Chap 1

"Tử Du, cô có để ý tổng giám đốc của chúng ta hôm nay hơi lạ không?" một nữ nhân viên hỏi khi họ đang ở máy pha cafe

"Hử!" Tử Du tỏ vẻ không hiểu nhìn cô nhân viên

"Thì đó, dự báo thời tiết không phải nói hôm nay trời nắng sao. Tổng giám đốc hôm nay lại quàng khăn đi làm còn mặc vest. Bình thường không phải thích mặc sơ mi không thôi sao?" nữ nhân viên nhíu mày

"A, có thể chút nữa sẽ đổi gió. Lâu lâu thay đổi style cũng không có gì lạ?" Em lấy cafe vào cốc của mình trả lời bình thản

"Tử Du, cô thường xuyên ở gần giám đốc như vậy có phải hay không giám đốc có bạn gái rồi? Có khi nào trên cổ là dấu tích bạn gái để lại hay không?" nữ nhân viên giả trò trinh thám bộ dạng suy nghĩ

"Có hay không cô trực tiếp hỏi là được rồi. Tôi cũng chỉ là thư kí, không chuyên sâu chuyện đời tư của tổng giám đốc. Tôi đi trước!" Tử Du suýt nữa thì sặc bởi câu nói của nữ nhân viên kia. Cô ta có phải đọc truyện trinh thám nhiều quá mà toàn truyện cấm trẻ em dưới 18 tuổi hay không. Bất quá suy nghĩ của cô ta lại đúng trong trường hợp này.

"Điên a, tôi cũng chưa muốn bị cắt lương hay đuổi việc, tôi còn có nuôi mẹ già và em nhỏ" nữ nhân viên vội nói

"Vậy thì cứ tò mò đi!" Em không quay lại nói

"Cô thật keo kiệt!" nữ nhân viên uỷ khuất

Tử Du thong thả, tay cầm tách cafe vui vẻ vừa đi vừa thưởng thức rất nhàn hạ. Lâu lâu lại nhếch nhếch khóe môi cười đến khó hiểu.

"Tử Du, cô đã đi đâu vậy?" một nữ thư kí khác nhìn thấy cô vội hỏi

"Tôi đi pha cho mình một ít cafe làm sao vậy ?" Em không hiểu hỏi

"Tử Du, cô giúp tôi một chút có được không?"

"Giúp cô,giúp chuyện gì?" nheo mắt nhìn cô thư kí kia

"Cô giúp tôi nộp đơn xin nghỉ phép có được không?" cô thư kí đó kéo tay em làm vẻ tội nghiệp

"Cô tự mình nộp là được rồi!" cảm thấy mấy cô gái này thật lạ hôm nay cái gì cũng hỏi, cái gì cũng nhờ mình mà toàn liên quan tới sếp tổng

"Thôi đi, cô không thấy sếp tổng hôm nay lạ lắm sao. Bình thường đã khó lắm rồi hôm nay có vẻ khó khăn hơn. Cô nghĩ xem, tôi mà mang cái này vào không những không được phê duyệt mà có khi còn bị cái gì chưa nói được. Tử Du, cô giúp tôi đi có được không!" cô gái đó cố gắng năn nỉ

"Thôi được rồi. Tôi sẽ giúp cô!" Em cuối cùng cũng khuất phục

"cám ơn cô,tôi biết cô rất tốt mà" cô gái đó cười nịnh

Tử Du cầm theo đơn xin nghỉ phép của cô gái kia, đi thẳng vào phòng sếp tổng mà không thèm gõ cửa. Ném cái phong thư lên bàn cô một tay khoanh trước bụng, tay kia chống lên đưa tách cafe lên uống một ngụm nói:

"Ji Ah nhờ em chuyển cho sếp!"

"Em thái độ với sếp của mình như vậy sao?" Cô gái trong bộ vest đen ngồi trên ghế tổng tài nhướng mắt nhìn cô

"Em làm sao chứ? À, quên mất cái khăn của chị đẹp thật !" Tử Du chả có gì gọi là sợ trước mặt vị tổng giám đốc nổi tiếng lạnh lùng này, còn có ý chê cười style của cô ấy

"Tử Du, em gan lắm. Để xem tôi làm sao trừng phạt em" Sa Hạ hừ nhẹ một tiếng liếc nhìn. Em ấy không những không sợ mà còn trừng mắt nhìn cô, thật không tha thứ được mà.

Cô làm sao mà quên hôm nay bị người này làm cho bẽ mặt thế nào trước nhân viên của mình cơ chứ. Trời thì không hề lạnh, dự báo tới trưa còn có thể nắng nóng, vậy mà cô lại đi quấn cái khăn quanh cổ để che đi một dấu vết ai đó đã để lại tối hôm trước.

Flashback

"Ưm...chị...dừng lại...mai...mai phải đi làm..." em rên khẽ, khó khăn nói từng câu rời rạc trong khi cô đang cố gắng cởi bỏ chiếc áo.

"Mai tôi cho em nghỉ phép!" cắn cắn lên chiếc cổ thon gọn Sa Hạ nói.

"Em không cần...a...." Tử Du cố gắng đẩy đầu cô ra khỏi chiếc cổ xinh đẹp của mình

Sa Hạ không nói gì, bàn tay hư hỏng luồn vào trong lớp áo mỏng của em thông qua bra xoa bóp vòng một đầy đặn, quyết ăn sạch em đêm nay. Tử Du rên rỉ, Sa Hạ kéo áo cô trễ sang một bên gặm nhấm xương đòn tinh sảo. Em kìm không được, cắn mạnh vào cổ cô mấy cái ngăn không cho tiếng rên thoát ra càng khơi dậy dục vọng trong người cô ấy tạo nên những vết răng đỏ đỏ.

*Bốp *

Tử Du thẳng chân đá bay cơ khỏi giường khi không còn chịu nổi nữa. Người này cả gan xoa nắn kích thích chỗ ấy của mình. Em ngồi thẳng dậy chỉnh sửa lại trang phục không thèm liếc nhìn cô một cái.

"Em mưu sát chồng!" Sa Hạ nhìn em buộc tội

"Không đúng là em đang tự bảo vệ mình khỏi con sói khát mồi" Tử Du lập tức phản bác

"Tôi sẽ không tha cho em!" Sa Hạ đứng dậy toan vồ vào cô lần nữa

"Chị đứng lại đó, em sẽ mách bác Thấu chị ăn hiếp em" em vơ lấy điện thoại

"Nếu không thì sao?" Cô cười nguy hiểm tiến lên trước

"Alo, Tử Du. Là con sao?" đột nhiên trong điện thoại phát ra tiếng nói

" Alo, bác gái. Là con!" Em vui mừng bắt điện thoại

"Có chuyện gì gọi cho ta muộn vậy con?"

"Dạ con nhớ bác nên gọi hỏi thăm thôi ạ!"

"Ôi, cái con nhóc này. Bác sẽ sớm về thăm con thôi. Thế nào, Sa Hạ không khi dễ con chứ?"

"À, chị ấy ạ. Cô ấy lúc nào cũng khi dễ con (trên giường)" Tử Du liếc xéo cười nguy hiểm hai từ cuối chỉ là trong suy nghĩ của em.

Sa Hạ trợn mắt nhìn em ra điều cô ấy khi dễ hồi nào.

"Cái đứa nhỏ này. Cho bác nói chuyện với Sa Hạ!"

"Vâng! Sa Hạ, bác gái muốn nói chuyện với chị" Tử Du che miệng cười trong khi Sa Hạ lườm em, tay đón lấy điện thoại.

"Yes, mommy!" Cô lên tiếng

"Con làm cái gì vậy hả? Sao lại khi dễ Tử Du chứ, con bé đó vừa ngoan hiền, vừa xinh đẹp lại tốt tính. Con mà để con bé chịu ấm ức mẹ lập tức trở về xử tội con" đầu bên kia tuôn một chàng dài khiến đầu cô quay vòng vòng, biết mẹ thích em nhưng cũng không cần tới mức gạt con mình qua một bên chứ.

"Mẹ à, thứ nhất con không khi dễ cô ấy, thứ hai mẹ à, mẹ nhầm rồi, cô ấy không hiền như mẹ nghĩ đâu cô ấy giống một con sư tử con hơn ấy, thứ ba mẹ con là con của mẹ đấy sao mẹ lại có thể không công bằng như vậy được chứ?" Cô không cam tâm oán

"Con là con ta thì sao chứ, ta cũng đã đã nuôi con 23 năm rồi. Bây giờ ta chỉ mong có con dâu phụng dưỡng, có cháu bồng cháu bế. Con làm được sao? Con còn khi dễ con bé nữa ta sẽ không tha cho con"

"Mẹ à!" Cô thở dài

Mẹ cô còn càm ràm mấy câu nữa mới chịu cúp máy với lý do mà đứa em già dặn con người bạn thân mẹ của cô truyền bá cho bà là "ngủ trước 12h để tế bào da phát triển". Sa Hạ cất điện thoại, quay ra lườm cô vợ tương lai của mình giận dữ. Tử Du run sợ, hơi lùi lại nói:

"What? "

"Em nghĩ sao hả. Dám nói xấu tôi với mẹ sao?" Cô cười ác tiến lại gần

"Yah, chị không được lại gần đây!"

"Không thì sao?" Cô nhếch mép

"Em sẽ la lên đó!"

"Em quên đây là trung cư cao cấp sao?"

"Chị dừng lại...aaaaa~" Tử Du cầm gối đánh liên tiếp vào người cô nhưng nó không có tác dụng cô đã bị bắt được

"Aaaa~!" lại một tiếng hét nữa vang lên nhưng là tiếng hét cá heo của ai kia

Tử Du trong lúc Sa Hạ không đề phòng đã cắn thật mạnh vào vai cô đau nhói. Mãi sau mới nhả ra nhìn cô đắc ý

" Còn muốn nữa em cắn chết chị!"

Sa Hạ nhìn em ai oán, được lắm lần này tạm tha cho lần sau nhất định trả thù. Sáng hôm sau, lúc Sa Hạ đang cài lại cúc áo sơ mi thì phát hiện trên cổ mình có vết đỏ. Chắc chắn là do người kia gây ra, không thể cứ như vậy mà đi làm trong khi mọi người đều cho rằng cô là tổng tài độc thân. Đành phải quấn một chiếc khăn lên cổ để che đi. Vừa đến công ty, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô là ánh mắt cho thấy sự sốc nặng. Cô cố lờ đi nhưng vì không thể chịu được cô quay lại nhìn bọn họ với ánh mắt phóng ra băng tất cả mọi người lập tức ai về chỗ ấy nhưng những tiếng xì xầm vang lên.

"Chưa đến giờ làm sao?"

End's flasback

"Tử Du, tan sở đợi tôi!" Sa Hạ lạnh giọng vì ngoài em ra còn có một thư kí nữa

"Vâng, giám đốc!" Tử Du trả lời dửng dưng cô lườm cho một cái mà em cũng không có để trong tầm mắt.

"Hey, Tử Du ah! Sao cậu lại có thể có thái độ dửng dưng với giám đốc như vậy chứ?" cô thư kí kia hỏi

"Có gì đâu, đơn giản là mình cảm thấy như vậy với giám đốc cũng tốt lắm!" Em ung dung ngồi dũa móng tay trả lời thản nhiên

"Cậu không sợ giám đốc sao,cô ấy nổi tiếng lạnh lùng đấy!"

"Không, mình chỉ sợ lúc cô ấy cuồng nhiệt thôi!"

"Hả?" cô thư kí không hiểu hỏi lại

"À không!" thấy mình bị hớ cười trừ, thật ra khi nói câu đó là em đang nghĩ tới cô lúc ở trên giường, cô ấy cuồng nhiệt và tinh lực lúc nào cũng tràn đầy mình không thể chống đỡ nổi.

"Cậu thật kì lạ!" cô thư kí đó lắc đầu khó hiểu

Thời gian dần trôi qua,kim dài đã chỉ số 12 kim ngắn chỉ số 5 đã hết giờ làm việc.

"Tử Du, mình về trước nha,bảo trọng!" cô gái đó cầm túi xách lên chào em ra về.

Khoảng 5' sau Sa Hạ từ văn phòng bước ra cùng em đã thu dọn xong sẵn sàng đi về. Trên mặt vẫn là lạnh lùng. Nhưng khi họ ở trong thang máy, cánh cửa vừa đóng, cô lập tức áp môi mình vào môi em, tham lam mút lấy, Tử Du bị tấn công bất ngờ không kịp đề phòng liền bị chiếc lưỡi cô chiếm lấy cả khoang miệng. Biết cô đang muốn trừng phạt mình nên cũng có ý hợp tác hòng giảm nhẹ tội, Sa Hạ điên cuồng gặm nhấm đến khi môi em xưng tấy lên.

"Ting" tiếng chuông thang máy kêu lên, khi cửa thang máy vừa mở mọi việc trong đó giường như trở lại như ban đầu không có gì xảy ra.

"Giám đốc, Tử Du, chào!" các nhân viên bước vào thang máy chào, cô chỉ gật đầu khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ

"Xin chào!" ngược lại em rất thân thiện

Sau khi hai người họ đi khỏi tiếng bàn tán lại vang lên.

"Này có thấy lạ không, miệng Tử Du sao lại sưng đỏ lên như vậy?"

"Đúng đó có gì xảy ra hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #satzu