1 | pporappippam

chou tzuyu là một du học sinh người đài loan, học nhảy lớp, và được chuyển vào khối mười một, cùng lớp với mina, đầu học kì hai năm nay.

tzuyu con nhà khá giả, lại xinh đẹp, cao một mét bảy hai, chưa bao giờ mặc váy đến trường, thứ hai sẽ mặc vest còn các ngày còn lại trong tuần thì mặc quần áo đơn giản. chou tzuyu khiến các bạn nữ trong trường gào thét mê mẩn như điếu đổ, chết như ngả rạ, bao gồm cả minatozaki sana.

không biết là do rào cản ngoại ngữ hay do tính tình, tzuyu không trông giống như là một người hòa đồng. tham gia những câu lạc bộ nhàm chán như triết học, chơi những môn thể thao đơn như cầu lông, luôn luôn giữ mối quan hệ với mọi người ở mức xã giao, mà cũng chẳng ai dám tiếp cận một chou tzuyu mặt lạnh như tiền thẳng tay gạt bức thư tỏ tình của em nữ sinh khối mười.

ở lớp, tzuyu chỉ chơi cùng mina, có lẽ do mina hiền lành, ăn nhẹ nói khẽ cười duyên, chơi với mina thì đương nhiên là chơi cùng cả momo nữa. một ngày đẹp trời nọ, minatozaki sana hồ hởi chạy đến chỗ mina momo thì thấy có chou tzuyu đi cùng, nàng lập tức quay xe, giả vờ đau bụng phi thẳng về nhà. từ đó, có chou tzuyu thì không có minatozaki sana, có minatozaki sana thì không có chou tzuyu.

momo và mina thấy vậy thì lạ lắm. nhất là khi momo để ý bạn mình ngồi học cứ nhìn vu vơ dưới sân trường rồi não nề thở dài, ló đầu ra cửa sổ mới thấy tzuyu đang cười cười nói nói với mina, biết là không phải yêu đương nên momo chẳng cần lo, nhưng tại sao sana thậm chí chả liên quan gì đến chuyện giữa hai người kia lại đi thở dài?

hóa ra sana thở dài vì thấy tzuyu cười, bình thường tzuyu hiếm khi cười lắm. hóa ra sana cũng thích tzuyu rồi.

nhìn minatozaki sana kiêu kì là thế, nhưng khi gặp chou tzuyu là không còn dáng dấp của một hoa khôi nữa, mà là cô gái mười bảy tuổi đầu lúng túng trước mặt người mình thích. nói lời chào cũng vụng về, được đi cùng một đoạn thì trống ngực đập muốn nhảy ra ngoài, được nói chuyện vài ba câu thì về nhà lăn lộn sung sướng không ngủ.

hirai momo bảo:

- chà, cặp này mà yêu nhau thì thành teenfic đấy.





quay trở lại với đêm prom, ngay khi sana quay đầu để xem ai là người mở cửa, nàng bắt gặp chou tzuyu đang trố mắt bất ngờ nhìn nàng.

một chou tzuyu rất khác.

một chou tzuyu với mái tóc đen buông dài chứ không buộc lên như thường ngày, một chou tzuyu lần đầu tiên, mặc một bộ váy cúp ngực đen tuyền dài quá đầu gối, một chou tzuyu với đôi môi đỏ mọng hút hồn.

chà, chou tzuyu cũng mặc váy đi prom sao? không sao, nhưng minatozaki sana chết luôn. đâu đó trong đầu sana, các neuron đang hoảng loạn không biết xử lí tình huống này như thế nào.

- chị... chị sana?

sana không thể trả lời câu hỏi của em, vì nàng đang hóa đá. trong khi nàng đang mặc một bộ váy vừa bị xé tả tơi ở phần đuôi và ngồi thu lu như một bức tượng ở góc nhà phòng thể chất, thì em bước vào, lộng lẫy như một công chúa vào tiệc sinh nhật tuổi mười sáu. em đóng cửa lại, và mặc cho mặt nàng đang hiện rõ ra sự ngạc nhiên, em khẽ ngồi xuống cạnh bên nàng.

chou tzuyu thì là một người lạnh lùng, còn minatozaki sana thì là một người ngại ngùng, nên cả hai cứ thế ngồi cạnh bên nhau, nghe nhịp thở đều đều của đối phương dưới ánh trăng bây giờ đã sáng tỏ thành từng vệt trải dài khắp nền nhà.

sana không biết liệu tzuyu có nghe thấy tiếng tim nàng đập như muốn nổ tung hay không. chỉ cần được ngồi bên em là tốt lắm rồi, nàng chẳng trông mong vào một cuộc trò chuyện có đầu có đuôi đâu.

rồi, tzuyu mở lời:

- sao chị lại ngồi đây? chị là hoa khôi của khóa mà, đáng nhẽ phải có mặt chung vui chứ.

- chị không thích sự ồn ào của đám đông, em thì sao?

- em cũng vậy, vả lại, em không muốn cho mọi người thấy mình ở trong bộ dạng này, em ghét mặc váy, vì em thua cá cược nên mới phải mặc thôi.

tzuyu tuôn ra một tràng dài với chất giọng bực bội. sana thầm nghĩ sao tự dưng em lại nói nhiều đến vậy. hoặc là em muốn nói chuyện với nàng, hoặc là em ghét cay ghét đắng việc mặc váy. có lẽ là lí do thứ hai.

nàng khẽ bảo, người run lên vì sự nhộn nhạo trong lòng:

- nhưng em mặc váy đẹp mà, đẹp lắm.

- thật sao, em cảm ơn, sana là người đầu tiên thấy em mặc váy đó. tuy cái váy của chị hơi kì cục một chút, nhưng chị cũng xinh lắm, sana ạ.

người đầu tiên sao? em ấy khen mình xinh sao?

sana mỉm cười, nàng cảm thấy hạnh phúc và vinh dự khi là người đầu tiên, dù là người đầu tiên trong một việc chẳng tốt lành gì cho cam. cứ như hai người đang bị bắt nhốt ở đây và em kể về thứ mình ghét vậy. người đầu tiên chứng kiến em ở trong bộ dạng em ghét, khá là... tréo ngoe nhỉ. thậm chí em còn khen nàng khi nàng đang ở trong một cái váy kì quặc.

niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy đã thôi thúc nàng nói ra điều từ lâu vẫn giấu trong lòng:

- à, còn bởi vì, buổi prom này thiếu một điều.

- điều gì ạ?

sana nhận ra mình vừa lỡ mồm nói điều không nên nói, các tế bào neuron lại phải làm việc loạn lên để đưa ra cách xử lí tình huống này.

không được, không được, minatozaki sana, mày đã đi quá giới hạn rồi. mày không biết em ấy có thích mày hay không đâu.

- tzuyu, em có muốn bỏ trốn cùng chị không?

cuối cùng, con tim chiến thắng. một bước đi lầm lỡ trầm trọng trên con đường tình của minatozaki sana. nàng biết mình vừa nói một câu ngớ ngẩn, vô nghĩa, thậm chí có thể khiến em cảm thấy khó chịu. biết đâu được, tsundere thường cảm thấy phiền phức nếu ai đó tự dưng làm thân với mình, hoặc nói một câu ngu ngốc như thế.

nhưng lỗi lầm của con tim là lỗi lầm đáng tha thứ nhất trong số tất cả những thứ lỗi mà loài người mắc phải. mặc cho lí trí tuýt còi, sana đứng dậy, nắm lấy tay tzuyu, và nhanh thật nhanh, nàng dẫn em đi.

đi đến một nơi không ai biết.

tiếng giày cao gót lộp cộp trên hành lang. tiếng chạy gấp gáp dội ra từ những bậc cầu thang. mặc kệ đằng sau buổi prom vẫn còn đang rất náo nhiệt và vừa có thêm đồ ăn thức uống cho tất cả mọi người.

sana cứ nắm lấy tay em mà cắm cúi chạy chẳng tha thiết gì, tzuyu cũng đồng ý đi theo lời mời gọi từ bóng lưng quyến rũ của hoa khôi trường, cho đến khi nàng đẩy một cánh cửa sắt đã hoen gỉ ở cuối tầng sáu.

sân thượng.

đập vào mắt cả hai là một màn đêm mang sắc tím. sana mê màu tím chết lên được, và khi nàng quay sang phía tzuyu, nàng thấy em cũng đang chìm đắm trong màu tím lấp lánh ấy, mắt em phản chiếu sự long lanh của những vì sao.

sắc tím của trời đã phủ lên lí trí của nàng một lớp mộng mị, nàng quyết định sẽ đánh đổi tất cả trong đêm nay.

khi cả hai đã đứng giữa sân thượng của trường, bốn bề bao la bát ngát chỉ có tiếng gió và lá cây xào xạc, dưới đêm ánh tím, nàng hôn em.

nàng biết, nàng biết chứ, nàng đang quá mạo hiểm, trong một buổi tối mọi việc diễn ra quá nhanh. nhưng em có vẻ chẳng phản đối, còn nàng thì đang chết mê trên đôi môi vương mùi cherry của em. một cái hôn mê man, cả hai chẳng hề quan tâm tới gì khác, đầu lưỡi quấn lấy nhau cuống quít khắp khoang miệng phả hương rượu nho em đã uống lúc buổi prom chưa bắt đầu.

bầu không khí nóng dần khi em dứt ra, phả vào tai nàng chất giọng thì thào:

- chị có muốn nhảy một điệu waltz không?

tiếng nhạc từ dưới hội trường to đến mức ở trên này vẫn nghe thấy văng vẳng, may mắn thay nhạc đã chuyển sang waltz of the flowers, cảm ơn trời vì nàng nằm lòng từng bước nhảy của bài nhạc này.

một tay em vòng qua eo nàng, tay còn lại nàng nắm lấy tay em. một bước tiến, hai bước lùi, mọi thứ cứ ăn khớp với nhau như đã được lên dây cót sẵn. điệu waltz tình ái kết màn bằng một cú xoay người, nàng ngả lưng xuống trên cánh tay em nhẹ nhàng, em thầm thì:

- có lẽ đêm prom của chị còn thiếu em, phải không?

minatozaki sana chết chìm nơi đáy mắt em, em cười:

- sau nụ hôn ấy, em nhận ra em cũng thiếu chị.

em đỡ nàng dậy, choàng tay phía sau cổ nàng, dành tặng cho nàng một nụ hôn nữa.

chúa ơi, món quà ân xá này, dù là ban phước cho một kẻ tội đồ, con cũng tình nguyện đón nhận.

nàng nghĩ nàng đã say, không phải vì rượu, mà là vì men tình. dù sáng mai tỉnh dậy em có biến mất và mọi thứ có rối tung lên, nàng vẫn sẽ chờ đợi một màn đêm ánh tím như đêm nay đến gõ cửa một lần nữa.

nhắm mắt tận hưởng nụ hôn, nàng tự hỏi liệu rằng mọi thứ liệu chỉ là một giấc mơ trôi. nhưng em đã ở đó, ở bên nàng, dịu dàng, thì có nghĩa giấc mơ này là sự thật.

dù sau hôm nay nàng lại trở về với sự rắc rối lo toan của cuộc đời bề bộn, nhưng chỉ cần có em, chí ít là vào năm mười bảy tuổi, minatozaki sana đã có một đêm prom trọn vẹn, nắm tay người mình thích và nhảy điệu waltz.

dưới một đêm ánh tím.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip