02
Ba giờ sáng.
Sana miễn cưỡng mở ra đôi mắt ngái ngủ, xoa xoa bàn tay vừa ôm lấy eo nàng.
- Tzuyu... không ngủ được à?
- Vừa rồi mơ thấy chị bị người xấu bắt đi, em tìm khắp nơi cũng không tìm được.
- Nằm mơ hả?
- Ừm, dở hơi lắm phải không?
- Không...
- Chị đang cười à?
- Đâu có, lại đây, ôm chị chặt một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip