Chương 18: Cùng nhau xem bói

Về đến nhà mà Sa Hạ cũng không ngừng giận dữ, hình như Tử Du càng phun dành, nàng cảm thấy sinh khí. Hải người đi một mạch về phòng mình, Sa Hạ đi trước, Tử Du tiện theo sau. Người làm trong gia đình cũng không biết cuộc sống tiểu thư và phu nhân là gì, càng ngày càng thấy hai người cư trú thực sự lạ lùng.

"Chị!" Tử Du đóng cửa phòng lại, kỹ năng áo khoác móc lên giá rồi đi lại phòng Sa Hạ. Đây là lần đầu tiên Tử Du muốn dành cho một người, nàng cảm thấy nhẹ nhàng dễ dàng chút nào.

Sa Hạ cũng khóa chiếc áo dày của mình ra, thay quần áo bằng bộ đồ ngủ quen thuộc, hừ lạnh một tiếng, "Chị cái gì mà chị"

"Sa Hạ giận dữ?" Tử Du đi lại gần trang Sa Hạ, hoa cúc Váy nàng ấy. Hình như nàng có nói bao nhiêu câu nữa Sa Hạ cũng không giảm bớt sự hờn dỗi của mình, Tử Du càng muốn mếu, nàng bó tay thật rồi, " Đừng giận nữa mà, nhăn mặt xấu lắm, cười lên đi mà"

"Xấu đó giờ rồi" Sa Hạ nằm lên giường, mệt mỏi không muốn nhìn Tử Du nữa. Nàng không biết tính xấu của mình phát tán đến đâu rồi, cứ để mặt chúng tự làm tung hoành, không xem ai ra gì.

Cũng may da mặt của Tử Du tương đối dày, nàng không ôm ngang hông Sa Hạ, tựa đầu vào vai Sa Hạ nói thủ thỉ. Nhưng Tử Du càng tựa lại gần, Sa Hạ lại càng sâu ra xa. Hai người cứ thế một người truy, một người né tránh, phun nước như vợ chồng tân hôn mê tình nhau.

Hai người cứ truy nhau cho đến khi có tiếng vang cắt ngang, Tử Du nói nho nhỏ, "Em đi mở cửa một chút" Sau đó nàng kéo chăn lên che ngang người Sa Hạ, thế nhưng Sa Hạ đá chăn ra. Cuối cùng Tử Du tấn mã xung quanh người Sa Hạ, thấy đủ mới đứng lên mở cửa. 

"Tử Du, bác Thái gọi em cả ngày không được, nhỏ nữa em gọi cho bác ấy đi" Gia Nhĩ không như mọi ngày mày tao nữa mà byte bằng em thân thiết. Cốt lõi cũng muốn thu thập lại thái độ của mình, nếu muốn làm việc lớn hơn, thái độ của Kiểm soát sẽ quyết định tất cả.

Gia Nhĩ nhìn qua giường ngủ của Tử Du thì thấy Sa Hạ đang nằm xoay lưng cửa, tấm lưng trắng nõn nổi bật trên tấm ga trải giường màu đen. Tử Du nhìn theo ánh mắt của Gia Nhĩ, đã thấy kiểm tra Sa Hạ hãy đi ngay không ngừng, rõ ràng ban trắng nàng đã kiểm tra cẩn thận Sa Hạ rồi mới ra mở cửa, không nghĩ nàng lại đá ra tiếp.

" Đợi chút em sẽ gọi, hết chuyện rồi module không?" Tử Du định đóng cửa lại, nhưng Gia Nhĩ giữ cửa, Nghiêng mày suy nghĩ gì đó, "Anh còn chuyện khác cần nói, tự nhiên lại quên"

"À... Vậy sao?" Tử Du cười cười đi lại giường, nàng leo lên giường kéo chăn che Sa Hạ lại, nói nhỏ, "Nằm quan!" 

Sa Hạ cũng nghe thấy tiếng Gia Nhĩ, thế nên lần này Tử Du che chăn lại cho nàng nàng cũng không đá ra nữa. Dù sao nàng cũng chán ghét diệt điểm cực, để đánh thấy mặt nàng nàng đã thấy không vui, đừng nói là thấy nàng sâu càng như Tử Du thấy. Tử Du thấy Sa Hạ không đá trang nữa, trong lòng ghen cũng giảm xuống phân nửa, nàng hướng anh mình, hỏi, "Có chuyện gì?" 

"Anh định hỏi em đi đâu du học?" Gia Nhĩ cuối cùng cũng nhớ ra chiến binh muốn hỏi gì, Tử Du em chiến binh trước đây đã lên kế hoạch đi du học, thế nhưng lại không nói sẽ đi đâu . Lần này bạn muốn Đưa Tử Du đi, nhưng khi đánh dấu Sa Hạ lại nhớ lại mục tiêu của mình trước đây. Năm hai tuổi tuổi lúc đó vẫn còn không ít tiền bạc, thế nên Sa Hạ cũng nghĩ ra điều gì đó nhóm tiểu thư thế gia để đánh vui chơi qua đường. Đến năm tuổi hai mươi tuổi, Hỏa đã nghĩ cưới Sa Hạ, tiền bạc của Sa Hạ sau này cũng là của lửa. Ai bảo Sa Hạ lại là kẻ ngu muội nhất trong dàn con gái sạch sẽ quanh quẩn xung quanh? Thế là đã cầu hôn nàng ấy, còn nhớ lúc đó Sa Hạ còn ngạc nhiên rơi nước mắt, đúng là đồ ngu!

" Cũng chưa tính" Tử Du mỉm cười, "Nếu không có gì thì anh về phòng đi"

"Em ở rìa nhớ khuyên chị dâu em giúp anh"Gia Nhĩ nhìn bóng tối của Sa Hạ, trong đáy mắt giả như có chút lưu tha không buông, Sa Hạ nghe câu này còn lạnh vui hơn nữa, cô hừ một tiếng , cũng không có gì cả.

Tử Du lại nằm sát người Sa Hạ, hít thở quýt bên tai nàng ấy, trái tim cũng muốn quanh quẩn trái tim, cầu được yêu thương.

"Chị... Đừng giận em nữa được không? Chị muốn em làm gì cũng được, đừng im lặng với em"

"Chị đang giả vờ đấy, lâu rồi cũng chưa giận dữ ai, cũng ai đó trỏ dành mình" Sa Hạ rô mặt lại nhìn Tử Du, Tử Du có đôi mắt sâu, Chiếc mũi cao với cánh môi mờ,trang trí vẻ đẹp còn nhỏ đã nở rộng như vậy, lớn lên không biết ác tâm của biết bao nhiêu người.

"Em rót chị" Tử Du cười ngây thơ, nụ cười này Sa Hạ đã không tìm thấy nữa từ năm Tử Du đi du học. Lúc này Sa Hạ lại dâng lên một cảm giác không muốn Tử Du rời đi, nàng sợ Tử Du đi rồi, mọi chuyện lại khác xưa, cả cuộc sống này chỉ có mình nàng cô độc.

"Không thể đi được?" Sa Hạ ích kỷ nói.

Tử Du lại gật đầu rất nhanh, phun như Sa Hạ muốn gì, Tử Du đều đáp ứng. "Được, em ở bên chị, không rời không bỏ"

Sa Hạ nhớ kiếp trước khi Tử Du còn nhỏ, có đôi khi nàng sẽ bắt gặp Tử Du đứng trước cửa phòng của nàng đăm chiêu, lúc đó Sa Hạ rất sợ hãi, thấy Tử Du rất biến thái, theo dõi vợ chồng người khác. Nhưng bây giờ nhớ lại, Sa Hạ nhận ra Tử Du sợ hai vợ chồng nàng nói nhau, đánh nhau nên mới phải canh nhẹ nhàng. Tâm tình của con bé từ nhỏ đã chân trắng như thế, chỉ có nàng đang làm vấy Tử Tử Du.

Sáng thứ bảy, Sa Hạ bỏ hết công việc đang làm của mình để đi xem bói, may mà nàng không nói cho Tử Du biết, Nếu Tử Du biết thế nào cũng kích nàng mê tín. Khương Huệ Lâm lái xe đến khu nhà Sa Hạ đón nàng trên xe, Danh Tỉnh Nam đang tựa đầu vào cửa kính xe trầm tư. Sa Hạ ngồi ghế sau, thấy vậy bèn hỏi, "Tỉnh Nam, cậu dạo này đã uống thuốc lại chưa?"

"Không muốn uống, tớ không muốn sống nữa" Tỉnh Nam mệt mỏi thở dài một hơi, Huệ Lâm ở bên cạnh tức giận không thôi, nàng giơ tay lên cốc vào đầu Tỉnh Nam một cái, "Cái con này, chết chết, bộ chết vui lắm hả?" 

"Chết không vui đâu Sharon à, cảm giác đó đáng sợ , bất lực lắm" Sa Hạ nói, sau đó cũng rơi vào trầm tư của riêng nàng. Huệ Lâm cũng không biết phải làm thế nào với hai con người ngu ngốc này nữa, nàng chầm chậm lái xe đến khu Busan gần đó. Nhà của bà đồng nằm ở khu trung lưu trí thức, cũng không phải thuộc vào dạng người thiếu ăn thiếu mặc, hay không có trí thức.

Khi ba người bấm chuông cửa, có một cô gái trạc tầm hai mươi mở cửa cho các nàng, sau đó nói. "có phải Tỉnh Nam không?"

"Đúng rồi, cô là?" Huệ Lâm tò mò hỏi, đừng nói mỹ nhân đây là bà đồng? Không thể được!

"Tôi tên là Tôn Nhã, người xem bói cho các người là Hứa Tiểu Nhiên, vào trong đi" Tôn Nhã mở rộng cửa cho cả ba nữ nhân kia tiến vào trong. Sa Hạ nhìn dáo dác xung quanh nhà, sau đó nói nho nhỏ với Huệ Lâm, "Không khác gì nhà bình thường hết"

"Đương nhiên không khác nhà bình thường" Tôn Nhã cười, tuy Sa Hạ nói với Huệ Lâm rất nhỏ nhưng nàng vẫn nghe được, vì tai của nàng rất thính.

Ba người ngồi trên ghế sofa đợi một tí, sau đó cô gái tên gọi Tôn Nhã nói các nàng có thể vào trong rồi, thế nên cả ba cùng vào trong. Lúc đối diện bà đồng, cả ba lại một phen ngơ ngẩn, người phụ nữ này tuyệt đối không phải người phàm, nét đẹp này rất vô thực, hệt như đọa tiên không nhiễm bụi trần, bà đồng nàng cũng quá xinh đẹp đi.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #onlytzuyu99