Chap 7

Sa Hạ hồi chiều bị Seo Hyun kéo đi vòng vòng chóng cả mặt đến 6h lại lôi kéo cô ăn tối, vì nể mặt Seo Hyun nên đành đồng ý. Rút điện thoại nhắn tin cho Tử Du rằng cô sẽ không ăn ở nhà,rồi cùng Seo Hyun đến nhà hàng YY.

Tử Du ngồi xem ti vi ở phòng khách thấy có tin nhắn mở ra xem, đọc xong tin nhắn thở dài để điện thoại xuống. Màn hình ti vi đang chiếu phim hài nhưng lại chả cười lấy một tiếng, một cái nhếch môi cũng lười. Sa Hạ không ăn ở nhà cũng chẳng buồn nấu nướng gì hết, với cái nạng chống đỡ thân mình đi ra tủ lạnh xem có gì ăn được hay không. Mở tủ lạnh ra chẳng có gì ngoài mấy bịch snack, em quên mùa đồ dự trữ rồi. Tử Du lại tiếp tục thở dài lấy tạm một bịch snack ra ăn.

-Lát nữa phải nấu mì ăn rồi

*******
Nhà hàng YY

-Chị thấy đồ ăn ở đây ngon chứ?

-Cũng được, thịt bò ở đây không tồi

Sa Hạ sắt một miếng bít tết ăn thử, gật đầu hài lòng

-Tất nhiên rồi, em đã tìm hiểu trước về nhà hàng này rồi mà. Đầu bếp ở đây rất nổi tiếng mời từ Pháp về đó, ông có một bí quyết nấu ăn riêng biệt cho những món ăn của mình - Seo Hyun cười tự hào

-Umm...Seo Hyun chúng ta có thể ăn nhanh rồi về được không, chị còn nhiều văn kiện phải xử lý nữa.

-A, em vô ý quá. Chị là tổng tài đương nhiên có rất nhiều việc. Em xin lỗi chúng ta mau ăn rồi về thôi - Seo Hyun có chút thất vọng nhưng cũng đành đồng ý

Sa Hạ thật ra không nhiều việc đến thế, là một tổng tài có tiếng lại vô cùng chuyên nghiệp cho nên công ty của cô cũng không phải ai muốn vào đều có thể vào.

Đây là nơi ra dễ mà vào khó, mọi việc trừ khi là vô cùng quan trọng mà cấp dưới của cô không thể lo được mới đến tay của cô. Cái chính là lo lắng cho em ở nhà một mình mà thôi, chân lại đang bị thương đi lại rất bất tiện mà nhà không có thuê người làm. Chỉ là tuần tự hai ngày sẽ có người đến dọn nhà một lần mà thôi.

Sa Hạ cho xe chạy vào gara rồi mới đi lên trên nhà,vừa vào đến phòng khách đã thấy Tử Du một chân bị thương đang cố lấy chiếc nắp nồi ở trên cao.

Bất tiện cái chân đau em phải co một chân và chân kia thì cố kiễng lên để lấy được cái nắp nồi trên chạng bát.

Bỗng một bàn tay ai đó với lên lấy xuống và đưa cho, em quay người lại và ngỡ ngàng.

-Sa Hạ!...Không phải chị đi ăn với Seo Hyun sao?

-Chị lo cho em nên mới mau chóng trở về. Em ăn mì sao? Lại còn có những bịch snack kia là thế nào? - Sa Hạ đỡ em ra sofa ngồi hỏi

-À, vì chị không ăn ở nhà nên em không nấu cơm. Định lấy gì đó ăn nhưng em quên mất là đồ trong tủ lạnh đã hết, chỉ còn mấy bịch snack này nên em lấy ăn tạm một chút rồi ăn mì. Đang định nấu thì chị lại về

-Em ăn mấy cái này sao mà thay cơm được chứ. Để chị chở em đi ăn! - Sa Hạ thở dài nói

-Có cần phiền như vậy không? - Tử Du e dè hỏi

-Tất nhiên là không rồi, em lên thay đồ đi rồi chị chở em đi. Không thể ăn mì gói được đâu sao mà được chứ

**********
Seo Gia

-Cha, con gái đã về rồi! 

Seo Hyun tháo giày chạy vào phòng khách của nhà mình,cô vui vẻ khi nhìn thấy appa mình đang ngồi xem ti vi trên sofa. Seo Hyun choàng tay qua cô ông và hôn lên má ông.

-Con gái cưng đã về rồi sao. Cha tưởng hai đứa sẽ đi chơi đén khuya chứ? - chủ tịch Seo ôm con gái hỏi

-Sa Hạ nhiều việc phải làm nên chúng con chỉ đi ăn với nhau thôi ạ - Seo Hyun ngồi xuống bên cạnh buồn buồn nói

-Sa Hạ là một đứa nghiêm túc trong công việc lại là tổng tài trẻ có năng lực quản lí cả một tập đoàn lớn như vậy đương nhiên là rất nhiều việc.Con gái đừng buồn, hôm nào con bé sẽ rủ con đi chơi thôi mà

**********

-Tử Du, chân của cô thế nào rồi? - Ji Ah có lòng tốt gỏi thăm

-Hôm trước tôi vừa đi kiểm tra, bác sĩ nói mọi thứ tiến triển khá tốt rồi một tuần sau có thể như con chim sáo sổ lồng thôi. Giờ không cần phải dùng nạng hay có người dìu nữa tôi tự đi được rồi!

Tử Du mỉm cười nói. Chân vẫn còn hơi tập tễnh nhưng không như một tuần trước vừa đau vừa nhức, đi lại rất khó khăn. Giờ thì tốt rồi không còn đau nhiều nữa cố gắng hàn chế cử động khớp chân vẫn đi lại được.

Những đôi giày cao gót đều được em dẹp qua một bên thay vào đó là nhưng đôi giày bệt hay là dép có quai.

-Đúng rồi, hôm nay giám đốc sẽ đến khách sạn LA xem bọn họ lắp đặt những thiết bị cần thiết đến đâu rồi. Cô cũng cần phải đi theo đó, chân cô như vậy đi được không nếu không tôi sẽ xin giám đốc đi thay cô?

-Không cần đâu, chân tôi cũng đỡ rồi có thể đi được không cần phiền tới cô

Tử Du cười từ chối

-Chúng ta là đồng nghiệp phiền gì chứ? - Ji Ah xua tay

-Được rồi, đưa cho tôi xem nhưng văn kiện ngày hôm nay đi.

Sa Hạ, Tử Du và Seo Hyun cùng đi đến khách sạn LA thuộc tập đoàn SJH. Nhân công đã có mặt ở đây mấy ngày trước và đầu triển khai việc trang trí và lắp đặt những thiết bị có trước, còn về nội thất vì còn trong giai đoạn chế tạo và lắp ráp cho nên cần thêm thời gian. Ba người họ đi tham tất cả các phòng từ đại sảnh,phòng nghỉ phòng tắm, phòng ăn, nhà bếp....Các thiết bị điện và đồ trang trí như đèn, kệ giá, cửa kính...đều đang được các công nhân lắp ráp không có gì bất thường.

-Tiến độ nếu cứ đều đặn như thế này thì sẽ nhanh chóng hoàn thiện được thôi - Sa Hạ nói khi bọn họ đang tản bộ quanh khách sạn

-Đúng vậy, năng lực của bên chị quả thật đáng nể. Em mới chỉ nghe đồn thì ra đúng là sự thật từ cấp trên đến cấp dưới của tập đoàn đều là những người có tài - Seo Hyun cười nể phục

-Mọi thiết bị cần dùng trong khách sạn tôi đã cho người kiểm tra hết rồi, không thiếu cũng không thừa bất cứ cái gì. Số lượng đến khi về công ti sẽ giao cho bộ phận kiểm toán làm báo cáo, thưa sếp! - Tử Du cầm văn kiện trên tay vừa xem vừa nói

-Được rồi!

Bọn họ cứ đi như vậy cho đến một đoạn ngã rẽ, có hai nhân công khiêng một tấm kính to đi ngược chiều cũng tới đoạn ngã rẽ. Tử Du là người đi phía trong cùng lại là đoạn đường hạn chế tầm nhìn cho nên không để ý.

-Tử Du, cẩn thận!

-A!

Tử Du kêu lên bởi cái chân đau

Sa Hạ là người đi ở giữa cả hai cũng đi cao hơn so với em cho nên phản ứng nhanh, vươn tay kéo em sát lại người mình. Gương mặt của Tử Du là nhăn nhó còn cô lại là lo lắng.

-Tử Du, chị không sao chứ?

Seo Hyun mới đầu có nhăn mặt một cái nhưng lại thôi đi tới đỡ Tử Du đứng thẳng lên

-Chúng tôi xin lỗi, cô có sao không ạ? - một trong hai ngươi nhân công vội nói

-Không sao đâu, tại tôi không để ý thôi

Tử Du vôi xua tay cố nặn ra nụ cười

-Ô, hình như tay của cô bị chảy máu!

Nhân công đó lại nói với vẻ hoảng hốt

Cánh tay của Tử Du bị cạnh tấm kính cứa phải cho nên cắt một đường dài khoảng 5cm và nó đang chảy máu. Em nhìn tới cánh tay mình đúng là có vét máu thật nhưng mà cũng không to tát gì lắm cho nên đưa tay che miệng vết thương lại. Nhưng chỉ sau câu nói đó liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt rồi không biết gì nữa. Sa Hạ lần nữa kịp thời phản ứng đỡ bế em trên tay rồi quay sang nói với Seo Hyun

-Mọi việc còn lại ở đây em hãy tự mình giải quyết, chị đưa cô ấy đến bệnh viện!

***********************
Bệnh viện Seoul

Tử Du đang nằm trong phòng cấp cứu và được các bác sĩ kiểm tra. Sa Hạ đi đi lại lại bên sảnh chờ vô cùng sốt ruột. Khoảng chừng 30 phút sau thì bác sĩ cũng đi ra cô vội chạy tới hỏi

-Bác sĩ cô ấy bị làm sao không?

-Cô ấy không sao,chỉ là...

-
-
-
-
Sa Hạ quay trở lại phòng bệnh kiểm tra thấy em đã tỉnh và đang ngồi dựa lưng vào gối nhìn ra cửa sổ. Cô thở dài bước đến bên cạnh giường cô khẽ gọi

-Tử Du!

-Sa Hạ, em sao lại ở đây? - Tử Du quay mặt lại hỏi

-Em còn hỏi sao? Em khi nãy ở LA đã ngất xỉu chị sợ muốn ngất theo em luôn đó, vội vàng đưa em đến bệnh viện.

-Vậy...bác sĩ nói sao?

-Bác sĩ nói cái chân đau của em đáng ra tuần sau là có thể đi lại được nhưng bây giờ thì...phỉa ba tuần nữa mới có thể đi lại bình thường.

-Cái gì? Ba tuần nữa?

-Tử Du,cẩn thận! Em đó giờ vết thương nặng thêm rồi ngồi yên một chỗ cho chị nhờ.

Sa Hạ vội ngồi xuống bên cạnh đỡ em bởi vì em ấy kích động cựa người nên động tới cái chân đau của mình. Tử Du cười trừ, sau rồi mặt cô lại biểu hiện nghiêm trọng, em tò mò hỏi

-Có chuyện gì sao?

-Bác sĩ còn nói...em bị ngất xỉu là do...

-Do...?

Sa Hạ vừa ngập ngừng mà trên mặt lại toàn cái nhăn mày càng khiến Tử Du thêm lo lắng.

-Bác sĩ nói em có....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #satzu