ta nói vậy? - Đa Hiền nói nhỏ hết sức có thể
- Sắp có kịch xem rồi đấy - Tỉnh Đào thản nhiên như đã biết trước
- Đúng là không sai ha, tin đồn rất đúng - Trịnh Nghiên cũng quay sang mà tiếp lời
Lúc nãy nó đứng oder nhưng mãi lo nhìn 2 người kia nên cũng không biết bên trong vẫn còn rất nhiều cơm gà, nó gãi đầu rồi cũng đành "chữa cháy" :
- Àa, cậu muốn ăn cơm gà sao? Vậy cậu ăn phần của tớ đi, tớ sẽ đi mua cái khác - Nó đẩy dĩa cơm gà sang rồi đứng dậy định đi mua hộp mì ăn cho xong
- Không, tớ muốn ăn cùng cậu - Cô nắm tay nó mà kéo xuống
- Khụ...Khụ.. - Thái Anh nãy giờ vẫn mãi mê ăn nhưng cũng hóng tai mà nghe, em nghe xong câu đấy liền ho sặc sụa, làm cho Tỉnh Nam bên cạnh lính quýnh mở chai nước giúp em
- À ừ cậu ăn đi, tớ hết đói luôn rồi - Nó vỗ vai cô
CLGT?? Người gì dẹo dữ vậy? Thể loại này Sa Hạ ghét nhất nhé! Mới gặp lần đầu mà đã đòi ăn chung với người khác rồi, đúng là vô liêm sỉ..
- Ê ê ê - Nhã Nghiên kéo tay nàng
- H-hả?? - Nàng ngơ ngác quay sang
- Em làm gì nhìn tụi nó dữ vậy? Cái em Tử Du bên đấy nhìn em nãy giờ đó! - Cô cũng có nhìn nhưng không tới mức nhìn không chớp mắt như nàng
- Chị thấy nhỏ ngồi kế em ấy không? Người gì dẹo vậy? Mới làm bạn với người ta chưa được 20 phút nữa mà đã đòi ăn chung, đúng là vô liêm sỉ, làm em nổi hết da gà đây này - Nàng chỉ vào tay mình
- Thì kệ chúng nó, có liên quan tới mình đâu mà phải quan tâm, mà sao em phải nghe chúng nó, nhìn chúng nó, mặc kệ đi
Nàng gật gù cho qua rồi tiếp tục ăn phần của mình nhưng cơ mặt vẫn không chịu thay đổi, cứ hầm hầm, nhíu mày. Nãy giờ nàng cứ nhìn sang phía nó làm nó càng chú ý tới nàng, người thì đẹp đó xinh đó, nhưng sao nàng lại nhìn nó bằng cái ánh mắt muốn bằm nó ra cho cá ăn vậy? Nó đã làm gì nàng sao?
- Trịnh Nghiên àa, chị biết 2 cái người bên kia là ai không? Sao cứ nhìn qua chỗ tụi mình hoài luôn, lúc nãy em đứng đó oder mà 2 người kia cứ bàn tán về em, bộ có ý xấu với em sao? Em mới vào trường chưa được 40 phút nữa mà??
- Àaa, 2 người đó là.....
Trịnh Nghiên chưa kịp giải thích cho "Du Đen" nghe thì đã bị cô ta chặn họng:
- Là 2 hoa khôi của trường, học khu 2 lớp thứ nhất ở dãy 2, người tóc đen dài tên là Lâm Nhã Nghiên học ngành kinh tế, nhà giàu lắm, được nhiều tiền bối hậu bối theo đuổi nhưng đều bị từ chối, em nghe nói là chị ấy chỉ thích nữ thôi - Cô ta dừng đũa giải thích
- Còn người tóc vàng thì... - Một lần nữa, Trịnh Nghiên lại bị chặn họng làm cho cậu muốn đấm vào mỏ của cô ta cho cô ta câm mồm lại
- Người tóc vàng tên là Thấu Kì Sa Hạ, chỉ mới là sinh viên năm 2 mà đã nổi tiếng khắp trường, từ thành tích học tập đến nhan sắc đều đứng trong top, con ông cháu cha, trầm tính, khá ít nói, học ngành kinh tế đặc biệt chị ấy là hội trưởng khoa kinh tế đó. Chưa có mối tình vắt vai, cũng như người tóc đen, chỉ thích nữ. Em cũng muốn làm quen với chị ấy nhưng mà...chị ấy...chảnh quá!! - Cô ta vừa nói vừa thuận tay giật luôn lon caca của Tử Du mà uống rất tự nhiên
- Làm sao em có thể biết rõ như vậy chứ? Em chỉ mới vào trường thôi mà? - Tỉnh Nam nãy giờ mới chịu lên tiếng
- Sao lại không thể? Dùng tiền là biết được thôi - Cô ta nhúng vai
VÃI CẢ LỒNG ĐÈN? Dùng tiền là mua được hết thông tin của người khác á? Đúng là ranh ma, có vẻ người này không tầm thường!!
Trịnh Nghiên nhếch mép, suy nghĩ gì đó rồi kéo Tử Du sang một bên nói chuyện riêng:
- Em đừng có tiếp xúc gần với con nhỏ đó
- Sao lại vậy?? Mục tiêu mới của chị hả? Vậy thôi em xin nhường - Nó nhanh nhẹn trả lời vì tưởng đây là crush mới của bà chị kia
- Ditme!? Mục tiêu cái đầu mày, mày nghĩ sao tao thích nhỏ đó vậy, tao thà ế tới già còn hơn là phải quen một con nhỏ giả tạo nhé!!! - Trịnh Nghiên gằn giọng
- Chứ vì lí do gì chứ? Em thấy cậu ấy cũng dễ thương mà chỉ có cái là mỏ hơi hỗn với vô duyên xíu thôi mà - Nó nhúng vai
- Hỗn hơn mày tưởng đó em, vừa hỗn vừa thủ đoạn, mày không để ý cái cách mà nó kể về người khác sao, đoạn mà nó giới thiệu Sa Hạ đó, câu cuối nó nói gì, em nhớ không?? - Trịnh Nghiên ngồi lên lan can mà nói
- Cái gì mà chị ấy chảnh quá gì gì đó - Nó gãi gãi đầu
- Thì đấy, em đừng có nghe mấy cái lời từ miệng nhỏ đó, cậu ấy chỉ trầm tính chứ không có chảnh, chị từng tiếp xúc với cậu ấy rồi, nếu em không tin thì tự em đi mà trải nghiệm rồi sẽ rõ - Trịnh Nghiên nói xong liền đi mất hút
Nó phải tự trải nghiệm sao? Được thôi, xem bà già Trịnh Nghiên có nói thật không hay chỉ là gai mắt bạn mới quen của nó nên mới nói vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip