Chương 23: Ba ngày

Những ngày sau đó, Yuri hồi phục một cách vô cùng nhanh chóng. Em ấy đã có thể tự di chuyển bằng nạng. Tôi cũng không cần thường xuyên đến kiểm tra nữa.

Giáng sinh đang đến rất gần, chỉ còn ba ngày nữa thôi. Tôi ngồi ngẫm nghĩ, tưởng tượng ra cảnh hẹn hò giữa tôi và Sana.

Chúng tôi sẽ cùng nhau đi chơi, tay trong tay. Rồi sẽ trao cho nhau những cái ôm ấm áp, cùng một nụ hôn ngọt ngào. Nghĩ thôi mà đã thấy hạnh phúc rồi!

Mà cũng phải rồi, kế hoạch của tôi nhất định phải chuẩn bị tốt. Nghĩ đến đấy, tôi liền mở điện thoại gọi cho một người.

"Alo?"

"Sapphire kính chào quý khách."

"Cho tôi hỏi đồ tôi đặt đã xong chưa? Chiều nay tôi có thể đến lấy không?"

"Chiều nay quý khách có thể đến lấy. Lát nữa tôi sẽ gửi ảnh, nếu có chỗ nào sai sót chúng tôi sẽ sửa ngay lập tức."

"Yêu cầu của tôi... Mọi người đã thực hiện nó chứ?"

"Rồi ạ. Sau khi nhận mẫu mà cô thiết kế tôi đã đưa cho giám đốc xét duyệt. Cô ấy nói là nó rất đẹp, chỉ có một vài chi tiết là cần sửa, cô ấy đã tự tay làm hết. Tôi cũng không cho cô ấy biết cô là ai rồi."

"Cô ấy thấy nó đẹp sao? Vậy thì tốt rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều.

"Vâng ạ, cảm ơn quý khách vì đã quan tâm đến Sapphire."

Cuộc gọi kết thúc, tôi đặt điện thoại xuống bàn, ngả người ra ghế suy nghĩ.

Thực ra tôi đã có kế hoạch cầu hôn Sana từ lâu rồi. Tôi đã tưởng tượng rằng chiếc nhẫn phải do chính tôi và Sana thiết kế. Rồi hôm đó tôi sẽ dẫn chị đi chơi, đến tối tôi sẽ bất ngờ cầu hôn chị.

Nhưng nếu để Sana thiết kế cùng tôi thì chị ấy sẽ phát hiện ra. Nên tôi đã tự mình làm, rồi yêu cầu Sapphire đưa bản thiết kế cho giám đốc, sửa lại nó để trông nó đẹp nhất có thể. May mắn là kế hoạch của tôi đã thành công, giờ chỉ còn đợi đến hôm đó nữa thôi.

Sau khi tan làm, tôi đi qua tiệm trang sức để lấy chiếc nhẫn. Khi đã giấu thật kỹ tôi mới về nhà.

Nhìn từ bên ngoài đã thấy trong nhà đang bật điện, tôi hiểu rằng Sana đã về. Tôi rón rén bước vào trong nhà, cố gắng để không phát ra tiếng động.

Sana có vẻ không phát hiện ra, vẫn đang di chuyển về phòng bếp. Từ đằng sau tôi vòng tay qua eo ôm lấy chị, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu một nụ hôn.

Lúc đầu Sana có hơi bất ngờ nhưng cũng mỉm cười.

"Về rồi sao?" Chị nghiêng đầu về phía sau nhìn tôi, rồi hôn nhẹ lên chóp mũi tôi.

"Ừm." Tôi tham lam hít lấy mùi hương toả ra từ cổ chị.

"À phải rồi, chị muốn cho em xem cái này." Sana chủ động rời khỏi cái ôm, đi lại phòng khách.

Chị bật chiếc máy tính đang để sẵn trên bàn, gõ gõ gì đó rồi mới đưa qua cho tôi.

Tôi cũng tò mò theo sau. Tôi giật mình khi vừa nhìn vào màn hình đã thấy hai chiếc nhẫn kia. Tôi lúng túng nhìn chị.

"Có chuyện gì sao?" Sana ngước mắt nhìn tôi.

"Không có." Tôi bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh.

"Hôm mấy có khách hàng nhờ chị xem rồi sửa hai chiếc nhẫn này. Họ cũng nhận hàng rồi nhưng chị lo không biết nó có thiếu sót phần nào không. Họ còn phải mang đi cầu hôn nữa."

Tôi chột dạ. "Sao chị biết là họ mang đi cầu hôn?"

"Đây này." Sana phóng to màn hình, chỉ vào dòng chữ nhỏ S♡T.

"Như này chỉ có thể là cầu hôn hoặc nhẫn cưới thôi." Sana nói.

"Em thấy nó rất đẹp."

"Em thấy vậy sao? Hmm chị cũng vậy, không phải là chị khen tay nghề chị, mà thực sự nó rất đẹp."

Sana đang khen chiếc nhẫn đẹp! Tôi vô cùng hạnh phúc nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

"Vậy chị còn sợ gì nữa?"

Sana nhìn màn hình một lúc. "Không biết, chị muốn em thấy nó." Nói xong Sana tắt máy tính, thản nhiên đi vào nhà bếp.

Tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu, rốt cuộc chị đang muốn hỏi tôi điều gì vậy?

Mà tạm gác lại chuyện đó đã, tôi phải nhanh chóng ăn cơm xong để chuẩn bị kế hoạch mới được. Hiện tại Sana có vẻ vẫn chưa phát hiện ra.

Ba ngày trôi qua, mỗi khoảnh khắc đều kéo dài như vô tận. Tôi cố gắng giữ mọi thứ bình thường nhất có thể, nhưng tâm trí lại cứ lơ lửng đâu đó.

Buổi tối, khi cả hai ngồi xem phim, tôi vô thức nhìn về phía Sana. Ánh đèn từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt chị, nụ cười nhẹ nhàng ấy khiến tim tôi như sắp nổ tung.

"Em nhìn gì thế?" Sana quay sang.

"À... Không có gì." Tôi vội lảng đi, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt chị đang chăm chú nhìn mình.

Có lúc tôi tự hỏi, nếu chị ấy biết tôi chuẩn bị cầu hôn, liệu chị sẽ cảm thấy thế nào? Tôi chỉ hy vọng, ngày hôm đó, tôi sẽ có thể làm chị cảm nhận được trọn vẹn niềm hạnh phúc.

Ngày mai là Giáng sinh rồi, những điều tôi đang suy nghĩ sẽ có đáp án ngay thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip