Né tránh

Sana cảm nhận sâu sắc được rằng dạo gần đây các thành viên nhóm cô rất là lạ. Hình như họ đang cố ý hay vô tình gì đó mà quan sát cô xong lại bay lại làm phiền lúc cô đang chơi đùa với Tzuyu. Ví dụ như...

"Chewy à, lại đây coi phim với chị đi. Phim này nghe nói đang hot ấy"

"A-A. Tzuyu à, em qua đây xíu chị có việc nhờ em nè"

Momo nhìn thấy Tzuyu tính bước lại gần Sana thì vội gọi em ấy lại.

"Chuyện gì vậy chị"

"Đi"

"Đi?"

"Đi ăn chân giò với chị. Dạo này em ốm lắm"

Momo mặc cho Tzuyu có chịu hay không thì cô vẫn kéo em đi. Tzuyu kiểu "????" nhưng cô cũng không nghĩ gì nhiều, chắc chị Momo muốn tìm người ăn chung thôi, vậy cũng được, dù sao hiện giờ cô cũng chưa biết phải ở chung với chị Sana như thế nào.

Hay vào một lần khác nữa, Sana muốn rủ Tzuyu đi chơi với mình. Nhưng ngay sau đó Dahyun lại hẹn cô ngay lập tức khiến Sana ngập ngừng.

"Ừ-Ừm, hay l-là mình đi chung?"

"Thôi em muốn đi riêng với chị Sana cơ. Hôm bữa chị đã bùng kèo em mà đi với chị Eunha đó, chị không nhớ sao"

Sana sao có thể không nhớ được, hôm đó cô phải chạy về ngay trong đêm vì lo lắng cơ mà. Ừ thì thất hứa là lỗi của cô, nhưng còn Tzuyu...

"Thôi hai chị đi đi, em chợt nhớ bây giờ em bận việc rồi"

"N-Nhưng..."

"Đó, em ấy cũng đã nói vậy rồi. Mình đi thôi"

Dahyun lập tức kéo Sana đi, tránh việc Tzuyu đổi ý muốn đi theo. Mấy chị lớn đã dặn cô rồi, phải cố tách SaTzu ra càng xa càng tốt, họ mà gần nhau là mấy chị sẽ xử đẹp cô.

Chỉ có tội là tội cho Tzuyu, một lần nữa cô lại cảm nhận được sự nhói đau nơi tim mình.

"Hay em đi chơi với chị và Mina nhé?"

Nayeon nhìn em u buồn thấy mà thương, thôi dẫn bé đi ra ngoài hóng gió có vẻ sẽ vui hơn.

"N-Nhưng, chị Nayeon.."

Mina níu lấy áo của Nayeon. Không phải hôm nay chị hứa là đi chơi chỉ có hai đứa mình thôi sao.

Em không thấy con bé đang buồn sao. Hôm khác chị bù lại cho nha. Ngoan đi chị thương.

Chou Tzuyu thật sự không hiểu, hai bà chị này chắc coi cô như là mù quá. Cô nhắm mắt đoán thôi cũng hiểu được hai chị bây giờ đang bàn tính gì luôn ấy. Cô thấy cô vẫn còn ổn, không tới mức chị Nayeon phải hi sinh tới vậy đâu, chưa kể nhìn đôi mắt lấp lánh của chị Mina đi kìa, chị ấy rất muốn có thế giới riêng của hai người đó.

"Không đâu chị ơi, hôm nay em thích ở nhà hơn ấy. Với lại em không thích ăn cơm chó đâu, đi chung em sáng lắm, em không đi đâu"

Tzuyu từ chối thẳng thừng mặc dù Nayeon cũng đã hết lời mời gọi thêm một lần nữa. Cô cứ ngồi sopha nhìn hai bà chị của mình đi ra cửa. Đến khi cửa đóng lại thì cô vẫn nghe được giọng chị Nayeon đang trách móc chị Mina. Hình như cô lỡ đốt nhà trong vô thức thì phải.

Và thế đấy, Sana cứ bị hết lần này tới lần khác bị thành viên chen ngang khi có ý định tiếp cận Tzuyu.

Xong vào một ngày đẹp trời, hôm nay Tzuyu có công việc nên đi ra ngoài nên Sana đành chộp đại một thành viên nào đó rồi bắt đầu cuộc tra khảo của mình. Và kẻ bất hạnh không ai khác là Hirai Momo.

"Nói! Dạo này tại sao cậu lại lạ thế cơ hả?"

Sana áp sát lại gần Momo, mắt cô nhìn sâu vào mắt Momo như thể muốn nhìn thấu tiếng lòng của cậu ta vậy.

"Ờ-Ờm cậu hơi sát quá rồi đấy..."

"Trả lời câu hỏi của tớ!"

"Tớ đâu có lạ gì đâu trời. Cậu đây là nói oan cho tớ đó"

Momo nói bằng giọng khẩn thiết, nếu không phải mắt cậu ta đang run rẩy thì có lẽ Sana có thể sẽ tin rồi.

"Tại sao cứ mỗi lần tớ tiếp cận Tzuyu là 'trùng hợp' cậu đều xuất hiện vậy hả"

"K-Không hề luôn. Làm như tớ lúc nào cũng canh cậu hay gì mà xuất hiện hoài như thế được"

"Thì rõ ràng là cậu canh tớ!"

Sana ngồi ngay ngắn lại, sau đó đập bàn một cái rầm.

Cậu ta còn dám chối cô sao? Làm như cô là con nít 5 tuổi không biết gì vậy.

Momo sợ hãi đưa hai tay ra chắn trước người mình. Sana hôm nay ăn thuốc nổ hay sao mà dữ dằn thế này. Ai cứu Momo đi mà huhu.

"Nè nè, cậu bình tĩnh đi"

"Tớ đang rất là bình tĩnh luôn, cậu đừng có mà đánh lạc hướng tớ. Mau nói cái lý do xem nào"

Momo không hiểu sao hôm nay Sana lại khó chiều đến vậy nữa. Bình thường cô chỉ cần nói vài câu là cậu ta bỏ qua rồi cơ mà.

"Momo, đi ăn chân giò không"

Jeongyeon xuất hiện như một vị cứu tinh. Momo mắt rơm rớm nhìn Jeongyeon. Cậu ta đúng là mặt trời của đời cô.

Sana khó chịu nhìn Jeongyeon lôi Momo đi. Lại một lần nữa cô để vụt mất cơ hội rồi. Sao dạo gần đây mọi người cứ làm thế cơ chứ, cô đã làm gì sai đâu.

Cạch.

Tzuyu từ tốn bước vào, cởi giày ra và đặt trên kệ. Hôm nay cô vừa mới đi chơi với Shuhua, nhưng giữa chừng có vẻ cậu ấy có việc rồi nên tụi cô đành phải kết thúc buổi gặp mặt sớm hơn thường lệ.

Hôm nay ktx lại im lìm nữa à, chắc mọi người lại ra ngoài hết nữa rồi quá.

Nhưng lập tức tiếng bước chân quen thuộc của chị đánh bay ý nghĩ của cô. Ai ở trong ktx đều được, nhưng sao lại là chị Sana chứ. Số cô có éo le đến mức vậy không?

Tzuyu vờ như bình thường, chào hỏi chị một câu rồi chuẩn bị đánh bài chuồn vào phòng. Nhưng Sana thì đâu để Tzuyu thoát dễ vậy, chị ngay lập tức chạy ra đứng chặn đường em.

"Chewy à, sao nay em về sớm thế"

"Cũng không có gì ạ, tại Shuhua bận nên tụi em sắp xếp về sớm thôi"

"Nếu về sớm vậy, em có muốn đi chơi với chị không?"

Lại nữa à, chị muốn rủ em đi chơi sao, nhưng lỡ lát chị Dahyun xuất hiện thì em phải làm sao đây.

"Dạ nhưng giờ em thấy hơi mệt ấy, nên chắc em vào phòng nghỉ. Mình để hôm khác hẹn sau nha"

Ánh mắt của Tzuyu thà nhìn trời nhìn đất nhìn mây chứ nhất quyết không nhìn thẳng vào chị.

Sana bĩu môi, em ấy sao lại như thế này rồi? Sao không chịu nhìn cô cơ chứ?

Hai tay Sana giơ lên, bám lấy má em và bắt buộc em phải nhìn vào mình.

"Sao vậy, em bị bệnh hay sao? Có cần chị chăm sóc không? Với lại sao em cứ nhìn đâu đâu thế, chị ở đây cơ mà"

Ánh mắt của Tzuyu vẫn không thèm đặt vào khuôn mặt xinh đẹp của Sana. Nhưng Sana vẫn quyết đuổi theo không bỏ, ánh mắt em nhìn đâu thì cô liền đưa mặt sang đấy.

"Ủa, hai người đang làm cái gì vậy"

Jihyo mới vừa ngủ trưa dậy, mặt vẫn đang hơi sưng và còn ngái ngủ. Cô tính đi ra bếp để tìm đồ ăn, nhưng vừa ra khỏi phòng hai bước là thấy một con Sóc và một con Cún đang chơi trò 4 mắt tìm nhau hay gì ấy.

Ủa tự nhiên đứng trước cửa phòng mấy bé út mà chơi vậy trời, sao không chịu vô phòng ấy.

Phải có Nayeon ở đây chắc Nayeon kí đầu Jihyo quá. Đã dặn là bữa giờ bé Tzuyu nó không vui nên phải tách hai đứa nó ra, giờ kêu nó vô phòng chơi là chơi cái gì ở trỏng.

"À tụi em có làm gì đâu. Thôi chị Jihyo với chị Sana chơi với nhau đi ha, em vào phòng đây"

Tay Tzuyu cầm lấy tay Sana và bỏ chúng ra khỏi má của cô. Trước khi cô buông ra hẳn cô còn cảm nhận được ngón tay của Sana có cọ xát lòng bàn tay của cô một xíu.

Người ta có cạm bẫy gái thẳng, còn chị Sana chắc cạm bẫy bóng chúa quá. Làm vậy rồi hỏi coi ai thẳng được đây.

Rầm.

Cánh cửa chỉ cách chiếc mũi cao thẳng của Sana tầm 2cm. Cô đã không kịp chạy theo em vào phòng mất tiêu, tiếc thật đấy.

----

Dahyun ngước nhìn Tzuyu, em ấy đóng cửa mạnh như thể ở ngoài cửa đang có thú dữ vậy. Ai rượt em ấy à? Hay em ấy làm gì phạm pháp nên bị đuổi theo???

"Sao vậy em, sao mà phải đóng cửa mạnh dữ vậy"

"Không có gì đâu chị ơi. Cẩn thận thú dữ thôi mà. Chị nhớ có đi ra ngoài thì đóng cửa cẩn thận dùm em nhé, em không có muốn gặp thú này cho lắm"

Tzuyu bước lại gần giường và tiến hành dọn dẹp chiếc giường của mình. Hôm nay do cô dậy trễ nên chưa kịp xếp chăn cho đàng hoàng nữa, trông bừa bộn thật đấy.

A, Minjoon à, sao em lại bị rớt xuống đất mất tiêu rồi. Cho chị xin lỗi bé nha

Tzuyu nhẹ nhàng cầm lấy bé Minjoon yêu dấu của mình phủi phủi sau đó ôm vào lòng.

Cô phải làm sao mới thỏa đây, muốn bỏ mà chị cứ như thế thì sao cô nỡ được cơ chứ.

"Tzuyu, em thích chị Sana phải không?"

Tzuyu giật mình quay sang nhìn Dahyun, sao tự nhiên chị lại nói như vậy. Mà, sao chị ấy lại biết? Chị Nayeon không thể nào nói ra bí mật của cô rồi, bộ cô thể hiện ra rõ lắm hay sao? Sao ai cũng biết cô thích Sana, còn chị ấy lại không vậy nhỉ?

"Sao chị lại nhìn ra được vậy ạ?"

"Em thể hiện rõ như thế, chị mà không nhìn ra thì cũng khó á"

Dahyun cười khẽ, em của cô vẫn cứ dễ thương như vậy đấy. Nhìn xem cái mặt con bé kìa, ngơ hết cả ra.

"Chị biết là em thích Sana, chắc cũng lâu lắm rồi nhỉ? Thật ra ấy, hôm nay chị khơi vụ này ra chỉ để giải thích với em vài điều thôi"

"Vâng, chị nói đi em nghe"

Tzuyu cũng không có chối việc mình thích Sana, cô thấy nếu mọi người biết rồi thì cứ để họ biết đi, cô cũng có làm gì sai đến mức không dám nhìn mặt ai đâu. Vả lại cô đây là thật lòng thật dạ thích chị Sana cơ mà.

"Thì, giữa chị với chị Sana ấy, nhìn vậy chứ không phải vậy... Thật ra, chị coi chị Sana như người chị thân thiết vậy, tình cảm của tụi chị chính là tình chị em thôi"

Thật ra Dahyun có nhận thấy được là mỗi khi mà Sana lại gần cô thì cảm xúc của Tzuyu luôn luôn rất là buồn, có lẽ em ấy đã hiểu lầm về mối quan hệ của hai chị em cô thì phải. Nên hôm nay Dahyun mới quyết định nói thẳng với em, có khi em ấy biết được là tình chị em thì em ấy sẽ đỡ đau đớn hơn chăng?

Tzuyu rất là chăm chú nghe những lời Dahyun nói, nhưng có một tiếng động làm cô phân tâm. Tiếng động đó phát ra đằng sau cánh cửa, hình như có ai đã nghe lén.

"Chị chờ em xíu"

Tzuyu bước ra cửa, cô mở cửa một cách dứt khoát, nhưng phía sau cánh cửa không có ai cả. Là do cô quá đa nghi? Có vẻ là cô đã nghe lầm rồi thì phải.

"À thôi, không có gì đâu. Mình tiếp tục nha"

Tzuyu quay về lại giường mình. Vốn dĩ chị Dahyun không cần thiết phải giải thích mấy việc này với cô đâu, tại vì cô cũng chả có quyền gì để có thể ghen hay là dò hỏi ai cả. Cô cũng chẳng cần thiết phải biết mối quan hệ của Sana ra sao cả, vì nếu biết thì nó chỉ làm cô thêm rối rắm mà thôi.

Nhưng đây là ý tốt của chị Dahyun, mình nên cảm ơn chị ấy, dù ít hay nhiều thì khi nghe chị ấy coi Sana như chị gái thì mình cũng đã vui vẻ ở trong lòng.

"Ừm thì...em cảm ơn chị đã nói với em những điều này"

Tzuyu cười vui vẻ, cô thật may mắn khi mà gặp được các chị. Cô luôn được các chị quan tâm chăm sóc rất nhiều, và cô rất biết ơn vì điều đó.

"Không có gì đâu. Dù sao chị cũng không muốn nhìn bé Tzuyu ghen với chị mà hả"

Dahyun vui vẻ chọc ghẹo Tzuyu, cuối cùng cục đá đè ở trong lòng cô cũng đã được gỡ xuống rồi.

"Chị đừng có chọc em mà"

Tzuyu đỏ mặt, cô đâu có ghen đâu mà, cô chỉ là.. hơi cà nanh một xíu thôi.

"Nhưng mà, em cũng không biết mình có nên tiếp tục như thế này không nữa. Em cảm thấy mình có lỗi khi mà đã làm phiền đến sự hài hòa của nhóm"

Cảm xúc của Tzuyu tuột dốc không phanh khi nghĩ đến chỉ vì cô mà cả nhóm phải nhọc lòng. Cô cũng có cảm nhận được dạo gần đây mấy chị hay khiến cô không lại gần Sana, cô biết là mấy chị vì lo cho mình mới làm thế nên cô cũng ngoan ngoãn mà né đi Sana.

Nhưng thật sự như vậy ổn thật sao? Chẳng lẽ cứ để nhóm như thế hoài? TWICE vốn dĩ tuy 9 nhưng như 1 cơ mà, chỉ vì thứ tình cảm vô lý của mình mà mọi người phải lo lắng.

"Không đâu mà Tzuyu à, em đừng có ôm hết mọi lỗi lầm về phía mình như vậy. Tụi chị làm thế vì chính tụi chị muốn, không có một ai ép tụi chị cả. Tụi chị làm vì tụi chị quý mến em, vì em xứng đáng có sự yêu mến mà"

Dahyun vỗ vai an ủi Tzuyu, em ấy cứ luôn ôm trách nhiệm về phía của mình. Lúc nào cũng vậy, thật khiến người ta đau lòng cho em mà. Tzuyu của tụi cô rất là xứng đáng để có được sự yêu thương cơ mà, sao em lại phải tự ti như thế cơ chứ.

"N-Nhưng.."

"Không có nhưng nhị gì cả. Chị đây luôn ủng hộ em. Dù cho em có tiến tới hay rút lui gì thì chị vẫn đứng về phía em"

Tzuyu thật sự cảm động, tại sao cô lại được nhận những sự nuông chiều, yêu thương vô bờ bến này được chứ, cô thật sự xứng đáng sao?

"E-Em cảm ơn chị"

"Ừm, bé Tzuyu của tụi chị là nhất. Tụi chị tin rằng em sẽ xử lý tốt việc này mà"

Tzuyu gật đầu thật dứt khoát, chắc cũng đã đến lúc cô đặt dấu chấm hết cho mối tình đơn phương này rồi. Dù chị có chấp nhận hay từ chối thì cô vẫn sẽ chấp nhận hết.

Vâng, và quyết tâm của chị Chou Tzuyu nhà ta đã chùn bước khi mà hôm nay Sana không ra ăn cơm.

Chị ấy bị bệnh sao? Mình có nên vào thăm không? Nếu như thế thì có làm phiền chị ấy quá không? Lúc nãy mình còn đóng sầm cửa trước mặt chị nữa, hay là chị giận mình? Có lẽ chị ấy không muốn gặp mình chăng?

100 câu hỏi bắt đầu ập tới trong suy nghĩ của Tzuyu, nó cứ dằn vặt cô rồi cho đến cuối cùng khi cả nhóm đi ngủ thì cô vẫn chưa vào thăm chị được.

Haiz, Chou Tzuyu mày là đồ ngốc.

Cô cứ thế lăn qua lộn lại trên chiếc giường của mình và không ngủ được. Từng tiếng sột soạt vang lên giữa căn phòng im ắng, cộng thêm vài tiếng kẽo kẹt của chiếc giường do rung lắc quá nhiều. Vì sợ làm phiền đến hai người bạn cùng phòng nên Tzuyu quyết định đi ra phòng khách ngồi.

Cô cứ ngồi thừ người trên phòng khách được tầm 30 phút thì cô thấy cửa phòng của nhóm Sana được mở ra.

Dù hiện giờ phòng khách đang tắt đèn, nhưng nương ánh trăng thì cô cũng biết bóng dáng yêu kiều kia là của người nào. Còn ai khác ngoài Minatozaki yêu dấu của cô nữa chứ.

Cô cứ lặng im nhìn chị đi một cách lảo đảo về phía mình. Cỡ chừng 5 bước chân sau, ập vào mũi Tzuyu là mùi hương hoa anh đào tỏa ra từ người của chị, mùi hương len lỏi vào mũi Tzuyu và khiến cô u mê, cứ như bị say rượu vậy.

"Sao giờ này em lại ngồi đây"

Sana nhẹ giọng hỏi em. Tzuyu tinh ý nghe được trong giọng chị có một xíu nghẹn ngào, hình như là chị đã khóc?

"Lúc nãy em uống trà nên bây giờ em bị mất ngủ. Còn chị thì sao? Sao giờ này chị lại ra đây"

Tzuyu kéo tay chị lại và để cho chị ngồi kế bên mình. Tay cô cũng đưa lên đầu chị, và dùng lực nhẹ nhàng để khiến đầu chị tựa vào vai mình.

Sana thì cũng không phản kháng lại hành động của Tzuyu, cô cũng thuận theo em, bây giờ cô thật sự rất cần có người ở bên.

"Chị chỉ đơn giản là không ngủ được thôi"

Sana tựa đầu vào vai em và nhắm mắt lại. Bờ vai của em tuy không rộng, nhưng nó lại rất chắc chắn và ấm áp. Quanh quẩn nơi mũi cô là mùi hương của em, nó ngọt, tựa như vị của sữa vậy, mùi hương ấy bao bọc cô cứ như thể cô được em ôm vào trong lòng an ủi vậy.

Thật ra vào lúc chiều nay, cô có nghe được những lời Dahyun nói với Tzuyu. Cô không tính nghe lén đâu, tại Jihyo bảo cô đi kêu hai đứa nhỏ ra ăn, nhưng cô vừa đến cửa là đã nghe được Dahyun bảo rằng chỉ xem cô như là một người chị. Vì đã quá bất ngờ nên cô đã vấp phải cạnh cửa và tạo tiếng động khá lớn. Vì sợ bị hiểu lầm là nghe lén nên cô đã chạy thẳng vào phòng mình mà không kêu hai em nữa.

Mối tình của mình cứ thế mà bị bóp chết vậy sao

Sana nằm trên giường buồn bã, cô chỉ vừa mới thích em ấy đây thôi mà đã bị dập tắt từ trong nôi rồi. Còn gì buồn hơn là bị crush xem là chị gái mưa cơ chứ.

Tzuyu thấy Sana không muốn nói nhiều thì cũng im lặng, cô khẽ nhích người để Sana có thể dựa vào mình thoải mái hơn.

"Tzuyu à, nếu... Chị nói nếu thôi nha. Em thích một người mà người ấy chỉ xem em là chị em thì em sẽ làm sao"

Chị Sana sao lại hỏi thế, chị ấy đã biết cô thích chị ấy rồi sao?

Bình tĩnh Chou Tzuyu, có khi chị ấy chỉ hỏi vu vơ vậy thôi.

Nhưng chị ấy đã bao giờ hỏi như vậy trước đây đâu. Không lẽ chị ấy đã nghe được cô với chị Dahyun nói chuyện? Chị ấy đã nghe được những gì????

"Em..cũng không biết nữa"

"Ừm, chị cũng vậy. Em có nghĩ là nên từ bỏ nó không?"

Tzuyu mím chặt môi mình lại. Có phải chị ấy đang ẩn ý về việc gì đó không? Đây là đang gián tiếp từ chối cô hả?

Thôi mình không biết đâu. Mình nói đại đây, tới đâu thì tới.

"Sana à, em thích chị"

---------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip