em

...

xin chào?


ừm

chào chị


trời đất

nghe giọng em tệ thật sự đó


các bạn tôi còn bảo nghe giống một ông già biến thái cơ...



dù chắc chắn em không phải một ông già nhưng tôi công nhận là giống


ugh

tôi đâu có biến thái cơ chứ


hình như có ai đó từng muốn nghe tôi rên mà?


...

đó chỉ là đùa thôi


*cười*

mà em nói muốn hỏi tôi vài điều nữa đúng không?

giờ hỏi lẹ đi

sau đó còn nghỉ ngơi nữa


chị vội vàng quá vậy?

ta mới bắt đầu gọi thôi mà


nhìn em thức khuya đêm hôm khi đang ốm làm tôi không đành lòng chút nào


đối với người nào quen qua mạng chị cũng quan tâm như vậy hả?


nói cho đúng ra

em là người đầu tiên tôi quen qua mạng đó

và không, tôi không phải dạng gặp ai cũng quan tâm đâu


vậy sao chị lại quan tâm tôi?


không rõ nữa

chắc là

hmm

do em mang lại cảm giác giống người yêu cũ tôi chăng?


còn sâu đậm như vậy mà sao chị không quay lại đi


chuyện đó chưa tới lượt em quản tôi

giờ thì mau hỏi đi

tôi cho em đúng mười phút


ặc

mười phút làm sao mà đủ?


kệ em


ugh thôi được

vậy chị hứa là tôi hỏi gì cũng phải trả lời đó


rồi rồi

mau hỏi đi rồi còn đi ngủ nữa


tôi hỏi đây

*e hèm*

gần đây chị đã ăn trưa như thế nào? mấy ngày hôm nay tên đồng nghiệp đó có ve vãn chị không? nếu có thì chị đã làm gì? hắn có theo chị về nhà không? chị có thấy an toàn không?


trời đất

tôi nói là hỏi chứ đâu phải tra khảo

em hỏi một lượt như vậy làm sao tôi trả lời


chị đã hứa là tôi hỏi gì cũng trả lời đó nhé


ugh

sao em hành xử y chang con nít vậy?


người nào mà không giữ lời thì còn thua con nít


THÔI ĐƯỢC RỒI

khổ quá

trả lời thì trả lời

gần đây tôi mua đồ trong siêu thị để ăn

tên đồng nghiệp đó có vẻ bận rộn nên không lui tới nữa

và tôi về nhà rất an toàn

được chưa?



tốt

nghe vậy là tôi mừng rồi


sao tôi cứ có cảm giác mình đang bị quản thúc thế nhỉ?


không phải quản thúc mà là hỏi thăm


ugh sao cũng được

à mà em nói vụ ăn uống tôi mới nhớ

người yêu cũ tôi bỗng nhiên không gửi gì cho tôi nữa


v-vậy sao


mà khoan

chính xác là từ ngày em ốm thì phải?

trùng hợp thật


*khụ*

chị nói là người yêu cũ chị cũng hay ốm vào mùa mưa đúng không?

rất có thể là người đó cũng ốm


hmm

cũng phải

em nói nghe hợp lý đó


chắc là vậy rồi

mà cũng có thể là người đó hết hộp cơm để đựng rồi chăng?


gì đây?

em đang thay mặt người yêu cũ tôi đòi lại đồ đó hả?


tôi chỉ đưa ra các giả thiết có thể thôi


nhưng nghe cũng không sai đâu

công nhận là tôi đang cầm hơi nhiều hộp đựng cơm của người đó


vậy trả lại cho người ta đi thôi

nếu như chị vẫn còn muốn ăn tiếp


sao nghe giống như tôi là một đứa ăn chực không biết điều quá vậy?

rốt cuộc là em về phe ai hả?


tôi về phe chính nghĩa


*cười*

nghe trẻ con thật đấy


...


sao vậy?

đâu phải lần đầu tôi chê em trẻ con đâu


...

không

chỉ là

tôi rất thích giọng cười của chị


này này

em đang tán tỉnh tôi đó hả?


khen cách cười thôi cũng tính là tán tỉnh sao?


người yêu cũ tôi cũng bắt đầu tán tỉnh tôi bằng cách khen tôi cười đó


chà

chị cứ nghĩ đây là một lời khen thôi


một lời khen bằng chất giọng ồm ồm như biến thái phải không?


ugh đừng trêu tôi nữa mà...

tôi cũng đau khổ lắm chứ đâu vui vẻ gì


bởi vậy mới nói

đó là lý do tôi bắt em đi ngủ sớm đấy

em hết câu hỏi rồi nhỉ?

mau nhắm mắt và ngủ đi thôi


từ từ đã

đi đâu mà vội


sao?

bé con vẫn còn thỉnh cầu gì hả?


chỉ là tôi vẫn chưa muốn tắt thôi

gọi thêm một chút nữa không được sao?


nghe giọng em mệt lắm rồi đó

tốt nhất là em nên nghỉ ngơi nếu như không muốn tôi tắt trước


haiz...

thôi được


ugh

lại là cái thái độ cún con đó rồi

nói tôi nghe em muốn gì?

nể tình em đang ốm nên tôi sẽ chiều


thật hả?

tôi muốn gì chị cũng sẽ làm hả?


...

sao nghe em như bắt được vàng thế

và ừ, trừ việc nghe tôi rên ra thì em muốn gì cũng được


tôi không biến thái tới mức đó

để xem nào

hmm


3

2

1


rồi mà

tôi chỉ có một yêu cầu nhỏ thôi


là gì?


chị chúc tôi ngủ ngon đi


...

vậy thôi hả?


vậy thôi

đơn giản mà đúng không?


đơn giản nên mới làm tôi suy nghĩ đấy

em thích nghe giọng tôi đến vậy cơ à?


*cười*

chị cứ nghĩ như thế cũng được


thôi được rồi

nhưng em hứa đi

sau khi tôi chúc ngủ ngon là em phải đi ngủ thật


tôi hứa mà

đâu phải trẻ con đâu mà nói xạo mấy chuyện đó


dù tôi chẳng tin lắm nhưng thôi đành vậy

mau ngủ đi

chúc em ngủ ngon


có vậy chứ

giờ thì tôi yên tâm ngủ rồi


nhớ chăm sóc bản thân đấy


tôi biết rồi mà

chị cũng ngủ ngon


*cười*

biết rồi

mau tắt đi


tôi để chị tắt đó

giờ tôi nhắm mắt rồi


haiz lắm chuyện quá

vậy tôi tắt đây

ngủ ngon nhé


cuộc gọi đã kết thúc





//





Có lẽ vì cơn sốt li bì, Tzuyu rơi vào giấc ngủ khá nhanh. Khi hai hàng mi sụp xuống, cô mơ màng nhận ra khung cảnh trước mắt mình đang từ từ thay đổi, và chẳng mấy chốc đã chuyển thành một cảnh tượng xa vời của trước kia.

Cô nhìn thấy mình đang nằm co ro trong chăn. Trời mưa như trút nước, và chắc chắn đó không phải là một dấu hiệu tốt lành gì. Còn Sana...

Mà khoan, vì sao Sana lại ở đây nhỉ? Có lẽ vì trong mơ nên điều gì ta mong muốn cũng sẽ thành sự thực chăng?

Tzuyu không rõ nữa. Cơn đau nhức toàn thân và sự lạnh lẽo đang nhấn chìm cơ thể cô. Không rõ đây là mơ hay thực, nhưng nếu là mơ, cô mong mình sẽ được mơ thêm một chút nữa.

Vì Sana đang ngồi đó, không ngừng thấm khăn lên khắp mặt Tzuyu, và chốc chốc lại thở dài vì người đối diện nàng mãi vẫn chưa hạ sốt.

"Thôi... Chị cứ để em như vậy cũng được..." Tzuyu thấy mình đang thều thào.

"Ngốc, em phải hạ sốt mới khoẻ lại chứ!" Sana cau mày, càu nhàu một cách bất mãn.

Nhưng Tzuyu lại yếu ớt gạt nàng ra.

"Chắc em chẳng bao giờ khoẻ được đâu..."

Nói rồi, Tzuyu lại vùi mình vào trong chăn. Thời đại y học tân tiến chữa được cả HIV rồi nhưng vẫn còn tồn tại một kẻ cảm lạnh vào mùa mưa, và đó chính là cô. Có một sức khoẻ yếu kém là một nỗi mặc cảm, và điều đó làm Tzuyu thấy mình vô dụng và bất lực, thật phiền đến những người xung quanh, nhất là khi người đó là Sana...

"Tzuyu, ló mặt ra đây cho chị!"

Trong phút chốc, Tzuyu giật mình vì chất giọng của Sana. Nghẹn ngào và đặc quánh, nghe rất giống như nàng đang khóc. Cô lật chăn ra, và rồi hốt hoảng khi thấy hai mắt nàng đỏ hoe.

Thôi xong, vậy là lại làm người yêu khóc nhè rồi. Tzuyu không biết mình nên thấy tức cười hay thấy thương nàng, có lẽ là cả hai.

"Sao chị lại khóc nhè thế này rồi?" Tzuyu vội vã nhổm dậy.

"Tại em chứ còn ai!" Sana lí nhí, đấm nhẹ vào vai cô.

Và bỗng, Sana rướn lên ôm choàng lấy Tzuyu. Nàng vùi đầu vào lồng ngực cô, mặc kệ rằng có khả năng sẽ bị lây cảm lạnh. Tzuyu vẫn nghe thấy những tiếng sụt sịt đâu đó, và rồi tiếp theo là một lời trách móc:

"Em không được nói như thế! Phải khoẻ lại cho chị, biết chưa?"

Có lẽ vì đang khóc nhè, nên lời trách móc đến từ Sana nghe vô cùng dễ thương. Trùng hợp là Tzuyu lại thích những điều dễ thương. Cô ôm lấy Sana vào vòng tay, vỗ về an ủi nàng, dù cho mình mới là người đang bị ốm.

"Em biết rồi mà..."

"Đừng có nói biết để đó!"

"Rồi rồi, có người yêu chăm sóc là em khoẻ lại ngay này. Thấy không? Em đỡ sốt rồi này."

"Dẻo miệng!"

...

Những tiếng cười khúc khích vì bị người yêu trêu chọc của Sana, hay cách mà nàng cắn môi gõ nhẹ lên trán Tzuyu như giận hờn, chúng vẫn còn vẹn nguyên đó trong những giấc mơ dài. Tzuyu vẫn nhớ như in, và cô chưa từng ngừng nhớ về chúng, giống như cách mà cô chưa từng ngừng nhớ về nàng.

Ding!

Tiếng chuông cửa vang lên, Tzuyu uể oải ngồi dậy. Trời đã sáng, và cô biết tất cả những gì vừa diễn ra chỉ là một giấc mơ, đủ để khiến cho cô mở mắt một cách vô cùng tiếc nuối.

Tzuyu mệt mỏi bước về phía cửa nhà. Ai sẽ là người muốn đến nhà một người đang ốm vậy? Cô tự nhủ như thế trong đầu, nhưng vẫn giữ một vẻ lịch sự, rồi nhẹ nhàng mở cửa.

Một người giao hàng đang đứng ở đó, trên tay anh chàng là một chiếc túi. Tzuyu tròn xoe mắt nhìn, một tay ký nhận, tay còn lại đỡ lấy thứ đồ kia. Anh chàng giao hàng đã có được chữ ký, liền nhanh chóng rời đi mà không có một lời chào.

Dù đang đau nhức và chỉ muốn mau chóng ngủ tiếp, Tzuyu lại không nén được tò mò mà mở chiếc túi vừa nhận ra. Cô không nhớ mình đã đặt hàng qua mạng từ khi nào, và nếu có thì cũng không phải với hình dạng này...

Trong giây lát, thứ trong túi liền đập vào mắt cô.

Đó là những hộp cơm mà Tzuyu đã gửi cho Sana suốt những ngày vừa rồi. Chúng đã được nàng rửa sạch sẽ, xếp gọn gàng, và sau đó là gửi lại cho cô.

Nhưng không những vậy, ở bên trong một chiếc hộp, Sana còn gửi thêm cho Tzuyu một thứ nữa.

Thứ này...

Là một vỉ thuốc mà nàng hay bắt cô dùng khi hai người còn yêu nhau. Trên mặt vỉ thuốc, Sana đã dán lên đó một tờ giấy nhớ.

"Phòng khi em đang bị ốm.

P/s: đồ ăn rất ngon."

Không rõ là vì sao...

Nhưng Tzuyu bỗng chợt thấy, một nỗi nhớ đang trào dâng cuồn cuộn lên trong trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip