Encounter

Encounter - Cuộc gặp gỡ.

"Sana, sau này em muốn thực hiện được ba điều."

Giọng nói em nhè nhẹ vang bên tai tôi trong một buổi chiều tối nào đó mà tôi chẳng thể nhớ, chỉ biết vào quãng thời gian mà cả hai còn là thực tập sinh. Còn tôi thì chẳng đáp chẳng rằng mà chỉ yên lặng nhìn về phía em, tỏ ý muốn em tiếp nối câu chuyện còn đang dang dở.

"Đầu tiên, tất nhiên là thuận lợi ra mắt trong một nhóm nhạc, thứ hai là được làm phát thanh viên tại một chuyên mục radio."

Tzuyu luôn có một niềm đam mê đặc biệt với những thứ mang hơi hướng cổ xưa, các chuyên mục trên đài radio cũng không phải là một ngoại lệ. Em thích nhất là được lắng nghe các câu truyện đến từ những người xa lạ mà em chẳng biết gì ngoài cái tên, đôi khi là những nỗi lòng chứa đầy phiền muộn hay là lời bày tỏ thâm tình đến từ nơi sâu thẳm nhất của con người.

Đôi khi em sẽ thắc mắc mà hỏi tôi, tại sao hai người ấy yêu nhau như vậy mà lại chẳng đến được với nhau. Tôi sẽ chỉ đáp lại, "Đây là chuyện của người lớn, em chưa hiểu được đâu." khiến cho em xụ mặt xuống tỏ vẻ không cam tâm.

Tôi thực sự rất nhớ những khoảnh khắc ấy.

Tiếng chuông đánh thức tôi khỏi giấc mộng đẹp và cũng quá đỗi chân thật này. Tôi muốn dứt đi đoạn tình cảm này, nhưng điều này chẳng hề dễ như tưởng tượng chút nào khi đêm nào em cũng tìm đến tôi trong những cơn mộng mị.

Sáu giờ sáng, khoảng thời gian lý tưởng để bắt đầu một ngày mới, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Tuyệt nhiên, chẳng điều gì có thể ngăn cản tôi không thực hiện lịch trình đầu tiên của mình cả.

"Sana unnie, hãy dậy ngay bây giờ nếu chị không muốn ngày đầu chính thức đi làm đã bị quản lý la. Xe của công ty sắp đến rồi đó." - Jihyo nói vọng vào trong phòng sau khi gõ cửa phòng tôi.

Tôi chợt nhận ra bạn cùng phòng của tôi, Mina đã rời phòng từ lúc nào và đang tụ tập ở phòng khách cùng các thành viên khác nhờ vào tiếng cười đùa mà tôi có thể nghe thấy rõ ràng. Hẳn nhiên, tôi là người dậy muộn nhất, chắc là do tối qua trằn trọc mãi không ngủ được đi.

"Sao lại dậy mà không gọi chị hả?" - Tôi cố tỏ vẻ tức giận ngay sau khi gặp người em cùng phòng người Nhật ở bên ngoài.

"Tại tối qua thấy chị ngủ muộn quá nên em mới để chị ngủ nhiều thêm nhiều chút đó. Lịch trình đầu tiên phải có đầy đủ sức khoẻ chứ, đúng không?" - Mina vô cùng tự nhiên cười hì hì nhìn tôi.

Tôi vẫn còn đang ngái ngủ nên chẳng nói gì nữa mà tiến thẳng ngay vào trong xe để chiếm lấy chỗ ngồi ở trong cùng mà ai cũng cho là thoải mái nhất.

"Này mọi người, hôm nay đến lượt Sana chiếm được chỗ ngồi đặc biệt kìa."

Sở dĩ các thành viên đều gọi đây là chỗ đặc biệt bởi đã có phúc được ngồi lên chiếc ghế này, thì tất phải trả giá bằng thứ đắt đỏ không kém: Làm theo một yêu cầu do trưởng nhóm đề nghị.

Tôi thật sự đã quên khuấy mất chuyện ấy cho đến khi nghe tiếng Nayeon, người đang ngồi sẵn ở ghế phụ, reo lên một cách thích thú. Vả lại hôm nay còn là ngày diễn ra lịch trình đầu tiên nữa, tôi ngàn vạn lận cầu mong yêu cầu sẽ không quá khắc nghiệt, như kiểu ngồi cạnh người dẫn chương trình chẳng hạn?

"Sana hôm nay sẽ bị dính slot ngồi cạnh tiền bối Chou Tzuyu nhé.", ánh mắt tôi dõi theo con người vừa thốt lên câu nói trời đánh ấy. Jihyo ngồi xuống ngay cạnh tôi, vỗ nhẹ vào vai tôi như muốn an ủi.

"Làm ơn, chị có thể sẵn sàng làm tất cả mọi thứ ngoại trừ điều đó." - Tôi năn nỉ cầu xin Jihyo sẽ rủ lòng thương.

"Tất nhiên em sẽ không đồng ý, ai mà chẳng biết nếu ngồi gần tiền bối thì sẽ bị chú ý và đặt câu hỏi nhiều nhất chứ. Và chẳng phải chúng ta đã tranh cãi rất nhiều về việc này vào tối hôm qua, mà vẫn chưa quyết định được người nào sao?"

Jihyo ngừng một lúc sau khi đã xổ một tràng dài ngay trước mặt tôi, "Bởi vậy! Đây chắc chắn là điều tốt nhất chị có thể làm trong ngày hôm nay!"

"Em, em xung phong thay chị Sana ngồi chỗ đó." - Tôi chẳng cần phải quay mặt ra cũng biết đây là lời đề nghị đến từ người-hâm-mộ-chân-chính-của-Tzuyu, không ai khác ngoài Son Chaeyoung.

"Nếu là em thì không được. Nhỡ em không thể kiềm được mà lỡ làm hành động gì thái quá trước mắt tiền bối thì sao?"

Tôi cảm thấy tất cả mọi thứ trên thế giới này như đều đang chống lại tôi vậy, đến giờ phút này mà còn than phiền thêm điều gì nữa, thì điều duy nhất nhận được sẽ là cú lườm nóng rực đến từ vị trí vị trưởng nhóm mà thôi.

Cho nên, tôi quyết định sẽ an phận chấp nhận số phận của mình. Điều gì đến thì cũng phải đến, chẳng sớm thì muộn tôi cũng sẽ phải đối mặt với em. Chẳng bằng đối diện trực tiếp một lần ngay từ đầu, có lẽ sẽ là giải pháp tốt nhất đi.

Gặp lại em cũng là một điều tốt mà, ít nhất có thể thoả được nỗi nhớ trong lòng tôi đôi chút. Mà tôi cùng dám chắc đến một trăm lẻ một phần trăm là em đã quên đi con người bình thường như tôi từ lâu rồi khi giờ đây, em đang được vây quanh bởi rất nhiều người xuất chúng hơn tôi, hoặc chí ít là em chẳng còn tình cảm với tôi nữa.

Tôi bước xuống xe, hít một hơi thật sâu để lấy lại cho mình sự bình tĩnh. Đích đến không đâu khác mà là công ty cũ mà tôi đã từng gắn bó trong nhiều năm trước, các thành viên cũng biết điều này nên nghiễm nhiên để tôi đi đầu dẫn đường.

"Chào mọi người, chúng em là TWICE! Mong mọi người hãy giúp đỡ bọn em thật nhiều."

"Chào các bạn, mình là Chou Tzuyu cũng là người dẫn chương trình cho buổi radio ngày hôm nay. Mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ cùng nhau nhé ạ."- Chou Tzuyu bước lại gần về phía nhóm chúng tôi, trên môi treo thêm một nụ cười tươi tắn.

Người mà tôi mong nhớ mỗi ngày, à không, mỗi khắc giờ đây đã xuất hiện trước mặt tôi theo cách đẹp đẽ nhất có thể. Khuôn mặt em giờ đây mang nét trưởng thành là nhiều khiến tôi chẳng thể nhận ra trong vòng hai giây đầu tiên, dù cho ngày nào tôi cũng nhìn em qua màn hình điện thoại.

Cảm giác này thật giống như gặp lại người yêu cũ không hơn cũng chẳng kém, dẫu tôi với em trong quá khứ chỉ là trong một mối quan hệ không tên.

Không biết có phải do tôi tự tưởng tượng ra không, nhưng hình như ánh mắt em từ lúc bước vào căn phòng này tận cho đến khi tất cả mọi người đều ổn định vào chỗ chỉ dán chặt lên mỗi mình tôi. Điều này khiến cho tôi cảm thấy có đôi chút mất tự nhiên, nên tôi đành phải giả vờ không nhận ra điều đó mà quay sang nói chuyện với các thành viên khác.

Không lâu sau, cuối cùng buổi radio khiến tôi đau đầu nhất từ trước đến giờ cũng được bắt đầu. Tất cả đều diễn ra vô cùng thuận lợi cho đến giờ phút này, điều này khiến cho tôi vô cùng bất ngờ bởi tôi nghĩ mình sẽ phải nói lắp bắp hơn thế này nhiều là đằng khác.

Khiến cho mọi thứ được diễn ra một cách trơn tru như vậy cũng không thể không kể đến công lao rất lớn của Chou Tzuyu, em đã thể hiện sự chuyên nghiệp của mình với tư cách là bậc tiền bối. Quả nhiên em của tôi vẫn luôn như vậy, đặt hết mình vào trong mọi thứ bản thân làm, đó là điều mà tôi thích nhất ở Tzuyu.

Chúng tôi đã không mắc lỗi gì quá lớn mà thuận lợi đi đến phần cuối cùng, phần hỏi đáp.

"Cảm ơn Chaeyoung vì đã ủng hộ mình ngay từ những ngày đầu nha, mình rất trân trọng điều đó."

Tzuyu khoé mắt cong cong nhìn em út nhóm tôi, ngay cả xưng hô cũng thay đổi làm sao cho thân mật nhất có thể. Tôi chẳng cần đoán cũng biết giờ này Chaeyoung đang hạnh phúc đến mức độ có thể bay lên chín tầng mây luôn đấy. Có khi tối nay cả nhóm lại được em út đãi một chầu kem ấy chứ, nghĩ đến việc được thưởng thức một hộp mint choco sau buổi tập khiến tôi háo hức hơn hẳn.

"Câu hỏi tiếp theo đến từ một bạn fan giấu tên. Nghe nói Sana hồi trước là thực tập sinh của JYP Entertainment đúng không vậy? Vậy lúc đó cậu và Chou Tzuyu có quen biết nhau không?"

Trong đầu tôi 'rầm' một tiếng, tất nhiên tôi sẽ không ngốc đến mức độ nói toẹt hẳn ra chuyện Chou Tzuyu đã từng thích mình và mình cũng thích em ấy, nhưng vì nghĩ cho cả hai nên tôi đã từ chối và rời công ty được rồi. Nghĩ như thế nào, tôi cũng thấy Chou Tzuyu hẳn cũng muốn phủi sạch mối quan hệ của người chẳng có danh tiếng gì như tôi.

Vậy nên tôi đã trả lời một cách khôn khéo nhất có thể hoặc là theo suy nghĩ của tôi, "Đúng là lúc trước mình và tiền bối Tzuyu cũng đã thực tập với nhau một thời gian, nhưng chúng mình không thân lắm."

Tôi đã quá chú tâm vào việc suy nghĩ mà chẳng để ý đến khuôn mặt của người bên cạnh đã tối sầm đi từ lúc nào. Em chỉ đáp, "Đúng vậy, thật tiếc quá, mong chúng ta sẽ thân với nhau hơn trong tương lai."

Lý do cho việc em cảm thấy không hài lòng với câu trả lời của tôi là gì, chẳng lẽ đến bây giờ em chẳng còn muốn thể hiện là đã từng quen tôi dù chỉ một chút, vì tôi là người đã nhẫn tâm khiến em đau lòng sao? Phải, trong quãng thời gian vừa qua, tôi vẫn luôn tự trách bản thân mình, nhưng nào ai có thể cản nổi được trái tim mình đau khi nhìn thấy người mình thích muốn xa cách mình đến vậy chứ.

Nếu như em đã muốn phân rõ khoảng cách đến vậy, tôi đành nguyện ý. Sẽ dễ dàng thôi mà, giống như một năm vừa qua vậy, một mình chịu đựng những cơn nhói đau và dằn vặt đến xé lòng.

"Hãy mong chờ vào màn debut của TWICE vào ngày 20/10 tới nhé. Đây là Chewy Radio, tạm biệt các bạn!"

Tất cả mọi người đều đứng dậy để cúi chào nhau đúng theo phép tắc sau khi kết thúc buổi phát thanh. Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm vì đã trút bớt đi được một gánh nặng rồi nhanh chóng di chuyển xa Tzuyu nhất có thể. Không ngờ được, khi tôi đang đà bước nhanh ra bên ngoài cửa thì bị một bàn tay kéo lại.

Mà đó là bàn tay của người mà tôi không mong đợi nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip