Thuận theo

Tzuyu trầm tư ngồi trên giường, cô thật sự nên chải vuốt lại dòng suy nghĩ của mình. Sana với cô bây giờ đang là gì? Sana muốn theo đuổi cô sao? Nhất thời hay thật lòng? Cô có nên tin chị không? Nếu như mọi chuyện xảy ra không theo như ý cô muốn thì sẽ ra sao?

Có quá nhiều thứ vô chừng Tzuyu à, mày nghĩ mày có nên bước theo hướng này thật không? Mày dám sao?

Tzuyu tự vấn lòng mình. Có lẽ sâu trong thâm tâm là cô rất sẵn lòng, cô muốn được ôm Sana một cách thật chặt, được hôn chị, được âu yếm chị, và giữ chị cho chỉ riêng mình cô thôi.

Nhưng thứ khiến cô ngập ngừng có lẽ là về nhóm của cô, mấy chị đã quá tốt với cô, cô không thể nào ích kỷ cho bản thân mình được.

Nhưng Tzuyu không biết rằng các thành viên của cô rất sẵn lòng bao che cho cô. Đã có Nayeon và Mina thì thêm Sana với Tzuyu thì đã là gì? Tzuyu nghĩ rằng mấy chị của cô sợ công ty hay sao? Có lẽ cô quá ngây thơ rồi.

Tất cả những gì các chị đang nghĩ thì bây giờ Tzuyu của chúng ta không hề hay biết, cô hiện còn đang rối rắm phân vân.

Ở cách đó không xa, Chaeyoung ngồi trên giường của mình và huýt sáo nhẹ lôi kéo sự chú ý của chị Dahyun, Dahyun nhìn sang thì cô chỉ chỉ về phía Tzuyu.

Chị xem cậu ta kìa. Lại suy nghĩ vẩn vơ gì nữa không biết.

Em ấy ngồi vậy đã bao lâu rồi?

30 phút rồi. Nhìn y chang người trên trời luôn.

Mình có nên tâm sự với em ấy không?

Chaeyoung nhún vai, cô thì sao cũng được, lâu lâu tâm sự giữa bạn cùng phòng nghe cũng có vẻ thú vị đó.

"E hèm"

Dahyun hiểu ý của Chaeyoung nên hắng giọng để lôi kéo sự chú ý của Tzuyu.

Tzuyu ngờ nghệch quay sang.

"Chúng ta tâm sự nhé?"

Dahyun nở nụ cười mà cô cho là thân thiện nhất với Tzuyu.

Chaeyoung nhìn một lần không dám nhìn lại lần hai, nụ cười của chị Dahyun gian quá điii.

Tzuyu cắn môi suy nghĩ, có lẽ cô nên lắng nghe lời khuyên từ mọi người chăng? Dù sao người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt hơn, nghĩ thế nên cô đã gật đầu đồng ý với lời mời của Dahuyn.

"Dạo này có vẻ em hay trầm tư quá nhỉ? Có thể kể cho tụi chị rằng có chuyện gì khiến em rối rắm như thế không?"

Dahyun di chuyển về giường Chaeyoung và ngồi xuống, bây giờ ba người nên ngồi mặt đối mặt tâm sự cho dễ.

"Thì...em đoán là mọi người chắc biết hết tâm tư của em đối với chị Sana rồi nhỉ?"

Thấy Dahyun và Chaeyoung gật đầu thì Tzuyu nở một nụ cười bất lực. Bộ cô thể hiện rõ ràng đến thế sao.

"Hai người nghĩ sao về nó?"

Tzuyu giọng run run hỏi hai người ngồi nghiêm trước mặt mình, chỉ là tâm sự thôi mà không hiểu sao hai người này nghiêm túc vậy không biết, khiến cô trở nên bồn chồn, lo lắng rồi đây này.

"Bình thường mà? Chị thấy hai người yêu nhau nhìn cũng vui nhà vui cửa ấy chứ. Vậy là bữa giờ em đang suy nghĩ cách để thông báo cho mọi người rằng em đang quen Sana hả? Khỏi đi em ơi, cả ktx nó biết rồi còn đâu"

"Ai nói em quen chị Sana hồi nào. E-Em bị từ chối từ lâu rồi chị ơi"

Tzuyu lắc đầu lia lịa, chối bay chối biến.

Dahyun và Chaeyoung vốn từ trước cũng đã ngờ ngợ nhìn ra Tzuyu đã bị từ chối 1 lần rồi. Bởi vì Tzuyu bị từ chối nên mới phải khóc đau khổ như kia còn gì, ai có thể khiến em đau khổ như thế trừ Minatozaki Sana chứ.

Nhưng hình như chị Sana quay xe rồi mà? Bữa giờ nhìn chị ấy xem, mất hồn mất vía vì bé út rồi còn gì nữa.

"Vậy bữa giờ hai người là...?"

"Chị em"

Tzuyu ủ rũ, không là chị em chứ là gì nữa. Thật ra Tzuyu cũng không biết đặt tên mối quan hệ giữa hai người là gì, nó cứ lượn qua lượn lại giữa mức tình chị em và mập mờ. Nhưng chung quy thì vẫn được tính là chị em.

"Chị em mà ân ái suốt ngày như người yêu? Hai người mập mờ hả?"

Chaeyoung khó hiểu, nhìn hai người còn ngọt ngào hơn real couple là Minayeon, vậy mà kêu chỉ là chị em? Vờn nhau chơi vậy thôi sao.

Tzuyu lắc đầu, cô rũ vai bất lực, cô không có biết. Bởi vậy nên cô mới phải suy nghĩ đó.

"Vậy em có ý định tỏ tình lại Sana không? Chị thấy có vẻ em còn thích em ấy?"

"E-Em...chắc không đâu"

Dahyun chưng hửng, tại sao? Thích nhau mà tại sao không nói? Cô cá chắc Sana bây giờ cũng đã thích Tzuyu, nhìn chị ấy bữa giờ cứ vây quanh em ấy là cô đã hiểu rồi. Hai con người này bị làm sao á? Đường phẳng không đi mà thích đi đường gập ghềnh cho đau chơi vậy á hả?

"Vì n-nếu em nói, em sợ sẽ bị từ chối lần nữa..em không thể nào chịu sự đau đớn đó lần nữa đâu. Với lại, sẽ gây ra những rắc rối không đáng cho mọi người mất"

Chát

Tiếng Dahyun vỗ trán vang lên rõ to. Cô quá bất lực, ôi hai con người này, chắc cô lên tăng xông mất.

"D-Dahyun, t-trán chị đỏ lên rồi kìa"

Chaeyoung ngồi kế bên Dahyun cũng bị tiếng đánh làm cho hồn lên 9 tầng mây. Đánh mạnh quá xong giờ trán chị ấy đỏ như bị đổ máu ấy, do mặt chị ấy trắng quá nên nhìn đau lắm luôn.

"C-Chị có sao không?"

Tzuyu bối rối, sao tự nhiên chị Dahyun lại đánh mình vậy?

"Chị ổn, hai đứa đừng lo lắng. Chị chỉ hơi bức xúc ấy mà"

Dahyun vẫy tay ra dấu mình vẫn còn ổn. Nhìn nó đỏ lên vậy thôi chứ cô không đau tí nào cả, cô da dày thịt chắc mà lo gì chứ.

"Mà Tzuyu nè, sao em lại lo lắng sẽ gây rắc rối cho tụi chị chứ. Chuyện em không dám tỏ tình nữa thì chị không bình phẩm, tại vì đó phụ thuộc vào em. Nhưng việc em sợ phiền hà tụi chị là chị rất bực mình đấy. Em nghĩ chúng ta là gì cơ chứ?"

"E-Em..."

"Chúng ta là TWICE đó Tzuyu à, tụi chị dù không có cùng huyết thống với em, nhưng sớm coi em như em út trong nhà. Chúng ta là gia đình Tzuyu à, chị luôn coi TWICE như gia đình thứ 2 của mình. Với gia đình của mình thì em sao phải sợ sệt chuyện gì cơ chứ?"

"Đúng! Chị Dahyun nói đúng đó! Chúng ta cùng chung công ty, cùng chung ước mơ, cùng chung sống với nhau,... Chúng ta cái gì cũng chung với nhau như là nhất thể, sao cậu lại phải lo lắng cơ chứ"

Không có từ ngữ gì có thể diễn tả tâm tình của Tzuyu khi nghe được những lời này. Cảm xúc nó cứ dâng trào trong lòng Tzuyu khiến cho mắt cô mờ đi, hai hàng mi bắt đầu trực trào những giọt nước mắt trong suốt. Cô quả thật đã bị cảm động bởi những lời nói của chị Dahyun và Chaeyoung.

"E-Em...không biết nói gì cả.. Em.."

"Em không cần nói gì cả, tụi chị hiểu ý em mà. Chung sống với nhau bao năm, không lẽ có nhiêu đây mà cũng cần nói sao?"

Dahyun mỉm cười, cô và Chaeyoung đồng loạt chạy lại ôm lấy Tzuyu và vuốt lấy tấm lưng gầy đang run lên từng cơn kia.

"Tzuyu của tụi mình rất là ngoan. Em đó giờ chưa bao giờ khiến tụi chị phải mệt lòng bao giờ cả. Hãy cứ tự nhiên bộc lộ bản thân mình đi Tzuyu à, em cứ ích kỷ đi vì tụi chị sẵn lòng cho phép em làm bất cứ thứ gì em muốn mà"

"Em không đáng với tình yêu thương của mấy chị dành cho em"

Tzuyu lắc đầu, cô ít khi nào thể hiện ra sự quan tâm của mình dành cho mấy chị. Lúc mấy chị buồn hay khóc cô cũng chả thể an ủi cho đàng hoàng được. Sao cô có thể nhận lấy thứ tình cảm to lớn này trong khi cô còn chẳng làm gì cơ chứ.

"Không, cậu rất xứng đáng Tzuyu à. Các thành viên ai cũng biết cậu rất thương họ, chỉ cần nhìn qua từng chi tiết nhỏ cậu quan tâm, chăm sóc mọi người thôi là họ đều để ý được hết. Tình cảm của cậu tuy không thể hiện quá rõ ràng, nhưng thành viên của mình đều tinh tế cảm nhận được tất cả mà. Thế nên cậu đừng nói bản thân mình như thế"

Chaeyoung nhẹ giọng an ủi cô bạn của mình. Có thể Chou Tzuyu là con người không thể hiện tình cảm quá nhiều nhưng chỉ cần để ý một xíu thôi là có thể nhận ra ngay rằng Tzuyu đã lo lắng, quan tâm mọi người nhiều như thế nào.

"Thôi nín nào, em mà khóc nữa là sưng mắt mất. Chị không muốn bị Sana xử tử đâu"

Dahyun đùa vu vơ vài câu để làm hòa hoãn không khí. Cô không hợp với những bầu không khí buồn bã như này đâu. Cô cảm thấy cô đã ra một quyết định đúng đắn khi mà đòi tâm sự với Tzuyu. Nếu không với cái tính cách của Tzuyu chắc con đường tình yêu của hai người nó còn lận đận hơn bây giờ.

"Vâng, em ổn rồi. Hay lát hội ăn trưa tụi mình đi ăn nhé?"

Tzuyu lau hết nước mắt trên mặt mình, cô nhìn Dahyun và Chaeyoung rồi nở một nụ cười tươi rói.

"Vừa khóc vừa cười là.."

"Chị thấy em hiền được xíu rồi chị làm tới phải không?"

"Hì hì, thôi chị không dám, em tha cho chị đi"

Dahyun giơ hai tay ra trước ngực, cô xin đầu hàng. Tzuyu mà đứng lên thôi là đủ để kẹp cổ cô rồi, bị vậy đau lắm, cô không muốn thế đâu.

"Vậy lát mình đi ăn nhé? Tớ muốn ăn gà rán đó Tzuyu à"

Chaeyoung cực kì thích ăn gà rán, cô không hiểu tại sao trên đời lại có món ngon như thế, ai là người sáng chế ra nó? Sao có thể tài đến thế nhỉ.

"Ok, hai người muốn gì mình chiều hết"

Tzuyu hào phóng, dăm ba thứ này cô dư sức trả. Cô sẽ cho hai người thấy sức mạnh của blackcard.

----

Nhưng mà một khoảng thời gian sau thì hình như Dahyun với Chaeyoung hơi bị hối hận vì kêu Tzuyu cứ theo con tim của mình rồi.

Vì sao mà hối hận hả? Đơn giản là vì cơm chó ngập họng chứ không có gì cả.

Hồi trước thì ẻm còn kiềm chế một chút xíu, Sana có vồ vập thì em còn nương mà đỡ, giờ thì em buông luôn, không thèm kiềm, cứ chiều Sana vậy thôi đó. Còn Sana dạo này cũng không biết uống nước tăng lực hay sao mà vồ Tzuyu càng ngày càng mạnh. Thành ra bây giờ ktx TWICE toàn là màu hường.

"Jeongyeon cậu có nghe mùi gì không"

Jihyo nhìn hai cặp xà nẹo nhau xong quay qua hỏi Jeongyeon.

"Hửm? Mùi gì"

"Mùi của mấy con người u mê. Mùi thối của mấy đứa có tình yêu nồng nàn"

Jeongyeon đồng tình gật gù cái đầu nhỏ của mình.  Cô vừa vui dùm mà cũng vừa hận những con người này. Vui là vì cuối cùng họ cũng chịu đối mặt với chính con người mình, hết hành hạ nhau nữa, ai cũng hạnh phúc. Hận là cô đang độc thân vui tánh mà tại sao những con người này cứ lởn vởn trước mặt cô hoài vậy.

"Mina à ~ người ta muốn ăn cái kia"

Đó đó, bà Nayeon lại bắt đầu giở chiêu trò của bả. Chỉ có coi tivi thôi mà bả cũng đi làm nũng được hay thật. Mà nghĩ làm sao bả lại đi chỉ quả vải cơ chứ, chị hai ơi đang mùa này kiếm ở đâu ra cho chị mà chị ăn. Bả biết là Mina tìm không được thì sẽ ôm bả xong nói 7749 thứ sến súa nên bả mới cà chớn như thế chứ gì.

"Nhưng mà em tìm không được làm sao bây giờ. Hay em hôn chị bù nhé"

"Nè nè nè! Hai con người kia. Thấy bé Chaeyoung đang ngồi đó không hả. Đi vô phòng lẹ lên"

Jihyo bắt đầu đuổi người. Làm gì khác thì cô không cấm, nhưng không được làm mấy việc mất thuần phong mỹ tục trước mặt trẻ nhỏ và trẻ độc thân như tụi cô đây ok?

"Hì hì Mina đùa ấy mà. Em kệ ẻm đi, nhìn mặt ẻm nè, nói xong tự đỏ mặt luôn nè"

Nayeon cười làm hòa với Jihyo, giỡn hoài, cô với Mina sao lại có thể làm vậy chứ, tụi cô biết điều lắm chứ bộ. Chưa kể Mina là con hổ giấy khi ở trước mặt mọi người mà, nói vậy chứ có làm được đâu, còn sau lưng mọi người Mina có dám làm hay không thì....

"Hơ hơ hơ, Chewy à em coi con cún này nè. Cưng quá nè"

Giọng cười của Sana vang khắp cái ktx, cô cười nắc nẻ dựa vào người Tzuyu. Cô cứ như không có xương vậy, mềm rụp hết cả người dựa vào lòng Tzuyu. Miệng thì không ngừng thở dốc vì đã cười quá nhiều.

Tzuyu ngoài mặt bình tĩnh nhưng thật ra tai của cô đỏ mà muốn tích ra máu được luôn. Dạo này chị Sana cứ thích dựa vào người cô, tối ngủ không gặp thì thôi, chứ sáng dậy mở cửa ra là cứ ôm nhau. Tzuyu lúc đầu còn đỏ mặt, nhưng hoài rồi cũng quen, giờ chỉ là đỏ lỗ tai thôi, mặt cũng hơi hồng nhẹ xíu, nói chung cũng không còn ngại ngùng như trước.

Jihyo kì này không chia rẽ đôi trẻ này nữa mà là cười tủm tỉm nhìn hai người. Hai người này ngồi kế nhau cứ như một cặp con nít đang chia sẻ những gì mình thấy thú vị. Đây gọi là tình yêu gà bông sao? Tzuyu nhìn dễ thương quá nên cô cũng không nỡ mà đuổi hai người đi đâu cả.

"Yah, Park Jihyo, sao em lại thiên vị như thế chứ hả? Hai đứa kia cũng quấn nhau kìa, sao em không la đi"

"Thôi em nhường chị đó. Chị phá đi"

Nayeon cứng họng, ai mà dám chứ, Tzuyu nhìn vậy thôi chứ ẻm mang thù dữ thần. Chọc 1 mà ăn lại 10, làm ăn lỗ vốn vậy Nayeon không chơi đâu.

Jihyo cười khúc khích, cô biết chị cả rén bé út từ hồi bả giành ăn với ẻm xong bị ẻm phá mỗi lúc bả tính gần gũi với Mina rồi. Bởi làm chị khó lắm, phải đâu chuyện đùa, đùa là tới công chuyện đó.

Cuộc đối thoại của hai chị không hề lọt vào tai của hai con người đang ngồi ở trong bếp kia, đúng vậy không nhầm đâu là trong bếp. Mấy chị thì đều ngồi ở ngoài này, nhưng hai người thì chui vô bếp hú hí mình ên.

Đây là ý của ai ngoài Minatozaki Sana nữa chứ, nghĩ xem, ở ngoài đông người biết bao nhiêu, còn đâu không gian cho cô ấp ủ tình cảm với Chewy nữa chứ. Vô phòng thì Chewy chắc chắn sẽ thấy ngượng rồi, khi chỉ có hai người em ấy thường e thẹn lắm, nên cô mới phải tìm đến phòng bếp của ktx này.

"S-Sana, em muốn uống nước, chị b-buông cho em đi lấy nước"

"Thôi không chịu đâu, chị đang ôm Chewy, bỏ ra chị trống vắng lắm"

Sana không những không buông mà còn dụi dụi ở trong lòng em làm nũng. Cô biết chiêu của Tzuyu lắm, cô buông hết mấy lần rồi, buông một cái là em chuồng đi êm ru luôn, không thèm liếc cô một cái nữa là.

Tzuyu đỏ mặt lấy tay đặt lên cái đầu đang quậy phá kia, Sana cứ thế này chắc cô gồng không được nữa quá.

"Sana, ngoan, em đi lấy nước xong quay lại chỗ ngồi cho chị ôm được không"

Sana đang dụi dụi chợt khựng lại rồi cũng im bặt một lúc lâu, Tzuyu khó hiểu nhìn chị. Đập vào mắt Tzuyu đó là chiếc tai bé nhỏ hồng hào, màu hồng đó kéo dài từ tai, đến má, rồi đến cổ.

Chị Sana đang ngại ư?

Đúng vậy, Sana không chỉ là ngại đâu, cô mém xíu là có bầu với câu "ngoan" của Tzuyu luôn rồi.

Sao em ấy lại nói bằng cái giọng thấp mà còn ấm đó chứ! Tzuyu, em đang phạm luật đó em biết không!

Sana bẽn lẽn rút lui ra khỏi người em rồi ụp mặt xuống bàn luôn. Cô chết đây, không thể chịu nỗi nữa rồi.

Tzuyu cười khẽ nhìn phản ứng đánh yêu của Sana. Cô đứng dậy xong xoa nhẹ tóc của Sana.

"Chờ em xíu em quay lại ngay nhé"

Sana gật gật, cô không có muốn nói chuyện nữa. Mất mặt quá, hình tượng mạnh mẽ công (chúa) của cô còn gì nữa đây.

Không được Sana à, mày là top mà, mạnh mẽ lên!

Sana bật người dậy, cô vỗ vỗ mặt mình vài cái. Tự động viên chính mình phải mạnh mẽ lên và không được rớt cái nghị lực như lúc nãy nữa.

Chờ mặt cô hết đỏ thì cô liền khẽ liếc nhìn em bé nhà mình. Ẻm hình như đang loay hoay pha một cái gì đó.

Người gì đâu mà làm việc cũng đẹp nữa. Sao hồi đó mày ngu mày từ chối vậy hả Sana.

Chờ Tzuyu quay về thì cô thấy Sana đang chống tay nhìn chằm chằm chính mình. Trong mắt của Sana thì tràn ngập tình yêu, chị ấy nhìn cô như thể cô là cả thế giới của chị ấy vậy. Cuối cùng Tzuyu cũng có một chút tin tưởng được là Sana thật sự thích cô.

Em biết chị thích em rồi. Nhưng kì này em không bước lên đâu Sana à. Em chờ chị đấy.

Tzuyu mỉm cười bước lại đặt ly sữa chocolate ấm mà mình mới pha trước mặt Sana.

"Em pha cho chị nè"

Mắt Sana long lanh nhìn Tzuyu, hồi nãy cô có nói vu vơ với Momo là cô thèm uống sữa chocolate, em ấy đã nghe thấy sao?

"Sao nhìn em mãi thế. Chị uống đi kẻo nguội đấy"

"Ừm"

Miệng nhỏ của Sana từng ngụm từng ngụm nhấm nháp ly sữa "tình yêu" của Tzuyu làm cho mình. Còn Tzuyu thì cứ tủm tỉm mà nhìn Sana. Cô thật sự rất thích nhìn Sana ăn hoặc uống thứ gì đó, tại vì lúc đó Sana sẽ nhìn cực kì giống con Hamster vậy đấy.

Tay Tzuyu nghịch ngợm mà chơi đùa với tóc của Sana. Tóc của chị rất mượt và thơm nữa. Tzuyu vô thức mà cầm lên ngửi ngửi.

Dahyun nãy giờ khát nước, sợ làm phiền đôi trẻ nên không dám đi vào. Nhưng cô khát lắm rồi, đành phải bấm bụng bước vô. Rồi cô đã bị ngộp thở trong bầu không khí tràn ngập tình yêu này.

Thôi, mình chết khát cũng được.

Dahyun quay người lại và đụng dính vào Momo. Chưa chờ chị ấy nói gì cô liền bụm miệng chị và lôi chị ra khỏi cái bếp.

"Em chết khát thì chị cũng nên chết đói ha. Có họa cùng chịu chị ơi"

"Jwihbfkls-2+!)%8!"

Sana và Tzuyu có nghe được tiếng động ở ngoài, nhưng khi quay ra thì không thấy ai cả.

"Thôi kệ đi em, Chewy à, nãy em nói gì em còn nhớ hong dạ?"

Sana đã uống xong sữa rồi, bây giờ tới giờ vòi vĩnh em thôi.

"Có chứ, Sana đã ngoan như thế thì em cũng phải giữ lời chứ nhỉ" 

Tzuyu giơ hai tay ra chờ Sana ôm lấy mình.

Mặt Sana lại đỏ lên nữa rồi, cô bị thiếu nghị lực trước mấy câu như thế này của Tzuyu.

Ngại là về ngại nhưng Sana vẫn sà vào lòng em, cô tham lam hít lấy mùi hương trên người của em.

Hừ, chờ đó Chou Chewy, rồi chị sẽ làm em theo họ Minatozaki này thôi.

------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip