Chương 13: Bạn gái

Tôi vẫn làm ở bệnh viện nhưng khác mọi người ở chỗ, chiều nào tôi cũng sẽ đến nhà Sana. Đương nhiên hôm nay cũng vậy. Trên đường đi, tôi tình cờ thấy một cửa hàng bán khăn len bên đường. Gió lạnh làm tôi nghĩ đến chị. Mùa đông này chắc chắn rất khắc nghiệt, tôi dừng xe, bước vào cửa hàng.

Có vẻ tôi không giỏi trong việc chọn đồ lắm, đi một lúc vẫn không biết nên mua cái nào. Theo tôi quan sát thì hình như màu trắng và màu đỏ được nhiều người ưa chuộng. Phân vân mãi, tôi quyết định mua cả hai, nghĩ rằng ít ra chị sẽ thích một trong số đó.

Sau khi thanh toán, tôi đi đến nhà chị ấy. Chẳng mấy chốc đã đến nơi, tôi dừng xe lại. Cánh cổng trước mặt như nhắc nhở tôi điều gì đó.

Phải rồi, chị ấy thiếu gì khăn len chứ.

Tôi lắc đầu bật cười, cất hai chiếc khăn vào túi xách trước khi lái xe vào trong.

Sau khi đỗ xe và lấy đồ đạc, tôi nhanh chóng lên phòng Sana.

Cốc, cốc!

Tôi gõ cửa vài lần nhưng không có hồi âm. Tôi vội mở điện thoại, kiểm tra xem chị có nhắn gì không, nhưng lại không hề có bất cứ một tin nhắn nào. Chưa kịp lo lắng, ông quản gia đã xuất hiện.

"Cô chủ và cậu chủ ra ngoài rồi thưa cô. Có lẽ một lúc nữa họ sẽ về, cô cứ vào phòng đợi."

"Cảm ơn ông ạ." Tôi hơi cúi đầu rồi nói, sau đó bước vào phòng Sana.

Căn phòng quen thuộc vẫn giữ nguyên sự ngăn nắp, ấm áp như lần đầu tôi đến. Tôi đặt đồ xuống bàn, ánh mắt vô thức dừng lại ở chiếc kệ sách cạnh giường. Một bức ảnh chụp chung của tôi và chị được đặt cẩn thận trên đó.

Nụ cười của chị...

Tôi khẽ mỉm cười, cầm khung ảnh lên, lướt ngón tay qua khuôn mặt ngây ngô trong tấm hình. Ký ức về ngày hôm ấy ùa vê ấm áp nhưng cũng nhói lòng. Đặt lại bức ảnh, tôi phát hiện một cuốn album ảnh được đặt ngay ngắn bên cạnh.

Dù biết không nên, nhưng tôi không cưỡng lại được sự tò mò. Lật từng trang, tôi thấy hình ảnh chị bên bố mẹ, cùng anh trai, tất cả đều rạng rỡ. Nụ cười hồn nhiên của chị lúc ấy khiến lòng tôi dâng lên một cảm xúc mãnh liệt.

"Nhìn chị hạnh phúc thật." Tôi khẽ thầm thì.

Nhưng khi nghĩ đến hiện tại, lòng tôi lại như quặn thắt lại. Những mất mát chị từng trải qua hẳn đã để lại những vết thương không dễ lành. Dù có thế nào tôi cũng sẽ bảo vệ nụ cười ấy, không để ai hay điều gì làm tổn thương chị nữa.

Khi tôi cất cuốn album về chỗ cũ, cánh cửa phòng bất ngờ mở ra. Sana đứng đó, chống nạng, theo sau là anh trai chị, Yuto.

"Mọi người về rồi sao?" Tôi nhanh chóng bước lại gần.

Sana mỉm cười áy náy. "Xin lỗi em, chị có chút việc ở công ty, không ngờ lại lâu như vậy."

"Không sao đâu, em cũng vừa mới đến thôi."

Yuto không nán lại lâu. "Phiền cô chăm sóc cho em gái tôi, tôi phải về công ty rồi." Dứt lời, anh quay người rời đi.

Tôi cũng nhanh chóng lấy chiếc xe lăn cạnh giường để chị ngồi lên đó. Sau đó tôi đóng cửa đưa chị vào phòng.

"Ngồi đây đợi một lát, chị vào thay đồ."

"Để em giúp chị." Lời nói buột miệng ra, khiến cả người tôi lẫn chị đều khựng lại. Sana ngạc nhiên nhìn tôi, rồi bỗng nở một nụ cười nham hiểm.

"Giúp gì đây, Chewy?"

Tôi đỏ bừng mặt, vội vàng quơ tay. "Không phải như chị nghĩ đâu! Em chỉ muốn giúp... vì chị..."

Không hiểu sao chị ấy lại bật cười nhìn tôi.

"Hiểu rồi, giúp chị vào phòng thay đồ đi, nhưng nhớ đừng làm gì kỳ lạ nhé!"

"D...dạ." Tôi đỏ mặt nhìn chị ấy.

"Đưa chị vào phòng thay đồ nhanh đi, hay em đang nghĩ gì khác?" Chị ấy nhìn tôi với ánh mắt dò xét, trên miệng vẫn là nụ cười đó.

Tôi ấp úng không đáp lại, nhanh chóng đưa chị vào phòng thay đồ rồi chạy ra ngoài. Tìm tôi đập thình thịch, không dám nghĩ lại khoảnh khắc vừa rồi.

Một lúc sau chị ấy đi ra, tôi tỏ vẻ bình tĩnh tiến gần lại.

"Hôm nay không phải kiểm tra gì đâu, chúng ta ăn tối rồi ra ngoài ban công hóng gió." Sana nhìn tôi.

"Vậy cũng được."

Sau bữa tối, tôi đưa chị ra ban công ngắm trăng.

"Em không nghĩ ở đây lại có sông đấy." Tôi tò mò nhìn Sana.

"Phải, ngắm trăng ở đây đẹp lắm đúng không?" Chị ấy mỉm cười nhìn tôi, "Chỗ sáng sáng kia là trung tâm thành phố." Chị ấy chỉ về phía bên phải.

Ánh sáng từ dòng sông và trung tâm thành phố phía xa lấp lánh như dải ngân hà.

"Em từng nghĩ nhà chị sẽ là một căn nhà vô cùng to lớn ở chỗ đó, không ngờ lại là ở một nơi yên bình thế này."

"Chị không thích những nơi ồn ào cho lắm, cả bố mẹ chị cũng vậy."

Tôi nhìn vào đôi mắt chả Sana. Có lẽ chị đang cảm thấy rất nhớ bố mẹ. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia của chị.

Có lẽ vì bất ngờ nên khi tôi vừa chạm vào tay Sana, chị ấy liền có ý định rụt tay lại. Tôi mỉm cười nhìn chị, nắm chặt lấy bàn tay kia.

"Chị biết không, khi chị cười chị giống như mặt trời luôn toả sáng vậy. Ngay từ lần đầu tiên gặp chị, em đã muốn bảo vệ nụ cười ấy của chị. Em đã luôn nghĩ nếu chị là mặt trời, em sẽ là một bông hoa hướng dương luôn hướng về chị." Tôi nhìn về phía trước, nói hết những điều mình nghĩ với chị.

"Sao em lại nói cho chị những điều ấy?"

"Nói sao được nhỉ..." Tôi quay lại nhìn chị, "Em muốn thấy chị cười, em cũng sẽ làm mọi cách để chị cười, chỉ vậy thôi."

Có lẽ chị hiểu tôi đang muốn nói gì, chậm rãi tựa vào vai tôi. "Chỉ cần ở bên em là chị thấy vui rồi."

Chúng tôi im lặng nhìn về phía trước, hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau. Bỗng có một cơn gió thổi qua khiến cả người tôi run lên. Có lẽ chị cũng lạnh nên đã ngồi sát lại người tôi, nắm chặt tay tôi hơn.

"Chúng ta vào trong nhé?" Tôi nhỏ giọng hỏi.

"Ngồi đây thêm một chút nữa đi."

Tôi chợt nhớ ra gì đó, buông tay chị ra rồi đứng dậy vào phòng. Rất nhanh tôi trở lại với hai chiếc khăn len. Tôi nhìn chúng một lúc rồi mới đeo chiếc khăn màu trắng lên cổ chị chỉnh lại cho ngay ngắn.

"Em..." Sana ngạc nhiên nhìn tôi.

"Quà của em. Chị đeo vào kẻo lạnh." Tôi mỉm cười, đeo chiếc khăn đỏ còn lại vào cổ mình.

Sana khẽ chạm vào chiếc khăn, nói với vẻ mặt tinh nghịch. "Tưởng em bỏ tôi lại chứ."

Tôi phì cười. "Làm gì có chuyện đó."

Sau đó tôi nắm lấy một tay chị đưa vào túi áo mình, tay còn lại thì nắm chặt lấy, cố gắng để chị không bị lạnh.

"Tay em ấm quá, cả áo em cũng vậy." Chị ấy tựa vào vai tôi nói.

"Vậy sao? Vậy khi nào chị lạnh thì cứ nói cho em, em sẽ không để chị bị lạnh nữa."

"Khi nào cũng được sao?"

"Phải." Tôi mỉm cười nhìn chị.

Sau một khoảng im lặng, tôi bất ngờ hỏi. "Sana, chị muốn về Hàn với em không?"

Lúc hỏi câu này, tôi không hy vọng quá nhiều vào câu trả lời của chị, bởi nơi này chính là quê hương của chị. Chị còn phải lo việc ở công ty, hơn nữa anh Yuto sẽ không dễ dàng để em gái mình cho một người khác chăm sóc.

"Em sẽ ở bên chị chứ?"

Tôi không hiểu rõ ý nghĩ của câu hỏi đó lắm nhưng cũng trả lời. "Nếu chị muốn ở đây, em sẽ ở lại cùng chị. Em không muốn phải xa chị chút nào."

"Chúng ta về Hàn đi."

Tôi trợn tròn mắt, không tin vào như gì vừa nghe. "Chị... Chị nói thật sao?"

"Đương nhiên." Chị nói tiếp, "Chewy là nhà của chị. Chỉ cần có em, chị chẳng cần gì khác."

Tôi im lặng. "Vậy còn công việc của chị? Không phải chị sẽ tiếp quản tập đoàn sao?"

"Chuyện đấy không phải lo. Chị đã nói với anh Yuto rằng chị sẽ tiếp quản cơ sở tại Hàn, còn tập đoàn sẽ là do anh ấy. Lúc chiều cũng đã gặp ban hội đồng rồi, họ không phản đối. Dù gì năng lực của chị cũng không đủ để tiếp quản một tập đoàn lớn như vậy."

"Anh Yuto sẽ cho phép chị đi cùng em chứ?"

"Chị sẽ nói chuyện với anh ấy, nhất định anh ấy sẽ đồng ý."

Tôi ôm chị vào lòng, cả người bỗng run lên. Tôi biết rằng chị cũng yêu tôi nhưng tôi chưa từng nghĩ chị ấy đã chuẩn bị đến thế này. Chị ấy sẵn sàng tìm mọi cách để chúng tôi có thể ở bên nhau, điều đó khiến tôi vô cùng xúc động.

"Tối nay hơi lạnh, em ở lại đây nhé..."

Tôi bất ngờ trước đề nghị của Sana.

"Chỉ là ngủ thôi, không làm gì-"

"Đương nhiên là em sẽ ở bên chị rồi." Tôi ngắt lời. "Thôi cũng muộn rồi, chúng ta vào trong nhé."

"Được."

Tôi trực tiếp bế chị vào phòng mặc cho chị giãy dụa.

"Bỏ chị xuống đi, chị đi được mà." Chị ấy nói với vẻ vô cùng đáng thương.

"Không được, em muốn làm như này."

Sau khi để chị ngồi cạnh giường, tôi ra đóng cửa ban công. Mùa đông gió rất lạnh, nếu cứ mở cửa chắc chắn chị sẽ bị cảm.

Tôi cởi chiếc áo khoác cất vào trong túi, sau đó tiến lại ngồi cạnh chị.

"Sana!" Tôi khẽ gọi tên chị.

"Hửm?" Chị ấy nghiêng đầu nhìn tôi.

"Chị còn giữ chiếc dây chuyền này chứ?" Tôi ngập ngừng giơ chiếc dây chuyền ra trước mặt Sana. Vì trong phòng khá tối, tôi không rõ biểu cảm trên khuôn mặt chị. Chỉ thấy chị với tay mở chiếc kệ đầu giường, lấy từ trong đó ra một thứ gì đó.

Tôi hồi hộp nhìn từng hành động của chị. Liệu đó có phải là nó không?

"Chúng ta đổi nó cho nhau nhé?" Đột nhiên Sana hỏi.

Niềm hạnh phúc trong tôi bỗng bùng nổ khi nghe thấy câu hỏi ấy. Chị ấy không quên lời hứa đó, chị ấy không quên...

Tôi cố gắng giữ lấy bình tĩnh cầm chiếc dây chuyền bằng đôi tay đang trở nên run rẩy kia đeo vào cổ chị, không dám nói một lời nào. Tôi sợ khi vừa mở miệng ra thì không kìm được cảm xúc mà oà khóc.

Chị ấy nắm lấy bàn tay run rẩy của tôi, mỉm cười sau đó đeo chiếc dây chuyền trên tay vào cổ tôi.

Chúng tôi im lặng nhìn nhau, cảm nhận cảm xúc của đối phương. Cuối cùng tôi lấy hết dũng khí để mở lời.

"Chị làm bạn gái em nhé?"

Thấy chị không trả lời, cả người tôi bắt đầu chảy mồ hôi. Tôi cảm thấy hơi thở của mình trở nên vô cùng nặng nề. Chỉ là vài giây trôi qua nhưng đối với tôi lại giống như cả thế kỉ vậy.

Tôi mất kiên nhẫn nói tiếp. "Nếu chị không muốn-"

Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng sụt sịt phát ra, tôi hoảng loạn dùng bàn tay ôm lấy mặt chị.

"Chị khóc sao? Chị cảm thấy không khoẻ ở đâu à? Hay em lại làm tổn thương chị rồi?" Tôi lo lắng ôm lấy chị.

"Không có... Hic... Chị..."

"Không sao đâu, có em ở đây rồi." Tôi không biết chị đang nghĩ gì, chỉ nhẹ nhàng xoa lưng chị.

"Chị hạnh phúc quá... Hic..."

"Hạnh phúc?" Tôi khó hiểu nhìn chị.

"Chị... Chị đồng ý làm bạn gái em... Hic... Cuối cùng thì... chúng ta..." Bỗng nhiên chị oà khóc.

Tôi bật cười. Thì ra là vậy, thế mà tôi cứ tưởng chị bị đau ở đâu. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy chị.

"Em còn tưởng chị bị làm sao. Thôi chị đừng khóc nữa, người ngoài nghe thấy lại tưởng em bắt nạt chị đấy."

Chị ấy đẩy tôi ra, lau nước mắt. "Chewy mà bắt nạt chị là chị không chơi với Chewy nữa." Dứt câu chị ấy liền nằm xuống giường.

Tôi phì cười. Chị ấy vẫn giống như hồi nhỏ, lúc nào cũng nhõng nhẽo như vậy.

Tôi cũng nhanh chóng nằm xuống, để chị gối lên tay phải mình sau đó kéo chị vào lòng.

Tôi hôn nhẹ vào trán chị, nhỏ giọng nói. "Sao mà em dám bắt nạt chị chứ?" Một giọt nước mắt bất ngờ rơi xuống từ khoé mắt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip