Chap 6

- Sa Hạ, dừng xe ở đây thôi. Em tự mình vào được mà! - Tử Du như thường lệ đến ngã ba gần công ty sẽ xuống

-Không được, chân của em đang bị đau - Sa Hạ lạnh lùng từ chối

-Chân của em chỉ bị thương một chút có thể đi được mà - Tử Du cố gắng thuyết phục

-Không!

Một từ nói ra khiến người khác không rét cũng run. Ánh mắt Sa Hạ nghiêm khắc chiếu vào Tử Du khiến em phải xoay đi né tránh. Sa Hạ lúc này mới hài lòng cho xe chạy thẳng vào gara công ty.

-Đến nơi rồi, em tự đi được chị không cần lo cho em đâu.

Tiffany mở cửa xe bước xuống tập tễnh đi ra chỗ thang máy. Sa Hạ nào có chịu, cô khóa xe xong thì chạy tới ôm eo em cùng bước vào thang máy.

-Oái, chị làm gì vậy em nói là tự đi được mà!

Tử Du nhìn cô oán giận nói, nhưng mà cô rất thản nhiên còn cúi xuống sát mặt em hăm dọa.

-Em còn nói nữa chị sẽ hôn em đó!

Tử Du biết cô sẽ không nói đùa cho nên cúi đầu không nói xoay đi. Ấy thế nhưng vẫn bị Sa Hạ mặt dày hôn trộm một cái mới thỏa mãn ôm chặt eo em, cười nửa miệng. Đương nhiên cô đã lựa góc tránh camera.

Thang máy dừng ở tầng 9, cánh cửa vừa mở cô ôm em đi ra vừa kịp lúc Seo Hyun xuất hiện nhìn thấy cảnh này hơi cau mày một cái lấy lại vẻ bình thường đi lại cười nói

-Sa Hạ, Tử Du hai người mới đến hả?

-Seo Hyun! - Tử Du hơi chột dạ mà không biết tại sao

-Em đến rồi à, vào văn phòng đợi chị một lát

Sa Hạ trong lòng vẫn luôn coi Tử Du là bạn gái cho nên bất cứ nơi nào cũng không kiêng nể ôm em nói chuyện cùng Seo Hyun

-Thấu tổng, tôi có thể tự đi được không phiền cô nữa

Tử Du cố ý thay đổi xưng hô vì có Seo Hyun ở đây, cũng tìm cách thoát khỏi vòng tay cô ấy

-Chân chị bị thương sao? - nghe Tử Du nói lúc này Seo Hyun mới để ý người kia đi tập tễnh

-À cũng không có gì, chỉ bị trật khớp một chút hai tuần nữa sẽ khỏi. Khi nãy đi đường gặp Thấu tổng cho chị quá giang lại giúp thôi

Sợ Seo Hyun hiểu lầm Tử Du giải thích, dù sao mọi người cũng không biết bọn họ đang yêu nhau mà bản thân lại hứa giúp Seo Hyun cho nên không có cách nào

-Ra vậy, chị nên cẩn thận mới phải.

-Chị biết rồi. A Ji Ah, giúp mình một chút! - Tử Du như bắt được vàng vội gọi Ji Ah

-Seo tiểu thư, Thấu tổng! Tử Du chân cô bị sao vậy?

Ji Ah đi tới trước chào hai vị kia sau mới nhìn đến chân em quan tâm hỏi

-Trật khớp một chút, không vấn đề gì. Giúp mình đi lại đằng kia đi. Thấy tổng, Seo Hyun xin phép đi trước

Tử Du chào hai người họ rồi khoác tay Ji Ah rời đi

Sa Hạ nhíu mày nhìn Tử Du không bằng lòng rồi bảo Seo Hyun cùng đi vào văn phòng của mình.

-Em đến sớm vậy? 9h cuộc họp mới bắt đầu mà

Cô ngồi vào ghế tổng tài mở máy tính kiểm tra mail hỏi

-Đến sớm một chút cũng hơn đến muộn mà

Seo Hyun cười nói

Sa Hạ không nói gì nữa cúi đầu xem văn kiện và trả lời mail quan trọng.

-Chị vẫn chưa ăn sáng phải không chúng ta cùng đi ăn đi. Dù sao bây giờ còn sớm mà - Seo Hyun đi đến bên bàn cô đề nghị

-Cũng được ! - Sa Hạ đặt bút xuống cùng Seo Hyun đi ra ngoài

-Tử Du...e-cô có muốn cùng đi ăn e hèm với chúng tôi không? Tôi đoán là cô cũng chưa ăn - đi qua chỗ Tử Du cô dừng lại hỏi, nhưng mà việc thay đổi cách xưng này cô cảm thấy không quen nên nói không được trôi chảy lắm gãi sống mũi mái mới nói ra được hết câu.

-Cảm ơn Thấu tổng có lòng, nhưng lát nữa tôi đi ăn cùng Ji Ah cũng được. Hai người đi ăn vui vẻ! - Tử Du nhận được cái nháy mắt ra hiệu của Seo Hyun thì liền từ chối

-Thật tiếc quá, vậy hẹn chị lần sau chúng ta cùng ăn vậy - Seo Hyun làm ra vẻ tiếc nuối

-Vậy chúng tôi đi trước! - Sa Hạ định nói gì đó nhưng Seo Hyun lại níu tay cô lại cười đành thôi, thôi thì chiều Seo Hyun một chút dù sao thì hai bên đang là đối tác của nhau

Hai người đi rồi Tử Du mới thở dài, nhìn xuống cái chân bị băng bó lại lắc đầu đưa tay sờ vào nó. Ji Ah vừa đi đâu đó trở về nhìn thấy Tử Du còn ngồi đó thì hỏi thăm.

-Tử Du, cô còn chưa đi ăn sáng sao hay là chúng ta cùng đi đi

-Còn phải hỏi sao,tôi đang đợi cô đến cõng tôi đi đây. Chỉ sợ cô chê tôi nặng mà bỏ rơi thôi - Tử Du đùa giỡn nói

-Ayz,cô nói gì vậy chứ, chúng ta là đồng nghiệp bao nhiêu năm nay sao lại bỏ cô một mình chứ. Nào để tôi đỡ cô cùng đi xuống căng tin, chúng ta kiếm gì ăn đi! - Ji Ah cười cười đi tới giúp

***********
Nhà ăn

Sa Hạ chọn cho mình một phần bánh mì và một ly coffe sữa. Seo Hyun thì cũng giống vậy thay coffe bằng nước hoa quả. Chọn một bàn trống ttrong căng tin để ngồi xuống.

-Chị không còn uống coffe đắng nữa hả?

-À, thêm một ít ngọt của sữa mùi vị cũng không tệ - Sa Hạ nhún mai
Seo Hyun chỉ ừ một tiếng rồi tiếp tục xử lí phần ăn của mình. Đằng xa Tử Du cùng Ji Ah cũng đang gọi cho mình đồ ăn. Em chọn cho mình một phần sanwick cá ngừ và nước ép dâu, Ji Ah thì lấy hamberger và một lon coca cola.

-Cậu ra kia ngồi đi,mình mang lại cho cậu sau

-Cảm ơn cậu Ji Ah!

Tử Du cười với Ji Ah rồi tập tễnh đi lại chiếc bàn gần nhất ngồi chờ. Chỉ 5' sau đã thấy trên tay Ji Ah bê một khay thức ăn. Hai người ăn không bao lâu thì Sa Hạ cùng Seo Hyun đi qua.

-Hai người chưa ăn xong sao? - Seo Hyun hỏi

-À, chúng tôi vừa mới xuống - Ji Ah

-Vậy hai người ăn ngon miệng, chúng tôi đi trước! - Seo Hyun cười chào bọn họ kéo Sa Hạ đi

-Đừng quên 9h có buổi họp, chuẩn bị đủ tài liệu cho tôi!

Sa Hạ đột nhiên xoay người lại nói với Ji Ah nhưng mắt lại nhìn Tử Du

-Vâng, Thấu tổng !

Ji Ah gật đầu. Tử Du nhìn thấy ánh mắt Sa Hạ thì cúi xuống ăn phần ăn của mình tránh đi ánh mắt như muốn xuyên thấu của cô ấy. Sa Hạ nhìn biểu hiện của em càng thêm nhíu chặt lông mày, nếu Seo Hyun không kéo cô đi thì chắc chắn cô sẽ kéo em ra một góc hỏi chuyện cho ra lẽ.

-Tử Du, chúng ta lên thôi. Sắp đến giờ họp rồi tôi không muốn Thấu tổng lại trách phạt đâu.

-Ừ! - Tử Du lấy khăn giấy lau miệng mình cười một cái khoác tay Ji Ah đi lên

*********
Phòng họp

Jessica ngồi ở ghế giám đốc chính giữa, Seo Hyun, Tae Yeon và Yoo Jae Suk ngồi phía tay phải của cô.

-Tae Yeon, cô hãy nói ý tưởng thiết kế của mình đi

Sa Hạ nghiêm nghị lên tiếng

-Vâng! Theo như lối kiến trúc mang phong cách cổ điển mà hơi hướng hiện đại này, tôi nghĩ nội thất cũng nên theo phong cách tương đồng như vậy. Tôi đã đi tham khảo các mẫu thiết kế của các hãng khác nhau và đây là một số mẫu cơ bản tôi nghĩ ra mấy ngày nay, bàn ghế, giường tủ đều không quá cầu kì nhưng lại toát lên vẻ sang trọng. Màu sắc chủ yếu là tông màu tối hợp với màu sơn của căn phòng. Tôi cũng cho ghép thử vào từng không gian khác nhau để kiểm tra độ phù hợp thì rất khả quan,mọi người xem thử

Tae Yeon bước lên trước điều chỉnh máy chiếu và bắt đầu bài thuyết trình của mình

-Mẫu thiết kế của trưởng phòng Kim rất đẹp, tôi rất thích! - Seo Hyun khen ngợi

-Rất tốt, vậy về vấn đề nguyên liệu và kinh phí cần dùng thế nào,phó phòng Yoo? - Sa Hạ cùng đồng ý với ý tưởng của Tae Yeon

-Vâng, Thấu tổng, Seo Tiểu thư. Về nguyên liệu dựa vào bản thiết kế của trưởng phòng Kim tôi đã chọn gỗ lim để làm nguyên liệu chính,ngoài ra còn có sử dụng inox cho những chi tiết phụ của nội thất. Kinh phí dựa tren tính toán vào khoảng 1804 tỷ USD. Dự kiến bắt đầu triển khai bản thảo vào thực tế là đầu tháng tới đây và trong khoảng thời gian là 8 tháng, vì số nội thất không hề nhỏ - phó phòng Yoo phát biểu

-Seo Hyun, em thấy thế nào? - Sa Hạ gật đầu quay sang hỏi Seo Hyun

-Em cảm thấy ý tưởng khá tốt và chi phí cũng như chất lượng gỗ đều chấp nhận được. Nhưng em nghĩ chúng ta vẫn nên có một buổi đi khảo sát thị trường một lần nữa để đảm bảo dự án này không bị thất bại - Seo Hyun nói ra ý kiến của mình

Là một nhà kinh doanh cần phải biết nắm bắt mọi thứ trong tay mình, dù tin tưởng người nào đó đến đâu thì cũng không thể chỉ tin vào lời nói của người khác,chính mình nên chủ động nắm rõ tình hình. Seo Hyun là người cẩn thận và quy tắc cô luôn cân nhắc kĩ những gì mình định làm và sẽ làm. Là một nhà kinh doanh, chủ yếu dựa vào cái đầu biết tính toán tránh bị tổn thất trầm trọng về công ty.

-Được, chiều nay hai chúng ta sẽ cùng đi!

Vì chiều Sa Hạ có hẹn cùng Seo Hyun đi khảo sát thị trường, nên Tử Du sẽ là người đi cùng bọn họ. Nhưng vì bất tiện đôi chân bị thương Tử Du đã đề nghị để Ji Ah đi thay mình một chuyến, Sa Hạ không muốn đồng ý nhưng nhìn cổ chân em quấn băng trắng không đành lòng nên chấp nhận.

Tử Du ở công ty không có việc gì làm nên nghỉ sớm hết ca sáng đã trở về nhà, Sa Hạ có ý đưa về nhưng em sợ chuyện của hai người bị người khác hoài nghi nên từ chối. Thuyết phục mãi cô mới chịu đồng ý nhưng vẫn là hôn lên môi em một cái trước khi dặn dò một câu

-Em phải cẩn thận đó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #satzu