Chapter 26

" Uh" Tzuyu ngồi dậy
" Em tỉnh dậy rồi à! Ngồi yên đó đi để chị đi lấy nc" Sana
" Khỏi đi, mẹ mang lên rồi đây" Mẹ Tzuyu
" Con cảm ơn" Tzuyu

Tzuyu cầm ly nước lên rồi uống, cậu đang uống thì tự nhiên ly nước đột nhiên chuyển hơi màu đỏ.

" Tzuyu à! Con ....con bị sao vậy?" Mẹ Tzuyu hoảng hốt.
" Con không sao đâu! Mẹ đừng lo ! " Tzuyu chạy nhanh vào nhà vệ sinh.
" Tzuyu bị sao vậy con?" Mẹ Tzuyu hỏi Sana
" Dạ cái bệnh này của Tzuyu đã hết cách đây mấy tháng rồi. Chắc phải đưa em ấy đi bệnh viện khám xem sao!" Sana
" Uhm mẹ cx nghĩ vậy!" Mẹ Tzuyu

Tzuyu bây giờ đang ở trong nhà vệ sinh một mình, cậu thấy gương mặt mình trong gương rất tởm. Mũi chảy máu rất nhìu, máu chảy lun vào áo sơ mi đang mặc.
" Sao lại như vậy? Sao nó lại đến với mình sớm như vậy?" Tzuyu bắt đầu khóc dần lớn hơn.
" Tại sao nó lại đến với mình bây giờ." Tzuyu khóc to đến mức mà mẹ Tzuyu và Sana rất lo lắng.

" Tzuyu à! Con đừng là mẹ lo con à! Mẹ đã rất lo cho con đấy " Mẹ Tzuyu đập cửa.
" Đúng rồi đó em à! Em ra đây đi rồi có gì thì nói chứ đừng trong đó chịu đựng một mình. " Sana

Cậu bước ra khỏi phòng, guơng mặt đã lau sạch máu nhưng vẫn còn dính ở áo sơ mi. Mẹ Tzuyu thấy cậu bước ra với gương mặt thất thần liền ôm chặt người con trai mình.

" Con nói mẹ nghe coi có chuyện gì?" ẹ Tzuyu
" ......" Tzuyu vẫn chx lấy lại được bình tĩnh, nước mắt vãna còn lăn trên má.
" Nói mẹ nghe xem nào!" Mẹ Tzuyu lay người của cậu.
"..." Tzuyu vẫn như vậy

' Chát'
Mẹ Tzuyu đã tát ngay mặt cậu một cái

" Mẹ bớt giận! Để em ấy bình tĩnh rồi con hỏi cho!" Sana
" Con cứ ở yên đấy! Để mẹ dạy con của mẹ" Mẹ Tzuyu.

" Con có nghe mẹ nói gì không hả Tzuyu? Con có biết mẹ lo cho con lắm không hả? Mất con mẹ như muốn chết đi! Con bị sao là mẹ không sống nổi! Con....." Mẹ Tzuyu đang nói thì Tzuyu đột nhiên ôm thật chặt mẹ của mình, ôm như chx bao giờ được ôm, tay càng siết chặt.

" Mẹ đừng nói thế! Con đây rất yêu mẹ, con có chuyện muốn nói với mọi người" Tzuyu
" Con cứ nói mẹ nghe" Mẹ Tzuyu vuốt lưng của cậu.
" Con đã đi khám bệnh khi con bị chảy máu mũi thì bác sĩ nói là con có thể sẽ sống không lâu đc nữa. Nhưng có cách để kéo dẫn thêm thời gian là tiêm thuốc đặc biệt." Tzuyu nức nở
" Giờ con giải quyết như nào? Mẹ đây không muốn mất con đâu! Con của mẹ đã chịu nhìu chuyện đau khổ rồi thì bây giờ con hãy sống một cuộc sống ý nghĩ và sung sướng, con xứng đáng nhận đc chúng." Mẹ Tzuyu
" Đúng rồi, chị không muốn mất em. Kể cả con của chúng ta cx không muốn sinh ra không có ba" Sana
" Em sẽ đi tiêm thuốc để kéo giãn thời gian đến khi nào con chúng ta lớn lên và trưởng thành người tốt. " Tzuyu.

Đến tối hôm ấy, cậu tiếp tục bị gặp ác mộng. Đó không có gì khác ngoài kí ức cũ khi bị mọi người hiểu lầm.

Sao cuộc sống của cậu lại gặp nhìu khó khăn đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip