Nguyệt Thời

Buổi ra mắt của nó kéo được một tốp quý tộc Edo đến, vừa qua nửa đêm đã ngạo nghễ ngồi trên tầng lầu cao nhất, hiếu kỳ giương mắt nhìn về đứa nhỏ của ta từ sau tấm lưng thẳng tắp của Myoui Mina. Vị ấy cười với nó, còn nó thì rụt đầu quay về phía ta. Dù đã biết vì sao hôm nay tiểu thư Myoui thân chinh tới đây không màng trùm lên lớp áo đen tuyền che kín người thường thấy nữa, ta vẫn cười với nó, đến khi nó dứt cơn mơ màng vội vã quay đi mới thôi.

Thương nhân dĩ hoà vi quý lấy lợi làm đầu, quý tộc hoàng gia trọng mặt mũi chỉ có thể hơn không thể thua. Minatozaki Sana dù gì cũng là xuất thân quý tộc. Cốt cách kiêu ngạo một khi khơi dậy thì khó mà giấu đi. Huống hồ, đây còn là ngọc quý trong tay mài mãi cuối cùng cũng sáng.

Cho phép ngươi ngắm nhìn, không được phép chạm vào, tuyệt đối không thể đoạt lấy.

Quý tộc hoàng gia ngạo nghễ ôm báu vật trong tay để người đời đố kị, thương nhân treo báu vật bên mình để người đời đến hỏi giá. Minatozaki Sana dù gì vẫn biết cách làm ăn.

Ngọc giữ trong tay có thể trộm mất, trăng treo trên trời thì không ai lấy được.

Đứa nhỏ ôm đàn giữa đài hát được dựng trên nóc lầu cao, cả người như được dát lên một lớp bạc mỏng, từng giọt mồ hôi lấp lánh dưới ánh trăng mờ. Bóng người giờ đã vừa đủ lớn đến che khuất đi vầng trăng le lói sau lưng. Ở nơi cao thế này, trăng treo trên trời bỗng chốc cũng thành gần ngay trước mắt. Trăng lên cao rồi hạ, cũng dần hoà làm một với tà áo trắng thuần trên người Tzuyu.

Em ngồi đó, trời không mây, gió chẳng thổi. Lòng bàn tay mướt mồ hôi để lại từng vệt ẩm trên thân đàn lạnh ngắt. Minatozaki Sana vẫn yên tĩnh nhìn nó, đáy mắt không một gợn sóng, tay phe phẩy cái quạt xếp. Cái dáng vẻ non nớt vụng về này đúng là không giấu nổi. Vì không giấu được mới phải bày ra trò này, tốn công tốn của thật đấy.

Bóng lưng hơi cúi, em ôm lấy đàn bắt đầu chỉnh dây. Trong một khắc tầm mắt lia qua vị chủ nhân của mình đang mỉm cười chào khách, Tzuyu lại bắt đầu mơ màng. Ý cười ở khoé môi người này không lúc nào chạm đến đuôi mắt, vậy mà cái ôm lại rất dịu dàng. Sao lại thế nhỉ?

Dây đàn bỗng vang lên một tiếng "tang" lạc lõng. Tzuyu luống cuống rụt người lại. Thầy dạy, một khi nốt đầu tiên vang lên, dù vô tình làm sai hay đã chuẩn bị sẵn sàng, thì cũng phải bắt đầu bài nhạc. Mang trong mình thứ suy nghĩ vẩn vơ với chủ nhân, Tzuyu đánh liều nhìn qua phía người. Tầm mắt Minatozaki Sana từ khi nào đã đặt trọn lên người nó, không cười cũng không cau mày. Ánh nhìn chăm chú bao bọc lấy nó khẽ lay động. Trà trong đáy mắt người phủ lên Tzuyu, cố tình nhuộm trăng sáng thành một màu ngà. Em lớn mật cho rằng, trong đáy mắt người lúc ấy hẳn là có ý cười.

Tzuyu nhắm nghiền mắt, tay gảy đàn lên xuống, cả người đung đưa nhè nhẹ trong gió đêm. Cùng một khúc nhạc em đàn cho chủ nhân hôm ấy, chỉ là đoạn cuối lại bị thay bằng một cung đàn khác. Minatozaki Sana chống cằm nhắm nghiền mắt nghe. Khoé môi cong cong, tay cầm quạt cũng phe phẩy nhanh hơn đôi chút. Khúc đàn mới này rõ ràng trôi chảy hơn, hay hơn khúc đàn nó đàn cho mình nghe tối hôm ấy. Thế nhưng từng nốt nhạc cứ lành lạnh, chỉ chăm chỉ phô diễn hết kỹ thuật thầy dạy cho. Như vậy thì không thuyết phục được đám người kia đâu.

Myoui Mina cười nhẹ quan sát em ôm đàn dạo quanh một vòng đài hát. Hai mắt Tzuyu vẫn nhắm chặt, tựa như đã tập quen khúc nhạc này từ lâu, người và tam vị tuyến đã hoà làm một. Vậy mà vẫn không bằng cung đàn réo rắt đầy uất ức buồn bã nàng vô tình nghe được ngày đó. Không giống. Không khác gì những kẻ đệm đàn cho ca kỹ hát cả.

"Myoui tiểu thư, có điều gì không hài lòng sao?"

Đến nhanh thật đấy.

"Minatozaki đại nhân sao lại nói thế? Đứa trẻ kia đàn hay như vậy thì ta có gì phải phàn nàn?"

"Đàn hay hay không cũng đâu quan trọng bằng việc ngài có thích hay không."

"Ta cảm thấy ngài sẽ không muốn ta yêu thích em ấy đâu." Myoui Mina cười cười, hớp một ngụm trà.

"Chuyện đó dân thường như ta không quản nổi ngài. Nếu ngài thích, chỉ cần một cái liếc mắt là xong, ta sao có thể cản?" Minatozaki Sana nói một câu lại một câu, cứ như sợ trời sẽ không đột ngột đánh sét xuống phạt mình.

Chuyện thương nhân giỏi nhất ngoài nói lời trái ý mình đúng là nói dối. Myoui Mina nheo mắt, cố tình không nhắc đến chuyện tiễn khách thẳng mặt của vị ngồi bên cạnh. Bên tai vẫn vang lên tiếng đàn trong trẻo, lựa lúc khoảng nghỉ giữa từng cung đàn ghé xuống bên tai Minatozaki Sana nhỏ nhẹ bảo:

"Vậy nếu Tsuyu, à không, Tzuyu yêu thích ta bất chấp ngài ngăn cản, toàn tâm toàn ý thần phục ta, thì ngài nghĩ thế nào?"

Đứa nhỏ ngoại tộc tâm ý thẳng như tre, vững như tùng. Không bao giờ có chuyện nhận hai chủ. Minatozaki Sana dù đã biết nhưng vẫn còn chút đa nghi đã ăn sâu vào máu. Myoui Mina chỉ thản nhiên rót hai chung rượu ấm, đẩy một về phía người kia. Tiểu thư Myoui nhấc tay kiêu kỳ, chạm thành ly của mình lên miệng chung rượu còn lại.

"Minatozaki đại nhân nói rất đúng."

Không ai quản được.

Minatozaki Sana dùng cán quạt đẩy ly rượu kia qua một bên. Ngước mắt nhìn đứa nhỏ trên đài hát cao cao. Gió lộng thổi phồng tay áo, phấp phới bay bên mạn sườn. Mắt chỉ dám mở hé ngay sau khi đàn xong. Nó đã nói gì nhỉ? Cái gì mà khúc đàn chỉ được gảy lần đầu tiên cho một người nghe?

Minatozaki Sana thấy nó bỗng tròn mắt dáo dác nhìn về phía chỗ ngồi trống trơn của mình như tìm gì đó, tay vững vàng gảy đàn vừa rồi lại bắt đầu run lên. Minatozaki Sana lắc đầu, đứa nhỏ non nớt vụng về thì làm gì biết giấu tâm tư.

"Đàn thêm một lần nữa." Người nói vọng lên. Ánh mắt của nó lập tức đảo qua đây, chút ngạc nhiên chợt loé rồi vội vã cụp mắt xuống.

Mồ hôi không kịp gió đêm hong khô, lưng áo ươn ướt vẫn dán vào sống lưng thẳng tắp của nó. Tzuyu đột nhiên lại nếm được vị đắng trong cuống họng. Em cứ tưởng chủ nhân sẽ thích.

"Từ trước đã đàn thế nào bây giờ cứ đàn như vậy." Tzuyu mất mát ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào vị chủ nhân đã trở về chỗ ngồi của mình, đang nhấm nháp từng chung rượu một. Ngừng một lúc, tay Minatozaki Sana buông rượu xuống bàn, bắt lấy ánh nhìn của nó rồi buộc không cho nó rời mắt đi. Khoé miệng mấp máy chữ được chữ không, tiếng nói bị lẫn vào cơn gió bỗng dưng trở mạnh. Tzuyu chỉ có thể lờ mờ đọc được khẩu hình.

Người nói, đây không phải là lần đầu tiên em đàn khúc nhạc này nữa.

Tzuyu ngẩn ngơ ôm chặt lấy đàn. Không phải lúc đó người đuổi em đi mất không thèm đếm xỉa gì đến lời giải thích của em sao?

Minatozaki Sana xoè quạt cong môi cười, khoé mắt cũng híp lại cong thành một đường xinh đẹp sáng bừng. Lần này nó không cần phải lớn mật đoán mò nữa, chủ nhân lúc cười lên đẹp đẽ biết mấy.

Tzuyu lòng ôm một khoảnh khắc nhất diện kinh hồng, có chút không dằn xuống được cảm xúc lảo đảo bước lùi về phía giữa đài hát, nâng tay gảy đàn. Minatozaki Sana chống cằm hé mắt, nhìn đứa nhỏ như bị cây đàn tam vị tuyến trong tay mê hoặc. Mắt không còn nhắm nghiền lại, chỉ chăm chú cúi đầu ôm trọn lấy đàn chuyên tâm gảy lên khúc nhạc quen thuộc.

Đứa nhỏ trong một đêm thoáng chốc đã trưởng thành thật nhanh. Minatozaki Sana nuốt xuống một ngụm rượu nữa, ánh mắt vẫn dõi theo nó, cố tình lờ đi đám quý tộc đang bị hớp hồn bên kia.

Có non nớt vụng về đến đâu thì cũng thành niên rồi. Đôi mắt đen láy trong veo giương lên nhìn trời. Trong mắt chứa điều gì? Có dành chỗ cho ai chăng?

Tiếng đàn réo rắt nhưng chẳng còn uất ức cô độc hay giận dỗi. Minatozaki Sana nghe ra thanh âm từ đàn của thiếu niên trong mắt mình bỗng cao hơn, thánh thót một chút. Ngước mắt nhìn kỹ chỉ thấy trăng hằn bóng mình. Không nhịn được phá lên cười một tiếng.

Bình minh hửng sáng nơi cuối trời. Trăng vẫn tỏ, Tzuyu vẫn ôm đàn đứng đó. Gương mặt ướt mồ hôi, trăng đẫm sương đêm. Một đêm trời vốn chẳng có trăng, lại như có vô vàn mặt trăng ẩn hiện.

Thi nhân suýt ngã xuống từ lầu cao cảm thán, hơn cả vạn sắc nguyệt là muôn trùng nguyệt ảnh. Trăng chẳng lăn từ trời xuống, mà trăng trỗi từ đất lên.

Cả Edo sau đêm ấy đã đổ xô đến,  vung tiền như cỏ rác đến mua một chỗ ngắm trăng. Ngắm Vạn Sắc Nguyệt của Minatozaki đại nhân toả sáng thần kỳ diễm lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip